Chương 171: Cha nào con nấy
"Vậy sao." Giọng điệu của Thiên Thịnh Đế có vẻ rất thản nhiên, không nghe ra được điều gì khác thường, cũng không nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi hãy nói nguyên nhân tiểu thế tử đánh người đi."
"Hoàng thượng, kỳ thực Tiểu Phàm cũng là vì hoàng thượng cho nên mới ra tay đánh người." Nhậm Diệc nói ra một câu khiến mọi người kinh ngạc.
Đám đại thần nghe vậy đều sững sờ, ngay cả Thiên Thịnh Đế nghe xong cũng không tránh khỏi có chút sửng sốt: "Ngươi nói Tiểu Phàm làm vậy là vì trẫm?"
Tiểu Phàm là tiểu thế tử của Ly vương phủ, lại ngang nhiên đánh quý phi mà hoàng thượng sủng ái nhất, bây giờ lại chẳng những không hề sai, mà nguyên nhân đánh người còn là vì chính hoàng thượng?
Đáp án này thật khiến cho người ta cảm thấy buồn cười? Vẻ mặt của Thiên Thịnh Đế như không thể tin, vợ mình bị đánh mà mình lại không thể trách?
Nhậm Diệc đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Nhậm Diệc bất tài, kỳ thực cũng là sư phụ của Tiểu Phàm, thần từng nghe Tiểu Phàm nói, hoàng thượng đã cho phép Tiểu Phàm có thể được miễn lễ đối với tất cả mọi người trên dưới trong vương triều Vũ Trinh này, hôm nay Nhàn phi nương nương lại đến phủ thất hoàng tử, Tiểu Phàm đã sớm quen với việc không cần phải hành lễ với người trong cung, vậy nên trông thấy Nhàn phi nương nương cũng không hành lễ, Nhàn phi nương nương lại nói Tiểu Phàm là điêu dân, muốn ra tay trừng trị."
Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại một chút, bàn tay sau lưng lén lút ra dấu, Tiểu Phàm đang quỳ dưới đất nhìn thấy ám hiệu này, lập tức hiểu ý, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đám người trong ngự thư phòng, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người Nhậm Diệc, bé lập tức lấy tay quệt nước miếng rồi bôi lên mắt, thoạt nhìn rất giống nước mắt bình thường.
Nhậm Diệc cười thầm, hài lòng vì sự ăn ý giữa mình và Tiểu Phàm, sau đó khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi lại nói tiếp: "Hoàng thượng, ngài cũng biết, Tiểu Phàm chỉ mới sáu tuổi, lúc nhỏ lại không có phụ thân bên cạnh, chỉ có mẫu thân dạy dỗ nó, vất vả lắm mới có thể trở về trong cung, hoàng thượng và thái hậu nương nương yêu thương nó như vậy, thằng bé này vừa bị uất ức, đương nhiên là sẽ tìm người nào đối xử tốt với mình để làm chỗ dựa rồi, Tiểu Phàm cảm thấy Nhàn phi nương nương trách tội khiến trong lòng nó ủy khuất, bởi vì trước giờ cũng chẳng cần phải hành lễ với người nào, lại nhớ tới hoàng thượng và thái hậu nương nương là người yêu thương nó nhất, vậy nên mới đem thúc thúc và bà nội ra để làm lá chắn, nhưng mà Nhàn phi nương nương lại nói thúc thúc và bà nội của Tiểu Phàm chẳng là cái thá gì, người mình yêu kính nhất lại bị người khác nói như vậy, hơn nữa hoàng thượng và thái hậu nương nương là người mà Tiểu Phàm yêu thương nhất, vậy nên nghe người khác nói thúc thúc và bà nội của mình như vậy thì Tiểu Phàm rất tức giận, cảm thấy người ta có thể mắng mình, nhưng không thể mắng thúc thúc và bà nội mà mình kính yêu nhất, cho nên nó mới ra tay đánh Nhàn phi nương nương."
Nói xong, Nhậm Diệc lui về sau một bước, trầm giọng nói: "Chuyện này tất cả mọi người đều chứng kiến, không phải chỉ có một mình Nhậm Diệc, lúc ấy tất cả thị vệ trong phủ thất hoàng tử đều có mặt, hoàng thượng có thể gọi bọn họ ra làm chứng."
Nói xong, Nhậm Diệc hài lòng chứng kiến đám đại thần lộ ra vẻ mặt như đã hiểu rõ, cũng nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Thiên Thịnh Đế.
Thiên Thịnh Đế đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Phàm, vội vàng đỡ Tiểu Phàm đứng lên: "Tiểu Phàm, lời Nhậm Diệc nói đều là sự thật sao?"
Lúc đưa tay đỡ Tiểu Phàm thì Thiên Thịnh Đế mới thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, trái tim cứ thế nhói lên, trong lòng lại càng thêm hối hận và áy náy.
Tiểu Phàm không trả lời, chỉ nói: "Hoàng thượng thúc thúc, thật xin lỗi, là Tiểu Phàm đã quá kích động, Tiểu Phàm không nên đánh người, lần sau Tiểu Phàm nhất định sẽ không như thế nữa."
Thiên Thịnh Đế nhẹ nhàng ôm Tiểu Phàm vào trong ngực, hổ thẹn nói: "Tiểu Phàm, là trẫm đã trách oan cho con, là trẫm đã trách oan cho con rồi, đứa bé ngoan . . ."
Đúng, thằng bé đánh người là sai, nhưng mà, nó đánh người cũng chỉ vì mình mà thôi!
Tiểu Phàm xem mình và mẫu hậu là người tôn kính nhất, chả trách người khác nói mình như vậy thì thằng bé mới đánh người. Như vậy là sai sao?
Đương nhiên là không sai!
"Là do trẫm sơ sót." Thiên Thịnh Đế hổ thẹn nói: "Nhàn phi cũng thật là, cho dù không biết Tiểu Phàm là ai nhưng cũng không nên mở miệng ra là nhục mạ người nhà của người ta như vậy chứ? Thật là làm mất mặt hoàng thất của vương triều Vũ Trinh ta!"
Sau khi hiểu rõ trắng đen, đám người ngồi sau lưng hai thầy trò vô lương đã hoàn toàn điên đảo, Nhậm Diệc âm thầm đắc ý nháy mắt với Tiểu Phàm, tuyên cáo thắng lợi của bọn họ, Tiểu Phàm le lưỡi, cười hí hửng rồi lại vùi đầu vào trong ngực Thiên Thịnh Đế.
"Hoàng thượng." Một vị đại thần trong triều bước ra: "Nói ra thì cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho Nhàn phi nương nương, xét cho cùng thì cũng bởi vì mọi người không biết đến tiểu thế tử, cho nên mới có thể có những hiểu lầm như vậy."
"Cũng đúng." Thiên Thịnh Đế gật đầu tán đồng ý kiến: "Như vậy đi, mấy hôm nữa là sinh nhật thái hậu, đến lúc đó Tiểu Phàm hãy ngồi cạnh trẫm và thái hậu, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ có thể nhìn thấy tiểu thế tử của trẫm, như vậy từ nay về sau sẽ không xảy ra những chuyện hiểu lầm như vậy nữa."
Chúng đại thần đều gật đầu, cho rằng đây là một đề nghị tốt, chuyện ẩu đả lần này cuối cùng cũng đã thuận lợi chấm dứt.
Mà Ly vương điện hạ đang vội vàng chạy đến cứu con trai, lúc vừa mới đặt chân vào trong cung thì đã trông thấy con trai bảo bối của mình bị một đám người túm tụm vây quanh.
Tiểu Phàm đang ngồi ở trên vai Nhậm Diệc, sau lưng còn có một đám bá quan văn võ và đám hoàng tử đi theo, thoạt nhìn trông rất oai.
Khóe miệng Ân Tịch Ly hung hăng co giật, hoàn toàn không đoán nổi là chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
"Phụ vương!" Thấy Ân Tịch Ly đến, Tiểu Phàm cao hứng giơ tay, sau đó nhảy xuống khỏi người Nhậm Diệc, nhào tới trước mặt hắn: "Phụ vương!"
Tiểu Phàm vốn cho rằng mình sẽ được phụ vương nhiệt tình ôm ấp quan tâm, nào ngờ, bé vừa mới nhào vào trong ngực phụ vương, lại bị phụ vương nhấc lên, sau đó đặt nằm úp sấp trên đầu gối, đánh mấy cái vào mông bé.
"Tiểu tử thúi, con lại dám đi gây chuyện! Để mẫu thân và phụ vương lo lắng! Hôm nay phụ vương nhất định phải dạy dỗ con!"
Ân Tịch Ly giữ chặt bé, sau đó cứ thế mà đánh, bốp bốp bốp bốp, từng cái từng cái, đánh vào mông Tiểu Phàm!
Tiểu Phàm choáng váng, bé bé bé . . . lại bị phụ vương đánh đòn!
Không được ôm ấp! Không được lo lắng quan tâm! Không có vẻ mặt sốt ruột gấp gáp! Mà là, bị đánh đòn!
Huhu, mặt mũi của đại Độc Thánh tương lai bé biết để vào đâu . . . để vào đâu đây!
"Haha --" Sau lưng bọn họ, mọi cười lại cười to!
Quả nhiên là cha nào con nấy, hai cha con dở hơi này quả thật là khiến người ta phải mở mang tầm mắt.
Chương 172: Ta sẽ đợi nàng, đem trái tim ta quay về
Tiểu Liên cẩn thận giúp Nhàn phi bôi thuốc lên vết thương: "Nương nương, người ráng chịu thêm chút xíu, sắp xong rồi."
"Đau quá . . . Ôi, nhẹ chút, đau chết ta rồi!" Nhàn phi nhe răng trợn mắt kêu thảm, muốn giơ tay chạm vào mặt mình nhưng rồi lại không dám, cả khuôn mặt đều sưng đỏ, đụng vào chỗ nào là chỗ đó đau muốn chết, chỉ có thể cố gắng mở to mắt để cho tiểu Liên bôi thuốc.
"Nương nương, thật không công bằng, người bị đánh ra nông nỗi này, vậy mà hoàng thượng lại còn bắt người chép phạt nữ tắc 100 lần, sao bọn họ lại có thể ức hiếp người như vậy chứ!
Nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Nhàn phi bỗng nhiên trầm xuống: "Hừ, tên tiểu tiện nhân kia, không xả được cơn tức này, bổn cung nhất định sẽ không để yên!"
"Nương nương định xử trí bọn chúng như thế nào?"
"Bổn cung sẽ tự có cách! Tiểu Liên, lấy cao ngọc quỳnh ra đây, mặt mũi của bổn cung đau muốn chết rồi, nếu đến ngày sinh nhật của thái hậu mà vẫn chưa khỏi thì bổn cung nhất định sẽ bằm thây thằng nhóc đó thành vạn đoạn!" Nhàn phi hung ác nói.
"Vâng, tiểu Liên đi lấy ngay!"
Tiểu Liên nhận mệnh xong thì chạy ra phía sau phòng ngủ. Chân trước nàng ta vừa bước đi thì trong cung Nhàn phi đột nhiên xuất hiện một người, người đó ẩn toàn thân dưới lớp áo choàng.
"Ngươi, ngươi là ai?" Nhàn phi lập tức bò dậy, nhìn chằm chằm vào người khoác áo choàng trước mặt, mở miệng định hô có thích khách.
Người nọ lại tiến lên phía trước điểm vào huyệt câm của nàng ta rồi nói: "Ta tới đây vì muốn làm một cuộc giao dịch với nương nương, bởi vì chúng ta đều có chung một kẻ thù, nếu như nương nương ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi giết người mà ngươi muốn giết, thế nào?"
Nhàn phi khẽ gật đầu.
Người nọ giải huyệt câm cho nàng ta: "Nương nương quả nhiên là người thông minh, ta thích hợp tác với người thông minh."
"Ngươi nguyện ý giúp ta giết chết tên tạp chủng kia?" Nhàn phi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trực giác mách bảo người xuất hiện trước mắt này hẳn là cũng có việc cần mình trợ giúp, vì vậy nàng ta cũng không sợ hãi nữa.
"Đương nhiên." Người khoác áo choàng phát ra tràng cười quái dị: "Mẫu thân của nó là kẻ thù của ta, ta cũng không ngại giải quyết cả hai mẹ con bọn chúng."
"Ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng đi." Nhàn phi thản nhiên nói.
"Nương nương quả nhiên là người thẳng thắn." Người khoác áo choàng bật cười, giọng nói chợt lạnh xuống: "Ta muốn mấy ngày tới có thể tùy ý ra vào trong cung để có thể nắm rõ địa thế nơi này, còn có một vài đồng bọn, bọn họ đều là trợ thủ của ta, ngươi phải nghĩ cách giúp bọn họ trà trộn vào trong này, đến lúc đó chúng ta sẽ đồng loạt ra tay giết chết hai mẹ con kia!"
"Không thành vấn đề, ngày mai có thể bắt đầu rồi!" Nhàn phi dứt khoát nói.
"Tốt lắm, ta sẽ chờ tin tức của nương nương!" Người khoác áo choàng hài lòng đứng dậy, phát hiện tiểu Liên đã trở về, ả ta rất nhanh đã biến mất, hệt như lúc xuất hiện.
"Chủ tử, làm vậy có ổn không?" Một bóng đen xuất hiện phía sau lưng người khoác áo choàng, giọng nói lạnh lùng, hơi thở tràn đầy sự âm hiểm.
"Hừ, để Nhàn quý phi trở thành cừu non ngu ngốc chịu tội thay cho chúng ta không tốt sao? Như vậy thì bọn chúng chỉ tra ra được Nhàn phi, còn chúng ta chỉ cần ngồi chờ ngư ông đắc lợi là được rồi!"
"Được, mọi việc đều nghe theo chủ tử!"
