Chương 60: Vô cùng hả giận

Ân Tịch Ly mím môi, một

tay tóm lấy cái người đang

chạy về phía bên cạnh

giường, sau đó, hắn lật

người của nàng nằm sấp

xuống trên đùi mình, kế

tiếp lại giơ tay lên, nhắm

ngay mông của nàng, đánh

xuống một cái “bốp”.

“Cho ngươi càn quấy, cho

ngươi làm loạn này, bổn

vương sẽ tiếp tục khiến cho

ngươi cảm thấy sảng

khoái!”

“Bốp bốp bốp —— ” vô số

tiếng “bốp” rất có âm điệu,

rất có tiết tấu cứ thế vang

lên.

“. . . . .” Hạ Thiên ngây

người.

Hạ Thiên choáng váng.

Hạ Thiên hoàn toàn ngốc

trệ.

Đây là cái tình huống gì

nha? Nàng, một sinh viên

bán thuốc của thế kỷ 21! Là

một sinh viên đại học ưu

tú của thế kỷ 21, vậy mà

lưu lạc tới nơi này lại bị cổ

nhân đánh đòn, mẹ nó, là

cổ nhân nha!

Đánh đòn!

Nàng, thứ nhất, còn chưa

có nụ hôn đầu, thứ hai,

còn chưa ôm được một

soái ca, lại bị một tên cổ

nhân trực tiếp bỏ qua hai

bước, tiến hành đến bước

thứ ba, sờ mông!

Thần kinh của Hạ Thiên

suýt chút nữa bị rối loạn,

trong lòng cảm thấy vô

cùng xấu hổ và giận dữ,

tâm hồn yếu đuối bị đả

kích gấp bội đến nỗi không

thể chống đỡ nổi, cứ thế

ngây ngốc mà nằm ở trên

đùi của Vương gia, mặc cho

hắn đánh không biết bao

nhiêu cái.

Ân Tịch Ly đánh vô cùng

sướng tay, vô cùng hả giận,

thậm chí ở trong lòng còn

hạ quyết định, sau này nếu

nha đầu kia khiến mình tức

giận thì hắn sẽ ngay lập tức

đánh đòn nàng!

Nha đầu này, chẳng lẽ nàng

không biết thế lực của nhà

Liên Tĩnh lớn như thế nào

sao? Cho dù hắn không

truy cứu, nhưng nếu Liên

gia truy cứu, chỉ e cái đầu

của nàng khó mà giữ được.

Nàng chỉnh Liên Tĩnh thành

như vậy, khiến cho nàng ta

đường đường là một trắc

phi, đường đường là một

đại tiểu thư của Binh bộ

thượng thư lại trở thành

trò cười trong mắt thiên

hạ, Liên Tĩnh nhất định sẽ

không bỏ qua cho nàng,

nàng không ý thức được

nguy hiểm sao? Lại còn

không để tâm mà vẫn cười

như vậy?

Ân Tịch Ly vô cùng tức

giận, không phải là hắn tức

giận bởi vì nàng chỉnh Liên

Tĩnh thành như vậy, chỉ là

hắn lo lắng đến tình cảnh

nguy hiểm của nha đầu kia,

cho nên nhịn không được

mà tức giận! Chỉ hận không

thể bắt lấy nàng mà đánh

cho một trận thật mạnh!

Trên thực tế, hắn cũng đã

làm như vậy, mà hành

động của hắn, quả thật là

khiến cho người ta vô cùng

hả giận!

Nhưng Ân Tịch Ly đánh

một hồi, lại cảm thấy có gì

đó không thích hợp, nha

đầu kia sao lại im lặng như

vậy? Chẳng những không

khóc không nháo, lại còn

nằm im không động đậy?

Ân Tịch Ly có chút luống

cuống, vội vàng ngừng tay,

xoay người Hạ Thiên lại, lo

lắng nhìn vẻ mặt của nàng

đang ngơ ngác, luôn miệng

kêu: “Nha đầu, nha đầu,

ngươi không sao chứ? Làm

sao vậy? Có phải ta đánh

ngươi bị thương chỗ nào

rồi hay không? Nha đầu?

Nha đầu?”

Hạ Thiên ngơ ngác nhìn

khuôn mặt đang phóng đại

trước mắt mình, khuôn mặt

mọc đầy râu, một khắc

trước còn đánh mông của

mình, chỉ còn thiếu không

sờ soạng một phen mà

thôi. . . . . .

Chương 61:

Quyền lợi của

phụ nữ, tuổi

trẻ muôn

năm!

Hạ Thiên phục hồi tinh

thần, lại “oa” lên một tiếng,

khóc to.

“Oa. . . . .Huhu. . . .Đại

thúc chết tiệt, đại thúc thối

tha, ngươi dám sờ mông

của ta, đến ba mẹ ta còn

chưa sờ qua. . . . .”

“. . . . .”  Bàn tay của Ân

Tịch Ly đang định xoa nhẹ

mông nàng, lại đột nhiên

ngừng lại giữa không trung.

“Huhu. . . .ngươi sờ soạng

còn chưa tính, lại còn sờ

hơn mười cái. . . . .”

“. . . . .”  Nửa thân trên của

Ân Tịch Ly hoàn toàn hóa

đá.

“Huhu. . . .ngươi sờ hơn

mười cái, ngươi nói ta làm

sao mà nhìn mặt người

khác. . . .Ta còn chưa có

bạn trai, còn chưa có nụ

hôn đầu, còn chưa được

ôm soái ca, còn chưa được

ăn đậu hũ của người khác,

lại bị ngươi chiếm tiện nghi

trước rồi, huhu. . . .”

“. . . . .”  Nửa thân dưới

của Ân Tịch Ly cũng bắt

đầu hóa đá rồi.

“Huhu. . . . .sao ngươi có

thể làm như vậy? Đoạt mất

nụ hôn đầu tiên của ta, lại

còn đoạt mất kinh nghiệm

lần đầu tiên sờ mông của

ta, tất cả những lần đầu

tiên của ta đều bị ngươi

cướp đi, ngươi bảo sau này

ta phải làm thế nào để tìm

bạn trai? Phải làm thế nào

để tìm phiếu cơm dài hạn

bây

giờ? . . . . .Huhu. . . . . .”

“. . . . .”  Tốt rồi, lần này thì

toàn thân của Ân Tịch Ly

đều hóa đá rồi.

Nghe xem nàng đang nói

cái gì kia? Tìm bạn trai?

Tìm phiếu cơm. . . .dài

hạn?

Hắn không hiểu phiếu cơm

dài hạn có nghĩa là gì,

nhưng Vương gia đại thúc

của chúng ta cũng là một

nhân tài có chỉ số IQ

cao,  đối với hai chữ “bạn

trai”, hắn vẫn có chút nghi

ngờ, mà khi hai cái chữ đó

lại xuất hiện trong câu nói

này, ngay lập tức, Vương

gia đại thúc không còn thắc

mắc, hắn đã hoàn toàn

hiểu rõ nha đầu kia nói hai

chữ “bạn trai” là có ý gì!

