Chương 155: Muốn hắn yên tâm sao?
". . .Hả? Hạ Thiên hiển nhiên không ngờ rằng Ân Tịch Ly sẽ nói như vậy, đầu tiên nàng có chút sững sờ, sau đó lại có chút lúng túng xấu hổ, thật là kỳ lạ, sao cứ như toàn bộ thế giới này đều biết Ân Dã Thần thích nàng vậy? Tại sao đến bây giờ nàng mới biết? Chẳng lẽ thật sự là do nàng quá chậm hiểu rồi sao?
"Việc này . . . . Hắn thích ta thì cũng cần ta phải thích hắn mới được, nhưng ta lại không thích hắn . . ." Hạ Thiên mất tự nhiên nói thầm một câu.
Đột nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới như đang dò xét: "Này, đại thúc, không phải là ngươi . . . đang ghen đó chứ?"
Toàn thân Ân Tịch Ly cứng đờ, trường bào chợt vung lên, hắn xoay người, lạnh lùng nói: "Ghen? Bổn vương mà ghen sao? Đùa vui thật, mắc gì bổn vương phải ghen?!"
"Thật sao? Thật là không có à?" Hạ Thiên nhìn cách hắn nói không được tự nhiên, trong lòng cảm thấy thật hoài nghi: "Nếu không ghen, tại sao lại không dám nhìn ta? Ơ, đại thúc, sao tai ngươi lại đỏ lên như vậy?"
"Chết tiệt! Im miệng! Không được gọi ta là đại thúc!" Ân Tịch Ly nổi cáu, dùng giọng điệu hung ác để che giấu sự bối rối khi bị người khác phát hiện, đây chính là dáng vẻ 'giấu đầu lòi đuôi'.
"Không gọi ngươi là đại thúc, vậy chứ gọi là gì?" Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, gọi đại thúc thật dễ nghe nha, huống hồ nàng đã gọi quen rồi, đại thúc này cũng thật kỳ lạ, trước giờ chẳng phải nàng vẫn luôn gọi hắn như vậy sao? Chả hiểu hắn bị làm sao, tự dưng bây giờ gọi 'đại thúc' thì hắn lại nổi giận đùng đùng như vậy?
"Gọi tên ta!" Ân Tịch Ly không chịu nổi khi thấy nàng gọi hắn là đại thúc mà lại đi gọi người khác bằng tên thân mật như vậy, nàng có thể gọi 'Dã Thần', gọi 'Tử Dương', gọi 'Nhậm Diệc', vì sao lại không gọi hắn là 'Tịch Ly'? Chẳng lẽ hắn đã già thật rồi sao? Hắn cũng chỉ lớn hơn Dã Thần có vài tuổi thôi mà.
Hạ Thiên thấy cái dáng vẻ này của hắn, chính là dáng vẻ của một đứa trẻ muốn ăn kẹo mà lại không được ăn đây mà, nàng không khỏi nhíu mày, đại thúc rất để ý tới chuyện mình thân thiết với Ân Dã Thần sao?
Nghĩ vậy, nàng chớp mắt mấy cái, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, rõ ràng là đại thúc hay ghen nhưng vẫn cứ mạnh miệng không thừa nhận!
Nhưng mà, tại sao lại phải ghen? Là vì nàng thân thiết với Ân Dã Thần sao? Vậy nên đại thúc mới không vui? Ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần ửng đỏ, chuyện này, chuyện này, chẳng lẽ đại thúc thật sự thích nàng sao?
Trái tim mềm mại bỗng đập nhanh hơn, nghĩ đến khả năng này, trong lòng nàng lại không tự chủ được mà cảm thấy hồi hộp.
"Này, đại thúc. . ." Nàng đột nhiên nhỏ giọng kêu, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo chín, giọng nói dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng.
Nào giờ Hạ Thiên giống như một con cọp mẹ, bây giờ lại như một cô gái nhỏ đang làm nũng, khiến cho cái vị Ly vương điện hạ nào đó sửng sốt, nhất thời quên cả phản ứng.