***
Sắp tới sinh nhật thái hậu, chẳng biết Tiểu Phàm định tặng lễ vật gì cho thái hậu nương nương mà lại tự giam mình vào trong phòng, cũng không cho bất kỳ ai bước vào, ngay cả Hạ Thiên và Ân Tịch Ly cũng không được vào.
Hạ Thiên bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới những chuyện Ân Tịch Ly từng kể liên quan đến Nhậm Diệc, trong lòng nàng có chút bất an, nàng nhất định phải tìm Nhậm Diệc hỏi thử, nếu như hắn không chịu nói với nàng thì nàng sẽ đánh hắn, nàng nhất định phải điều tra ra sự thật!
Sau khi hạ quyết tâm, nàng nhấc chân bước đến lầu Thúy Trúc.
Lầu Thúy Trúc nằm bên cạnh khu rừng trúc, lúc đi ngang qua hoa viên thì đột nhiên lại xuất hiện một người, người đó là Ân Dã Thần.
Hắn mặc một bộ quần áo đen tuyền, đôi mắt trong veo, lạnh lùng mà cao ngạo, ánh mắt sâu thẳm tựa như đại dương mênh mông, lúc trông thấy nàng thì cũng chợt dừng bước.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ sau cái lần hắn hôn trộm nàng ngày ấy.
Hạ Thiên không biết phải đối mặt với hắn thế nào, trong lòng thầm kêu không ổn, nàng vội vàng xoay người định bỏ đi.
"Hạ Thiên!" Nhìn thấy hành động của nàng, Ân Dã Thần tung người vọt lên, chặn ở trước mặt nàng: "Sao vừa thấy ta thì đã bỏ trốn?"
"Khụ khụ, cái này, không phải không phải, tại ta bỏ quên đồ ở chỗ người khác, đang định quay về lấy." Hạ Thiên cười ha hả, kiên quyết không chịu thừa nhận việc mình muốn chạy trốn.
Nhưng đối với mỗi một hành động của nàng, Ân Dã Thần sao có thể không hiểu? Hắn biết rõ, thật ra là nàng đang muốn trốn hắn.
Trong lúc mơ hồ, hắn khẽ lên tiếng: "Hôm đó. . ."
"Hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết!" Hắn vừa mở miệng, Hạ Thiên đã nhanh chóng cắt ngang: "Mà cho dù có thì ta cũng đã quên hết rồi!"
Ân Dã Thần lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nàng, dường như muốn nhìn ra một tia cảm xúc nào khác ngoài sự lạnh lùng ẩn bên trong đôi mắt sáng long lanh.
Qua một lúc lâu, sau khi không có cách nào nhìn ra được tâm tư của nàng, hắn khẽ hé môi mỏng: "Vì sao?"
Nàng thật sự coi tất cả những chuyện này giống như mây khói, một khi đã tan biến thì không có cách nào trở lại sao?
Hạ Thiên xoay người, đưa lưng về phía hắn: "Ngươi hỏi ta vì sao, ta thật sự cũng không biết, vậy nên ta không biết phải trả lời ngươi thế nào."
Nói xong, nàng cất bước chuẩn bị rời đi.
Ân Dã Thần nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nàng: "Có phải là nàng vẫn chưa tin ta? Nàng vẫn cho rằng ta đang lừa nàng, đúng không?"
Hạ Thiên vẫn quay lưng về phía hắn, ngón tay của hắn vững vàng mà có lực, lại mơ hồ truyền đến cảm giác lạnh buốt, cảm giác đó cứ thế kéo dài, nhưng lòng hắn đã không còn an ổn.
"Ta thật sự yêu . . ." nàng.
"Dã Thần." Đúng lúc này, Hạ Thiên lại cắt ngang lời hắn, nàng xoay người lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Ta thừa nhận, ta đã từng thích ngươi."
Trong phút chốc, ánh mắt Ân Dã Thần sáng lên.
Hạ Thiên lại tiếp tục nói: "Ngươi rất đẹp trai tuấn tú, trên người lại mang theo khí chất khiến cho người khác khó có thể làm lơ, ta cũng vậy, cũng đã từng đuổi theo bước chân ngươi, thậm chí, lúc ngươi nói chúng ta sắp thành thân, ta cũng đã thật sự muốn gả cho ngươi."
Ân Dã Thần vội vàng cầm lấy tay nàng: "Chỉ cần nàng nguyện ý, bây giờ cũng có thể!"
Hạ Thiên lắc đầu, mỉm cười: "Chỉ là, kiểu thích đó không phải là loại cảm giác khắc sâu trong lòng, đó chỉ là cảm giác muốn theo đuổi một cái gì đó tốt đẹp." Nàng lặng lẽ rút tay về: "Ngươi biết không? Khoảnh khắc khi ta biết mình bị ngươi phản bội, phản ứng đầu tiên của ta không phải là phẫn nộ, cũng không hề tức giận, mà chỉ là thở phào nhẹ nhõm. . ."
Nàng mỉm cười đón lấy ánh mắt hoang mang của hắn rồi lại nói tiếp: "Ta thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với lòng mình, rốt cuộc thì ta đã có lý do để cự tuyệt thành thân với ngươi rồi."
"Hạ Thiên . . ." Cổ họng Ân Dã Thần siết chặt, trong lòng khẽ nhói đau.
Hắn cho rằng, nàng thật sự thích hắn, cũng bởi vì thế cho nên hắn vẫn luôn kiên trì, chỉ cần nàng thích hắn thì cho dù có phải cướp lấy nàng từ tay hoàng thúc thì hắn cũng nhất định phải đem nàng trở về.
Bởi vì người nàng thích chính là mình.
Nhưng rồi, ngày hôm nay, nàng lại nói với hắn, rằng nàng chỉ thích hắn mà không phải là yêu, chỉ là thích thế thôi, không có gì nữa cả.
Ân Dã Thần lui về sau một bước, không nén nổi sự bi thương đang dần ăn mòn tâm trí của hắn.
"Mọi chuyện đã qua rồi, Tiểu Phàm cũng rất thích ngươi, ta hy vọng hai chúng ta có thể làm bạn tốt, ngươi hiểu không?" Hạ Thiên dằn lòng, kiên quyết nói ra, đau dài không bằng đau ngắn, nếu hôm nay đã gặp nhau thì cứ thế mà nói thẳng ra đi, để cho tất cả bọn họ đều được rõ ràng.
Nàng không muốn ai phải chịu tổn thương, kể cả Ân Dã Thần.
"Lẽ nào không thể . . . cho ta một cơ hội sao?" Ân Dã Thần nhìn Hạ Thiên, giọng nói cũng dần trở nên khàn đặc.
"Không thể, ta đã thích đại thúc, cũng muốn ở bên chàng ấy, trừ chàng ra, ta không thể nào thích thêm bất kỳ ai khác." Hạ Thiên thấp giọng nói, phảng phất như mang theo một tiếng thở dài.
Quả nhiên là hoàng thúc sao . . . .
Ân Dã Thần cúi đầu, giấu đi sự bi thương hằn sâu trong ánh mắt, kỳ thực, hắn nên sớm nhận ra điều này, không phải sao?
Lúc nhìn ba người bọn họ quây quần ấm áp, đáng lẽ hắn phải nên sớm nhận ra, trên đời này, nếu không có tình cảm chân thành tha thiết, sao có thể có được nụ cười ấm áp dịu dàng đến thế, sao có thể có khung cảnh ấm áp dịu dàng đến thế?
Hắn đã sớm biết nàng căn bản không hề thích mình, nhưng vẫn luôn muốn tự lừa mình dối người, vẫn luôn cho rằng nàng đã đồng ý gả cho hắn thì cũng chứng tỏ là nàng thích hắn.
Nếu như lúc trước hắn cưới nàng, có phải mọi chuyện cũng sẽ khác đi?
Tiểu Phàm, có phải sẽ là con của hắn? Mà nàng, có phải sẽ trở thành thê tử của hắn, đúng không?
Một người, một lòng, đều đã mất, không còn gì nữa.
Hắn bỏ lỡ cơ hội thứ nhất, lại không ngờ là bỏ lỡ cả đời.
"Nếu đã không còn chuyện gì nữa . . . vậy thì ta, ừm, ta đi trước đây." Hạ Thiên gãi gãi vành tai, cúi đầu nhìn xuống đất, nàng rất muốn rời khỏi bầu không khí áp lực này.
"Ít nhất, xin hãy để cho ta nói ra hết, có được không?" Ân Dã Thần hít sâu một hơi, giọng điệu đã khôi phục trở lại như lúc bình thường, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo tình ý nồng đậm.
"Khụ khụ, được rồi." Hạ Thiên đành phải dừng lại, lúng túng đứng trước mặt hắn.
Ân Dã Thần ngưng mắt nhìn nàng, trong giọng nói có chút bi thương: "Ta sẽ chờ nàng, người con gái từng thích ta của bảy năm về trước, chờ nàng ấy mang trái tim ta quay về."
Làn gió cuối thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cái rét đầu đông, khẽ chạm vào trong tim, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người ta đau nhói.
Trước mắt nàng dần trở nên mơ hồ, tuy hắn đã từng phản bội nàng, nhưng hắn cũng thật sự đối với nàng rất tốt, cho dù là có mục đích hay không, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là hắn từng đối với nàng rất tốt.
Kỳ thực, người thật sự có lỗi chính là nàng.
"Các người ở đây làm gì vậy?" Giọng nói lạnh nhạt của Nhậm Diệc vang lên từ phía sau bọn họ.
Hạ Thiên vội vã gạt đi một chút ẩm ướt vương trên khóe mi, quay đầu lại nói: "Không có gì nha, chúng ta chỉ đang tâm sự chút thôi, Dã Thần nhỉ?"
Nàng không muốn quan hệ mập mờ giữa mình và Ân Dã Thần bị người khác biết rõ, cũng không muốn tăng thêm sự xấu hổ giữa bọn họ, hắn có thể hiểu nỗi khổ tâm đó trong lòng nàng. Chỉ là, tâm tư của hắn, hắn biết, nàng cũng có thể hiểu được, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Bởi vì, hắn chưa bao giờ cố tình che giấu.
Ân Dã Thần nhìn nàng thật sâu, nhẹ nhàng chậm rãi gật đầu.
Chương 173: Nàng có tội! Nàng nhịn!
Nhậm Diệc nhìn Ân Dã Thần, đôi mắt không khỏi nheo lại: "Ngươi tới đây làm gì? Ta nói rồi, ta sẽ không giúp ngươi."
Ân Dã Thần thản nhiên nói: "Ta cũng không cần ngươi giúp, chỉ cần ngươi giao người ra đây."
"Buồn cười, bổn thiếu gia không giấu hắn, cũng không cản ngươi đến gặp hắn, hà cớ gì ngươi bảo bổn thiếu gia phải giao người ra?" Nhậm Diệc cười lạnh.
Hạ Thiên nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, chẳng qua, tuy không rõ bọn họ nói 'giao người' là giao ai, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, nàng lập tức vội vàng nói: "Các ngươi làm sao vậy? Đang nói đến ai thế?"
Nhậm Diệc hừ lạnh một tiếng rồi xoay đầu sang chỗ khác, không trả lời nàng.
Hạ Thiên đành phải nhìn về phía Ân Dã Thần, hy vọng hắn có thể nói cho nàng biết.
Ân Dã Thần nhìn Hạ Thiên, khẽ mím môi, dần dần lấy lại trầm tĩnh: "Ta đang tìm một người tên là Hàn Lăng."
Mấy ngày trước, hắn sai người đến Bích Huyết sơn trang để mời một vị thần y tên Hàn Lăng về đây, thần y thì đã mời về được, nhưng lúc hắn ta đang chuẩn bị chữa bệnh mất trí nhớ cho Ân Dã Thần thì không biết Nhậm Diệc đã nói câu gì lại khiến hắn ta đổi ý, từ ngày đó hắn cũng không tìm thấy Hàn Lăng nữa, đành phải ngày ngày đến tìm Nhậm Diệc, hắn biết rõ, Nhậm Diệc nhất định biết Hàn Lăng đang ở đâu.
"Hàn Lăng?" Hạ Thiên chớp mắt vài cái: "Ngươi tìm Hàn đại ca làm gì?"
"Nàng biết hắn?" Ân Dã Thần kinh ngạc nhìn nàng.
"Biết chứ." Hạ Thiên giải thích, nói: "Lúc trước Hàn đại ca từng trị chứng mất vị giác của ta, nếu ngươi thật sự có việc gấp cần tìm Hàn đại ca . . . ta sẽ giúp ngươi gọi huynh ấy đến đây."
Nói xong, nàng lấy ra một ống sáo nhỏ đeo trên cổ, đây cũng là vật ước định giữa nàng và Hàn Lăng, chỉ cần nàng thổi ống sáo này thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì bọn họ là bạn tốt của nhau.
"Tiểu Thiên Thiên!" Nhậm Diệc thấy Hạ Thiên định làm vậy thì vội vàng kéo nàng qua: "Sao nàng lại giúp hắn?!"
"Nhậm Diệc, hắn cũng không phải là người ngoài, sao ta lại không thể giúp hắn?" Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhậm Diệc, nàng chợt nhớ tới lời nói của Ân Tịch Ly . . . bèn lập tức hỏi: "Còn nữa, ta cảm thấy thật kỳ quái nha, dường như mọi chuyện huynh đều nhằm vào Dã Thần, cứ như người ta đã làm chuyện gì có lỗi với huynh ấy?"
Nhậm Diệc khó tin nhìn Hạ Thiên: "Tiểu Thiên Thiên, nàng vì giúp hắn mà oán trách ta?"
