Chương 50: Báo thù

“A. . . .Ngôn Hoan. . . .”

Đột nhiên, một giọng nói

mơ mơ hồ hồ truyền tới,

Hạ Thiên ở trong cơn ngủ

say lẩm bẩm vài tiếng, lông

mày khẽ chau lại, bộ dáng

dường như ở trong mộng

của nàng đang cực kỳ bất

an.

Ân Tịch Ly ngẩn ra, vẫn duy

trì tư thế hai môi kề nhau

như vậy, động cũng không

phải, bất động cũng không

phải, trong phút chốc hắn

chần chừ ngay tại chỗ.

“Ngôn Hoan. . . .tớ rất nhớ

cậu. . . . .”  Hạ Thiên cảm

thấy hình như có thứ gì đó

dính lên trên môi mình,

khiến cho nàng có cảm giác

không thoải mái, đầu nhỏ

quay qua quay lại, hai môi

cọ sát vào nhau, thuận tiện

chạm vào lỗ tai của Ân Tịch

Ly, khiến cho hắn bỗng

nhiên giật mình.

Nhưng bây giờ không phải

là lúc để hắn suy nghĩ lung

tung, Ân Tịch Ly gắt gao

nhìn chằm chằm dung

nhan đang say ngủ của Hạ

Thiên, trong lòng bỗng

nhiên ngập tràn mùi thuốc

súng.

Ngôn Hoan? Nàng vậy mà

ngay cả trong mộng cũng

không quên người này,

người này là ai? Nam hay

nữ?

Ngôn Hoan Ngôn Hoan,

chết tiệt, cái tên này tại sao

nghe lại giống như tên của

nam nhân vậy?

Trong lòng của Ân Tịch Ly

giống như là bị người ta

rót vào một thùng xăng, lại

thêm một mồi lửa bùng

cháy hừng hực, nhìn chằm

chằm nữ nhân dưới thân

mình, ánh mắt giống như

là muốn thiêu cháy hết mấy

hũ dấm chua, mùi chua vô

cùng nồng đậm.

Nàng. . . . .Vậy mà lại ở

trong mộng nhớ mãi không

quên cái người kia! Chẳng

lẽ đó là người trong lòng

của nàng?

Xem ra có cơ hội, hắn nhất

định phải thăm dò điều tra

xem cái người tên là Ngôn

Hoan này tới cùng là ai!

Sau khi hạ quyết tâm, Ân

Tịch Ly nhanh chóng giãn

ra hai hàng lông mày, nhìn

Hạ Thiên đang nhíu chặt

mi, tâm của hắn dần dần

hóa thành một dòng nước

ấm, môi mỏng mềm mại

khẽ nhếch lên, nở ra một

nụ cười dịu dàng.

*

Đầu thu, khí trời se lạnh,

cơn gió mùa đông sắp bắt

đầu thổi qua, cảm thấy hơi

lạnh, Hạ Thiên có chút mờ

mịt, trợn mắt nhìn chính

mình trong gương đồng,

nhìn vài lần, xoa xoa mặt,

xác định rằng mình không

có nằm mơ, lúc này nàng

mới kỳ quái mở to hai mắt

ra nhìn.

Quái lạ, ngày hôm qua

trước khi ngủ, mặt của

nàng vẫn còn sưng lên như

đầu heo, làm sao vừa mới

ngủ dậy, chẳng những

không có sưng thêm, ngược

lại chỉ còn có một chút

bầm tím mà thôi?

Nàng nhớ rõ ràng là nàng

không có bôi thuốc, chủ

yếu là do nàng cũng không

thể đi mua thuốc, Liên tĩnh

bởi vì muốn chỉnh nàng,

sau khi đánh xong lại đặc

biệt phân phó tất cả các

hiệu thuốc không được bán

thuốc cho nàng, muốn

khiến cho nàng qua ngày

hôm sau không còn mặt

mũi nào để gặp người

khác.

Hạ Thiên cũng không bận

tâm, không cho bôi thuốc

thì không bôi thuốc, dung

mạo đẹp xấu cũng chỉ là bề

ngoài, hơn nữa, để như

vậy, nàng mới có thể  nhìn

vào vết thương trên mặt

mà nhắc nhở bản thân, đó

là nỗi nhục của chính

mình, không thể quên,

không thể quên. . . . .

Nhưng nàng làm sao biết

năng lực hồi phục của

mình lại mạnh đến vậy, rõ

ràng không bôi thuốc mà

so với linh đan thần dược

còn có tác dụng hơn, nàng

không khỏi đắc ý cười một

tiếng, đây chính là một dấu

hiệu tốt, chứng minh rằng

mạng của Hạ Thiên nàng

tuy khó khăn trắc trở

nhưng vẫn còn dài lắm,

nếu thương thế tốt lên,

nàng nhất định sẽ báo thù!

Đương nhiên, muốn báo

thù cũng không thể mạo

hiểm, đối phương là người

thị chúng, tất cả mọi người

ở trong vương phủ này đều

nghe lời của nàng ta, còn

nàng chỉ có thế lực đơn

bạc, nhưng mà không sao,

quang minh chính đại

chỉnh nàng ta không được

thì nàng sẽ lén lút, nhất

định sẽ chỉnh đến khi nàng

ta khóc kêu cha gọi mẹ mới

thôi!

Vì để giả vờ cho Liên Tĩnh

nghĩ rằng khuôn mặt của

mình hôm nay rất dọa

người, nàng đặc biệt cắt từ

trên quần áo của mình

xuống một miếng vải, che

lên trên mặt, cố ý nói

chuyện không nhanh không

chậm, bộ dáng giống như

bởi vì mặt mình sưng lên

mà không nói được. Sau khi

sắp xếp xong xuôi, nàng

cầm “đạo cụ” của mình

bước ra khỏi cửa.

Chương 51: Ta

muốn xin nghỉ

Bên trong Tây Sương viện,

Mạc quản gia đang sai hai

nha hoàn dọn dẹp lại vài

thứ, hôm nay Vương gia đã

đặc biệt dặn dò, nói thân

thể của Hạ cô nương không

được khỏe, bảo hắn gọi

mấy nha hoàn tới hầu hạ

nàng, nhưng nói nửa

chừng, lại cảm thấy Hạ

Thiên vốn vào trong phủ

làm nha hoàn là để cho

mình giáo huấn, sao có thể

để cho nha hoàn khác tới

hầu hạ được, vì thế đành

phải cho mấy nha hoàn

khác tiếp nhận công việc

của Hạ Thiên, để cho nàng

được nghỉ ngơi vài ngày.