"Cái gì?" Hắn tức giận lên tiếng, thế nhưng lửa giận cũng dần dần lắng xuống, cuối cùng thì hắn cũng không nỡ tức giận với nàng . . . Ân Tịch Ly khẽ thở dài trong lòng.
"Khụ khụ khụ, nếu ngươi không thích . . . vậy, từ nay về sau, ta ít tới chỗ của Dã Thần là được rồi . . . ." Hạ Thiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, những lời cuối cùng, hầu như đã không còn nghe rõ.
Nhưng Ân Tịch Ly là người tập võ, không những võ công cao cường mà ngay cả gió thổi cỏ lay cách xa vài mét, hắn cũng có thể cảm nhận được, huống chi là giọng nói của Hạ Thiên.
Nghe thấy nàng nói vậy, hắn khẽ giật mình, trong ngực lại dâng lên một loại cảm xúc ngạc nhiên mừng rỡ: "Nàng nói cái gì?"
Nàng nói, nếu hắn không thích nàng thân thiết với Ân Dã Thần thì từ nay về sau nàng sẽ ít đến phủ tam hoàng tử đúng không? Hắn không nghe lầm chứ? Nha đầu này là đang . . . muốn hắn yên tâm sao?
Khuôn mặt của Hạ Thiên lại càng đỏ hơn, thật ra thì nàng chỉ muốn đi vào, đại thúc đã không thích, nàng cũng không nhất định phải đi, huống hồ quan hệ giữa nàng và Ân Dã Thần quả thực là có chút phức tạp không thể nói rõ, trực giác của nàng cũng không muốn đối mặt, cũng muốn cố ý né tránh Ân Dã Thần, vậy nên nàng mới nói như thế . . . không ngờ lại nói đúng ý của đại thúc rồi?
Lúc trước thì vẫn khá tốt, tuy nàng đã tha thứ cho Ân Dã Thần, mọi người ở cạnh nhau vẫn có thể làm bạn bè, nhưng nụ hôn ngày hôm nay khiến cho nàng cảm thấy hoảng loạn, trực giác muốn bỏ chạy, nàng cảm thấy mình không thể đến gần Ân Dã Thần, không thể ở cạnh hắn, vậy nên đoạn tình cảm này cũng nên giải quyết dứt khoát, tránh cho về sau lại dây dưa không rõ.
Khóe môi Ân Tịch Ly chậm rãi cong lên, hắn cúi xuống nhìn bóng dáng nhỏ bé chỉ cao đến ngực mình, nghiêm túc hỏi: "Thiên nhi, nàng nói thật chứ?"
Hạ Thiên nhăn nhăn mũi, mất tự nhiên nói: "Tin hay không tùy ngươi, ta đói muốn chết rồi, không thèm nói với ngươi nữa!"
Mặt nàng lại nóng lên, nếu còn nói thêm nữa thì nàng sẽ mắc cỡ chết mất, vậy nên nàng vội vàng kiếm cớ chuồn đi.
Ân Tịch Ly bật cười, cảm thấy buồn bực giận hờn mấy ngày nay đều bị một câu nói của đàng đánh bay đi đâu mất, hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập tình ý ngọt ngào.
"Đói rồi sao? Có muốn đến Phượng Hoàng lâu ăn một chút gì đó không?" Hắn nhìn bóng lưng đang vội vã chạy ra ngoài của nàng.
Hạ Thiên chợt dừng lại, lập tức xoay người, đôi mắt to tròn lóe lên như sao sáng: "Phượng Hoàng lâu? Đại thúc mời sao?"
Ân Tịch Ly mỉm cười gật đầu: "Cánh gà om rượu, heo sữa nướng, cá hồng yến chưng cách thủy, thịt viên phỉ thúy . . . nàng không muốn ăn sao?"
Hắn nói một món, nàng lại nuốt nước miếng một lần, nói ra món cuối cùng thì nàng lập tức gật đầu liên tục, hô to một tiếng: "Muốn!"