"Cái này vốn dĩ là huynh sai rồi! Tất cả mọi người đều là bạn bè, sao huynh lại như vậy chứ!" Hạ Thiên thật sự tức giận, kể từ khi bọn họ trở về kinh thành, tính tình Nhậm Diệc bỗng trở nên quái gở, nhất là lúc này, cả người hắn đầy mùi thuốc súng, Ân Dã Thần cũng không chọc hắn, sao hắn cứ phải chĩa mũi nhọn vào người ta như vậy?
Nhậm Diệc cười lạnh, đột nhiên hất tay: "Thật xin lỗi! Ta và hắn vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè!"
Nói xong, Nhậm Diệc nhanh chóng bỏ đi.
"Này, huynh! Nhậm Diệc!" Hạ Thiên tức muốn chết, tiện tay đem ống sáo ngọc đặt vào trong tay Ân Dã Thần: "Ngươi thổi cây sáo này thì Hàn đại ca sẽ đến, cứ nói là ta nhờ huynh ấy giúp!" Hạ Thiên nói xong thì vội vàng đuổi theo Nhậm Diệc, vừa chạy vừa hô: "Nhậm Diệc! Huynh đứng lại nói rõ ràng cho ta!"
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ân Dã Thần đứng im tại chỗ thật lâu, lại nở một nụ cười khổ.
Nàng . . . đều bảo vệ bạn bè mình như vậy sao?
Như vậy, kể từ nay trở đi, hắn thật sự chỉ có thể là . . . bạn của nàng thôi sao?
Thu lại dáng vẻ nghiêm nghị, khoảnh khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi thê lương.
***
Nhậm Diệc ít khi nào nổi giận với hai mẹ con Hạ Thiên.
Bảy năm, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, cũng chỉ có những lúc Hạ Thiên và Tiểu Phàm không biết bảo vệ chính mình, không cẩn thận mà tự làm mình bị thương, chỉ có những lúc ấy thì khuôn mặt đào hoa của Nhậm Diệc mới đen lại, lạnh lùng nhìn hai mẹ con nàng, bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi.
Nhưng hôm nay, tại giờ phút này, Nhậm Diệc đã thật sự tức giận, hơn nữa còn là loại thái độ cương quyết kịch liệt mà Hạ Thiên chưa bao giờ nhìn thấy.
Thế nên Hạ Thiên vừa thấy tức giận, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu.
"Nhậm Diệc!" Nàng cố gắng đuổi theo hắn, hôm nay nàng quyết tâm phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
Bước chân của Nhậm Diệc vô cùng lớn, hơn nữa hắn lại còn đang tức giận, cũng không thèm để ý đến Hạ Thiên, chưa đầy một phút đã bỏ xa nàng.
"Nhậm Diệc! Huynh chờ ta một chút!" Hạ Thiên nhấc váy, bắt đầu chạy nhanh.
Nhậm Diệc vẫn không quay đầu, bước chân cũng không ngừng lại, hắn rẽ vào căn phòng bên trong lầu Thúy Trúc, lúc Hạ Thiên đuổi tới thì chỉ nhận được một tiếng 'ầm' thật lớn, Nhậm Diệc đóng cửa phòng, không cho nàng bước vào, cái mũi nhỏ bị va vào cửa khiến Hạ Thiên đau đến mức hét lên.
Nhậm Diệc đi vào phòng, lúc nghe thấy tiếng hét thảm thiết của nàng thì bước chân hơi dừng lại một chút, do dự nửa buổi, cuối cùng vẫn kiên quyết khóa cửa phòng, đi thẳng vào bên trong.
Hạ Thiên thở hồng hộc, nhấc chân lên đạp cửa: "Nhậm Diệc! Nhậm Diệc! Huynh mở cửa! Mở cửa mau lên!"
"Nhậm Diệc, huynh là đồ rùa đen rụt cổ . . ."
". . ."
"Rốt cuộc huynh có chịu mở cửa hay không! Nếu huynh dám không mở thì cả đời này cũng đừng bước ra nữa!"
". . ."
"Nếu huynh không mở thì ta sẽ phá cửa! Đến lúc đó huynh đừng có trách bản tiểu thư thô lỗ!"
". . ."
"Con mẹ nó, huynh bị điếc à --!"
Mặc kệ Hạ Thiên gào thét thế nào, đấm đá thế nào thì Nhậm Diệc vẫn kiên quyết không mở cửa!
Kỳ thực trong lòng Nhậm Diệc vẫn có chút lo lắng, nha đầu kia trời sinh chả có bao nhiêu sức lực. Nếu cứ tiếp tục đá như vậy thì có chịu được không? Chân nàng có đau không?
Có mấy lần hắn đã định ra mở cửa, thế nhưng bước chân lại cứng rắn dừng lại.
Tại sao hắn phải đối với nàng tốt như vậy? Tại sao hắn lại phải quan tâm rốt cuộc chân nàng có đau hay không?
Nàng vì kẻ thù của hắn mà cãi nhau với hắn, sao hắn lại còn thương tiếc cho nàng?
19 năm trời hắn bị buộc phải lưu lạc khắp nơi, có nhà nhưng không thể về, phụ thân, huynh đệ đều không nhận ra hắn, tất cả đều vì cái tên Ân Dã Thần kia!
Nếu Ân Dã Thần không tồn tại trên đời thì sao hắn có thể thê thảm như vậy . . .
Nhưng mà nghe tiếng gào thét ầm ĩ bên ngoài cửa, hắn lại không có cách nào làm ngơ.
Nhậm Diệc bực bội đi tới đi lui trong phòng, nội tâm lại như sóng cuộn dâng trào, làm thế nào cũng không thể lấy lại bình tĩnh, cuối cùng, dường như đã đưa ra một quyết định, hắn khẽ chửi thề một tiếc, bước đến cạnh cửa, định mở cửa ra. Cuối cùng thì hắn cũng không thể cự tuyệt được nàng.
Mà lúc này, bên ngoài lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, bàn tay Nhậm Diệc giơ lên, đang định mở cửa thì chợt ngừng lại giữa không trung, bật cười tự giễu.
Hắn đã tự đề cao mình quá rồi, lại còn cho rằng nàng làm vậy là vì để ý đến mình.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình hắn đơn phương tình nguyện mà thôi, trong mắt nàng, hắn đơn giản chỉ là người đã cứu nàng một mạng, đơn giản là người đã làm bạn với nàng suốt bảy năm qua, đến một ngày, nàng gặp ai đó tốt hơn thì cũng sẽ bỏ hắn mà đi, không còn cần hắn nữa.
Nhậm Diệc buông tay, xoay người lại, lồng ngực bị đè nén quá nhiều, hắn từ từ ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa phòng, vùi đầu thật sâu vào trong đầu gối.
Mẫu phi, trước khi lâm chung, người đã muốn con đáp ứng là sẽ không đặt chân vào kinh thành, con đã nuốt lời rồi, thế nhưng con cũng chưa bao giờ hối hận.
Con biết rõ trong lòng người luôn nhớ đến đệ đệ, nhớ đến người đàn ông kia, vậy nên con đã khắc ghi bóng dáng của bọn họ vào trong lòng rồi.
Nhưng mà, mẫu phi, mẹ của con, người lại không nói cho con biết, một khi nuốt lời sẽ phải trả cái giá lớn như vậy, khiến người ta thật khó chịu . . . .
Hắn đang mải chìm trong đau khổ nên cũng buông lỏng cảnh giác, chỉ hốt hoảng ngồi trong phòng, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh lạch cạch kỳ quái ở trên nóc nhà.
Mà cái tiếng động này lại phát ra càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi khiến cho Nhậm Diệc không thể không phát hiện ra, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi sự bi thương, khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Thà không ngẩng đầu lên thì thôi, vừa ngẩng đầu lên thì hắn lại bị dọa sợ tới mức trái tim suýt chút nữa thì vọt ra khỏi lồng ngực.
"Hạ Thiên! Nàng đang làm cái gì vậy?!" Hắn gầm lên.
Hạ Thiên cứ thế mà phá thủng một cái lỗ hổng lớn trên nóc nhà, nửa người kẹt trong lỗ hổng, nghe thấy tiếng rít của Nhậm Diệc, nàng không quên cúi đầu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Shit! Huynh tưởng huynh không mở cửa thì bà cô ta đây không vào được sao!"
Nàng đắc ý nhướng cao mày, vừa nói xong thì mái ngói sau lưng đột nhiên vỡ vụn, Hạ Thiên hét thảm lên một tiếng, sau đó cứ thế mà từ trên nóc nhà rơi xuống.
"Chết tiệt!" Nhậm Diệc vội vã lao đến, vươn tay ra đỡ lấy Hạ Thiên, hai mảnh ngói bị vỡ vụn cũng rớt xuống theo nàng, toàn bộ đều đập vào đệm thịt Nhậm Diệc bất hạnh.
"Ưm --" Nhậm Diệc khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, mẩu ngói vỡ vụn sắc bén như mũi kiếm, lại từ trên cao rớt xuống, lực tiếp xúc rất lớn, cứ như vậy mà đập hết toàn bộ lên người hắn.
Toàn thân Nhậm Diệc từ trên xuống dưới có không ít nơi bị cắt trúng, mơ hồ thấm ra vết máu, ngay cả trên trán cũng bị quệt rách một đường.
Chỉ có Hạ Thiên dưới sự bảo vệ của hắn lại hoàn toàn không xảy ra việc gì, nếu có cái gì không ổn thì đó chính là, nàng bị hoảng sợ.
"Nhậm Diệc, Nhậm Diệc, huynh không sao chứ?" Hạ Thiên sờ thấy vết máu trên người hắn, nàng lập tức nói năng lắp bắp.
Nhậm Diệc nghiến răng nghiến lợi đứng dậy: "Nàng nói thử xem ta có sao không? Đang yên đang lành nàng lại trèo lên nóc nhà làm gì? Hả? Nàng tưởng mình là cao thủ võ lâm sao? Ngay cả võ công mèo cào còn không biết, lại bắt chước ai mà bò lên nóc nhà hả?"
". . ." Hạ Thiên yếu ớt nắm chặt đầu ngón tay, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lúc nãy cũng biến mất không còn thấy bóng dáng, người làm chuyện sai thì không thể kiêu ngạo phách lối với người khác, đặc biệt người trước mặt nàng lại còn là đại Độc Thánh.
Thấy Hạ Thiên như vậy, Nhậm Diệc tức giận nhưng lại không có chỗ để xả, chỉ đành nhe răng trợn mắt cầm gương lên soi, vừa nhìn vào gương thì lại lập tức gào lên thảm thiết!
"Sao lại kinh khủng thế này?! Nhan sắc như hoa như ngọc của bổn thiếu gia sao lại trở nên kinh khủng thế này?!!!"
"Nhậm. . . Nhậm Diệc . . ." Hạ Thiên áy náy vươn tay: "Ta, ta có thuốc bôi này . . ."
Nhậm Diệc đen mặt: "Nàng xác định thuốc trong tay nàng không phải là thuốc tráng dương đấy chứ?"
"Khụ khụ." Sao hắn đoán chuẩn vậy . . . Hạ Thiên đành phải ngoan ngoãn mò vào trong ngực, lấy ra một chai khác: "Cái này cái này, tuyệt đối không sai! Huynh dùng đi, sẽ không để lại sẹo trên mặt . . ."
Nhậm Diệc trừng mắt nhìn nàng, mím môi cầm lấy lọ thuốc: "Thuốc này là ta đưa cho nàng, chẳng lẽ ta còn không biết sao?"
"Haha. . ." Hạ Thiên chỉ có thể cười gượng. Phụ nữ co được giãn được, nàng có tội! Nàng nhịn!
Chương 174: Ta muốn gả cho chàng
Nhậm Diệc không nói gì thêm nữa, một tay cầm gương, một tay bôi kim sang dược lên mặt, Hạ Thiên thấy thế thì vội vàng cầm lấy lọ thuốc: "Để ta giúp huynh, để ta giúp huynh, haha. . ."
Nhậm Diệc cũng không cự tuyệt, đặt gương sang một bên rồi ngồi xuống ghế.
Hạ Thiên cẩn thận bôi thuốc lên trán hắn, da dẻ của Nhậm Diệc rất tốt, đặc biệt là đôi mắt hoa đào cực kỳ mê người, nếu trên khuôn mặt hoàn mỹ này mà để lại một vết sẹo thì . . . Hạ Thiên chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tội lỗi rồi.
Cũng may vết thương này không sâu, hơn nữa kim sang dược này là do Nhậm Diệc tự chế, chắc chắn sẽ không để lại sẹo.
Nhậm Diệc ngồi trên ghế, Hạ Thiên đứng trước mặt hắn, vô cùng nghiêm túc giúp hắn bôi thuốc, bởi vì đứng quá gần cho nên hơi thở của nàng tràn ngập vào trong khoang mũi của hắn.
Hắn khẽ híp mắt, lặng lẽ thở dài một hơi, đồng thời cũng dùng sức kéo Hạ Thiên xuống, hai cánh tay gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Hạ Thiên hoảng hốt, không ngờ hắn lại đột nhiên làm vậy, lọ kim sang dược trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn, cả người nàng ngã vào trong ngực Nhậm Diệc.
"Nhậm Diệc. . . huynh làm gì vậy!" Nàng hoảng đến nỗi tay chân luống cuống.
Nhậm Diệc không trả lời, chỉ vùi đầu thật sâu vào hõm vai nàng, một lúc lâu sau, hắn chợt hỏi khẽ: "Vì sao . . . ?"
"Cái gì mà vì sao? Huynh buông ta ra trước đã!" Hạ Thiên ra sức giãy giụa! Tiếc là sức lực nam nữ cách nhau một trời một vực, nàng không làm gì được Nhậm Diệc, chỉ có thể cứng đờ mặc cho hắn ôm.
"Tiểu Thiên Thiên." Nhậm Diệc hạ giọng, khắc chế tâm tình của mình: "Tại sao nàng lại bảo vệ cho . . . Ân Dã Thần?"