Mạc quản gia thấy Vương

gia nhà mình để tâm tới Hạ

Thiên như vậy, trong lòng

cũng có chút tâm tư, Vương

gia giao phó cho hắn phải

hoàn thành mọi chuyện

gọn gàng sạch sẽ, lúc

những nha hoàn kia đang

làm việc, hắn vẫn đặc biệt

dặn dò các nàng làm nhẹ

nhàng một chút, đừng để

ồn ào đến chỗ Hạ Thiên,

hắn là một quản gia tận tụy

và cẩn thận biết bao nhiêu.

“Mạc quản gia. . . . Aizz,

Mạc quản gia. . . .”

Phía sau cổng vòm đột

nhiên ló ra một cái đầu, cắt

ngang dòng suy nghĩ của

Mạc quản gia, Mạc quản gia

ngẩng đầu lên thì lại nhìn

thấy một cô nương che mặt

đang đứng ở phía sau cửa

ngoắc tay với hắn.

Hắn nhìn từ trên xuống

dưới, lập tức nhận ra bóng

dáng ấy là Hạ Thiên, vì thế,

hắn xoa xoa bàn tay, vọt

lên phía trước: “Hạ cô

nương tìm lão nô có việc gì

sao?”

“Có, đương nhiên là có rồi!”

Hạ Thiên thần thần bí bí

nhìn trái nhìn phải, sau khi

xác định không có ai nghe

lén, lúc này nàng mới nâng

một góc khăn che mặt lên,

thấp giọng hỏi: “Mạc quản

gia, đại. . .Ách, Vương gia

đâu?”

“Hạ cô nương tìm Vương

gia sao? Vương gia đã vào

triều rồi!” Mạc quản gia trả

lời, trong lòng cảm thấy

ngạc nhiên, trước khi

Vương gia vào triều đã có

nói với hắn, nếu Hạ cô

nương tỉnh lại, nhất định

sẽ chạy tới hỏi Vương gia

đâu, quả nhiên Vương gia

dự liệu như thần, Mạc

quản gia ở trong lòng cảm

thấy bội phục.

“A. . .vào triều à?”  Tốt tốt

tốt, vắng mặt là tốt nhất,

trong đôi mắt của Hạ Thiên

xẹt qua một tia sáng tinh

ranh: “Này, Mạc quản gia,

khi nào thì Vương gia trở

về?”

Mạc quản gia càng thêm

kinh ngạc, vấn đề này

Vương gia cũng đã nói qua,

hắn nói Hạ cô nương nhất

định sẽ hỏi như vậy, không

ngờ đến cái này mà Vương

gia cũng biết trước

được. . . . .

Hắn kinh ngạc, có chút

sững sờ, đem những lời

Vương gia đã dặn mình lúc

trước trả lời nàng:  “Có thể

đến chạng vạng tối Vương

gia mới hồi phủ, hoàng

thượng có chuyện quan

trọng muốn thương lượng

với ngài.”

“Vậy sao. . . .”  Đôi mắt của

Hạ Thiên vui sướng nheo

tít lại, vậy sao, như vậy rất

tốt, tốt nhất là vĩnh viễn

đừng bao giờ trở lại! Tránh

cho nàng đang chỉnh người

nửa chừng lại bị hắn cắt

ngang, đến lúc đấy có hắn

ở đây, nếu như mình muốn

khi dễ vợ của hắn, e rằng

phải càng thêm cẩn thận

rồi.

Ngẩng đầu lên lần nữa,

nàng nhìn Mạc quản gia, nở

ra một nụ cười rực rỡ như

hoa hướng dương, chói mắt

như những ngôi sao trên

bầu trời, đến cả Mạc quản

gia cũng không nhịn được

mà thất thần ngây ngốc,

cảm thấy trên người nàng

có một loại sức quyến rũ

đặc biệt, tuy bộ dáng không

phải đẹp giống như thiên

tiên động lòng người,

nhưng loại sức quyến rũ

này lại giống như một loại

ngọc quý, cần phải dụng

tâm tìm hiểu mới có thể

phát hiện ra vẻ đẹp của nó.

“Ha ha. . . .Mạc quản gia,

hôm nay ta muốn xin nghỉ.”

Chương 52:

Yêu ngươi

chết mất!

Cằm của Mạc quản gia vẹo

sang một bên, suýt chút

nữa thì rơi xuống, cái

này. . . .Vương gia quả thật

rất thần kỳ, đến cả việc Hạ

cô nương muốn xin phép

nghỉ cũng đoán trước được,

hắn liên tục đổ mồ hôi hột,

không ngờ Vương gia nhà

mình lại thần thông như

vậy, song, mặc dù rất kinh

ngạc, nhưng hắn vẫn đem

những điều mà Vương gia

đã dặn dò trước đó để trả

lời nàng, hắn lặp lại một

lần nữa: “Xin nghỉ? Xin nghỉ

để làm gì?”

“Xin nghỉ đương nhiên là để

thả lỏng thể xác và tinh

thần rồi, Mạc quản gia,

ngươi xem, tháng vừa rồi ta

làm việc còn tốt hơn người

khác gấp vài lần, ngay cả

mười mấy năm qua ta cũng

chưa từng làm nhiều việc

như vậy, ta cũng là người

nha, nếu cứ tiếp tục như

vậy, thể xác và tinh thần

của ta sẽ rất mệt mỏi, đến

một lúc nào đó rồi cũng sẽ

gục ngã, chẳng may ta mà

gục ngã thì làm sao mà

hầu hạ Vương gia? Vừa hay

hôm nay Vương gia bận

việc. . .quốc sự, tạm thời

hắn sẽ không trở về, để cho

ta thả lỏng tinh thần, nghỉ

ngơi cho thật tốt, để cho ta

cảm thấy việc mình ở

vương phủ là một chuyện

sáng suốt, là một công việc

đáng tự hào. . . .”