Nàng vậy mà lại dám ở

trước mặt của hắn nói

muốn đi tìm nam nhân

khác? Trong lòng của

Vương gia đại thúc bỗng

chốc nhen nhóm một ngọn

lửa, rất nhanh liền bùng

lên, trong nháy mắt đã bốc

cháy hừng hực.

Hắn cũng không biết mình

đang tức giận cái gì, chỉ

biết là khi nghe thấy nàng

nói muốn đi tìm nam nhân

khác, hắn rất tức giận, cực

kỳ tức giận!

“Huhu. . . .”  Hạ Thiên mặc

kệ hắn tức giận như thế

nào, nàng chỉ biết trong

lòng mình đang vô cùng ủy

khuất, cực kỳ ủy khuất, cho

nên vẫn tiếp tục khóc.

Vốn dĩ lửa giận trong lòng

Ân Tịch Ly đang tăng vọt,

nhưng nhìn thấy dáng vẻ ủy

khuất như vậy của Hạ

Thiên, hắn nhất thời không

phát cáu được nữa, tay

chân bỗng trở nên luống

cuống: “Được rồi được rồi,

ngươi đừng khóc, ta không

đánh nữa là được.”

“Oa huhu. . . . .”  Hạ Thiên

không để ý tới hắn, nàng

đau khổ lau nước mắt.

“Đừng khóc nữa. . . . .”

“Huhu. . . . .”

“Không đánh nữa.”

“Huhu. . . . .”

“. . . . .”  Vẻ mặt của đại

thúc bất đắc dĩ, hắn hung

hăng trừng mắt nhìn hai

bàn tay của mình, cảm thấy

có chút hối hận, tại sao

mình lại kích động như

vậy?

Nữ tử là để yêu thương,

không phải là để đánh

a. . . . .

Trong lúc hối hận, Ân Tịch

Ly không phát hiện ra, tiếng

khóc của Hạ Thiên đột

nhiên tạm ngừng, mắt to

híp lại thành một đường

chỉ, đang lặng lẽ quan sát

phản ứng của hắn.

Ừm, quả nhiên nha, mặc kệ

là cổ đại hay hiện đại, nam

nhân đều sợ nữ nhân một

khóc hai nháo ba thắt cổ

nha, xem ra nàng phải lợi

dụng cái ưu thế này thật

tốt, để xem sau này hắn

còn dám tiếp tục khi dễ

nàng nữa hay không?

Hạ Thiên đắc ý tính toán ở

trong lòng, vì chính mình

mà cảm thấy tuổi xuân thật

bao la, sáng sủa vô tận!

Quả nhiên, quyền lợi riêng

của phụ nữ, tuổi trẻ muôn

năm nha!

Chương 61:

Thật sự cưỡng

ép sao?

“Ầm ầm ầm —— ” vài tiếng

đập cửa từ bên ngoài

truyền đến.

Tuy ở trong lòng, Hạ Thiên

cảm thấy vô cùng hả hê

nhưng ngoài mặt lại khóc

đến đứt từng khúc ruột,

nghe thấy có tiếng gõ cửa,

nàng hơi ngừng lại một

chút.

Ân Tịch Ly cũng sửng sốt,

phòng này là phòng của Hạ

Thiên, như vậy, người gõ

cửa là tới tìm Hạ Thiên.

Hạ Thiên vội vàng đứng

dậy, ngửa đầu lên nói: “Ta

tới đây!”

Bởi vì vừa mới khóc xong,

cho nên trong giọng nói

của nàng còn mang theo

một chút nghẹn ngào đáng

yêu, tiếng gõ cửa lập tức

ngừng lại, sau đó là giọng

nói của Mạc quản gia vang

lên: “Hạ cô nương, Tam

hoàng tử tới tìm ngươi,

ngươi mau ra đây đi!”

“Tam hoàng tử?”  Hạ Thiên

nghi hoặc quay đầu lại hỏi

Vương gia đại thúc: “Là ai

vậy?”

Giọng nói của nàng không

lớn không nhỏ, vừa vặn đủ

để cho hai người đứng

ngoài cửa nghe thấy, nhất

thời, trên trán của Mạc

quản gia xuất hiện ba vạch

đen.

Trên thế giới này, người

vừa mới đứng trước mặt

Tam hoàng tử lại hỏi Tam

hoàng tử là ai, quả thật là

vẫn chưa ra đời. . . . .

Quay đầu lại nhìn nét mặt

của Ân Dã Thần, thấy bộ

dạng của hắn vẫn lãnh khốc

trước sau như một, Mạc

quản gia lặng lẽ thở hắt ra

một hơi, cũng may, tòa

băng sơn này không có bộc

phát thành núi lửa.

Hắn đang muốn trả lời thân

phận của Tam hoàng tử,

trong phòng lại truyền ra

giọng nói quen thuộc của

Vương gia nhà mình: “Tam

hoàng tử, ngươi đã gặp rồi,

là Ân Dã Thần!”

“A! Chính là tam ca của Ân

Tử Dương đó sao?”  Hạ

Thiên quả thật là muốn

hoan hô lên một tiếng,

nàng vội vàng trèo xuống

giường, mở to cửa, quả

nhiên liền trông thấy khuôn

mặt tuấn tú của Ân Dã

Thần với bộ dáng yêu diễm

mà lạnh lùng.

Hạ Thiên ngơ ngẩn nhìn

hắn, sau đó, nhào tới ôm

chầm lấy hắn: “Tam ca, ta

rốt cuộc cũng đợi được

ngươi đến rồi, ngươi mau

mang ta đi đi, làm vú em

cũng được, làm tiểu tam

cũng được, ngươi xem bộ

dạng của ta ở nơi này sắp

sửa không còn nhận ra

người nữa rồi.”

Nàng nhớ mang máng Ân

Dã Thần đã từng nói muốn

mang nàng hồi phủ, trước

kia nàng cảm thấy con

người này quá nguy hiểm,

có lẽ không đi là tốt hơn,

nhưng mà ở lại Vương phủ

hơn một tháng, trong giây

lát, nàng phát hiện, ở cùng

với Vương gia đại thúc ngu

ngốc âm hiểm giả dối này,

chi bằng ở cùng với một

tòa lãnh khốc  băng sơn

còn hơn, ít ra người ta

cũng không đày đọa hạ

nhân nha. . . . . .

Dường như không nghĩ tới

Hạ Thiên sẽ có hành động

như vậy, Ân Dã Thần sửng

sốt một phen, đúng rồi,

hắn chợt nhớ ra, nữ nhân

này vốn luôn như vậy, rõ

ràng không phải là người

vô cùng quen thuộc nhưng

nàng đều luôn có biện

pháp khiến đối phương trở

thành sinh tử chi giao ( bạn

bè chí cốt ). . . . . .

Vừa bước ra khỏi cửa, Ân

Tịch Ly nhìn thấy hai người

đang ôm lấy nhau, đáy mắt

ngay lập tức trầm xuống,

hai tròng mắt hơi nheo lại.