Mẹ nó, thì ra là muốn hỏi chuyện này, Hạ Thiên không nhịn được mà trợn mắt: "Nhậm Diệc, huynh làm ơn đi, Ân Dã Thần là bạn ta, cũng là bạn của huynh, bạn bè với nhau mà sao phải mâu thuẫn ầm ĩ lên như vậy, không đáng đâu."
Nếu thật sự nàng còn ghi hận chuyện này . . . thì nàng đã sớm cho Ân Dã Thần vào sổ đen, cả đời không qua lại với hắn nữa rồi.
"Bạn bè? Haha." Nhậm Diệc cười giễu cợt, hắn và Ân Dã Thần vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạn bè, từ lúc Ân Dã Thần trở thành tam hoàng tử, bọn họ đã tuyệt đối không phải là bạn bè!
"Nếu như . . ." Nhậm Diệc chậm rãi buông Hạ Thiên, cúi xuống nhìn dung nhan khiến cho lòng hắn xao động: "Nếu như có một ngày, ta muốn giết hắn . . . nàng sẽ ở bên ta, hay là sẽ chạy tới giúp hắn?"
"Cái gì?" Hạ Thiên đột nhiên trợn to mắt: "Huynh muốn giết hắn? Vì sao? Nhậm Diệc! Sao huynh phải giết Dã Thần? Rốt cuộc là có chuyện gì? Giữa huynh và Dã Thần . . ."
"Không vì sao cả, chỉ là hắn đáng chết." Nhậm Diệc cười lạnh: "Hắn nên chết từ lâu rồi, nhưng ta vẫn để cho hắn sống đến bây giờ! 19 năm, mọi ân oán cũng nên chấm dứt rồi!"
"Nhậm Diệc, rốt cuộc huynh đang nói cái gì? Cái gì mà ân oán, cái gì mà 19 năm? Huynh có thể nói rõ một chút được không?" Hạ Thiên thấy toàn thân hắn toát ra sát khí mãnh liệt, lúc này nàng mới nhớ tới lời nói của Ân Tịch Ly, hắn nói giữa Nhậm Diệc và Dã Thần luôn xuất hiện địch ý khó hiểu, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy không có khả năng này, nhưng bây giờ Nhậm Diệc đã biểu hiện ra mặt, thật sự là sát ý căm hận đến thấu xương!
"Tiểu Thiên Thiên, có một số việc nàng không cần phải hiểu." Nhìn Hạ Thiên, ánh mắt hắn trở nên dịu đi, những chuyện dơ bẩn và đen tối đó, hắn thật sự không muốn cho nàng biết.
Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc, nàng biết Nhậm Diệc là một người không dễ dàng quyết định, nhưng một khi đã quyết định thì rất khó để thay đổi, sự quyết tâm trong mắt hắn cũng cho thấy nội tâm hắn đang nghĩ gì, hắn và Ân Dã Thần, là kẻ thù.
Hạ Thiên cảm thấy đau đầu, cũng cảm thấy bất đắc dĩ: "Nhậm Diệc, huynh và Tử Dương là huynh đệ đấy." Nàng đột nhiên nói.
Toàn thân Nhậm Diệc chấn động, hai mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Hạ Thiên: "Nàng nói cái gì?!"
Sao nàng có thể biết được? Sao nàng có thể biết được bí mật mà hắn vẫn luôn cố gắng che giấu bấy lâu? Là ai nói cho nàng biết? Là ai đã tiết lộ cái bí mật này?!
Hạ Thiên nói: "Huynh không cần phải quá giật mình, cũng không cần vội vàng phủ nhận, chuyện này rất nhiều người đã đoán được." Bởi vì biểu hiện của Nhậm Diệc quá mức rõ ràng.
Sắc mặt Nhậm Diệc đột nhiên thay đổi, rất . . . rất nhiều người biết sao? "Sao nàng lại biết được? ! Là ai nói với nàng? ! Ai đã nói cho nàng biết!"
Dưới tình thế cấp bách, Nhậm Diệc bất chấp việc phải giải thích, hắn rất muốn biết là ai đã nói với nàng cái bí mật này.
"Là . . . là đại thúc." Hạ Thiên không hề giấu diếm, nói ra sự thật.
"Ân Tịch Ly . . ." Thì ra là hắn, không ngờ lại là hắn, xem ra mình đã quá xem thường Ân Tịch Ly rồi, ngay cả cái bí mật này mà cũng bị hắn biết được . . .
Nhìn sắc mặt Nhậm Diệc lúc trắng lúc đen, nàng không khỏi có chút lo lắng, vội vàng nói: "Nhậm Diệc, huynh đừng trách đại thúc, đại thúc cũng vì muốn tốt cho huynh, huynh và Tử Dương là huynh đệ, mà Tử Dương cũng là đệ đệ của Dã Thần, nói vậy, Dã Thần cũng là đệ đệ của huynh rồi, giữa huynh đệ với nhau, có hiểu lầm nào mà không thể giải quyết chứ? Huống chi, huynh lại yêu thương Tử Dương như vậy, nếu Tử Dương biết huynh và tam ca của hắn như thế thì hắn sẽ đau khổ thế nào?"
"Không." Nhậm Diệc lạnh lùng nói: "Tử Dương sẽ không như vậy." Nếu đệ ấy biết Ân Dã Thần là kẻ thù của bọn họ, sao Tử Dương còn có thể coi hắn ta là ca ca được chứ?
Hắn mới chính là ca ca thật sự của Tử Dương, Tử Dương nhất định sẽ hiểu rõ điều này.
Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Hạ Thiên, Nhậm Diệc bỗng nở nụ cười, dịu dàng nói: "Tiểu Thiên Thiên, đợi mọi chuyện giải quyết xong, chúng ta hãy cùng đi nhé, mình sẽ đến thảo nguyên, mang theo cả Tiểu Phàm, ba người chúng ta sẽ không bao giờ xen vào chuyện thế tục hồng trần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm một chỗ để ẩn cư, có được không?"
Hạ Thiên sững sờ: "Huynh, huynh nói cái gì vậy . . ." Nếu nàng dám đi, đại thúc nhất định là sẽ nổi trận lôi đình! Nghĩ đến lúc đại thúc tức giận, trái tim bé bỏng của nàng đã không nhịn được mà run rẩy, nàng làm sao dám chọc cho đại thúc tức giận chứ?
Nhậm Diệc khẽ nhíu mày: "Tiểu Thiên Thiên, nàng không muốn sao?"
Hạ Thiên vỗ vỗ ngực, dáng vẻ như đang nói 'huynh đừng làm ta sợ': "Qua sinh nhật thái hậu thì ta và đại thúc sẽ thành thân rồi, huynh bảo ta đi đến thảo nguyên, đại thúc nhất định sẽ truy sát ta!"
Nàng vẫn còn trẻ, không muốn mình phải chết sớm như vậy đâu.
Thành thân . . . Bọn họ lại muốn thành thân ?!
Đối với Nhậm Diệc mà nói, tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang! Cô gái hắn yêu thương trân trọng nhiều năm như vậy, bây giờ lại sắp thành thân với người khác ?
Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể?
Hạ Thiên không chú ý đến sắc mặt của Nhậm Diệc, vẫn hồn nhiên nói: "Đại thúc nói đợi qua sinh nhật của thái hậu, huynh thấy có phải là đã quá nhanh rồi hay không? Ta, ừm, kỳ thực ta cũng không muốn nhanh như vậy đâu, nhưng mà vì Tiểu Phàm, cuối cùng ta cũng phải ở lại nơi này, ta . . . khụ khụ, ta cũng muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh đại thúc, cho nên . . . khụ khụ . . ."
Nàng ngây ngây ngô ngô nói xong thì khuôn mặt đã sớm đỏ bừng, lúc quay đầu thì lại phát hiện Nhậm Diệc căn bản là không hề nghe nàng nói, khuôn mặt tuấn tú đã toát ra vẻ lo lắng đến đáng sợ.
"Nhậm Diệc, huynh sao vậy?"
Đáy mắt Nhậm Diệc lóe lên một tia hung ác, hắn nhìn Hạ Thiên, lạnh lùng nói: "Nàng thích Ân Tịch Ly?"
". . ." Khuôn mặt của Hạ Thiên lại đỏ lên, nàng mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng: "Cái này, khụ khụ . . ."
Không đợi nàng trả lời, Nhậm Diệc chỉ cần nhìn sắc mặt nàng thì đã có được đáp án, hắn lập tức nở nụ cười tự giễu, hắn còn tưởng rằng, cho dù thế nào thì đến cuối cùng, nàng nhất định cũng sẽ đi theo mình, thì ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Tiểu Thiên Thiên, ta mệt rồi, chuyện này để ngày mai hãy nói, được không?" Nhậm Diệc nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng không để lộ ra một tia cảm xúc nào.
"Hả? À. . ." Hạ Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn đã nói vậy thì nàng cũng nên biết điều mà rời đi, lúc đi tới cửa, nàng bỗng quay đầu lại, vẫn không từ bỏ ý định nói: "Nhậm Diệc, nếu như huynh nhất định phải giết Dã Thần . . . thì hãy nghĩ đến Tử Dương . . ."
Nói xong, nàng cũng không đợi câu trả lời của hắn, chỉ tiếp tục xoay người rời đi.
Nhậm Diệc vẫn không trả lời, nơi đáy mắt lại lóe lên vài tia sáng, từng chút từng chút, dần dần trở nên sâu thẳm, cho đến khi biến thành một tia sáng khát máu khiến người ta sợ hãi, Thiên nhi, nếu nàng yêu hắn, ta sẽ thành toàn cho nàng, nhưng nếu hắn không thật sự yêu nàng, ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn!
Chương 175: Khôi phục trí nhớ! (1)
"Sao lâu như vậy mà vẫn chưa ra?"
Ân Tử Dương đi tới đi lui trước cửa phòng, cứ được vài bước thì lại nhìn về cánh cửa đang đóng im ỉm, trong lòng vô vùng sốt ruột.
"Thất ca, huynh không cần phải đi tới đi lui như vậy, làm đệ chóng hết cả mặt!" Tiểu Phàm thoải mái uốn éo trong ngực phụ vương của mình, nhìn Ân Tử Dương đi qua đi lại, mày kiếm nho nhỏ không khỏi nhướng lên.
"Nhưng mà tam ca đã vào đây hai ngày hai đêm rồi! Bây giờ vẫn chưa chịu ra, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?" Ân Tử Dương lo lắng nói.
Hai ngày trước, có một người tự xưng là thần y Hàn Lăng, tuy không tình nguyện nhưng lại tới đây, nói là sẽ chữa bệnh mất trí nhớ cho tam ca. Tam ca bị mất trí nhớ khi còn bé, nghe phụ hoàng nói, đó là bởi vì mẫu phi của bọn họ qua đời, Dược vương của Dược Vương cốc lo lắng tam ca sẽ đắm chìm trong bóng đen ám ảnh ấy cho nên mới sử dụng phương pháp bí truyền phong bế một đoạn trí nhớ của tam ca.
Mà bây giờ tam ca lại cố tình muốn tìm lại đoạn trí nhớ này, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ tam ca sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Ai da, ngươi đừng có lo lắng nữa, Hàn đại ca đã ở đây rồi, cho dù Dã Thần có chết thì cũng sẽ được huynh ấy cứu sống lại! Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Hạ Thiên vỗ vai an ủi hắn.
Nàng tin tưởng vào y thuật của Hàn Lăng, không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao, sao có thể làm khó hắn được?
"Tử Dương, ngồi xuống!" Ân Tịch Ly rốt cuộc cũng lên tiếng, vô cùng uy nghiêm, ngày mai đã là sinh nhật thái hậu rồi, hôm nay hắn vốn phải vào trong cung để xử lý nốt những việc tồn đọng, nhưng bất đắc dĩ, hai mẹ con Hạ Thiên và Tiểu Phàm lại nhõng nhẽo lôi kéo hắn phải tới nơi này, hắn cũng lo Ân Dã Thần sẽ xảy ra chuyện, vậy nên đành phải mang hai mẹ con nàng đến phủ tam hoàng tử.
Trực giác nói cho hắn biết, khoảng thời gian trước khi Ân Dã Thần mất trí nhớ, nhất định là có ẩn giấu bí mật, mà cái bí mật này có thể liên quan đến Nhậm Diệc!
Nhưng mà, đã hai ngày hai đêm, trong lòng Ân Tịch Ly cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng thấy Hạ Thiên tin tưởng thần y Hàn Lăng kia như vậy thì chắc cũng không có gì nguy hiểm.
Ân Tử Dương nhìn Ân Tịch Ly một cái, đành bất đắc dĩ tìm chỗ trên lan can ngồi xuống, lúc hắn vừa ngồi xuống thì cánh cửa vẫn luôn đóng chặt suốt hai ngày hai đêm lại đột nhiên mở ra.
Hàn Lăng mặc một bộ quần áo đen chậm rãi từ trong phòng bước ra, trên mặt mang theo vẻ uể oải.
Mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón, Tiểu Phàm vội vàng kêu lên: "Hàn thúc thúc, Tam ca có sao không?"
Hàn Lăng gõ nhẹ đầu bé, gương mặt trắng nõn hiện lên một chút bất mãn: "Tiểu tử thúi, không thèm quan tâm xem Hàn thúc thúc có mệt hay không, thật là bất công. . ."
Tiểu Phàm le lưỡi, vội vàng đổi giọng: "Hàn thúc thúc, người nhất định là đã mệt lắm rồi, ở lại đây để Tiểu Phàm mát xa cho nhé!" Cái vụ mát xa này là do mẫu thân dạy cho bé, bé học rất nhanh, sư phụ và Hàn thúc thúc cũng rất thích bé mát xa cho bọn họ.