“Được được!” Mạc quản gia

nhanh chóng cắt ngang lời

nói thao thao bất tuyệt của

Hạ Thiên, tuy những lời

nàng nói, hơn một nửa hắn

hầu như không nghe vào,

nhưng đại khái, hắn có thể

hiểu được một chút, không

phải là muốn đi chơi sao?

Quả nhiên, đáp án này

Vương gia cũng đã đoán

được, nếu như Vương gia

cũng đã đồng ý, sao hắn có

thể dám không bằng lòng?

Vì thế, hắn hắng giọng, làm

như thật gật gật đầu: “Ừm,

ngươi nói không sai, một

tháng vừa rồi quả thật là

đã vất vả cho ngươi, hôm

nay ngươi nghỉ ngơi đi.”

“Oa! Vâng, cám ơn Mạc

quản gia!”  Hạ Thiên hí

hửng kêu to, nhất thời

hưng phấn, lao tới tặng cho

Mạc quản gia một cái ôm

thật chặt: “Mạc quản gia,

ngươi thật sự là người tốt,

yêu ngươi chết mất! Thôi,

ta đi đây!”

Hạ Thiên hấp tấp thả

người, bỏ lại Mạc quản gia

đang đứng ngây ngốc

không biết làm sao.

Vương gia! Huhu, người

không nói cho lão nô biết

nếu Hạ cô nương ôm thì

lão nô phải làm sao bây

giờ. . . . .

“Yêu ngươi chết mất?”

Đang lúc Mạc quản gia khóc

không ra nước mắt, bên

cạnh đột nhiên vang lên

một giọng nói âm trầm, rét

lạnh.

Mạc quản gia liên tiếp rùng

mình mấy cái, từ từ xoay

người lại, nhìn thấy Vương

gia nhà mình đang đứng

khoanh tay trước ngực, bộ

dáng cực kỳ ôn hòa nhìn

chằm chằm vào hắn.

“Không, không, Vương gia,

người đừng hiểu lầm, con

cháu của lão nô so với Hạ

cô nương còn lớn

hơn. . . . .”

Ân Tịch Ly không đáp lời,

chỉ dùng ánh mắt âm lãnh

liếc hắn một cái, sau đó

dời tầm mắt đi chỗ khác,

kéo dài giọng nói, giọng

điệu sâu xa, âm lãnh và tà

mị: “Bổn vương thấy ngươi

có vẻ cũng không giống tên

Ngôn Hoan gì đó. . . . .”

“A? Ngôn Hoan? Ngôn

Hoan là ai?” Suy nghĩ của

Mạc quản gia nhất thời bị

khuấy động, bắt đầu trở

nên hỗn loạn.

Ân Tịch Ly cũng đã xoay

người, rất nhanh liền bước

đi, tiến về phía Hạ Thiên

vừa rời khỏi.

Chương 53: Ta

đến để bồi tội

Liên viện.

Liên viện là chỗ ở riêng

biệt của trắc phi Liên Tĩnh

tại Ly vương phủ, biệt viện

được thiết kế trang hoàng

lộng lẫy, chín đoạn hành

lang gấp khúc trùng trùng

điệp điệp, đình viện tĩnh

mịch và rộng lớn.

Hạ Thiên mang theo khăn

che mặt, trong tay bưng

một ấm trà, được nha hoàn

của Liên viện dẫn đến chỗ

ở của Liên Tĩnh.

“Ngươi đứng đây đợi một

chút, ta đi bẩm báo với

Liên phi!” Nha hoàn dẫn

đường đưa nàng đến một

đình nghỉ mát nhỏ ở bên

cạnh, sau khi nói xong

những lời này, cũng không

liếc mắt nhìn Hạ Thiên một

cái đã bỏ đi mất.

“A. . .”  Hạ Thiên cũng

không so đo với nàng ta,

tục ngữ nói không sai, chủ

nhân là cái loại cẩu như

thế nào? Ngươi cũng không

thể mong đợi một cầm thú

có thể nuôi dưỡng ra được

một con cẩu hiểu chuyện.

Cho nên thôi, nàng là một

người thông minh, làm sao

có thể so đo với một con

cẩu.

Nàng bưng trà, ung dung

tự tại ngồi chờ ở đình nghỉ

mát, trong lòng lường

trước Liên Tĩnh này nhất

định sẽ kiếm chuyện để

làm khó dễ mình.

Quả nhiên là không sai,

nàng ngồi ở trong đình đợi

gần một canh giờ, một

canh giờ a, đổi qua giờ Bắc

Kinh là hai tiếng! Lãng phí

thời gian là một chuyện

đáng xấu hổ biết bao nhiêu

nha!

Nàng khinh bỉ ở trong lòng,

ngoài mặt vẫn nhàn nhã

tiếp tục chờ đợi, nàng

không tin nữ nhân này chết

cũng không ra khỏi cửa!

Lại qua nửa canh giờ, nha

hoàn dẫn đường kia rốt

cuộc cũng xuất hiện rồi!

“Ngươi đi theo ta, Liên phi

muốn gặp ngươi!”

Hạ Thiên cười haha: “Vậy

thì mời tỷ tỷ dẫn đường!”

Tỷ tỷ? Mặt của nha hoàn kia

sưng lên, nàng mới mười

bốn tuổi nha, rõ ràng là

nhỏ hơn so với Hạ Thiên,

vậy mà lại gọi mình là tỷ tỷ,

cảm thấy bực bội, lại không

muốn nói chuyện với Hạ

Thiên, đành phải đem cơn

tức giận kìm lại ở trong

lòng.

Nhưng mà ngẫm nghĩ một

hồi nữa Liên phi sẽ giáo

huấn nàng, bản thân mình

tội tình gì phải cùng nàng

chấp nhặt, vì thế lại tiếp

tục im lặng dẫn đường.

Hạ Thiên sao có thể không

biết trong lòng nàng ta

đang nghĩ gì? Nhưng giả

ngu, làm bộ không biết là

chuyện nàng am hiểu nhất,

trong lòng âm thầm vui vẻ,

lại giả vờ ngơ ngác tiếp tục

bước đi.

Đi tới chính điện, Liên phi

một thân cung phục thêu

hoa, kéo dài trên mặt đất,

ung dung mà cao quý, thân

thể xinh đẹp nằm nghiêng

nghiêng ở trên ghế quý phi,

khép hờ đôi mắt, hưởng

thụ sự hầu hạ của nha

hoàn.