Hai người bọn họ trở nên

thân mật như vậy từ khi

nào? Tại sao hắn lại không

biết?

Ân Dã Thần đưa mắt nhìn

hoàng thúc, rồi lại nhìn

khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn

còn chưa khô nước mắt

đang ở trong lòng mình,

nghĩ tới vừa rồi hai người

còn ở chung một phòng,

giọng nói lạnh lùng theo

môi mỏng phun ra: “Ngươi

nói hoàng thúc khi dễ

ngươi?”

Mạc quản gia lau mồ hôi,

hắn căn bản không biết

Vương gia nhà mình cũng ở

đây, nếu biết trước, hắn

nhất định sẽ không dẫn

Tam hoàng tử tới, huống

chi, vừa rồi Vương gia và

Hạ cô nương, hình

như. . . . .Ách, đã xảy ra

chuyện gì?

Hạ cô nương quần áo

không chỉnh tề, nước mắt

còn chưa khô, Vương gia lại

mang vẻ mặt thâm trầm,

giống như là đang bất mãn

điều gì đó, chẳng lẽ, vừa

rồi ở trong phòng, Vương

gia thật sự cưỡng ép Hạ cô

nương sao?

Chương 63:

Bạch mã

hoàng tử

Hạ Thiên không biết trong

lòng bọn họ đang nghĩ gì,

khi nhìn thấy Ân Dã Thần,

trong đầu nàng chỉ hiện lên

một ý nghĩ, đó chính là

phải rời khỏi cái nơi quỷ

quái này! Vì thế cho nên

đối với câu hỏi của Ân Dã

Thần, nàng không chút nghĩ

ngợi liền gật đầu, một mặt

lên án nói: “Chính là hắn

khi dễ ta, hắn khi dễ ta cực

kỳ thê thảm. . . . .”

Ân Dã Thần liếc mắt nhìn

nàng một cái, lên tiếng hỏi:

“Khi dễ như thế nào?” Hắn

không biết có phải hoàng

thúc thật sự ức hiếp Hạ

Thiên hay không, nhưng mà

Hạ Thiên, cái nữ nhân này

đối với hắn vô cùng quan

trọng, bây giờ, hắn tuyệt

đối muốn mang nàng đi.

Nếu hoàng thúc thật sự khi

dễ nàng như nàng nói thì

hắn đã có lý do để mang

nàng đi rồi.

Khi dễ như thế nào ư? Hạ

Thiên ngẫm nghĩ, vặn vẹo

mấy ngón tay: “Hắn bắt ta

phải quét Vương phủ suốt

một tháng trời. . . .”

“Ừ, còn gì nữa không?” Chỉ

một lý do này vẫn chưa đủ,

Ân Dã Thần tiếp tục hỏi.

“Còn bắt ta mỗi ngày phải

chẻ hơn mười bó củi

lớn. . . .” Nàng lẩm nhẩm

nhớ lại.

“Ừm, còn gì nữa?” Vẫn chưa

đủ.

“Giặt sạch toàn bộ quần áo

của mọi người trong

phủ. . . .” Tay của nàng

ngâm nước cũng muốn mục

hết rồi.

Ân Dã Thần cúi đầu nhìn

vào đôi mắt to tròn ngập

nước: “Còn có chuyện gì

nghiêm trọng hơn không?”

“Nghiêm trọng hơn?” Qua

làn nước mắt, Hạ Thiên mê

mang nhìn hắn, nàng cắn

cắn môi, chỉ vào căn phòng

vừa rồi.

Ân Dã Thần thấy nàng

dường như muốn kể ra

chuyện trong phòng khi

nãy, nhất thời sắc mặt hắn

nghiêm túc hẳn lên, chờ

đợi nàng mở miệng.

Hạ Thiên chu cái miệng

nhỏ lên, chỉ vào Vương gia

đại thúc từ đầu đến cuối

vẫn chưa lên tiếng, nàng ủy

khuất nói: “Đánh vào mông

ta thì có tính không?”

“. . . . .”  Ân Dã Thần không

hé răng, đôi mắt vẫn sâu

thẳm như hồ nước, trên

khuôn mặt lại xẹt qua một

tia bất đắc dĩ.

Mạc quản gia lại nhẹ nhàng

thở hắt ra, làm ơn đi, còn

tưởng rằng vừa rồi ở trong

phòng xảy ra chuyện gì,

hóa ra là bị Vương gia nhà

mình đánh đòn.

Ân Tịch Ly không nhìn Ân

Dã Thần, ánh mắt vẫn dừng

lại trên người Hạ Thiên

đang nằm trong lòng hắn

(ADT), trầm mặc một lúc

lâu, Vương gia đại thúc rốt

cuộc cũng mở miệng:

“Ngươi thật sự muốn đi

theo Dã Thần?”

Hạ Thiên ưỡn ngực, không

chút sợ hãi nhìn thẳng vào

hắn: “Đương nhiên!”  Chẳng

lẽ lại tiếp tục ở lại nơi này

cho hắn đánh? Không bằng

giết nàng còn sướng hơn!

Có người làm chỗ dựa cho

mình, khẩu khí của Hạ

Thiên cứ thế thẳng thừng,

rốt cục cũng không cần

phải nhìn tới sắc mặt của

Vương gia đại thúc nha,

haha, thật là sảng khoái!

Ân Tịch Ly lại trầm mặc,

đôi mắt sắc bén như chim

ưng hơi cụp xuống, che

giấu đi con ngươi đen có

chút phức tạp, vẻ mặt khó

đoán được hắn đang nghĩ

gì, chỉ thản nhiên nói: “Vậy

thì đi đi, càng tốt, Vương

phủ rốt cuộc cũng được

yên tĩnh, Dã Thần, mau

đem cái tai họa này đi đi.”

Nói xong, hắn nhấc chân,

bước ra cửa phòng, rất

nhanh đã rời đi.

Phía sau truyền đến giọng

nói cao vút của Hạ Thiên:

“A! Đại thúc thúi, ngươi nói

ai là tai họa? Ngươi, cái đồ

đại thúc đáng ghét, đại thúc

thối tha!”

Ân Dã Thần ngăn lại Hạ

Thiên đang gào to rống lớn,

hắn hơi nhíu mày, nói:

“Được rồi, hoàng thúc đã đi

rồi!”

Hạ Thiên rất đỗi cảm kích,

nàng vỗ vỗ bả vai của hắn:

“Tam ca, ngươi thật sự là

người tốt, ngươi đã cứu ta

một lần!”

Ân Dã Thần hơi nhếch môi,

lộ ra nụ cười nhàn nhạt,

phút chốc lại tan biến trên

khuôn mặt lạnh lùng: “Đi

thôi, Tử Dương còn đang

chờ ngươi!”

Hạ Thiên thật sự muốn

ngất, nàng biết Ân Dã Thần

rất tuấn tú, rất đẹp trai,

nhưng không nghĩ rằng khi

hắn cười lên lại yêu mị như

vậy,  khiến cho nàng giật

nảy mình, cảm giác như

vừa bị sét đánh, tim nhất

thời đập loạn nhịp.