Ân Tịch Ly không nhịn được mà cười phá lên, nhìn dáng vẻ này của nàng, ai không biết còn tưởng nàng là dân tị nạn ở đâu vừa đến, nha đầu này, rõ ràng là đã không có vị giác, vậy mà vẫn còn nhớ đến Phượng Hoàng lâu cơ đấy.
Kỳ thực, Ân Tịch Ly không biết, đúng là Hạ Thiên đã không còn vị giác, vậy nên cũng không thích ăn cơm, đối với một người không có vị giác mà nói, cho dù đồ ăn ngon thế nào thì cũng chẳng có mùi vị gì, thậm chí ăn nhiều còn có cảm giác buồn nôn.
Sở dĩ nàng nhớ Phượng Hoàng lâu như vậy là vì đồ ăn ở chỗ đó rất thơm, nàng chỉ cần ngửi mùi thôi là đã có thể không cần ăn cơm một ngày rồi!
"Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng đi!" Ân Tịch Ly vẫy tay với nàng, Hạ Thiên lập tức chạy tới, những chuyện vừa rồi đã bị nàng quăng tận đâu đâu rồi, chỉ vui vẻ ở bên cạnh nhắc nhở: "Đại thúc, nhớ phải kêu một bình 'Túy tam bôi' nữa đấy."
Nói đến 'Túy tam bôi', khóe miệng Ân Tịch Ly không nhịn được mà khẽ giật giật, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào quên, cái đêm nào đó của bảy năm trước, dáng vẻ bưu hãn say khướt của nha đầu này . . . .
Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Được, cái gì cũng có."
Hai người nghênh ngang đi tới Phượng Hoàng lâu, ông chủ của Phượng Hoàng lâu có ánh mắt rất tinh tường, tuy Ân Tịch Ly rất ít khi tới Phượng Hoàng lâu, nhưng ông chủ chỉ cần liếc mắt nhìn thì đã nhận ra vị này chính là Ly vương điện hạ, hắn không nói hai lời, lập tức mở ra một gian phòng rộng lớn, còn chuẩn bị đầy đủ cả rượu lẫn thức ăn.
Hạ Thiên âm thầm cảm thán, đúng là Vương Gia, thật khác biệt, cái thân phận này cứ như là thẻ VIP, đi đến đâu cũng có thể hưởng thụ chất lượng phụ vụ cao nhất.
"Thơm quá!" Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm nói: "Không hổ là tửu lâu năm sao, quả nhiên là khác biệt!"
Ân Tịch Ly mỉm cười: "Thích thì ăn nhiều một chút."
Nàng gầy quá, nhìn nàng nhỏ bé tới nỗi hắn chỉ cần dùng một tay là đã có thể ôm trọn cả người nàng, Ân Tịch Ly có chút bất mãn, không được, hắn nhất định phải nuôi nha đầu này trắng trẻo mập mạp mới được!
"Haha, không cần đâu!" Hạ Thiên cũng mỉm cười theo hắn, nàng rung đùi đắc ý nói: "Những thứ này ngửi mùi rất thơm, nhưng bây giờ lại không thể ăn, cho dù ăn thì cũng không cảm nhận được mùi vị gì, sẽ khiến cho ta thất vọng, chờ sau này ăn cũng được mà."
Giọng điệu của nàng rất bình thản, không có chút thương tâm khổ sở nào, chỉ có chút tiếc nuối, bởi vì nàng cũng đã quen rồi.
Nghe vậy, trong lòng Ân Tịch Ly khẽ nhói đau, đúng rồi, nha đầu này đã không còn vị giác, cho dù có bày món ngon của khắp thiên hạ ra trước mặt nàng thì hương vị cũng đều giống nhau, là vô vị.
Trái tim khẽ siết chặt, cứ như bị một sợi dây thừng buộc chặt, chặt tới nỗi làm hắn thấy đau, Ân Tịch Ly nhẹ nhàng cầm bàn tay mảnh khảnh của nàng, giọng điệu như đang hứa hẹn: "Thiên nhi, nàng yên tâm, không cần biết bằng cách nào, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng."