Thấy Hạ Thiên tiến vào,

cũng không thèm nhìn đến

nàng, chỉ lạnh lùng nói:

“Nghe nói ngươi tới đây bồi

tội, thật lạ nha, ngươi là

nha hoàn thân cận bên

cạnh Vương gia, là tâm

phúc của Vương gia, ta nào

dám nhận lời xin lỗi của

ngươi.”

Hạ Thiên tiến lên một

bước, cúi thấp đầu, lộ ra

bộ dáng hèn mọn, cong

môi, giả bộ nói chuyện có

chút khó khăn, nàng từ từ

mở miệng: “Tiểu nhân

không dám, người là vương

phi nương nương tương lai,

tiểu nhân có mắt như mù,

có mắt không tròng xúc

phạm đến vương phi nương

nương, tiểu nhân tự biết

mình không thể đối mặt

cùng với Vương gia và

nương nương người, cho

nên đặc biệt tới đây bồi

tội!”

Chương 54:

Tiểu nhân

năm nay 26

tuổi rồi!

Một câu “vương phi nương

nương tương lai” kia của

nàng làm cho đôi mắt của

Liên Tĩnh sáng lên, nói

xong lời cuối cùng, nàng

dứt khoát bỏ luôn hai chữ

“tương lai”, trực tiếp gọi

nàng ta là “vương phi

nương nương”, quả thực là

đã đánh trúng vào tâm của

Liên Tĩnh rồi.

Nếu nói trong lòng Liên

Tĩnh hiện giờ đang mong

muốn điều gì nhất, thì đó

chính là vị trí Vương phi

kia, đáng tiếc nàng chỉ là

trắc phi chứ không phải là

chính phi, nàng vẫn lo lắng

sợ hãi không biết khi nào

thì Ân Tịch Ly sẽ cưới chính

phi, đến lúc đó có lẽ nàng

sẽ không còn quyền lợi của

một nữ chủ nhân nữa, bởi

vậy nàng vẫn cực kỳ cố

gắng hướng đến vị trí

vương phi kia, chỉ cần nữ

tử nào tiếp cận Ân Tịch Ly

dù chỉ một chút cũng sẽ bị

nàng lập kế hãm hại, nàng

muốn Ân Tịch Ly gần gũi

mình, muốn từ rất lâu rồi.

Hạ Thiên trực tiếp gọi nàng

là Vương phi như vậy, cũng

là gọi vào trong tâm của

nàng, ngay lập tức, địch ý

đối với Hạ Thiên cũng

không còn nặng như trước

nữa, Liên Tĩnh thoáng

nhếch môi cười cười:

“Hiếm khi thấy ngươi thật

lòng tới xin lỗi, chứng tỏ

ngươi vẫn còn chưa hư

hỏng, bản phi sẽ nói vài lời

tốt đẹp giúp ngươi trước

mặt Vương gia.”

“Vâng vâng vâng, như vậy

thì phải cám ơn nương

nương rồi.” Hạ Thiên bề

ngoài vội vàng nói cám ơn

nhưng trong lòng lại đang

âm thầm cười lạnh.

Nàng đưa tay bưng lấy ấm

trà, nói: “Hôm qua tiểu

nhân xúc phạm đến nương

nương, tuy rằng nương

nương đại nhân đại lượng,

không so đo với tiểu nhân,

nhưng trong lòng tiểu nhân

vẫn còn cảm thấy băn

khoăn, đây là “mỹ dung trà”

sáng nay tự tay tiểu nhân

tranh thủ pha, là phương

thuốc bí truyền của nhà

tiểu nhân, nếu mỗi ngày

uống vài chén, không tới

một tháng, dung mạo của

nương nương sẽ có thể trẻ

ra thêm mười tuổi! Tiểu

nhân tự nhận trước đây

mình sai, lại không có gì

hay để bồi tội với nương

nương, đành phải đem

phương thuốc bí truyền này

ra, vừa để xin lỗi nương

nương, vừa có thể khiến

cho nương nương có được

dung mạo đẹp như hoa, xin

nương nương vui lòng nhận

cho!

“Trẻ hơn mười tuổi?”  Ánh

mắt Liên Tĩnh sáng lên, vừa

muốn nhận lấy ấm trà

trong tay nàng, lại đột

nhiên có chút hoài nghi:

“Ngươi nói thật chứ?”

“Nương nương, những điều

tiểu nhân nói đều là sự

thật!”  Hạ Thiên vội vàng

nói.

“Nếu hữu hiệu như vậy, tại

sao ngươi không uống?”

Liên Tĩnh cũng không phải

là người ngốc, tuy luôn

thích chưng diện bề ngoài,

coi trọng nó như sinh

mạng, nhưng nàng cũng

không phải là người dễ lừa

gạt như vậy.

Hạ Thiên vội vàng trả lời, vì

để khiến cho nàng ta thêm

tin tưởng, nàng liền uống

một hớp trà lớn rồi nói:

“Nương nương, mỗi ngày

tiểu nhân đều uống nha!”

Nói đến đây nàng hơi dừng

lại một chút, cẩn thận đánh

giá nha hoàn xung quanh,

sau đó liền tiến lên một

bước, nhỏ giọng nói bên

tai Liên Tĩnh: “Không lừa

gạt nương nương, người có

thể đoán ra tuổi thật của

tiểu nhân không?”

“Ngươi?”  Liên Tĩnh nhìn từ

trên xuống dưới, quan sát

Hạ Thiên một chút, dáng

người Hạ Thiên nhỏ xinh,

giọng nói lại trong trẻo,

liếc mắt nhìn qua chỉ là

một cô nương tầm mười

sáu mười bảy tuổi, nhưng

nàng không cam lòng nói

Hạ Thiên trẻ như vậy, vì thế

nhép miệng nói: “Nhìn

ngươi như vậy, chỉ khoảng

hai mươi thôi.”

Hai mươi cái cọng lông của

ngươi! Đi chết đi! Bản cô

nương chỉ mới có mười

tám tuổi nha! Hạ Thiên ở

trong lòng khinh thường

nàng ta một hồi, cố nén

cơn giận, tiếp tục thần thần

bí bí kề tai nói khẽ: “Người

đoán sai rồi, nương nương,

tiểu nhân năm nay đã hai

mươi sáu tuổi!”