Làm sao bây giờ. . . . . .

Nàng cảm thấy, dường như

nàng đã gặp phải bạch mã

hoàng tử nha. . . . . .

Chương 64:

Sao lại đột

nhiên đối xử

tốt với nàng

như vậy?

“Vương gia, ngài cứ để Hạ

cô nương đi như thế sao?”

Đứng ở trên đài cao, Mạc

quản gia tình ý sâu xa hỏi,

chăm chú quan sát Ân Tịch

Ly đang hướng về cổng lớn

nhìn xa xăm, vẻ mặt của

hắn vô cùng lo lắng.

“Ngươi có biện pháp để

cho nàng không đi

sao?”  Ân Tịch Ly cũng

không quay đầu lại, ánh

mắt chăm chú nhìn vào

bóng hình đang cùng Ân Dã

Thần bước lên xe ngựa

cách đó không xa, nhàn

nhạt hỏi.

“. . . . . Không

có. . . .Nhưng mà, Vương

gia, lão nô cảm thấy ngài

và Hạ cô nương rất xứng

đôi. . . .”

Cô nương mà Vương gia

nhà mình thích, cho dù

không xứng thì hắn cũng có

thể nói là trời sinh một

đôi.

Ân Tịch Ly quay đầu nhìn

hắn: “Ngươi nói bổn vương

thích nàng?” Giọng nói

trầm thấp, không nghe ra

được hỉ nộ ái ố gì.

Mạc quản gia liên tục lắc

đầu: “Cái này, Vương gia

phải hỏi chính tâm của

mình rồi.”

Ân Tịch Ly mấp máy môi,

tuy không trả lời nhưng

trong lòng dường như lại

sáng tỏ ra điều gì đó.

Thì ra, không phải người

nào cũng có thể dễ dàng

khơi mào hỏa khí của hắn,

thì ra không phải người

nào cũng có thể tùy tiện

khuấy động tâm hắn tĩnh

lặng như hồ nước thu.

Chỉ là bởi vì, thích.

“Vương gia, Hạ cô nương

đã đi rồi.” Mạc quản gia

nhắc nhở.

“Ừ, ta thấy rồi.”  Hắn thản

nhiên nói.

“Đã không còn nhìn thấy

bóng dáng.” Mạc quản gia

lại nhắc nhở.

“Ừ, ta thấy rồi.” Hắn vẫn

bình tĩnh trả lời.

Mạc quản gia không nói gì

nữa, nếu đã không còn thấy

bóng dáng, vậy ngài còn

nhìn theo phương hướng

đó làm gì?

Con ngươi của Ân Tịch Ly

có chút ảm đạm, ánh sáng

mờ mịt, trong giây lát hắn

dường như nhớ ra điều gì

đó.

Thái độ của Dã Thần đối

với Hạ Thiên, dường

như . . . . . có chút kỳ lạ.

*

Ân Dã Thần cũng không

mang Hạ Thiên về phủ của

hắn, mà là đi tới một tòa

biệt viện nhỏ hắn đang ở

giữa kinh thành.

Biệt viện rất lớn, lớn một

cách thần kỳ, nhưng cũng

không xa hoa, tất cả đều

đơn giản mà độc đáo, xung

quanh trồng không ít kỳ

hoa dị thảo, vừa tiến vào

trong sân đã có thể ngửi

thấy hương thơm nhẹ

nhàng, thư thái.

Mắt to mở lớn nhìn cái sân

rộng rãi này, trong khoảnh

khắc, Hạ Thiên vẫn chưa

thể hồi hồn lại: “Tam ca,

ngươi nói, đưa ta đến nơi

này sao?”

Nàng có chút không dám

tin, một cái nhà lớn như

vậy, vậy mà lại cho nàng ở

đây sao?

Nàng và Ân Dã Thần, không

phải là rất thân thiết đó

chứ?

Hắn và nàng cùng lắm thì

cũng chỉ mới gặp qua có

vài lần, nàng lại từng đạp

hắn rớt xuống sông, nhưng

hắn cũng không tìm mình

so đo tính toán, lại còn cho

nàng ở một tòa biệt viện

xinh đẹp như vậy?

Nàng không tin là vì Ân Dã

Thần muốn tìm một vú em

hay là tình nhân, xuyên qua

đến nơi này cũng đã hơn

bốn tháng, ở nơi kinh thành

phồn hoa như thế này,

đương nhiên nàng cũng đã

nghe qua không ít tin đồn,

nàng nghe nói, Tam hoàng

tử còn chưa tính đến

chuyện rước dâu, ngay cả

tiểu thiếp vẫn còn chưa có.

Thậm chí người ta đã từng

hoài nghi cái vị được xưng

là Tam hoàng tử lãnh khốc

nhất hoàng cung, không

cần tình cảm này có thể

nào bị đoạn tụ hay không?

Lần đầu tiên nàng quen

biết Ân Tử Dương, cũng bởi

vì Ân Tử Dương hoài nghi

tam ca của hắn có phải

thật sự là không có hứng

thú với nữ nhân hay không,

cho nên mới tìm đến nàng

nhờ giúp đỡ.

Chỉ là, tại sao hắn lại đột

nhiên đối xử tốt với mình

như vậy?

“Ừm, về sau ngươi sẽ ở nơi

này.”  Ân Dã Thần quay đầu

nhìn nàng, môi mỏng lạnh

lùng nhếch lên, để lộ ra

một nụ cười nhợt nhạt.

“Như vậy. . . .không được

hay cho lắm. . . .”  Vẻ mặt

của Hạ Thiên cực kỳ bối

rối, nhưng trong lòng lại

không có một chút cảm

giác khó xử nào, ngược lại,

nàng cảm thấy vô cùng

hưng phấn, vô cùng kích

động, một cái nhà lớn như

vậy nha. . . .

“Yên tâm đi, không sao

cả.”  Hắn cười đáp.

Hắn là một người vô cùng

tuấn mỹ, khi cười lên lại ẩn

hiện thấp thoáng hai lúm

đồng tiền, có thể hòa tan

khối băng vạn năm không

thay đổi ở trên khuôn mặt,

khiến cho Hạ Thiên có cảm

giác, trong lòng mình

dường như có một dòng

nước ấm vừa chảy qua,

nàng không khỏi nở nụ

cười: “Cám ơn tam ca.”

Chương 65:

Tam ca tức

giận, hậu quả

rất nghiêm

trọng

Có chỗ ở miễn phí, Hạ

Thiên tội gì không ở, vừa

không có tiền lại chẳng có

sắc, đương nhiên nàng sẽ

không sợ gặp phải trộm,

càng không sợ gặp phải

cướp, nàng coi chỗ này

giống như là khách điếm

miễn phí, có thể thoải mái

mà tiếp tục công việc buôn

bán của nàng rồi.

“Tử Dương đang ở hoa

viên, chúng ta qua đó đi.”