Hạ Thiên nhìn hắn, chớp mắt vài cái, khóe môi khẽ cong lên: "Ồ, vậy ta phải cám ơn đại thúc rồi."
Kỳ thực, nàng căn bản đã không còn ôm hy vọng gì nhiều, đã nhiều năm như vậy, cũng đã khám tới mấy đại phu, nàng cũng đã sớm từ bỏ rồi.
Chỉ là bây giờ nghe Ân Tịch Ly nói vậy, trong lòng nàng lại cảm động không thôi.
Đại thúc là người nói được làm được, hắn đã nói như vậy thì hắn nhất định sẽ làm được, vậy nên nàng rất vui vẻ, cho dù có phải chờ bao lâu, nàng cũng không sợ, cho dù thật sự không thể chữa khỏi, nàng cũng không sao cả, chỉ cần có những lời này của hắn, vậy là đủ rồi.
"Cái này chính là 'Túy tam bôi' nha, hình như lần trước ta cũng đã uống, nhưng lại quên mất hương vị của nó rồi." Hạ Thiên ôm lấy bầu rượu, vừa ngửi mùi vừa cố gắng nhớ lại hương vị của nó lúc trước.
Ân Tịch Ly cười cười: "Lúc trước nàng uống một hơi không ngừng nghỉ, uống xong thì lại say như chết, làm sao còn nhớ được mỹ vị của nó, một vò rượu ngon cứ như vậy mà bị nàng làm lãng phí."
Mặt nàng bỗng đỏ ửng: "Không phải chứ? Làm gì lại đến mức ấy?"
Ân Tịch Ly nhướng mày: "Chẳng lẽ bổn vương lại đi lừa nàng, cũng không biết là con cái nhà ai, uống rượu say khướt còn làm loạn như vậy, cứ ôm khư khư lấy bổn vương, mãi mà không chịu buông, còn nói cái gì mà gà, gà bay nữa?"
Đến bây giờ Ân Tịch Ly vẫn nghĩ mãi không ra, gà cũng sẽ biết bay sao? Quả nhiên là thật kỳ quái.
"Khụ khụ, ngươi đừng có nói lung tung, ta nào có ôm lấy ngươi không buông chứ?" Hạ Thiên quẫn rồi, đời nào chịu thừa nhận tửu lượng của mình kém như vậy! Hơn nữa, tại sao mình lại nói ra mấy câu 'ngồi máy bay' ngây thơ như vậy.
"Sao bổn vương có thể nói lung tung? Nàng không những ôm khư khư lấy bổn vương, mà còn cởi. . ." Nói đến đây, Ân Tịch Ly bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt hắn đột nhiên có chút kỳ quái.
Chương 156: Đại thúc quả nhiên là rất xấu!
Hình ảnh đó vẫn luôn nằm sâu trong ký ức, nay lại như dòng nước bỗng ùa về, tràn ngập trong đầu hắn, đường cong mê người kia thật khó quên, đó cũng chính là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của hắn, mà hôm nay, người đó lại đang ở trước mặt hắn, khiến cho hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập, toàn thân cũng nóng lên.
Hạ Thiên mẫn cảm chú ý tới chữ 'cởi' trong lời nói của Ân Tịch Ly, mặc dù hắn vẫn chưa nói hết nhưng nàng đã mơ hồ đoán ra được cái gì, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ đứng bật dậy: "Đại thúc thúi, không phải là ngươi đang định nói ta cởi sạch quần áo rồi phi lễ với ngươi đấy chứ?"
Khụ, thật là đã bị nàng đoán trúng rồi, nhưng mà cũng không phải là cởi sạch quần áo rồi phi lễ với hắn, mà là cởi sạch quần áo để quyến rũ hắn! Ân Tịch Ly không nói hai lời liền nắm lấy tay Hạ Thiên, kéo nàng vào trong ngực mình, mỉm cười nói: "Ta nói này Thiên nhi, nàng đừng xúc động như vậy, nơi này là Phượng Hoàng lâu, bên ngoài đông khách lắm đấy."