Quả nhiên, Hàn Lăng nghe thế thì khuôn mặt lập tức nở nụ cười hài lòng.
Mọi người vào phòng, trông thấy Ân Dã Thần đang nằm trên giường, vẻ mặt khổ sở. Ân Tử Dương vội vàng hỏi: "Thần y, tam ca của ta, huynh ấy . . ."
"Yên tâm, hắn không có việc gì đâu." Hàn Lăng dường như cũng biết quan hệ của Ân Tử Dương và Nhậm Diệc, sắc mặt đối với Tử Dương cũng trở nên ôn hòa hơn, hắn chậm rãi giải thích: "Hắn đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, giờ tý ( 0h - 2h ) hắn sẽ tỉnh lại."
Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm: "Hàn đại ca, cám ơn huynh."
Hàn Lăng hé môi cười: "Tiểu Thiên Thiên, ta nể mặt muội nên mới giúp hắn, lần sau đừng có nói Hàn đại ca chuyên môn đi bắt nạt muội nữa đấy."
Hạ Thiên lúng túng cười, cảm thấy ngượng ngùng: "Haha, không đâu, không đâu."
"Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, ta giúp hắn châm cứu đả thông kinh mạch đã, để lát nữa hãy vào."
Lời thần y không ai dám cãi, tuy Ân Tử Dương rất do dự, muốn ở lại với Ân Dã Thần nhưng lại bị mọi người kéo ra ngoài.
Căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, Hàn Lăng ngồi xuống cạnh giường, nhìn Ân Dã Thần, đột nhiên nói: "Đứng dậy đi, bọn họ đi hết rồi."
Ân Dã Thần vốn đang hôn mê bỗng dưng mở mắt, chậm rãi bật dậy, ngồi ngay ngắn: "Cám ơn."
Hàn Lăng mở miệng lạnh lùng nói: "Ngươi không cần nói những lời này với ta, Ân Dã Thần, tuy ta không biết ngươi đã quên những gì, nhưng ngày hôm nay ngươi cũng đã biết những gì ngươi muốn biết, ta không rõ chuyện giữa ngươi và Nhậm Diệc, nhưng ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi nợ ta một cái nhân tình, nếu như ngươi dám làm cái gì tổn thương đến Nhậm Diệc, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Ân Dã Thần nhạt nhạt mấp máy môi: "Người không phạm ta, ta cũng không phạm người, chỉ cần hắn không làm tổn thương đến người ta quan tâm, ta sẽ không làm những chuyện tổn hại đến hắn."
Hàn Lăng ngẫm nghĩ, người Nhậm Diệc quan tâm, chỉ có mẹ con Hạ Thiên và Ân Tử Dương, mà bọn họ cũng là người mà Ân Dã Thần quan tâm, nghĩ vậy, sắc mặt hắn mới dịu đi một chút, khẽ hừ lạnh: "Tốt nhất là như vậy."
"Nói cho cùng, trong chuyện này Nhậm Diệc mới là người bị hại, ngươi cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, lúc đầu hắn không giết ngươi cũng đã là quá nhân nhượng đối với ngươi rồi, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi!"
Nghe vậy, Ân Dã Thần chậm rãi nhắm mắt lại, Nhậm Diệc, ngươi cho rằng ngươi mới là người bị hại sao. Hắn cười tự giễu, nếu như có thể, mọi thứ của ngươi, ta chẳng thèm đoạt lấy!
Hai mắt đang nhắm chặt lại từ từ mở ra, đôi con ngươi đen như mực đã dần dần khôi phục lại vẻ đạm mạc vốn có, hắn nhìn Hàn Lăng, thản nhiên nói: "Tiểu Phàm có nói ngươi từng chữa chứng mất vị giác của Hạ Thiên, ta nghe nói thánh dược ô châu của Miêu Cương là thánh bảo của Dược tộc trong thiên hạ, nếu có nó thì ngươi có thể chữa được vị giác cho nàng sao?"
"Ô châu?" Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Hàn Lăng như phát sáng: "Ngươi thật sự có viên ô châu sao?"
"Có." Ân Dã Thần lạnh nhạt nói.
"Thật tốt quá!" Hàn Lăng hưng phấn nói: "Bệnh của tiểu Thiên cần có ô châu, ta đã hứa là sẽ chữa khỏi vị giác cho muội ấy, nhưng ta đã đi tìm ô châu suốt ba năm ròng rã mà vẫn không có kết quả, nếu đã có viên ô châu thì chỉ cần không tới một tháng! Ta có thể chế ra giải dược lợi hại nhất thiên hạ, đến lúc đó không những có thể chữa khỏi được vị giác cho tiểu Thiên, mà có thể giúp cho muội ấy bách độc bất xâm."
Trong mắt Ân Dã Thần ánh lên tia sáng nhu hòa, không nói hai lời liền lấy ra một vật giao vào tay hắn: "Đây là ô châu."
Hàn Lăng kinh ngạc nhìn chiếc hộp trong tay, tuy chưa mở ra nhưng cũng có thể ngửi được mùi thuốc tự nhiên, hắn sâu kín nhìn Ân Dã Thần, ô châu, thánh dược đệ nhất thiên hạ, vậy mà hắn ta lại chẳng hề do dự giao cho mình, chỉ vì một người con gái, thành kiến của mình đối với hắn lúc trước, có lẽ đã sai rồi.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Hàn Lăng cam kết, giọng điệu đã không còn lạnh lẽo như vừa rồi.
Ân Dã Thần không đáp lời nữa, hắn mệt mỏi thở ra một hơi, trong tích tắc lại đột nhiên tung người lên không trung, biến mất một cách quỷ dị.
Hàn Lăng cũng không quan tâm hắn đã đi đâu, chỉ hưng phấn ngồi yên tại chỗ nghiên cứu ô châu, hắn chỉ cần ngồi đây đợi Ân Dã Thần trở về là được rồi.
Cả một đoạn đường, Ân Dã Thần tránh mặt tất cả mọi người, bay vọt qua nóc nhà Chu phủ, sau đó ngừng lại trước cổng lớn của hoàng cung.
Hắn khẽ ổn định lại hô hấp, sau đó phóng thẳng đến cung Nhàn phi.
Trong cung Nhàn phi, Nhàn phi nương nương đang để tiểu Liên bôi thuốc trị thương đặc chế của thái y viện, khuôn mặt bị đánh sưng thành đầu heo đã dần dần khôi phục lại, bây giờ chỉ còn một chút vết máu bầm nhàn nhạt.
Lúc Ân Dã Thần tiến vào, tiểu Liên cũng vừa bôi thuốc xong, trông thấy hắn, Nhàn phi nương nương vội vàng đứng dậy: "Thần nhi, rốt cuộc con cũng đã đến thăm mẫu phi rồi, nếu con không đến thì sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy mẫu phi nữa, ôi, đau chết mất, tên tiểu tiện nhân kia lại dám ra tay nặng như vậy . . ."
"Đúng đó tam hoàng tử điện hạ, nương nương thật đáng thương, không những bị đánh thảm như vậy, hoàng thượng lại còn giúp cho tên tiểu tiện nhân kia nữa, tam hoàng tử điện hạ, ngài nhất định phải giúp nương nương xả cơn giận này!"
"Thần nhi, con đến là tốt rồi, đến là tốt rồi . . ." Nhàn phi nương nương mắt mũi đầm đìa.
Nếu như có Tiểu Phàm và Nhậm Diệc ở đây thì bọn họ nhất định sẽ phát hiện, thái độ của Nhàn phi nương nương đối với Ân Dã Thần, nếu đem so với lúc nàng ta đối với Ân Tử Dương thì quả thực là khác nhau một trời một vực!
Nàng ta hoàn toàn không đặt Ân Tử Dương vào trong mắt, thậm chí còn mắng chửi hành hạ, nhưng đối với Ân Dã Thần lại vô cùng thương yêu che chở, giống như đối với một món bảo vật quý giá.
Ai không biết còn có thể cho rằng Ân Tử Dương không phải là con của nàng ta, Ân Dã Thần mới thực sự là con của nàng ta, nhưng sự thật thì chẳng ai trong bọn họ là con của nàng ta cả.
Ân Dã Thần không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng ta, một lúc lâu sau, khi Nhàn phi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái thì hắn lại đột nhiên mở miệng.
"Mẫu phi, từ nhỏ tới giờ, ta vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi người."
Nhàn phi nương nương sững sờ, trực giác mách bảo Ân Dã Thần hôm nay có chút kỳ quái, nhưng nàng ta lại không biết kỳ quái chỗ nào, vì vậy chỉ có thể gượng cười: "Thần nhi thiệt là, có gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với mẫu phi, sao lại úp úp mở mở như thế? Con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Ân Dã Thần lẳng lặng nhìn nàng ta: "Vì sao trước giờ người không thích Tử Dương?"
Nhàn phi lại sững sờ: "Thần nhi nói gì vậy, chẳng lẽ con cảm thấy mẫu phi đối với nó không tốt sao? Tên nghịch tử đó, nhắc tới nó thì bổn cung lại tức chết, nếu không phải tại nó thì sao bản cung có thể bị tên tiểu tiện nhân kia đánh đến nông nỗi này? Tên khốn kiếp nhà nó, thật không hiểu sao lúc trước Ninh phi lại sinh ra cái loại khốn kiếp như vậy!"
"Mẫu phi, người đừng quên, ta cũng là con của Ninh phi!" Ân Dã Thần nhàn nhạt nói một câu không đúng sự thật.
Nhàn phi cười lạnh: "Hừ, nếu không phải con. . ." Vừa mở miệng, nàng ta đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng sửa lời: "Sao con không nhìn nó thử xem, năng lực của Thần nhi tuyệt hảo như vậy, thiên phú tuyệt đỉnh, sao có thể so với nó được? Thần nhi, sao hôm nay con lại hỏi vấn đề kỳ quái này?"
Nàng ta sợ mình nhỡ mồm, vội vàng nói lảng đi.
Ân Dã Thần cũng không cho nàng ta cơ hội này, ánh mắt mang theo sự bi thương, chăm chú nhìn Nhàn phi: "Thật sự là như vậy sao?" Hắn cười, nụ cười thê lương: "Hay bởi vì, ta không phải là con trai của Ninh phi, không phải tam ca của Tử Dương, càng không phải là hoàng tử! Cô, ta nói có đúng không?"
Nghe vậy, toàn thân Nhàn phi chấn động, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc đến khó tin: "Con, con, Thần nhi, con nói cái gì . . . Tại sao, tại sao ta nghe không hiểu . . ."
Chương 176: Khôi phục trí nhớ (2)
"Không hiểu sao?" Ân Dã Thần cười lạnh: "19 năm trước, Dương Mộ Phong, con trai của hộ quốc tướng quân trượt chân ngã xuống nước, sau đó không có cách nào vớt thi thể lên được, tất cả mọi người đều nói là bị lũ cuốn đi rồi, nhưng không một ai biết, hắn không phải bị lũ cuốn đi, mà là bị người, cô của ta, ngươi cho người đưa ta tới Dược Vương cốc, chôn vùi trí nhớ của ta, cho ta một thân phận khác, để cho ta thay thế tam hoàng tử! Ta nói có đúng không?"
Sắc mặt Nhàn phi trắng bệch: "Con đang ăn nói bậy bạ cái gì đó! Ân Dã Thần! Bổn cung là mẫu phi của con! Sao con lại dám vô lễ với mẫu phi?!"
"Mẫu phi?" Ân Dã Thần giống như đang được nghe chuyện cười, không thể kìm chế mà bật cười ha hả: "Ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta đã khôi phục được trí nhớ, cho dù lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng những chuyện lúc đó, ta lại nhớ rất rõ!"
"19 năm trước, Ninh phi và tam hoàng tử bị ngươi hãm hại rồi đuổi giết, sau đó tam hoàng tử cũng bị đưa đến Dược Vương cốc, vì muốn che giấu tai mắt mọi người, sau khi những người đó bỏ đi, Dược Vương đã sát hại tam hoàng tử, hủy thi diệt tích, mà ta, từ đó về sau, lại thay thế tam hoàng tử, nhưng không ngờ rằng, Độc vương của Độc Vương cốc lại luôn đối đầu với Dược Vương, thấy Dược Vương muốn giết chết tam hoàng tử, ông ấy đã cứu sống tam hoàng tử, lúc ấy Dược Vương cho rằng tam hoàng tử không thể nào sống sót, cho nên cũng để mặc cho Độc Vương đem tam hoàng tử mang đi, trí nhớ của ta bị phong bế, không biết mình là ai, các ngươi dùng thuốc để thay đổi dung mạo của ta, nói với ta rằng ta là tam hoàng tử đương triều, mãi đến sáu năm sau mới để cho ta quay về hoàng cung, sau đó ngươi lại nhân cơ hội nhận nuôi dưỡng ta và Tử Dương, vậy nên lúc nào ngươi cũng nhằm vào Tử Dương! Bởi vì ngươi muốn lợi dụng ta để đoạt lấy cái vị trí kia, ta nói có đúng không? Hả cô?!"
Từng câu từng chữ, Ân Dã Thần nói một cách rõ ràng rành mạch, âm vang và mạnh mẽ, mỗi một câu hắn nói ra lại khiến cho sắc mặt của Nhàn phi tái đi một chút, âm mưu quỷ kế của mình bị người ta vạch trần ngay trước mặt, làm sao có thể không khiếp sợ và chấp nhận nổi!
Nhàn phi hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời.
Nàng ta không nói câu nào, Ân Dã Thần cũng không chịu buông tha mà tiếp tục nói: "Ngươi không ngờ rằng, với thủ đoạn của Dược Vương mà ta vẫn có thể khôi phục lại trí nhớ đúng không? Ngươi cũng không ngờ, những năm gần đây, ta và Tử Dương lại giống như huynh đệ bình thường?"