Chương 55:

Mỹ dung bí

truyền

“Cái gì?” Liên Tĩnh kinh

ngạc hét lên một tiếng,

không thể tin nhìn chằm

chằm vào nàng, hai mươi

sáu tuổi? Nhìn vậy mà hơn

nàng tới ba tuổi? Nhưng tại

sao bề ngoài lại trẻ như

vậy?

“A! Xuỵt xuỵt! Nương

nương, người nhỏ tiếng

một chút!” Hạ Thiên vội

vàng kéo tay áo của nàng

ta, giả vờ sợ hãi: “Nương

nương, đây chính là

phương thuốc bí truyền của

nhà tiểu nhân, người trăm

ngàn lần không được để

chuyện này lộ ra bên ngoài,

hơn nữa, nha hoàn trong

phủ này hai mươi lăm tuổi

là phải xuất phủ để lập gia

đình, nhưng mà trong nhà

tiểu nhân còn có mẹ già

hơn tám mươi tuổi bị liệt

phải nằm một chỗ, còn có

trẻ nhỏ đang chờ bú sữa,

lại còn ba bốn đệ đệ sắp

sửa phải đến trường đi

học, trong nhà chỉ còn có

mỗi mình tiểu nhân ở

trong vương phủ này kiếm

sống, tiền lương hàng

tháng ở trong vương phủ là

bình thường nhưng đối với

nhà tiểu nhân là nhiều lắm,

vì vậy nên tiểu nhân mới

phải giấu tuổi thật của

mình để tới nơi này kiếm

sống, tuyệt đối không thể

để cho ai biết, nếu không

thì tiểu nhân sẽ bị đuổi ra

khỏi đây mất!

Liên Tĩnh nghe xong cảm

thấy có lý, quy củ ở trong

Vương phủ cũng giống như

ở trong cung, một khi nha

hoàn hay cung nữ đến hai

mươi lăm tuổi thì nhất

định phải xuất phủ để đổi

một loạt nha hoàn trẻ tuổi

nhanh nhẹn khác vào, mà

tiền công của nha hoàn ở

trong vương phủ hay ở

trong cung đều tốt hơn

nhiều so với ở trong những

gia đình giàu có, Hạ Thiên

vì vậy mà che giấu số tuổi

thật của mình, về tình mà

nói thì cũng có thể tha thứ

được.

Sau khi nói như vậy, Liên

Tĩnh đã tin hơn phân nửa,

ánh mắt lóe sáng nhìn Hạ

Thiên: “Nói như vậy, mỗi

ngày ngươi đều uống “mỹ

dung trà” mới có được

dung mạo trẻ đẹp như vậy?

Thật sự hữu hiệu như thế

sao?”

Liên Tĩnh quả thực đã động

tâm, nếu muốn tranh thủ

tình cảm thì đầu tiên phải

quan tâm đến vẻ đẹp bên

ngoài, nếu sắc đẹp của

nàng không sánh bằng

người khác thì làm sao có

thể khiến cho Vương gia

yêu nàng được? Nếu nàng

cũng uống cái “mỹ dung

trà” này, phải chăng cũng

có thể trẻ thêm mười tuổi

đúng không?

“Đương nhiên rồi!”  Hạ

Thiên vỗ ngực: “Đây chính

là phương pháp điều chế

do ông nội của ông nội của

ông tổ nội ta truyền lại,

tuyệt đối hữu hiệu, người

xem, ta đã hai mươi sáu

tuổi, nhưng người hoàn

toàn không thể đoán được,

đúng không?”  Nàng đắc ý

đưa mặt đến gần Liên Tĩnh.

Hừ, nếu muốn nói đến tuổi

thật, bản cô nương so với

ngươi còn lớn hơn mấy

ngàn tuổi, nơi này đều là

một đám cổ nhân lạc

hậu. . . . .

Liên Tĩnh cực kỳ động tâm,

cũng cực kỳ kích động, nếu

không phải bởi vì ở trước

mặt Hạ Thiên phải duy trì

bộ dáng của một Vương

phi rụt rè, chỉ sợ nàng ta

đã sớm nhào lên đoạt lấy

bình “mỹ dung trà” rồi.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh

ho nhẹ vài tiếng: “Ừm,

niệm tình ngươi thành tâm

thành ý mang phương

thuốc bí truyền tới để bồi

tội với bản phi, chuyện

ngày hôm qua bỏ qua đi,

bản phi không so đo nữa,

ừm, trà này lưu lại, sau này

mỗi ngày ngươi hãy đem

trà này tới đi.”

Chương 56: Bị

bắt quả tang

Hạ Thiên lập tức thụ sủng

nhược kinh hành lễ: “Chỉ

cần nương nương thích,

tiểu nhân nguyện ý vì

nương nương làm trâu làm

ngựa, nhất định mỗi ngày

sẽ dâng “mỹ dung trà”

đến.”

Liên Tĩnh nghe vậy thì hết

sức vui mừng, nhưng trong

lòng thì vẫn muốn mau

chóng nếm thử hương vị

của “mỹ dung trà”, vì thế

viện cớ nói: “Ừm, ngươi nói

không sai, Tiểu Bích, dẫn

nàng xuống lĩnh thưởng.”

“Đa tạ nương nương.” Hạ

Thiên vô cùng kích động

theo sau nha hoàn Tiểu

Bích, bước ra khỏi cửa

chính, nụ cười trên khuôn

mặt biến mất ngay lập tức,

đáng tiếc là không có ai

chú ý tới vẻ mặt của nàng

phía sau tấm khăn che kia.

Sau khi lĩnh thưởng trở về

phòng, Hạ Thiên cũng

không vội vàng ra ngoài,

thật ra thì chén “mỹ dung

trà” kia là do nàng tùy tiện

pha vào một chút mật phấn

hoa và một chút dược liệu

mà thôi.

Ở hiện đại, nàng và Ngôn

Hoan tuy xuất thân từ cô

nhi viện, nhưng thân thủ

của Ngôn Hoan rất tốt, lại

trượng nghĩa, quen biết với

không ít người trong hắc

đạo, “Hỏa Diễm Minh” là

một tổ chức hắc đạo vô

cùng lớn, Ngôn Hoan nhận

minh chủ của Hỏa Diễm

Minh làm anh trai, hắn

thường xuyên mời nàng và

Ngôn Hoan cùng gia nhập

tổ chức, nhưng hai người

các nàng chỉ muốn sống

một cuộc sống bình thường

cho nên đã từ chối.