Lúc này Hạ Thiên mới nhớ ra, lại không khỏi tức giận đánh hắn một cái: "Không phải là tại ngươi nói vớ nói vẩn sao?! Mau buông ra!"
Ân Tịch Ly không những không buông mà lại càng ôm nàng chặt hơn, toàn bộ hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ nàng, hắn ghé sát vào vành tai nàng, cười nhẹ nói: "Không buông, Thiên nhi, ta thích ôm nàng." Nói xong, hắn còn không quên cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của nàng.
Lúc tâm tình của hắn tốt thì rất vui vẻ ở trước mặt nàng tự xưng là 'ta' chứ không phải 'bổn vương', chỉ có đôi lúc hắn mới ra vẻ một chút, tự xưng 'bổn vương' để ra vẻ mình là Vương Gia, nhưng cũng chỉ có trời mới biết, đây chẳng qua chỉ là hổ giấy, vì muốn dọa nàng mà thôi.
"Nhột quá. . ." Hạ Thiên vội né, rầu rĩ nói: "Đại thúc, nam nữ thụ thụ bất thân! Mau buông ta ra!"
"Nàng đã là mẹ của con ta, sao có thể nói nam nữ thụ thụ bất thân được?" Ân Tịch Ly không thèm để ý, nói.
"Nhưng mà . . . nhưng mà . . ." Cái này không đúng nha, Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, đại thúc càng ngày càng thích làm mấy cái hành động mờ ám với nàng, lúc đầu nàng còn có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ đuổi mãi cũng không đi, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, trong lòng nàng còn mơ hồ cảm thấy hình như mình cũng thích đại thúc làm như vậy. . . .
Nàng nàng nàng . . . quả thật là biến thái mà. . . .
"Nhưng mà làm sao?" Ân Tịch Ly nâng nàng dậy, áp trán mình vào trán nàng, mắt đối mắt, chóp mũi cũng chạm vào nhau: "Chẳng lẽ nàng không thích sao?"
Nàng cũng muốn khiến mình không thích nha! Khuôn mặt nàng đỏ rực, ấp úng không nói nên lời.
Ân Tịch Ly lẳng lặng nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Thiên nhi, có mấy lời ta không thể không nói rõ, Ân Tịch Ly ta cũng không phải là người hay nói khoác, thế nhưng, nếu không phải là nữ tử mà ta yêu thích, ta nhất định sẽ không đối với nàng như thế, nhưng chỉ cần ta đã nhận định rồi thì mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng nghĩ gì, ta cũng sẽ giữ nàng ở bên cạnh ta bằng bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn. Cho nên, Thiên nhi, tốt nhất là nàng nên hiểu rõ, nàng vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta."
Hắn không phải là người lãng mạn, chỉ biết đem những lời muốn nói mà nói ra hết, thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ đoạt được, cho nên hắn mới nói rõ ràng cho nàng biết, cho dù nàng không muốn cũng kệ, hắn nhất định sẽ giữ nàng ở bên cạnh mình.
Hắn mạnh mẽ bá đạo tuyên bố như vậy khiến Hạ Thiên ngây ngẩn, nàng giơ tay chỉ vào hắn, rồi lại chỉ vào chính mình, lắp bắp nói: "Đại thúc . . . thật sự thích ta?"
Lúc trước nàng cũng chỉ đoán mò, đại thúc thật sự thích nàng? Vậy nên mới ghen với Ân Dã Thần, không thích mình và Ân Dã Thần gần gũi quá mức?!
"Không phải là thích." Ân Tịch Ly nhẹ nhàng thở dài: "Nha đầu ngốc, là yêu!"
Ta yêu nàng, yêu nàng từ rất lâu rồi, vậy mà hôm nay mới nói cho nàng biết.
Tim nàng đập thình thịch liên hồi, trong một khoảnh khắc này, nàng cảm thấy lòng mình rối bời.