Hắn tiến lên một bước, Nhàn phi lại sợ hãi lui về sau một bước, cả khuôn mặt không tìm ra được một chút huyết sắc, chỉ có một màu trắng bệch đến dọa người!
"Hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, ta không còn là Ân Dã Thần có thể mặc kệ cho ngươi điều khiển! Đợi qua sinh nhật của thái hậu, ta sẽ đích thân đem ngươi giao cho Tử Dương!"
Nói xong, hắn cũng không thèm quan tâm sắc mặt của Nhàn phi tái nhợt thế nào, chỉ xoay người bước ra khỏi cung Nhàn phi.
Nhàn phi co quắp ngồi bệt xuống đất, cặp mắt trống rỗng vô thần, mọi chuyện đã bị bại lộ . . .
Tất cả mọi thứ nàng ta làm đều đã bị bại lộ . . . Công sức nàng ta cố gắng mười mấy năm qua, tất cả đều uổng phí!
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao phải như vậy? Ngày hôm qua mọi chuyện vẫn còn rất tốt, sao bỗng dưng lại trở nên như vậy?
Nhất định là Ân Tử Dương! Nhất định là cái tên khốn khiếp Ân Tử Dương đó giở trò quỷ! Nhất định là nó! Nếu không, làm sao Thần nhi có thể biết được? Làm sao nó có thể biết được!
Nàng ta đột nhiên cười ha hả như phát cuồng! Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ và căm hận đến tột độ mà trở nên méo mó dữ tợn, Ân Tử Dương! Ngươi không để cho bổn cung sống tốt, bổn cung cũng sẽ tuyệt đối không để cho ngươi sống tốt!
***
Rời khỏi hoàng cung, Ân Dã Thần hoang mang đứng ở ngã tư đường, trong khoảnh khắc lại không thể tìm thấy phương hướng cho mình.
Hắn không phải là tam hoàng tử, hắn là Dương Mộ Phong, con trai út của hộ quốc tướng quân.
Thân phận đột nhiên thay đổi như vậy, khiến cho hắn cảm thấy thật mỉa mai. Hắn bước từng bước, đi đến một nơi đã từng xuất hiện trong trí nhớ.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện một cái bảng to viết ba chữ 'Phủ tướng quân', hắn mới dừng lại, lẳng lặng nhìn ba chữ này, lặng im không nói.
Chuyện năm đó, hắn vẫn còn quá nhỏ, kỳ thực cũng có rất nhiều chuyện hắn không thể nhớ hết được, nhưng khắc sâu nhất vẫn là những đoạn trí nhớ trước khi chết, ai mà không sợ chết? Vậy nên đối với những mảng ký ức đó, hắn luôn đặc biệt nhớ rõ.
Hắn nhớ rõ mình đã bị đưa đến Dược Vương cốc như thế nào, đã bị Dược Vương phong ấn trí nhớ tàn nhẫn như thế nào, ngày ngày phải uống đủ loại thuốc để thay đổi dung mạo.
Mãi đến sáu năm sau, rốt cuộc khuôn mặt kia cũng có chỗ giống với vị hoàng đế cao cao tại thượng, khi đó hắn mới có thể ra khỏi cốc, ngồi trên cái vị trí vốn dĩ phải thuộc về Nhậm Diệc. . .
Nhậm Diệc, khó trách vừa thấy mặt hắn, hắn ta lại nổi lên sát ý mãnh liệt như vậy, hắn đã đoạt lấy gia đình của Nhậm Diệc, đoạt lấy người thân của Nhậm Diệc, vị trí thuộc về Nhậm Diệc.
Ai có thể nghĩ được, cái người đã bị Dược Vương giết chết ngày hôm ấy, bây giờ lại có thể đứng ở nơi này?
Chắc là Độc vương của Độc Vương cốc đã cứu hắn, đúng rồi, nghe Tiểu Phàm nói, nó là đại Độc Thánh tương lai đấy.
Lẽ ra hắn phải sớm nhận ra, phải sớm nhận ra.
"Tam hoàng tử điện hạ? Sao ngài lại ở chỗ này?" Lúc này, quản gia của phủ tướng quân bỗng từ cửa chính bước ra, nhìn thấy Ân Dã Thần, hắn chấn động, vội vàng tiến lên nghênh đón: "Mời Tam hoàng tử vào trong, tướng quân vẫn còn trong phủ đấy ạ!"
Ân Dã Thần hồi thần lại, lắc đầu nói: "Không cần, bổn vương chỉ đi ngang qua đây thôi."
Dứt lời, hắn sâu kín nhìn cánh cửa đang rộng mở, sau đó xoay người bước đi, đôi chân giống như đeo theo tảng đá ngàn cân, nặng nề cất bước.
Chờ ta.
Chờ ta đem mọi thứ trả lại cho Nhậm Diệc, ta sẽ trở lại.
Sẽ trở lại.
Lúc này, tại một nơi khác trong hoàng cung, một đám người đang chuẩn bị đồ đạc cho sinh nhật của thái hậu, mọi thứ lần lượt được chuyển vào trong cung, cũng không ai phát hiện, trong đám người này, có một vài tên mang theo sát ý không dễ dàng nhận ra, cứ thế từng bước, từng bước tiến vào.
***
Ngày sinh nhật lão thái hậu, văn võ bá quan tề tụ đông đủ, tham dự yến tiệc!
Hoàng cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, ai nấy đều thực sự hưng phấn.
"Tiểu Phàm, nhớ kỹ, gặp bà nội thì phải nói nhiều lời tốt đẹp, biết chưa?" Hạ Thiên lải nhải dặn đi dặn lại, giống như bà già lắm mồm.
Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu: "Phụ vương, mẫu thân, con biết rồi, con nhất định sẽ làm được!"
"Ừ, mau đi đi." Ân Tịch Ly cười dịu dàng.
"Con đi đây, phụ vương, mẫu thân, hai người cũng phải nhanh lên một chút!"
Nói xong, Tiểu Phàm nhấc chân chạy tới tẩm cung của thái hậu.
Thiên Thịnh Đế đã sớm hạ lệnh, vì muốn chiêu cáo với thiên hạ thân phận thế tử của Tiểu Phàm, vậy nên hôm nay Tiểu Phàm sẽ đi cùng hoàng thượng và thái hậu, qua hôm nay, tất cả văn võ bá quan từ trên xuống dưới, sẽ không còn ai không biết Tiểu Phàm nữa rồi.
Trong lòng Hạ Thiên thấp thoáng có chút kiêu ngạo, có bọn họ, từ nay về sau nàng sẽ không cần lo lắng Tiểu Phàm bị người khác bắt nạt nữa.
Sau khi thấy Tiểu Phàm rời đi, Ân Tịch Ly nhìn xung quanh, nói với Hạ Thiên: "Chúng ta đi tìm đám Tử Dương đi."
"Ừ." Hạ Thiên không cự tuyệt, chẳng qua chỉ hơi tò mò: "Đại thúc . . . A!"
Vừa mở miệng đã bắt gặp ánh mắt bất mãn của Ân Tịch Ly: "Còn gọi là đại thúc à? Đêm qua ta đã nói với nàng thế nào?"
Chương 177: Lễ vật của bọn họ!
Khuôn mặt Hạ Thiên đỏ bừng: "Khụ khụ, cái này, ở đây đông người . . ." Đông người như vậy mà bảo nàng gọi hắn là Ly? Hạ Thiên run rẩy, đừng mà, nàng thật sự không gọi được.
Ân Tịch Ly nheo mắt đầy nguy hiểm: "Xem ra ta cần phải 'cố gắng' nhiều hơn nữa thì nàng mới ngoan ngoãn nghe lời . . ."
Nghe ra sự mờ ám trong lời nói của hắn, gò má Hạ Thiên vốn đã hồng nhuận, nay lại như muốn nhỏ ra máu, nàng thẹn quá hóa giận, giẫm chân, đấm vào ngực hắn, uy hiếp nói: "Ban ngày ban mặt, sao chàng lại nói tới mấy cái này, chàng mà nói nữa, ta, ta sẽ mang Tiểu Phàm bỏ trốn!"
". . ." Ân Tịch Ly chỉ biết im lặng hỏi trời xanh, có thể lấy cái cớ này để uy hiếp hắn, cũng chỉ có nha đầu này mới nghĩ ra.
"Được rồi được rồi." Cuối cùng vương gia đại thúc đành phải đầu hàng, bất đắc dĩ ngoan ngoãn nắm tay nữ vương Hạ Thiên dẫn đi.
Lần trước cũng đã có rất nhiều người biết rõ Hạ Thiên và Hướng Linh Lung giống nhau như đúc, hôm nay nàng lại vào cung, cũng không hề dịch dung, Thiên Thịnh Đế và mọi người trong cung đã nghe chuyện của bọn họ, mặc dù lúc nhìn thấy Hạ Thiên thì vẫn có chút bất ngờ, nhưng sau khi đã tiếp nhận sự thật thì cũng chẳng còn ai nói gì nữa.
Sinh nhật lão thái hậu, bá quan văn võ đều được tham gia, trong yến hội, Thiên Thịnh Đế còn đặc biệt cho phép những vị quan nào trên hàng lục phẩm đều được tự do mang theo gia quyến, khoảnh khắc này, cả hoàng cung trở nên vô cùng náo nhiệt.
Kỳ thực ý đồ của Thiên Thịnh Đế rất rõ ràng, mang theo gia quyến là để cho bọn họ một cơ hội, trong cung có rất nhiều hoàng tử, nhưng tất cả vẫn chưa lập phi, vậy nên yến tiệc này cũng có thể xem như là một cuộc xem mắt trá hình.
Chẳng qua những điều này không liên quan đến đám Hạ Thiên, bọn họ cũng chỉ nhàm chán ngồi chết dí ở một chỗ, nhìn đám bá quan văn võ đang nối tiếp nhau dâng lên những món lễ vật có giá trị liên thành.
Nhậm Diệc là sư phụ của Tiểu Phàm, làm sư phụ của thế tử cũng tương đương với chức quan thái phó hàng tứ phẩm, có thể tham gia yến hội, huống chi, nói cho cùng thì lão thái hậu cũng là hoàng tổ mẫu (bà nội) của hắn, về tình về lý thì hắn cũng nên tới tham gia.
Lễ vật mà Nhậm Diệc dâng cho thái hậu đều khiến cho mọi người khiếp sợ, đó là một viên xá lợi của Phật chủ được lấy từ Thái Phật viện ở Nam sơn.
Viên xá lợi này được đặt trong hộp gấm nho nhỏ, thái hậu cầm trên tay, cực kỳ cẩn thận mở nó ra, trong nháy mắt, Phật quang rực rỡ chói lòa, chiếu rọi khắp không trung.
"Tốt, tốt, tốt! Ai gia rất thích, rất thích!" Lão thái hậu kích động đến toàn thân run rẩy, không nén nổi sự hưng phấn mà nói liền 3 chữ 'tốt'.
Bà vốn yêu thích Phật pháp, hôm nay có được viên xá lợi trân quý khiến cho bà vô cùng kích động, phải biết rằng, Thái Phật viện là một nơi cực kỳ cao quý, tuy các nước vẫn không ngừng tranh đấu nhưng không một ai dám ra tay với nơi này, trong lòng mọi người, Thái Phật viện là một nơi chí cao vô thượng.
Có được một viên xá lợi của Thái Phật viện cũng đủ để xem đó là bảo vật quốc gia mà cung phụng!
Mọi người nhìn Nhậm Diệc trước mặt thì đều âm thầm đoán xem người này rốt cuộc là ai, có thân phận thế nào, sao lại có thể xuất hiện trong yến hội, vì sao trước giờ bọn họ chưa từng gặp? Vừa xuất hiện là đã dâng lên một viên xá lợi của Thái Phật viện ngàn vàng khó có được, xem ra đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
Thiên Thịnh Đế hiếm khi thấy thái hậu mừng rỡ như vậy, mặt rồng cực kỳ vui vẻ, ban cho Nhậm Diệc không ít vật phẩm trân quý, Nhậm Diệc chỉ thản nhiên nói tạ ơn, sau đó lại an phận trở về chỗ ngồi của mình.
Thiên Thịnh Đế cười haha, Tiểu Phàm ngồi cạnh ông bỗng vội vàng ghé sát đầu lại, hỏi: "Hoàng thượng thúc thúc, có phải sư phụ của Tiểu Phàm rất lợi hại không?"
"Đúng đúng đúng, thầy trò các con, ai cũng lợi hại như nhau, haha!" Thiên Thịnh Đế cười đến không khép được miệng.
Những món lễ vật tiếp theo, tuy cũng rất có giá trị nhưng so ra đều kém xa viên xá lợi của Nhậm Diệc, Ân Tịch Ly tặng một chuỗi tràng hạt, tràng hạt này là dùng loại san hô cực hiếm ở dưới biển để tạo ra, cầm trong tay có cảm giác mát dịu, lão thái hậu cũng cực kỳ thỏa mãn.
Mà Ân Tử Dương, Ân Dã Thần cùng phần đông hoàng tử cũng đều tặng những món lễ vật liên quan đến Phật, bọn họ đều biết lão thái hậu tin Phật, vậy nên để tìm những lễ vật này cũng hao tổn không ít tâm tư, những gì liên quan đến Phật thì không thể keo kiệt.
Ân Tịch Ly đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Thiên: "Thiên nhi, nàng chuẩn bị lễ vật gì vậy?" Hắn cho nha đầu này 'mượn' một triệu lượng ngân phiếu, không biết nàng đã chuẩn bị lễ vật gì mà cứ thần thần bí bí, không chịu nói cho hắn biết.
Quả nhiên, Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt thần bí, cười nói: "Lễ vật mà ta và Tiểu Phàm chuẩn bị chắc chắn là phải có giá trị liên thành, không, là vô giá! Ta chắc chắn lão thái hậu nhất định sẽ thích!"