Chỉ là không ít băng nhóm

hắc đạo khác đã biết được

mối quan hệ của các nàng

và Hỏa Diễm Minh, vì thế

đã dẫn đến không ít phiền

toái, về sau, minh chủ của

Hỏa Diễm Minh bởi vì

muốn các nàng có thể tự

bảo vệ được bản thân

mình, cho nên không chỉ

đưa cho các nàng mỗi

người một cây súng mà còn

nhiều thứ vụn vặt khác để

phòng thân nữa.

Súng lục thì các nàng

không dám cầm, dù sao thì

cái này cũng là trái với

pháp luật, nhưng những vật

phòng thân khác thì nàng

vẫn nhận, trong đó có một

loại thuốc, ăn vào trong

vòng nửa canh giờ ngắn

ngủn có thể khiến cho

người ta toàn thân vô lực,

hạ đường huyết, cơ thể

giống như bị gai nhím đâm

phải, đau đớn vô cùng.

Chỉ là ở trong ly trà kia, Hạ

Thiên đã lén lút bỏ thêm

chút đậu cháy, nàng cực kỳ

mong đợi một Liên phi

nương nương tự cho mình

là rất thông minh, rất dịu

dàng, rất hiền lương thục

đức kia một khi đã mất đi

khống chế thì sẽ có dáng

vẻ như thế nào!

“Haha. . .” Hạ Thiên cười

gian trá vài tiếng, bây giờ

cách thời gian phát tác còn

hai mươi phút, nàng không

vội, ở lại thêm tí nữa sẽ

chuẩn bị được xem trò vui.

“Cười gian trá thế này,

ngươi bỏ thứ gì vào trong

ly trà của Liên Tĩnh vậy?”

Đang lúc Hạ Thiên cười đến

quên cả trời đất, một đạo

âm thanh trong trẻo mà

lạnh lùng đột nhiên vang

lên, Hạ Thiên hoảng sợ, chỉ

thấy sau lưng mình không

biết từ lúc nào đã xuất hiện

một bóng người!

Nàng theo thân hình cao

lớn thon dài nhìn lên, lại

chạm phải ánh mắt cười

như không cười của Ân

Tịch Ly, vội vàng đứng lên:

“Đại. . . .đại thúc,

ngươi. . .sao ngươi lại tới

đây. . . . .”

Chương 57:

Ngươi nghĩ ta

là người xấu

xa như vậy

sao?

Hạ Thiên bị hắn nhìn có

chút chột dạ, vội vàng cười

ha ha: “Khụ, gì vậy, không

phải là đại thúc đã vào

trong cung bàn chuyện

quốc gia đại sự với hoàng

thượng rồi hay sao? Không

phải đã nói là sẽ trở về

muộn à? Làm sao có

thể. . . . .”

Làm sao có thể xuất hiện ở

đây sớm như vậy? Mà trông

dáng vẻ của hắn lại giống

như là đã biết chuyện nàng

bỏ thuốc vào trong ly trà

của Liên Tĩnh?

Làm sao bây giờ? Đại thúc

sẽ không trách tội nàng

chứ?

Mặc dù nàng không sợ

hắn. . . . .nhưng dẫu sao

bây giờ thế lực của người

ta tạm thời vẫn lớn hơn

nàng, nếu hắn thật sự

muốn chỉnh người thì cho

dù nàng có mười cái mạng

cũng không đủ để cho hắn

chơi đùa.

Có câu nói “Không sợ bị

người ta đùa giỡn, chỉ sợ bị

đùa giỡn đến mất mạng,

không thể trở về. . . .”

Vương gia đại thúc thờ ơ

liếc nhìn nàng: “Nếu bổn

vương không nói như vậy

thì người có dám thừa dịp

bổn vương không có ở đây

mà hạ độc Liên Tĩnh

không?”

Hạ Thiên sờ sờ mũi, nở nụ

cười gượng gạo, dè đặt

nhìn chằm chằm vào ánh

mắt hờ hững của Ân Tịch

Ly: “Nói vậy, ngươi cũng đã

biết hết rồi à?”

Thật sự là đã biết rồi sao?

Nhưng mà, nếu hắn đã biết

thì tại sao vẫn chưa thấy

hắn trách cứ nàng? Người

nàng hại chính là vợ của

hắn nha!

Vậy mà, Vương gia đại thúc

chẳng những không hề có

một lời trách móc, bộ dạng

vẫn giống như là “chuyện

không liên quan tới ta”, Hạ

Thiên cảm thấy khó hiểu,

đầu óc của đại thúc chắc

chắn là không có vấn đề gì

đấy chứ? Vợ của mình bị

người khác khi dễ mà vẻ

mặt của hắn vẫn giống như

là không có chuyện gì xảy

ra.

“E hèm. . .bổn vương thật

sự rất muốn biết ngươi hạ

độc gì nha?” Ân Tịch Ly hỏi.

Hắn không ngăn cản Hạ

Thiên báo thù, để cho nàng

tự mình đi chỉnh Liên Tĩnh,

bởi vì hắn tin tưởng nàng

là một người thiện lương,

hẳn sẽ không ra tay độc ác,

nhưng vừa rồi nhìn thấy

nàng cười gian trá như vậy,

vẻ mặt lại như tiểu nhân

đắc chí, hắn cảm thấy có

chút hoài nghi, nàng thật

sự thiện lương sao? Chắc

chắn sẽ không ra tay độc ác

sao?

Liên Tĩnh là nhi nữ của

Binh Bộ thượng thư, thế lực

không nhỏ, nếu như không

cẩn thận hại chết người,

hậu quả không phải là dễ

dàng gánh vác, vì thế, hắn

rất lo lắng muốn biết nàng

hạ loại độc gì, có liên quan

tới mạng người hay không.

Hạ Thiên cười hắc hắc,

Vương gia đại thúc vậy mà

lại không so đo chuyện

nàng chỉnh Liên Tĩnh, nàng

cũng không lấp liếm cái gì,

thậm chí ở trong lòng còn

thay đổi cái nhìn về hắn

không ít, xem ra hắn không

phải là người vẽ đường cho

huơu chạy, nàng không giấu

giếm, bước đến trước mặt

Ân Tịch Ly, thần thần bí bí

nói: “Ta á, ta đã cho thêm

một chút thuốc, lại còn

thêm một chút đậu

cháy. . . .”