"Nhưng mà ta . . . ta . . ." Nàng cũng thích hắn sao? Hạ Thiên mờ mịt, nàng không biết cảm giác này gọi là gì, nàng chỉ biết, nàng không phải là người của thế giới này, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ đột nhiên biến mất rồi trở về thế kỷ 21, như vậy, nàng còn có thể thích đại thúc sao?
Nàng cảm thấy hơi sợ, lại càng cảm thấy lo lắng, nếu đại thúc thật sự yêu nàng, một ngày nào đó nàng bỗng nhiên biến mất, vậy chẳng phải đại thúc sẽ rất đau khổ sao?
Vừa nghĩ tới chuyện hắn sẽ đau khổ, trong lòng nàng lại có chút nhói đau.
"Thiên nhi, nàng có thời gian cả đời để lo lắng về vấn đề này, cho nên bây giờ không cần phải nghĩ quá nhiều, điều duy nhất nàng cần làm chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, hiểu chưa?" Nhìn thấy vẻ bi thương trên khuôn mặt nàng, Ân Tịch Ly có chút không vui, hắn cúi đầu cắn lên môi nàng như muốn trừng phạt: "Hiện tại không cho phép nàng nghĩ gì hết."
"A, ngươi cắn ta. . ." Hạ Thiên xoa môi rồi lại sờ sờ cánh mũi có chút cay cay, có chút ủy khuất.
Ân Tịch Ly cười: "Vậy ta để nàng cắn lại nhé." Hắn nói rồi nhắm mắt lại, đưa mặt mình ghé sát đến trước mặt Hạ Thiên, dáng vẻ như 'ta để mặc cho nàng cắn' vậy.
Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, mày kiếm đẹp tựa như tranh, ngũ quan tuấn dật như điêu khắc, đẹp đến tà mị, vẻ đẹp như thần tiên trên chín tầng mây, bất khả xâm phạm, ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn đến môi hắn, môi mỏng như được đẽo gọt khẽ cong lên, đôi môi có lực hấp dẫn khiến người ta thật muốn nghiêng người nếm thử.
Ma xui quỷ khiến, lại không bị ai kìm chế, nàng chậm rãi nghiêng về phía trước, hôn lên môi hắn.
Đứng trước một mỹ nam tràn ngập sức quyến rũ, toàn bộ sức chống cự của Hạ Thiên đều biến mất, vậy nên bây giờ cảnh đẹp ở ngay trước mắt, chỉ sợ nàng cũng đã quên mất tên mình là gì rồi.
Hai bờ môi kề nhau, thân thể của hai người cũng không khỏi khẽ giật mình, dường như có dòng điện đang chạy trong cơ thể bọn họ, làm bọn họ không tự chủ được mà run rẩy.
Ân Tịch Ly mở to mắt, dường như không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ chủ động hôn mình, ngay khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hắn đã hiểu được, nàng nhất định là vừa thất thần rồi, ngay lập tức, thừa dịp nàng còn chưa hồi thần thì hắn vươn tay ra sau đầu nàng, kéo thân thể nhỏ xinh của nàng ôm vào trong ngực, đồng thời cũng hôn càng sâu hơn.
"Ưm. . ." Hạ Thiên ưm một tiếng, khuôn mặt nhỏ đáng thương mang theo ý muốn cầu xin tha thứ: "Đại thúc . . . đừng như vậy . . ."
"Đừng thế nào?" Ân Tịch Ly biết rõ mà còn cố hỏi, bên trong giọng nói trầm thấp lại mang theo một ý cười khe khẽ, thậm chí hắn còn nâng ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc của nàng, bỏ vào trong miệng khẽ cắn, không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ để in một dấu răng trên ngón tay của nàng.
"Ui da!" Hạ Thiên vội vàng rút tay về: "Sao lại cắn người ta chứ!" Đại thúc quả nhiên là rất xấu mà . . . .