Ân Dã Thần vô cùng tự

nhiên nắm lấy tay nàng đi

về phía hoa viên.

Hạ Thiên sửng sốt, trực

giác muốn lùi về nhưng Ân

Dã Thần lại không chịu

buông tay, hắn quay đầu lại

nhìn thật sâu vào trong đôi

mắt của nàng, nhìn đến nỗi

khuôn mặt của Hạ Thiên đỏ

bừng, lúc này hắn mới chịu

buông tay.

Tim đập loạn như nai con,

Hạ Thiên có một loại cảm

giác kỳ lạ, trời ạ, nàng có

thể gián tiếp cho là Tam

hoàng tử nổi tiếng lãnh

khốc vô tình trong truyền

thuyết đối với mình nhất

kiến chung tình hay không?

Đằng sau hoa viên, Ân Tử

Dương nhàm chán nằm

nhoài trên bàn đá, thở dài

vô vị.

Tam ca nói đi tìm Hạ cô

nương, kêu mình ở đây

chờ, nhưng mà đã lâu như

vậy, tại sao còn chưa thấy

trở về?

Khuôn mặt hơi nhăn lại,

nhac sắc trời sinh giống

như một vưu vật khiến cho

hắn trông rất đơn thuần,

sạch sẽ, thậm chí so với nữ

tử còn đẹp hơn vài phần.

Nhớ tới Hạ Thiên, khuôn

mặt của Ân Tử Dương càng

nhíu lại. Hạ cô nương và

nàng ấy tại sao lại giống

nhau như vậy? Ngày ấy tại

khách điếm, khi nhìn đến

dung mạo thật sự của Hạ

cô nương, không chỉ có hắn

khựng lại, đến ngay cả Tam

ca cũng khó che giấu nổi

sự kinh ngạc, trên đời này

tại sao lại có thể có hai

người giống nhau như vậy?

Hoàn toàn giống nhau như

đúc, tại sao lại có chuyện

kỳ quái như thế được?

“Oa, con cừu nhỏ nằm ở

đây thở dài buồn bã như

vậy, con cừu nhỏ ở nhà

nào mà lén lút chạy tới đây

nha?”

Đang lúc Ân Tử Dương rơi

vào trầm tư, một giọng nói

trêu tức từ phía sau hắn

vang lên, Ân Tử Dương

sửng sốt, có chút kinh ngạc

quay đầu lại: “Hạ cô

nương, ngươi tới rồi sao?”

“Sao vậy? Nhớ ta sao? Nhớ

ta hay là muốn ta mau

chóng trở về để chữa bệnh

cho Tam ca của ngươi?” Hạ

Thiên nhàn nhạt hỏi, lời

vừa ra khỏi miệng, nàng vô

cùng đắc ý nhìn khuôn mặt

tuấn tú của Ân Tử Dương

đã đỏ rực đến tận mang

tai, tâm tình của nàng bỗng

trở nên tốt hơn vài phần.

“Chữa bệnh?” Giọng nói của

Ân Dã Thần mang theo một

tia nghi hoặc, nhìn hai

người bọn họ, tại sao hắn

lại không biết mình bị bệnh

từ khi nào vậy?

“A! Không có không có! Hạ

cô nương và Tử Dương

đang nói đùa thôi.”  Ân Tử

Dương giống như một chú

nai con đang hoảng sợ, vội

vàng lắc đầu đánh trống

lảng, ánh mắt nhìn về phía

Hạ Thiên nháy liên tục mấy

cái.

Đùa sao, nếu để cho Tam

ca biết hắn đã từng đặc

biệt cầu xin Hạ cô nương

chữa cho Tam ca cái bệnh

này, lại còn gạt Tam ca, lén

lút cho hắn uống không

biết bao nhiêu là thuốc

tráng dương, Tam ca nhất

định sẽ vô cùng tức giận.

Tam ca mà tức giận thì hậu

quả sẽ vô cùng nghiêm

trọng, hắn không dám nói,

tuyệt đối không dám nói

đâu.

Hạ Thiên thông minh như

vậy, ngay lập tức đã hiểu

được sự lo lắng của Ân Tử

Dương, nàng khẽ liếc mắt

nhìn Ân Dã Thần một cái,

quả nhiên, nếu để cho tên

nam nhân nguy hiểm này

biết được chuyện đó, Tử

Dương là đệ đệ của hắn, có

thể miễn được tội chết,

nhưng nàng chỉ là người

ngoài, nói không chừng, chỉ

cần một đao là có thể giải

quyết được nàng, vì thế, Hạ

Thiên cũng quay lại cười hô

hố: “Đúng vậy, đúng vậy

nha, đã lâu rồi không gặp

Tử Dương, người ta thiệt là

rất nhớ hắn nha.”

Hai người liếc nhìn nhau,

rồi lại cùng cười lên ha hả,

đương nhiên, trong bụng

có cái suy nghĩ gì thì cũng

chỉ có hai người mới biết.

Chương 66: Bắt

người tay ngắn, cắn

người miệng mềm (*)

(*) : ăn của người ta, thì nói năng

với người ta cũng mềm mỏng

hơn…  hưởng lợi từ người khác, đến

lúc cần thì phải mở miệng nói tốt

giúp người ta, nhận đồ từ người

khác thì phải giúp người ta.

Ân Dã Thần không biết

trong lòng bọn họ đang

nghĩ gì, nhưng nhìn ánh

mắt của hai người có chút

không thích hợp, chỉ là hắn

không quan tâm lắm, vì

thế, hắn tùy tiện dặn dò Ân

Tử Dương vài câu rồi rời đi.

Hắn vừa mới đi khỏi, Hạ

Thiên lập tức kéo tay Ân Tử

Dương, hai người trốn ở

trong bụi cây, thì thầm to

nhỏ.

“Ngươi đã nói cho tam ca

biết ngươi gặp ta như thế

nào chưa?”

“Có, ta nói mình mua một

chút đồ linh tinh, tam ca

không hỏi là mua thứ

gì. . . .”

“Nói vậy, hắn vẫn không

biết là ngươi mời thần y ta

đến để trị bệnh “bất lực”

của hắn sao?”

“Không biết.”

“Tốt tốt, nhớ tiếp tục giữ bí

mật, còn nữa, ta nói này Tử

Dương, lời ngươi nói lúc

trước, ngươi còn nhớ rõ

không?”

“Nói cái gì?”

“Ngươi nói, chỉ cần ta trị

khỏi bệnh cho Tam ca của

ngươi, khiến cho hắn có

thể yêu thích nữ nhân, sau

khi xong chuyện, ngươi sẽ

đưa cho ta mười vạn hoàng

kim. . . .”

“Dĩ nhiên là nhớ rõ, bây giờ

ngươi có cách chữa rồi

sao?”

“Haha. . . . .Ngươi chuẩn bị

đủ mười vạn hoàng kim

của ngươi đi. . . . .”