“Thuốc gì?” Hạ Thiên đến

rất gần, Ân Tịch Ly có thể

nghe thấy hương thơm của

xử nữ ở trên người nàng,

khiến cho hắn không nhịn

được mà tiến đến gần thêm

chút nữa, hít vào một hơi

thật sâu, dịu dàng hỏi.

“Hắc hắc. . . .chính là một

loại thuốc có thể khiến cho

người ta toàn thân vô lực,

đau nhức giống như là bị

gai nhím đâm

phải. . . .”  Nàng cực kỳ vô

tội, cực kỳ thiện lương nói.

“Thuốc này không làm chết

người đó chứ?” Hắn có chút

lo lắng hỏi, mặc dù nàng

trả lời nhẹ nhàng bâng quơ

như vậy, nhưng hắn có cảm

giác sự thống khổ ở trong

đó nhất định không phải dễ

dàng chịu đựng được, lại

còn có đậu cháy. . . .Xem

ra lần này Liên Tĩnh phải

bò vào nhà xí không chỉ

một hai ngày rồi.

“Chết người?” Hạ Thiên trợn

to mắt, cực kỳ vô tội chớp

chớp mấy cái: “Đại thúc,

ngươi nghĩ ta là người xấu

xa như vậy sao?”

Chương 58:

Toilet năm

sao

Hô hấp của Ân Tịch Ly

trong nháy mắt dừng lại,

ánh mắt ngơ ngẩn quên cả

suy nghĩ, hắn tiến lên phía

trước kéo rớt cái khăn đang

che khuất dung nhan của

Hạ Thiên, lúc nàng cười

mặc dù vẫn còn chút máu

đọng nơi khóe miệng

nhưng vẫn có thể nhận ra

được nàng là một người

xinh xắn đáng yêu, khiến

cho hắn không khỏi nhớ lại

đêm qua, lúc hắn vì nàng

mà bôi thuốc, lại nhịn

không được mà nhẹ nhàng

âu yếm vuốt ve.

“Ách. . . .Khụ, không

giống!” Sắc mặt của hắn

đang nghiêm nghị, lại có

chút bối rối thu hồi ánh

mắt, lừa gạt lương tâm,

không nói ra, vẻ mặt của

nàng hiện giờ rất gian ác,

làm gì có chút nào vô tội

thiện lương.

Hắn nghĩ thầm trong lòng,

lại cảm thấy không được,

không hiểu vì sao, nha đầu

này càng ngày càng đầu

độc hắn, hại hắn chỉ muốn

tới gần nàng thêm một

chút, lại không nhịn được

mà muốn. . . .hôn

nàng. . . .

“Ừm, đại thúc, lần này ta

không thể không thừa

nhận, ngươi rất tinh mắt!”

Hạ Thiên vui vẻ vỗ vỗ bả

vai của hắn, sau đó lấy

giọng điệu tự cho là cực kỳ

khí phách, cực kỳ vĩ đại,

trầm thấp nói: “Đùa chết

nhanh như vậy, lần sau lại

chơi như thế nào? Người ta

lương thiện thế này, chỉ

thích chơi kiểu sống không

bằng chết mà thôi,

haha. . .”

“. . . . .”  Trong lòng của Ân

Tịch Ly đột nhiên dấy lên

một cỗ bất an, nha đầu này

sẽ không tàn nhẫn như vậy

chứ?

Hạ Thiên tính toán thời

gian, cảm thấy thời điểm

đã đến, nàng nắm chặt tay

của Ân Tịch Ly, nói: “Đi, đại

thúc, chúng ta cùng đi xem

trò vui đi!”

“Xem trò vui? Đi đâu xem?”

“Nhà xí!”

“. . . . .”

*

Nhà xí cũng được phân ra

thành nhiều loại, loại cao

cấp, loại trung cấp và loại

hạ cấp, ở hiện đại còn

phân ra hai sao, ba sao,

năm sao cơ đấy.

Hạ Thiên còn nhớ, thành

phố Phúc Kiến Long Nham

ở Trung Quốc là vùng đất

di sản văn hóa thế giới lâu

đời, toilet ở nơi đó nổi

tiếng đến nỗi được các đài

truyền hình phong tặng

danh hiệu là toilet năm

sao.

Bên trong trang hoàng rất

xa xỉ, quả thật là so với nhà

nàng còn đẹp hơn!

Mà trước mắt, ở cái nơi cổ

đại lạc hậu này, Hạ Thiên

lại một lần nữa được tận

mắt nhìn thấy cái gọi là

toilet năm sao.

Một loạt bức bình phong

hình hoa mẫu đơn được

đặt ở bên ngoài nhà xí, có

cơn gió vừa nhẹ nhàng lướt

qua khiến tấm màn lụa

thượng đẳng khẽ tung bay,

một khúc gỗ đàn hương

quý hiếm được làm thành

cửa chính. . . . . .

Nàng lau mồ hôi, cái này

không phải là toilet, đây rõ

ràng là một cái ổ mỹ nhân!

Nhưng mà thật đáng tiếc,

nơi này chính xác là toilet,

hay còn gọi là —— nhà xí!

“Này, Liên phi quả nhiên là

được nuông chiều hư hỏng,

một đống phân đều là lấy

vàng đắp lên.”  Nàng châm

chọc nói.

Ân Tịch Ly làm sao lại có

thể không nghe ra được sự

châm chọc trong câu nói

của nàng, lỗ mũi lập tức

phình to, hắn cảm thấy tức

giận, nàng mắng Liên Tĩnh

thì cũng đồng nghĩa với

mắng hắn, bởi vì —— nhà

xí của hắn cũng giống y

chang như vậy.

Ở Ly vương phủ có một cái

sân riêng để xây nhà xí,

nhà xí của hắn so với Liên

Tĩnh. . . .Khụ, chỉ có xa xỉ

hơn chứ không có xa xỉ

nhất!

Còn không kịp đợi hắn tức

giận, Hạ Thiên đã đưa tay

kéo hắn cúi thấp đầu, cả

người núp vào trong bụi

cỏ: “Tới rồi tới rồi!”