Ân Tịch Ly bất đắc dĩ, xem ra hắn không được biết trước rồi, đành phải kiên nhẫn ngồi đợi thôi.
Rốt cục thì đám hoàng tử và phi tần của tam cung lục viện cũng đã dâng lễ vật xong, cuối cùng là đến phiên thế tử và công chúa, Tiểu Phàm không thể chờ thêm được nữa, bé mặc kệ Thiên Thịnh Đế và lão thái hậu đang ngồi bên cạnh, chân nhỏ nhấc lên, chạy ra chính giữa.
"Ơ, Tiểu Phàm đây là . . ." Ân Tử Dương chớp mắt vài cái, cảm thấy có chút khó hiểu.
Hạ Thiên vui vẻ cười hớn hở, cũng không lên tiếng giải thích.
Mọi người nâng mắt nhìn Tiểu Phàm, chỉ thấy Tiểu Phàm ngồi xuống đệm êm, cứ như vậy mà khoanh chân ngồi trước mặt bao người, sau đó chậm rãi lấy ra một cái mõ từ trong túi nhỏ, để ở trước mặt, tiếp theo lại lấy ra một tấm áo choàng màu đỏ lấp lánh ánh vàng, quấn vào người, dĩ nhiên đó là một chiếc áo cà sa nho nhỏ.
Tiểu Phàm vỗ vỗ hai tay, sau đó nghiêm túc lẩm bẩm câu gì, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không chớp mắt, chăm chú nhìn bé, Tiểu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bà lão đang ngồi trên ghế chính giữa, nghiêm trang nói: "Bà nội thái hậu, đây là lễ vật mà Tiểu Phàm muốn tặng cho người."
Nghe vậy, thái hậu dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt già nua đột nhiên sáng lên, nơi đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
Nhưng mọi người vẫn không hiểu nổi, vị tiểu thế tử gần đây rất nổi danh trong kinh thành này, rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?
Ngay cả Ân Tịch Ly cũng không biết rốt cuộc con trai bảo bối của hắn đang định làm gì . . . .
Chẳng qua, Tiểu Phàm cũng không quan tâm bọn họ có hiểu hay không, sau khi nói với thái hậu, bé nhắm mắt lại, đôi môi đỏ thắm liên tục niệm ra một tràng.
"Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da
Nam mô a rị da. Bà lô yết đế
Thước bát ra da. Bồ đề đát tỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca rô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
. . .
. . ."
Từng tiếng từng tiếng khe khẽ vang lên, cả một bàn yến hội trở nên yên tĩnh, giống như chỉ nghe được Phạn Âm vang lên từ trong nội tâm, vô cùng trang nghiêm, khoảnh khắc này, dường như mọi người đã quên người đang niệm chỉ là một đứa trẻ, thân thể nhỏ bé trong lòng bọn họ dường như đã trở nên cao lớn.
Khoan thai, điềm tĩnh, nhu hòa, trang nghiêm, bọn họ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đắm chìm trong Phật pháp tốt đẹp vô biên.
Dường như Ân Tịch Ly cũng không ngờ con trai mình lại có thể niệm được những câu kinh Phật phức tạp khó hiểu như thế, trong chốc lát cũng như đắm chìm vào trong đó.
Chỉ có Hạ Thiên dương dương tự đắc ngồi bên cạnh hắn ăn hoa quả, hài lòng nhìn con trai của mình.
Thấy con trai như vậy, hiển nhiên chính là thần thông quảng đại, so với Đường Tăng còn thần thông quảng đại hơn, xem ra chiêu này của nàng và con trai thật đúng là rất hiệu quả.
Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không nói, thật ra Tiểu Phàm căn bản cũng chẳng có học qua kinh Phật gì, đây chẳng qua là 'Chú Đại Bi' ở hiện đại, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc mà thôi. Nàng cũng không nhớ ra được bao nhiêu câu trong Chú Đại Bi, vì vậy Tiểu Phàm bèn dứt khoát nhắm mắt lại, bô lô ba la niệm loạn một bài 'Chú Đại Bi' mà thôi.
Nhưng mà cũng thật sự phải cảm tạ cái bài 'Chú Đại Bi' này, vừa đơn giản lại dễ hiểu, cực kỳ dễ học, Phật giáo tôn nghiêm cực kỳ rộng khắp, vậy nên chỉ cần một người niệm mà đã có hiệu quả bằng mười người niệm như vậy, sau đó khiến mọi người sinh ra một lòng ngưỡng mộ tôn kính đối với biển Phật mênh mông rộng lớn.
Sau khi Tiểu Phàm niệm xong, mọi người vẫn còn đang đắm chìm vào trong bầu không khí an lành tốt đẹp này, còn chưa kịp hồi thần lại thì Tiểu Phàm đã đứng dậy, xếp áo cà sa màu đỏ ánh vàng thành một tấm vuông vắn, nâng niu trong tay, từng bước từng bước, đi về phía thái hậu.
"Bà nội thái hậu, đây là bộ áo cà sa đã trải qua mấy ngàn năm Phật pháp tôn quý, Tiểu Phàm dâng cho bà nội thái hậu, hy vọng bà nội phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Lão thái hậu thành kính tiếp nhận, cầm áo cà sa trên tay, mỉm cười nói: "Một món lễ vật quý trọng như vậy, Tiểu Phàm, con thật có lòng, ai gia rất thích."
Vẻ mặt của Thiên Thịnh Đế cũng hoàn toàn kinh ngạc: "Tiểu Phàm, không thể tưởng tượng được, con lại có thể niệm được một bài kinh Phật thâm sâu như vậy, bình thường thấy con ở bên cạnh mẫu hậu chỉ toàn nô đùa ầm ĩ, vậy mà lại có thể lĩnh ngộ Phật pháp cao thâm thế này, quả nhiên là rất đáng khen!"
Tiểu Phàm chắp hai tay lại, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng thúc thúc, Phật pháp vô biên, biển học vô bờ, Tiểu Phàm chỉ biết sơ sơ, mẫu thân nói sống đến già, học đến già, cho dù mình có hiểu biết cao thâm cỡ nào thì vẫn còn có người cao thâm hơn nữa." Thời điểm quan trọng, bé lại lôi mẹ mình ra nói.
Thiên Thịnh Đế nghiêm túc gật đầu: "Mẫu thân của con nói không sai, biển học vô bờ, không ngờ mẫu thân của con cũng là một vị cao nhân." Trước kia quả thực là ông đã nhìn lầm rồi, Thiên Thịnh Đế âm thầm cảm thán.
Hạ Thiên ngồi bên dưới, nghe thấy hoàng đế nói câu này thì suýt chút nữa phun trà, cũng may là nàng cố gắng nuốt nuốt vài cái, rốt cuộc cũng trôi, cao nhân . . . nàng là cao nhân . . . .
"Mẫu hậu, người có thể cho trẫm nhìn chiếc áo cà sa đó một lần được không? Trẫm chưa từng nhìn thấy món bảo bối nào của nhà Phật quý giá như thế , hôm nay không những có thể được nhìn thấy viên xá lợi của Thái Phật viện, lại còn có thể nhìn thấy chiếc áo cà sa này, quả nhiên là được mở rộng tầm mắt."
Lão thái hậu cẩn thận đưa bảo bối ra, Thiên Thịnh Đế nhận lấy, sau đó nâng niu trong tay, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, lại đột nhiên kỳ quái hỏi: "Ủa? Sao trẫm cảm thấy, mấy cái mảnh vải này giống như là được chắp vá ấy nhỉ?"
Ngụm trà vừa vào trong miệng Hạ Thiên hoàn toàn bị phun ra, ngay cả Tiểu Phàm cũng kinh ngạc mở to mắt, ai da, hoàng thượng thúc thúc này quả nhiên là lợi hại, vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra, cái áo cà sa này là do mẫu thân dùng từng miếng vải vụn để chắp vá lại . . . .
Chương 178: Đại kết cục (1)
Không đợi Tiểu Phàm kịp đáp lời, lão thái hậu đã nghiêng đầu quát: "Hoàng nhi, Phật tu khổ hạnh, ăn chay thanh đạm, chiếc áo cà sa này đại biểu cho Phật pháp cao thâm, sao có thể dùng mắt thường để đánh giá như vậy."
"Ơ . . ." Thiên Thịnh Đế hổ thẹn ho nhẹ vài tiếng: "Là ánh mắt của trẫm kém cỏi, là ánh mắt của trẫm kém cỏi . . ." Sau đó ông vội vã trả lại 'bảo bối' cho lão thái hậu.
Lão thái hậu vui vẻ nhìn Tiểu Phàm, sau đó lại quay đầu nhìn Thiên Thịnh Đế, nói: "Con có nhiều con cháu như vậy mà còn không bằng một đứa con của Ân Tịch Ly, hoàng thượng, con rảnh rỗi thì cũng nên dạy bảo lại đám hoàng tử của mình đi, nhiều người như vậy mà chẳng ai hiểu chuyện bằng một đứa trẻ, thật là mất mặt hoàng thất mà!"
"Mẫu hậu nói rất đúng." Thiên Thịnh Đế xấu hổ gật đầu, trong lòng cũng hoàn toàn im lặng, không ngờ mình lại bị lão thái hậu quở trách, dù sao ông cũng là hoàng đế, vậy mà lại bị quở trách ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật là xấu hổ mà . . . .
Nhưng cũng vì được lão thái hậu tôn sùng như thế mà cái tên Tiểu Phàm lại một lần nữa lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành, thậm chí còn truyền đi khắp nơi, bây giờ ai ai cũng biết, tiểu thế tử Ly vương phủ là thần đồng, là thiên tài trăm năm khó gặp. . . .
Ân Tịch Ly kiêu ngạo nhìn con trai của mình, trong lòng đắc ý vô vàn, không khỏi cảm ơn Hạ Thiên một lần nữa vì đã sinh cho hắn một đứa con trai như vậy.
Chỉ là, nếu hắn biết rõ, một triệu lượng bạc hắn cho nàng 'mượn' để chuẩn bị lễ vật cho thái hậu, kết quả là nàng chỉ đem một mớ vải vụn vá thành chiếc 'áo cà sa', không những chẳng tốn một cắc bạc mà còn có thể được thái hậu xem là bảo bối, liệu có khi nào hắn sẽ tức giận đến thổ huyết hay không?
Yến hội lại một lần nữa trở nên sôi nổi, tối nay Hạ Thiên đã uống không ít nước trà, đột nhiên cảm thấy muốn đi nhà xí, vì vậy liền hỏi Ân Tịch Ly nhà xí nằm ở chỗ nào.
"Để ta đưa nàng đi." Hoàng cung này rất lớn, Hạ Thiên không thường xuyên vào trong này, Ân Tịch Ly lo nàng sẽ bị lạc.
Hạ Thiên vội vàng nói: "Làm ơn đi, ta chỉ là đi nhà xí thôi mà, chàng đi theo làm cái gì chứ? Gọi đại một cung nữ nào đó dẫn ta đi là được rồi."
Ân Tịch Ly ngẫm thấy cũng đúng, vì vậy bèn gọi một cung nữ tới dẫn nàng đi nhà xí.
Nhà xí trong hoàng cung nằm ở một nơi vắng vẻ, Hạ Thiên đi theo phía sau cung nữ, vừa đi vừa nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng, hoàng cung quả thực rất lớn.
Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng u ám, một luồng gió lạnh thổi qua, vẻ mặt của cung nữ dẫn đường bỗng trở nên dữ tợn, nàng ta vươn tay đánh lên cổ Hạ Thiên, Hạ Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.
Yến hội vẫn tiếp tục, Tiểu Phàm ngồi lẫn trong đám Ân Dã Thần và Ân Tử Dương, chơi đùa vui vẻ, khóe miệng Ân Dã Thần khẽ cong lên, ánh mắt nhìn Tiểu Phàm và Ân Tử Dương chơi đùa nhưng khóe mắt lại như có như không liếc về phía Nhậm Diệc đang ngồi cách đó không xa.
Sau khi biết được thân phận của mình, hắn đối với Nhậm Diệc cũng không còn chút địch ý nào nữa, tất cả mọi thứ mà hắn có được ngày hôm nay đều là của Nhậm Diệc, hắn không trách Nhậm Diệc căm thù mình như vậy, nếu như sau này thân phận có thay đổi, hắn cũng sẽ đối đãi với Nhậm Diệc như bình thường.
"Tiểu thế tử, tiểu thế tử." Lúc này, một cung nữ đi tới nói với Tiểu Phàm: "Tiểu thế tử, mẫu thân của ngài nói ngài tới Quỳnh Hoa viện một chuyến, nói là muốn cho ngài một sự bất ngờ."
"Hả? Mẫu thân chạy tới đó lúc nào vậy?" Tiểu Phàm cũng thường hay đến Quỳnh Hoa viện, bé quay đầu liếc nhìn phụ vương, quả nhiên là không nhìn thấy mẫu thân, bé không khỏi nhíu mày: "Mẫu thân thiệt là, lại thích chơi trò thần thần bí bí với người ta!"
"Haha, hay là để ta đưa đệ đi, xem thử mẫu thân của đệ muốn chơi trò gì đây." Ân Tử Dương nhéo mũi Tiểu Phàm, cười nói.
"Vậy cũng được, chúng ta đi, tam ca, bọn đệ sẽ về ngay thôi!"
Ân Dã Thần khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Trời tối, chú ý nhìn đường, cẩn thận kẻo ngã."
"Đệ biết rồi, tam ca!"
Ân Tử Dương và Tiểu Phàm theo sau cung nữ kia, đi về phía Quỳnh Hoa viện.
Cách đó không xa, Nhậm Diệc đang ngồi một mình trong góc, thấy Ân Tử Dương và Tiểu Phàm rời đi thì không khỏi nhíu mày, hắn nhàn nhạt liếc nhìn cung nữ đi trước, đôi mắt chợt nhíu lại, đây không phải là cung nữ khi nãy vừa dẫn Hạ Thiên rời đi sao?