Hạ Thiên cười đắc ý, muốn

cho một nam nhân thích

nữ nhân không phải là rất

đơn giản sao? Huống chi,

cái Ân Tử Dương muốn là

khiến cho tam ca hắn thích

thân thể của nữ nhân, chứ

không phải là yêu.

Thân thể nha, điều kiện

tiên quyết để tiếp xúc thân

thể là XXOO, muốn để một

nam nhân XXOO với một nữ

nhân? Quá đơn giản, bỏ

một chút dược, chỉ sợ bọn

họ XXOO đến không thể dậy

nổi mà thôi. Lại nói, ở cổ

đại này, khắp nơi đều có

xuân dược nha.

*

Bên cạnh hồ nước nóng,

một màn sương mông lung

mờ ảo đang chậm rãi dâng

lên, Hạ Thiên nằm ở bên

trong hồ nước, thoải mái

híp mắt lại, hưởng thụ cảm

giác ấm áp bao bọc toàn

thân.

Ân Dã Thần đối xử với nàng

rất tốt, không chỉ an bài

cho nàng một chỗ ở tuyệt

vời, lại còn mỗi ngày đều

tới chỗ này để thăm nàng,

hắn cho nàng cuộc sống

giống như một thiên kim

đại tiểu thư, nhưng mà

nàng cảm thấy có chút kỳ

lạ.

Là cảm giác Ân Dã Thần đối

với nàng kỳ lạ, hay là Lê

viện này kỳ lạ? Nàng cũng

không rõ, nhưng nàng cảm

thấy hình như đây không

phải là cuộc sống mà mình

mong muốn.

“Tiểu thư, người tắm xong

rồi sao?”

Ngoài cửa truyền đến giọng

nói của nha hoàn Tiểu

Thanh.

Hạ Thiên hoảng hốt, lúc

này nàng mới sực nhớ ra,

nha hoàn này là do Ân Dã

Thần phái tới để hầu hạ

nàng, ngoài Tiểu Thanh ra,

ở Lê viện còn có trên dưới

hơn hai mươi hạ nhân, tất

cả đều xem nàng như nữ

chủ nhân ở Lê viện mà hầu

hạ, khiến cho đôi khi Hạ

Thiên cảm thấy vô cùng xấu

hổ.

“Tắm xong rồi.”  Nàng cao

giọng đáp: “Sao vậy?”

“Tam hoàng tử đến rồi,

ngài đang ở trước viện chờ

người đã lâu.”  Tiểu Thanh

cung kính đáp.

“Hắn đến đây?” Hạ Thiên

vội vàng bước ra khỏi hồ

nước nóng, mất vài động

tác để mặc quần áo, quần

áo này là do chính nàng cải

tiến, tuy không giống lắm

so với quần áo của triều

đại này,  nhưng ăn mặc

cũng không cần phải phức

tạp như vậy, không cần

phải mặc hết lớp này đến

lớp khác, rất phiền toái.

“Ta lập tức tới ngay.” Nàng

chỉnh sửa lại một chút, sau

đó vội vàng đi ra trước

viện.

Bắt người tay ngắn, cắn

người miệng mềm, ăn ở

nhà người khác, đương

nhiên đối với người đó

cũng phải có chút khách

sáo, không thể để cho

người ta đợi quá lâu, Hạ

Thiên nhanh chóng đi đến

trước viện.

Đi tới trước viện, vừa mới

bước vào đại sảnh thì đã

nhìn thấy Ân Dã Thần đang

ngồi một mình thưởng thức

trà, nha hoàn hạ nhân

đứng cách hắn không xa,

tất cả đều lặng im không

dám lên tiếng, nơi nào có

hắn, dường như đến ngay

cả không khí xung quanh

cũng trở nên rất lạnh.

Hạ Thiên hít vào một hơi

thật sâu, thầm than thở,

thật áp lực a. . . . .

Chương 67: Bộc lộ tài

năng quá lộ liễu

cũng không phải là

chuyện tốt

“Đến rồi sao?” Ân Dã Thần

đặt ly trà trong tay xuống,

đứng dậy tiến lên phía

trước.

“Ừm.”  Hạ Thiên quan sát

chung quanh, có chút kỳ

quái hỏi: “Tử Dương đâu,

sao hắn không cùng đến

với ngươi?”

Mỗi ngày Ân Dã Thần đều

đến đây xem nàng, Ân Tử

Dương cũng cùng đi với

hắn, hôm nay lại không

thấy Tử Dương, Hạ Thiên

cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ân Dã Thần nhìn nàng, nói:

“Tử Dương ở trong cung

bồi Thái hậu, chúng ta ra

ngoài đi dạo một chút đi!”

“A? Ra ngoài đi dạo sao?”

Không tốt, đúng là hôm nay

nàng cũng muốn ra ngoài

để mua một chút thuốc,

cùng Tử Dương thực hiện

bước đầu tiên của kế

hoạch, đó chính là mua

xuân dược, nếu đi dạo cùng

với hắn, chẳng phải là

không thể mua rồi sao?

“Gần tới Trung thu rồi,

không ít người xa quê trở

về, bây giờ đường phố cực

kỳ náo nhiệt, nghe nói đêm

nay còn tổ chức thi hội (hội

thi thơ ), mọi ngày ngươi ở

nhà cũng không có việc gì

làm, nhân dịp này đi xem

chút đi.” Hiếm khi thấy Ân

Dã Thần nói một hơi dài

dòng như vậy, tuy nhiên,

giọng điệu vẫn lạnh nhạt

như cũ, nhưng Hạ Thiên

vẫn có thể mơ hồ nghe ra

được trong đó có mang

theo một chút sự quan

tâm.

“Vậy cũng được.” Nếu chủ

nhà đã nói vậy, nàng cũng

không nên có ý định từ

chối, huống hồ là thi hội

nha, nghe nói tất cả các nữ

nhân xuyên qua trong sách

đều trải qua một cuộc thi

hội, sau đó sẽ là màn thi

thố tài năng. Hạ Thiên

nàng tuy chỉ là một người

bán thuốc, nhưng dù sao

cũng là một sinh viên đại

học nha, học thuộc lòng

mấy bài thơ cổ vẫn là dư

sức.

Nhưng mà, ngẫm nghĩ một

hồi, nàng lại quyết định,

chỉ nên đi xem náo nhiệt là

tốt rồi, dù sao nơi này cũng

là xã hội phong kiến, một

nữ tử mà để lộ quá nhiều

tài năng cũng không phải là

chuyện tốt.

“Này, đi thôi!”  Ân Dã Thần

lại theo thói quen, nắm tay

của nàng dắt đi.

Tuy Hạ Thiên vẫn cảm thấy

vô cùng mất tự nhiên,

nhưng nhìn đến ánh mắt

của tất cả các nha hoàn hạ

nhân, bọn họ đều mang

một vẻ mặt bình tĩnh, Hạ

Thiên đành phải nhịn

xuống, coi như quên đi, dù

sao cũng không phải là lần

đầu tiên, chỉ là thói quen

mà thôi.