Chương 59:

Rơi vào hố xí

Ân Tịch Ly còn muốn hỏi

cái gì, nhưng vừa ngẩng

đầu lên, lại nhìn thấy một

cảnh tượng. . . .Đứng giữa

hai nha hoàn đang cẩn

thận nâng đỡ, Liên Tĩnh lảo

đảo chạy về phía nhà xí, Ân

Tịch Ly ngay lập tức hiểu

rõ, thuốc đã bắt đầu phát

tác. . . .

Hắn có chút đồng tình nhìn

vẻ mặt đỏ bừng của Liên

Tĩnh, ngay cả đường đi

cũng không kịp nhìn, trong

lòng hắn đột nhiên cảm

thấy may mắn, may mắn

trước đây, nha đầu này

không chỉnh hắn như vậy,

nếu không, một đời anh

minh của hắn sẽ bị hủy

hoại mất.

Trong lòng đang suy nghĩ,

Liên Tĩnh đã vội vàng chạy

đến gần nhà xí, hai nha

hoàn đứng chờ ở bên ngoài

cửa, nghe thấy ở bên trong

vang lên âm thanh lách ca

lách cách, trong đầu Hạ

Thiên hiện lên hai chữ ——

sảng khoái!

Ân Tịch Ly nhìn thấy nàng

như vậy, nhịn không được

nhếch khóe miệng, bất đắc

dĩ cười cười: “Ngươi đó,

chẳng bao giờ chịu thua, bỏ

đậu cháy vào hại nàng ta

thành ra như vậy.”

Hạ Thiên nhíu nhíu mày:

“Từ trước đến nay người

không phạm ta, ta cũng

không phạm người, nếu

người phạm ta, ta nhất

định sẽ trả lại gấp mười,

hôm nay khiến cho nàng ta

bị như vậy cũng coi như là

đã quá khách khí rồi.”

Ân Tịch Ly cười cười, bỗng

nhiên hắn cảm thấy có chút

không thích hợp: “Nha đầu,

ngoài đậu cháy thì ngươi

còn bỏ thuốc gì?”

“À, là một loại thuốc khiến

cho người ta uống vào thì

toàn thân vô lực, khắp

người đau đớn giống như

bị gai nhím đâm

phải.”  Nàng cực kỳ nhiệt

tình giải thích, một chút

cũng không thể nào giữ

bình tĩnh được, mặc dù

những lời này nàng đã nói

nhiều lần, hắn quên cũng

được, không nghe rõ cũng

không sao, nàng rất vui

lòng giải thích với người

khác, thậm chí còn nguyện

ý giải thích thêm mấy lần,

càng giải thích thì trong

lòng nàng càng sảng khoái!

“Có loại thuốc như vậy

sao?” Con ngươi đen như

mực của Ân Tịch Ly có chút

khó hiểu: “Bỏ thêm loại

thuốc đó vào để làm gì?”

Hạ Thiên cười cười, nụ cười

rực rỡ như hoa hướng

dương, ánh mắt và vẻ mặt

ngây ngô thuần khiết, nói:

“Oa, đại thúc, chẳng lẽ

ngươi không cảm thấy,

đang ngồi xổm ở nhà xí,

đột nhiên toàn thân vô lực,

khắp người đau nhức là

một cảnh tượng rất đặc sắc

sao?”

“. . . . .”  Đang ngồi xổm

trên nhà xí, đột nhiên toàn

thân vô lực, khắp người

đau nhức. . . . .Dáng người

mảnh mai như Liên Tĩnh,

chỉ sợ. . . . .

Cái ý nghĩ kia vừa mới hiện

ra trong đầu của Ân Tịch

Ly, phía bên kia nhà xí đã

truyền đến một tiếng hét

kinh thiên động địa, trong

nháy mắt đã giải đáp tất cả

mọi nghi hoặc của hắn.

“A —— CỨU MẠNG ——

MAU TỚI CỨU TA —— ẦM

ẦM —— TA —— ẦM ẦM

—— RƠI VÀO HỐ XÍ ——

ẦM ẦM —— “

Sắc mặt của Ân Tịch Ly

thoắt cái liền thay đổi, nha

đầu kia. . . .nha đầu kia vậy

mà lại. . . . .

Hạ Thiên còn chưa phát

hiện ra sắc mặt của Ân Tịch

Ly, nàng đắc ý nở nụ cười:

“A. . .Haha. . . .Cái gì gọi là

sống không bằng chết?

Khiến cho cái nữ nhân luôn

tự cho mình là đúng kia

không thể ngóc đầu lên

nhìn mọi người, cái đó mới

thật sự là sống không bằng

chết. . . . . . . . .A

hahahaha. . . . .”

Sảng khoái! Thật sảng khoái

nha! Hạ Thiên quả thật là

muốn đi mua mấy dây

pháo về để đốt lên ăn

mừng.

Cái nha đầu chết tiệt này!

Thấy nàng vẫn đắc ý như

vậy, Ân Tịch Ly cảm thấy

tức giận nhưng lại không

thể bộc phát ra ngoài:

“Sung sướng lắm đúng

không? Rất vui vẻ đúng

không? Bổn vương sẽ khiến

cho ngươi cực kỳ cực kỳ

sung sướng!”

Dứt lời, hắn đưa tay ôm lấy

người nàng để lên bả vai,

Hạ Thiên chỉ cảm thấy trời

đất xoay chuyển một vòng,

cả người đã nằm ở trên bả

vai của hắn: “Này, đại thúc

thúi, ngươi làm gì vậy? Mau

thả ta ra!”

“Làm gì ư?” Ân Tịch Ly âm

trầm cười: “Đương nhiên là

để cho ngươi tiếp tục sung

sướng rồi!”

Vừa dứt lời, thân hình của

hắn chợt lóe, sử dụng

khinh công vô cùng cao

siêu, trong nháy mắt liền

biết mất.

Hạ Thiên không biết Vương

gia đại thúc đột nhiên nổi

điên cái gì, chỉ cảm thấy

trước mắt vụt lên một cái,

chờ đến khi nàng lấy lại

tinh thần thì đã thấy về

đến phòng của mình.

“Này này này, ngươi định

làm gì vậy?”  Hạ Thiên bị

hắn đặt ở trên giường,

nàng nhịn không được có

chút hoảng hốt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top