Ân Tịch Ly nhướng mày chẳng thèm để ý, cắn thì đã làm sao? Cái hắn muốn làm nhất ngay bây giờ chính là ăn nàng vào bụng đấy, mà nàng đáng yêu như vậy, lại còn đang ngồi trước mặt hắn nữa chứ.
Hắn không động đậy, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này, Hạ Thiên cũng dần dần trầm tĩnh lại, mùi hương trên người đại thúc thật dễ chịu, so với những món ngon trên bàn còn thơm hơn rất nhiều, cứ như đây mới là hương vị tuyệt vời nhất trong thiên hạ vậy, nếu không phải đã mất đi vị giác, nàng thật muốn nếm thử xem mùi vị trên thân thể của đại thúc có ngon như trong tưởng tượng của nàng không?
Chương 157: Tranh thủ lúc này, di tình biệt luyến! (*)
(* di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu người khác.)
Chẳng qua cái ý nghĩ này nàng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi, cẩn thận le lưỡi, nàng ngượng ngùng nghĩ, mình còn chưa có đủ dũng khí để quang minh chính đại ăn đậu hũ của đại thúc đâu, chỉ là suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ mà thôi.
"Nghĩ gì vậy, sao lại cười gian thế kia?" Tiếng cười khẽ của Ân Tịch Ly từ đỉnh đầu truyền xuống, hắn khẽ vuốt ve gò má của nàng, một tay khác vòng quanh eo nhỏ, cách một lớp quần áo trắng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng nàng.
Lực tay của hắn rất dịu dàng, giống như đang che chở một bảo vật, bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào lãng mạn, loại cảm giác này hệt như bảy năm trước, cũng trong Phượng Hoàng lâu này, hai người bọn họ nói cười vui vẻ mà không phải kiêng nể điều gì.
"Nào có! Ai cười gian chứ!" Hạ Thiên không chịu thừa nhận, lầm bầm một tiếng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vui vẻ.
Nàng có một đôi mắt trong veo như nước, hàng mi dài che phủ cặp mắt sáng long lanh như hồ nước thu, một mảnh sương mù dâng lên trong mắt càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng thuần khiết, mỗi lần lông mi khẽ chớp lại giống như có một hòn đá vừa rớt xuống mặt hồ, nổi lên một chút gợn sóng lăn tăn đầy lôi cuốn, khiến Ân Tịch Ly xuân tâm nhộn nhạo, lại nhịn không được mà cúi xuống hôn nàng.
Hạ Thiên bị hôn, chỉ vùng vẫy tượng trưng vài cái, lại không thoát ra được sự bá đạo của hắn, nàng thoáng do dự một chút rồi lại chậm rãi thả tay xuống, ừm . . . dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị đại thúc hôn, hôn lần đầu cũng là hôn, hôn lần hai lần ba lần bốn cũng là hôn . . . .
Nàng cứ thế mà từ bỏ ý định giãy giụa, ngược lại, hai tay lại không tự chủ mà vòng lên cổ hắn, đắm chìm vào trong nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào này.
Hạ Thiên chịu đáp lại khiến Ân Tịch Ly như được ủng hộ, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên người nàng càng không ngừng dao động.
Tay của hắn như một cây đuốc nóng rực, mỗi nơi hắn chạm vào đều khiến nàng như bị lửa đốt, cảm giác thật sự khó nói nên lời.
"Đại thúc . . ." Hạ Thiên nâng tay chống trước ngực hắn, đầu óc có chút mơ màng, trực giác bảo nàng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có chuyện xảy ra, nàng có chút khẩn trương sợ hãi.
"Đừng sợ." Nụ hôn dịu dàng của Ân Tịch Ly không ngừng rơi xuống vành tai nàng, hắn nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ không làm nàng bị thương."
"Ừm." Khuôn mặt nàng đỏ rực, cứ như sắp chảy máu, nàng khẽ gật đầu, tim đập rất nhanh, đại thúc hôn nàng khiến nàng có cảm giác lâng lâng, hoàn toàn đã không còn tự chủ được, chỉ biết nghe theo hắn, nàng muốn cự tuyệt nhưng lại không làm được, bởi vì nàng cũng muốn cùng hắn trầm mê.