Đường phố giăng đèn kết

hoa, trên trời cao ánh

trăng sáng ngời, hôm nay là

mười ba, hai ngày nữa

chính là Trung thu, trăng

đêm nay tròn vành vạnh,

trông vô cùng xinh đẹp và

thuần khiết.

Ân Dã Thần dẫn Hạ Thiên

xuyên qua đám đông,

thưởng thức xung quanh

dòng người như nước chảy,

đột nhiên, hắn lên tiếng

hỏi: “Linh Lung, ngươi sẽ

làm thơ sao?”

Ân Dã Thần là một người

cực kỳ cố chấp, lần trước

hắn nói từ nay về sau nàng

sẽ gọi là “Linh Lung”, không

cần biết chuyện gì khác,

hắn cứ gọi nàng là “Linh

Lung”, thậm chí còn ra lệnh

cho Ân Tử Dương không

được gọi nàng là Hạ Thiên

nữa mà phải gọi là Linh

Lung giống hắn.

Hạ Thiên cực kỳ bi thương

suy nghĩ, Linh Lung, cái tên

này nghe đẹp như vậy sao?

May mà cái tên cũng chỉ là

danh hiệu của một người,

hắn thích gọi như thế nào

thì gọi như thế ấy, dù sao

thì chỉ cần nàng biết mình

là Hạ Thiên cũng đủ rồi.

“Làm thơ? Ta không làm

đâu!”  Nàng không chút

nghĩ ngợi đáp. Nàng thật

sự không biết làm thơ,

nàng chỉ biết học thuộc

lòng thơ mà thôi. . . . . .

Ân Dã Thần khẽ nhíu mày,

giống như là đang bất mãn

chuyện Hạ Thiên sẽ không

làm thơ, hắn dừng lại một

chút, rồi lại nói: “Không

sao, sau này ta sẽ dạy cho

ngươi!”

Hạ Thiên không để ý lời nói

của hắn, ngón tay chỉ về

phía đài cao được dựng lên

ở phía trước, bên cạnh đó

có một đám người đang bu

lại, nàng hưng phấn nói:

“Đó chính là thi hội sao?

Chúng ta qua đó xem một

chút đi!”

Nàng kéo Ân Dã Thần, vừa

chạy vừa nhảy, nhanh nhảu

bước qua.

Chương 68: Đấu thơ

Giờ phút này, phía trên đài

có hai người đang đấu thơ,

một người mặt mũi thanh

tú, trong tay cầm một cây

quạt mỏng, thỉnh thoảng

lại phe phẩy vài cái, người

còn lại mặc một bộ xiêm y

màu trắng, dáng vẻ phiêu

dật, vô cùng tuấn nhã,

khiến cho người ta nhìn

vào đều nghĩ đây hẳn một

vị thư sinh hào hoa phong

nhã.

Hai người đều là bậc thi sĩ

tài trí hơn người, những

câu thơ vừa ra khỏi miệng

đều trở nên mạch lạc suôn

sẻ, khiến cho Hạ Thiên phải

trợn mắt há mồm, thầm

nghĩ bụng, chả trách văn

thơ cổ đại có thể lưu

truyền đến ngàn đời sau,

thì ra những người này lại

tài giỏi như vậy.

“Vạn hoa tùng trung các tự

huyên, độc ái sương cúc

tiếu ngạo thiên!” Nam tử

cầm quạt bình thản nói.

(Trong hàng vạn khóm hoa,

chỉ yêu mỗi cúc trắng kiêu

sa nhất trời.)

“Hữu nhân giả hứa không

bi nguyệt, xác như đàm vu

quý nhân gian!” Nam tử áo

trắng xem ra rất tự nhiên,

chỉ một câu thơ lại nói

trúng tim đen, châm chọc

đối phương đến thương

tích đầy mình.

(Có người bề ngoài khen

ngợi chỉ là giả dối, không

phải thật tâm, thật giống

như một cái ống nhổ đờm,

hổ thẹn với người đời.)

“Ngươi. . . .!”  Nam tử cầm

quạt tức giận, khuôn mặt

đỏ bừng, run rẩy bắt đầu

đáp trả một cách mỉa mai:

“Nhược văn bễ nghễ âm

thứ tâm, chư đa tài tử duy

lang kính!”

(Nếu như thật sự có thể

nghe thấy tiếng lòng, thì tất

cả tài tử đều là lang –

“lang” lẽ ra là chàng, nhưng

ở câu này “lang” là sói, nói

móc đối phương.)

Hay, hay lắm, một người

mắng đối phương giống

như ống nhổ, xấu hổ với

người đời, một người đáp

trả, nói đối phương ghen tị

với tài năng của hắn, buông

lời vũ nhục, lòng lang dạ

sói! Hạ Thiên nhìn một

màn trước mắt, cảm thấy

thật là quá đã, thì ra cách

mà người cổ đại chửi xiên

chửi xỏ nhau cũng thật

phong phú nha.

Nam tử áo trắng rốt cuộc

cũng thay đổi sắc mặt, có

vẻ như đã không còn tác

phong nhanh nhẹn giống

như lúc đầu: “Chúng lãm

tài diêu vọng xích hà, vạn

dân tòng quá tẫn phong

hoa!”

(cùng nhau dõi mắt nhìn

khắp dòng sông đỏ, trong

muôn nghìn người chỉ có

phong thái tài hoa mới là

tuyệt đỉnh.)

Mẹ nó, cái tên nam nhân

này đúng là tự cao quá

mức, cái gì gọi là “vạn dân

tòng quá tẫn phong hoa”?

Hắn cho rằng hắn là ai vậy?

Cả thiên hạ chỉ có một

mình hắn là tài tử hay sao?

Kết quả là, nam tử cầm

quạt đã bị hắn chọc cho

tức giận gần chết, đến nỗi

một câu thơ cũng không

nói ra được, đành phải

chấp nhận thua cuộc.

Hạ Thiên khinh bỉ, cực kỳ

khinh bỉ, đưa mắt nhìn

qua, quả nhiên trong sân

có rất nhiều tài tử lộ ra vẻ

mặt bất mãn.

Ân Dã Thần cũng nhìn ra

cảm xúc của nàng đang dậy

sóng, hắn không khỏi cười

nói: “Học sinh bây giờ vừa

có chút học thức, khó tránh

khỏi tâm cao khí ngạo, Linh

Lung, nếu ngươi cảm thấy

không vừa mắt thì cũng có

thể lên đấu với hắn.”

“Ta?”  Hạ Thiên nhún nhún

vai: “Ta thì thôi đi, từ nhỏ

ta đã không cha không mẹ,

một chữ bẻ đôi cũng không

biết, ngươi bảo ta lên thi,

hắc hắc, vậy thì ánh trăng

trên trời ta cũng có thể kéo

xuống được.”

“Ngươi không biết chữ?” Ân

Dã Thần không tin, cách ăn

nói của Hạ Thiên tuy không

giống như một tiểu thư

khuê các hiền thục, nhưng

cũng không phải là một

người thô tục vô lễ, huống

chi, hắn cảm thấy Hạ Thiên

là một người thông minh,

lại còn luôn nói ra những

lời vô cùng kỳ quái.