Chẳng lẽ tiểu Thiên Thiên lại muốn giở trò gì à? Nhậm Diệc ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy rất có thể là như vậy, lại liếc nhìn đám bá quan văn võ, thấy mình cứ nhàm chán ngồi đây, chi bằng đi theo bọn họ góp vui.
Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ rời khỏi yến hội, đi về phía Ân Tử Dương và Tiểu Phàm vừa đi.
Quỳnh Hoa viện.
Dưới sự dẫn đường của cung nữ, Ân Tử Dương và Tiểu Phàm vừa tiến vào Quỳnh Hoa viện, lại lập tức giống như là trông thấy điều gì kinh khủng, vội vã hét lên.
"Mẫu thân!"
"Hạ thần y!"
Hạ Thiên đang ngồi trên ghế, hai tay hai chân đều bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng vải bố, không thể lên tiếng, chỉ có ánh mắt là toát ra sự lo lắng nồng đậm, xung quanh chiếc ghế nàng ngồi toàn là thuốc nổ!
Sắc mặt của Ân Tử Dương và Tiểu Phàm tái mét, vừa định tới gần Hạ Thiên thì lại lập tức ngừng lại, đống thuốc nổ này, chỉ cần không cẩn thận một chút thì cả Quỳnh Hoa viện sẽ nổ tung, còn bọn họ chỉ e là sẽ tan xương nát thịt!
"Mẫu thân! Mẫu thân! Sao lại thế này? Ai trói mẫu thân vậy?" Tiểu Phàm hoảng hốt, tay chân luống cuống, mẫu thân chính là tất cả lẽ sống của bé, nếu mẫu thân có mệnh hệ gì, bé sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Hạ Thiên vội vàng lắc đầu, dường như muốn nói với Tiểu Phàm rằng nàng không có việc gì, nhưng lại không thể nói một câu, miếng vải nhét trong miệng thật sự rất chặt.
"Haha. . ." Đột nhiên, một tiếng cười điên cuồng vang lên, một người toàn thân khoác áo choàng bước ra, áo choàng rộng thùng thình không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng giọng nói lại cực kỳ quen tai.
Đôi mắt của Hạ Thiên đột nhiên mở to, giống như đã biết người khoác áo choàng là ai, nàng hung hăng trừng mắt nhìn ả ta!
"Ngươi là ai?" Ân Tử Dương cảnh giác nhìn ả, toàn thân nổi lên sự đề phòng.
Tiểu Phàm vừa trông thấy ả thì đã muốn xông tới: "Ngươi là ai? Mau thả mẫu thân của ta ra! Mau thả mẫu thân của ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!"
"Hừ!" Ả ta hừ lạnh một tiếng: "Không khách khí với ta? Sắp chết đến nơi mà còn ngông cuồng!"
Không sai! Cái giọng nói này, cái giọng nói này Hạ Thiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên! Đây là Hướng Linh Lung!
Đây chắc chắn là Hướng Linh Lung! Không ngờ nàng ta vẫn chưa chết, lại còn trở về vương triều Vũ Trinh, trong lòng Hạ Thiên cảm thấy bất an, Hướng Linh Lung tàn nhẫn và độc ác thế nào, nàng đã được chứng kiến, nàng bị thương cũng không sao, nhưng nếu Tiểu Phàm xảy ra chuyện thì . . . .
Hạ Thiên đoán không sai, ả ta chính xác là Hướng Linh Lung, sau khi bị đưa đi hòa thân, tam vương gia của Hoằng Việt quốc phát hiện thân thể của ả ta không còn trong sạch, đem ả ta nhốt vào lãnh cung, sống không bằng chết, về sau may mắn có cơ hội, sử dụng thuốc nổ giả chết để trốn thoát, ả ta biết chắc tin tức mình chết sẽ truyền đến vương triều Vũ Trinh, vậy nên ả ta cũng không vội quay trở về mà ở lại Hoằng Việt quốc để mở rộng thế lực của mình.
Ả ta dùng chính thân thể tàn tạ của mình lấy lòng tên trùm đạo tặc, chiếm được sự sủng ái của hắn, cuối cùng dưỡng thương thật tốt, sau đó từng bước từng bước sắp đặt, xâm chiếm cả một đám cường đạo, còn ép cái tên cầm đầu đám cường đạo kia phải truyền hết võ công cho ả ta, lại còn uống không biết bao nhiêu dược phẩm tăng cường nội lực, lúc này ả ta mới trở về vương triều Vũ Trinh, ả ta muốn trả thù! Trả thù tất cả mọi người đã khiến ả ta trở nên như vậy! Bất kể là Ân Dã Thần, Ân Tịch Ly hay là Hạ Thiên! Ả ta đều muốn bọn họ sống không bằng chết!
"Tiểu Phàm!" Ân Tử Dương vội vàng kéo Tiểu Phàm lại: "Không nên kích động!"
"Nói mau, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Ân Tử Dương dần lấy lại bình tĩnh, có thể đối phương đã trà trộn vào hoàng cung, nhất định là có đồng bọn trong ứng ngoài hợp, bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm để có thể kích động.
"Haha, người chết vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật, ta sẽ cho đám người sắp chết các ngươi được biết rõ!" Hướng Linh Lung vỗ tay hai cái, cất giọng nói: "Nhàn phi nương nương, ngươi có thể ra rồi."
Tiếng nói vừa dứt, Nhàn quý phi mặc quần áo thêu hoa bước vào Quỳnh Hoa viện, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
"Là ngươi sao, cái bà lão này! Mụ phù thủy khốn kiếp! Mau thả mẫu thân của ta ra!" Vừa trông thấy Nhàn phi, Tiểu Phàm lập tức nổi điên.
Trong mắt Ân Tử Dương cũng tràn ngập sự khó tin: "Người. . . Mẫu phi . . . Sao lại là người . . ." Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ, đó lại là mẫu phi của mình . . .
Tuy hắn không phải là con ruột của nàng ta, nhưng dù gì cũng là đứa trẻ mà nàng ta nuôi nấng gần hai mươi năm, chẳng lẽ ngay cả một chút tình cảm, nàng ta cũng không có sao?
"Câm mồm! Bổn cung không phải là mẫu phi của cái thứ tạp chủng như ngươi!" Nhàn phi lạnh mặt nói, ánh mắt lúc nhìn vào Ân Tử Dương không hề mang theo một chút cảm tình, nàng ta nói với Hướng Linh Lung: "Đúng lúc tên tạp chủng này cũng ở đây, ngươi hãy giết luôn một thể đi, đỡ mất công bổn cung phải ra tay lần nữa."
"Vì sao. . ." Ánh mắt Ân Dã Thần tràn đầy bi thương, vì sao lại chán ghét hắn như vậy? Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao nàng ta tốt với tam ca như thế, vậy mà lại chán ghét hắn?
Vừa thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ân Tử Dương, ánh mắt của Nhàn phi lóe lên, nàng ta liếc nhìn Hướng Linh Lung, Hướng Linh Lung lập tức hiểu ý, thanh kiếm trong tay lóe lên một cái, trong nháy mắt vọt về phía Ân Tử Dương!
"Thất ca cẩn thận!" Tiểu Phàm kinh hãi thét lên một tiếng!
Nhưng người khoác áo choàng đã tới quá gần Ân Tử Dương, hơn nữa Ân Tử Dương lại đang bị sự xuất hiện của Nhàn phi làm cho tâm thần nhiễu loạn, không thể tập trung, đợi đến khi hắn hồi thần lại thì thanh kiếm đã ở trước mặt hắn, muốn trốn cũng không kịp nữa.
"Tử Dương!"
"Tử Dương!"
Đúng lúc này, hai tiếng kêu gấp gáp vang lên, Hướng Linh Lung cảm thấy cánh tay tê rần, thanh kiếm đang nhắm thẳng vào người Ân Tử Dương bị chệch hướng, cùng lúc này, một luồng khí lực mạnh mẽ ập tới, đánh bay ả ta về phía sau.
Hướng Linh Lung không thể buông tha thời cơ tốt nhất để công kích Ân Tử Dương, ả ta vội vàng nghiêng người tránh thoát, cùng lúc đó, hai bóng người đồng thời xuất hiện bên cạnh Ân Tử Dương và Tiểu Phàm.
Là Ân Dã Thần và Nhậm Diệc!
Sau khi Nhậm Diệc đi theo bọn họ thì lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, đặc biệt là lúc nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Tiểu Phàm, hắn mới biết Hạ Thiên đã xảy ra chuyện, bởi vậy hắn chỉ có thể ẩn nấp ở bên ngoài để quan sát sự tình.
Cùng lúc đó, Ân Dã Thần trông thấy Nhậm Diệc rời đi, hắn cảm thấy mình và Nhậm Diệc cần phải nói chuyện một chút, đối với mọi chuyện từ nay về sau, Ân Dã Thần sẽ đem tất cả trả lại cho hắn, nhìn thấy hắn một mình rời đi, Ân Dã Thần cũng đi theo, vậy nên mới trông thấy cảnh này.
"Sư phụ! Tam ca!" Vừa thấy bọn họ, Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại vội vàng níu chặt Ân Tử Dương, lo lắng hỏi: "Thất ca, huynh không sao chứ?" Bé rất sợ thất ca sẽ như lần trước, bởi vì cứu mình mà chịu tổn thương.
Hạ Thiên cũng yên lòng, Nhậm Diệc và Ân Dã Thần có võ công cao cường, chắc là sẽ ứng phó được với Hướng Linh Lung. Chỉ là. . . Nàng lặng lẽ nhìn đống thuốc nổ bên cạnh mình, trong lòng mãnh liệt bất an.
"Lại là ngươi!" Nhàn phi vừa trông thấy Nhậm Diệc thì lại cảm thấy tức giận!
Nhậm Diệc chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Thiên.
"Đứng lại!" Hướng Linh Lung cười hung ác: "Nếu ngươi dám đến gần nàng ta, ta sẽ lập tức khiến cho nàng ta tan xương nát thịt!"
Nhậm Diệc đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện xung quanh Hạ Thiên đều là thuốc nổ! Khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào Hướng Linh Lung, trong mắt tràn ngập sát khí.
Lúc này, chả biết Hạ Thiên lấy khí lực ở đâu, phun ra miếng vải bố trong miệng, hô to: "Dã Thần! Nàng ta là Hướng Linh Lung!"
Nghe vậy, ánh mắt của Ân Dã Thần đột nhiên chuyển về phía Hướng Linh Lung, Hướng Linh Lung lập tức lui về sau một bước, khuôn mặt bên dưới áo choàng lộ vẻ kinh hãi, nhưng sau đó lại lập tức nở nụ cười lạnh: "Đúng, chính là ta!"
Nếu đã bị nhận ra, ả ta cũng không cần phải che giấu nữa, vậy nên ả ta lập tức vung tay kéo áo choàng, để lộ ra khuôn mặt giống Hạ Thiên như đúc: "Không ngờ ta đã che giấu như vậy mà vẫn bị ngươi nhận ra, haha!"
Tiểu Phàm nhíu mày trừng mắt nhìn Hướng Linh Lung, đây là nữ nhân khốn kiếp mà mẫu thân đã từng nhắc tới sao? Quả nhiên là rất khốn kiếp! Làm sao lại có thể giống mẫu thân y như đúc được?
Ân Dã Thần cũng không ngờ rằng người này lại là Hướng Linh Lung, trong giọng nói đạm mạc lại có chút dao động: "Không ngờ ngươi vẫn chưa chết."
"Đương nhiên là ta sẽ không chết!" Hướng Linh Lung đột nhiên cười điên cuồng: "Nàng ta chưa chết thì sao ta có thể chết?! Từ ngày đặt chân sang Hoằng Việt quốc, ta đã thề, nếu như ta có thể sống sót trở về, ta nhất định phải đem xương cốt của các ngươi nghiền thành tro!"
Ả ta cười ha hả, trên tay đột nhiên lóe lên một đốm thuốc nổ, sáng rực và nóng hổi, thế nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh buốt.
Chỉ cần thuốc nổ này rơi xuống thì bọn họ sẽ tan xương nát thịt!
Nhậm Diệc đột nhiên đẩy Tiểu Phàm và Ân Tử Dương về phía Ân Dã Thần, lạnh lùng nói: "Ngươi đưa bọn họ ra ngoài trước đi."
Ân Dã Thần nhíu mày, cũng không hề động đậy, chỉ nói: "Ta ở lại cứu nàng ấy, ngươi đưa bọn họ ra ngoài trước đi."
"Ta ở lại!" Nhậm Diệc đảo mắt nhìn hắn, ánh mắt âm trầm mà tàn khốc.
"Không ai có thể ra lệnh cho ta!" Ân Dã Thần cũng không hề yếu thế.
Tiểu Phàm và Ân Tử Dương nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng, bọn họ đều hiểu, bọn họ quá yếu, nếu còn ở lại đây thì nhất định sẽ gây cản trở, bọn họ âm thầm quyết định trong lòng, từ nay về sau nhất định phải trở nên mạnh hơn, không thể để liên lụy đến bất kỳ người nào!
Ân Dã Thần đột nhiên hạ giọng, chậm rãi nói: "Ngươi là ca ca của Tử Dương, là sư phụ của Tiểu Phàm, ngươi phải bảo vệ bọn họ."
Còn hắn không là ai cả, hắn chỉ cần có thể cứu được Hạ Thiên, cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Nhậm Diệc lại lạnh lùng cười: "Chính vì ta là ca ca của Tử Dương cho nên ta càng phải ở lại, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào đã hãm hại Ninh phi, mẫu thân của ta năm đó, kể cả Nhàn quý phi trước mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top