“Haha, cũng có biết chút

chút. . . . .”  Hạ Thiên giả

ngu, tục ngữ nói rất đúng,

nữ tử vô tài mới có đức,

nàng không cần để lộ quá

nhiều tài năng, khiến cho

ánh mắt của mọi người chú

ý đến mình, như vậy càng

dễ đem đến những tai họa

bất ngờ.

Lúc này, bạch y nam tử

phiêu dật từ trên đài cao

đưa mắt nhìn xuống mọi

người phía dưới, cao giọng

nói: “Còn có vị nào dám

cùng tại hạ đọ sức một

phen?”

Lời nói này của hắn cực kỳ

cuồng vọng, khiến cho rất

nhiều người vốn nhìn hắn

đã cảm thấy không vừa

mắt, nay lại càng thêm tức

giận.

Ân Dã Thần đẩy đẩy Hạ

Thiên, ý nói: “Đi lên thử đi,

tài năng và tri thức không

phân biệt nam nữ mà.”

“Nhưng mà. . . .ta thật sự

không. . . . .” Hạ Thiên vô

cùng bức bối, sắc mặt hơi

đanh lại, làm sao bây giờ,

Ân Dã Thần dường như rất

hy vọng nàng lên trên đài

biểu diễn.

“Đi đi, ta tin tưởng ngươi

có thể làm được.” Ân Dã

Thần cười nhạt, cổ vũ nàng.

Mỹ nhân tươi cười từ trước

đến nay đều rất có lực

miễn dịch, nhìn hắn tươi

cười như vậy, Hạ Thiên

cảm thấy lòng mình ngứa

ngáy, hận không thể đem

cái bộ mặt khuynh quốc

khuynh thành này của hắn

đóng gói mà giấu đi.

Đợi đến khi nàng phục hồi

lại tinh thần đang thất điên

bát đảo thì đã thấy mình

đứng ở trên đài rồi, một

loạt ánh mắt vừa thỏa mãn,

vừa kiêu ngạo đều đặt ở

trên người nàng, bao gồm

cả vị bạch y nam tử kia.

“Ngươi muốn cùng ta đấu

thơ?” Vẻ mặt của hắn nhìn

Hạ Thiên tràn đầy khinh

thường.

Chương 69: Đại

dương a  ——  tất cả

đều là nước

“Ngươi muốn cùng ta đấu

thơ?”  Vẻ mặt của hắn nhìn

Hạ Thiên tràn đầy khinh

thường.

Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ

thở dài, nhìn thấy ánh mắt

cổ vũ của Ân Dã Thần phía

bên dưới, lại thở dài lần

thứ hai, nàng thật sự không

muốn nổi tiếng nha. . . . .

Hạ Thiên vô cùng bất đắc

dĩ gật đầu: “Đúng, là ta

muốn đấu thơ với ngươi.”

“Tại hạ Công Tôn Dịch, xin

hỏi danh tính của cô

nương?” Hắn thản nhiên

chắp tay, đêm nay hắn đã

đánh bại nhiều người tri

thức khá cao, đương nhiên

sẽ không chấp nhận để

mình bại dưới tay của một

nữ tử.

“Tiểu nữ gọi là. . . . .Linh

Lung!”  Nàng vốn định nói

ra tên thật của mình,

nhưng nghĩ lại, không nói

ra thì có vẻ tốt hơn.

Ân Dã Thần nghe thấy tên

này, khóe môi nhếch lên,

nở ra một nụ cười nhàn

nhạt.

“Được, Linh Lung cô nương,

không biết cô nương muốn

đấu với tại hạ như thế

nào?” Công Tôn Dịch cực kỳ

lễ phép trao quyền chủ

động vào tay Hạ Thiên, tình

thế bắt buộc khiến cho Hạ

Thiên cảm thấy vô cùng

khó chịu.

Nhưng Hạ Thiên đã quyết

định sẽ không để lộ ra

nhiều tài năng, nếu đem

những bài thơ cổ đã học

được nói ra, Công Tôn Dịch

này chắc chắn sẽ thua,

nàng còn khẳng định tất cả

mọi người ở đây, chắc chắn

sẽ không ai có thể vượt qua

được mình, nhưng nếu như

làm như vậy thì tất cả mọi

người sẽ chú ý đến nàng

mất.

Ngẫm nghĩ một hồi, giống

như là nghĩ đến điều gì đó,

Hạ Thiên đột nhiên cười

nói: “Như vậy đi, nếu như

ngươi có thể đối tiếp được

bài thơ này, ta đây liền

nhận thua, như thế nào?”

“Đương nhiên là được, cô

nương, mời!” Công Tôn

Dịch không hề quan tâm,

nói.

“Được! Nghe đây  ——

Tuấn mã a ——  bốn chân!

Đại dương a ——  tất cả

đều là nước!

Mẹ ngươi a  —— thật hổ

thẹn!

Nói ngươi a  ——  thật

chảnh chọe!

Nói xong, Hạ Thiên khom

người chào, cười tít mắt,

dùng tay ra dấu mời: “Xong

rồi, Công Tôn công tử,

mời!”

“Phốc  ——  “

“Hô hô  ——  hay! Rất

hay  —— !”

“Chửi giỏi lắm! Thật sảng

khoái!”

Đám người bên dưới “oanh”

một tiếng, toàn bộ đều

cười ầm lên, nam tử cầm

quạt vừa mới bị Công Tôn

Dịch đánh bại kia, cười đến

vô cùng sung sướng, giọng

cười của hắn còn lớn nhất

trong đám người.

Mà sắc mặt của Công Tôn

Dịch lại lúc trắng lúc xanh,

tức giận đưa tay lên chỉ:

“Ngươi. . .ngươi. . . ngươi

khinh người quá đáng, cái

này mà tính là thi sao? Cái

này rõ ràng là bôi nhọ

người khác.”

“Oa, đây không tính là thi

sao?”  Hạ Thiên vô tội chớp

mắt mấy cái, cực kỳ xấu hổ

gãi gãi đầu: “A! Ta thật sự

không biết điều đó, ta đây

chịu thua, Công Tôn công

tử, ngươi cứ tiếp tục,

haha!”

Nói xong, nàng vung tay

lên, bước xuống đài cao,

dáng vẻ như tất cả chỉ là

một chuyện hiểu lầm. Kỳ

thực trong lòng nàng cảm

thấy thật sảng khoái, cái

tên gia hỏa tự cho mình là

đúng kia, nàng nhìn đã cảm

thấy không vừa mắt, lại

được dịp chửi hắn một

trận.

Công Tôn Dịch ở trước mặt

mọi người nhận hết những

tiếng cười nhạo báng, hắn

thẹn quá hóa giận, làm sao

có thể dễ dàng để cho Hạ

Thiên đi? Cước bộ lập tức

dừng một chút, hắn túm

lấy cổ áo sau gáy của Hạ

Thiên, kéo nàng trở về:

“Ngươi ở lại cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top