Hạ Thiên có chút hoang mang, vì sao cũng đều là hôn, thế nhưng lúc Ân Dã Thần hôn nàng, nàng chỉ cảm thấy bối rối, mà lúc đại thúc hôn nàng lại khiến cho nàng không nhịn được mà say mê như vậy?
Chẳng lẽ cái này gọi là thích? Nàng đã thích đại thúc sao?
Nghĩ tới đây, đột nhiên không biết nàng lấy khí lực ở đâu ra, thoát khỏi ngực Ân Tịch Ly, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn: "Đại thúc, chàng vừa mới nói chàng yêu ta sao?"
Dục vọng bỗng chốc bị cắt đứt khiến trong lòng Ân Tịch Ly có chút bất mãn, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Thiên, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đành bất đắc dĩ nói: "Sao vậy? Lời ta nói . . . nàng cảm thấy rất khó tin sao? Sao phải hỏi nhiều lần như vậy?"
Hạ Thiên đỏ mặt, cắn cắn ngón tay, ngượng ngùng hỏi: "Vậy, chàng nói yêu ta . . . Khụ khụ, là loại cảm giác gì?"
"Cảm giác gì?" Cái này mà cũng phải trả lời sao? Ân Tịch Ly nhíu mày ngẫm nghĩ: "Nàng hỏi cái này làm gì?"
Bây giờ hình như không phải là lúc để nói chuyện này nha? Ân Tịch Ly có loại cảm giác thất bại, chẳng lẽ không thể để cho hắn và nàng yên ổn ở cùng nhau sao? Sao lần nào nàng cũng sát phong cảnh như vậy chứ?
"Ai da, chàng nói đi mà!" Hạ Thiên chọt chọt vào ngực hắn, không tự giác lại mang theo vẻ làm nũng.
Ngay lập tức lại khiến cho Ân Tịch Ly xuân tâm nhộn nhạo, nghìn câu vạn chữ cũng không bằng một câu làm nũng của người trong lòng, hắn đành phải thở dài nói: "Kỳ thực, cũng không có cảm giác gì. . . ."
Hắn hắng giọng, có chút mất tự nhiên, nói: "Ừ thì, chính là không thích nàng thân thiết với nam nhân nào khác ngoài ta, ừm, lúc nào không nhìn thấy nàng, khụ, thì sẽ rất nhớ nàng, còn có. . . còn có . . ."
Hắn cứ ấp a ấp úng, lời nói lộn xộn, nhưng Hạ Thiên nghe thì lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thì ra cảm giác của đại thúc đối với nàng là như vậy nha.
Còn nàng thì sao? Hạ Thiên nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, lúc nàng không nhìn thấy đại thúc thì cũng sẽ luôn nghĩ đến hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn thì chỉ toàn nghĩ đến những lúc hắn bắt nạt mình, cho nên thường thường nàng sẽ chỉ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cho dù thế nào thì cũng là nhớ mà, phải không?
Vậy nếu như đại thúc thân mật với một người con gái khác . . . .
Hạ Thiên suy nghĩ một hồi rồi lại đột nhiên nhướng mày, trước mắt xuất hiện hình ảnh Ân Tịch Ly ôm một người con gái khác, nàng lập tức cảm thấy khó chịu. Không được! Nàng không thể để cho đại thúc thân mật với người con gái khác! Tuyệt đối không được!
Nói đi nói lại thì tất cả những cảm giác mà đại thúc nói, nàng cũng có, nói vậy, nàng cũng thật sự thích hoàng thúc rồi?
Nghĩ vậy, Hạ Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì để tránh khả năng Ân Tịch Ly bắt cá hai tay, nàng nghiêm túc túm lấy vạt áo của hắn, trừng to mắt nhìn hắn, mở miệng ra lệnh hệt như một nữ vương: "Đại thúc, chàng nghe kỹ cho ta, không được ôm nữ nhân khác, không được hôn nữ nhân khác, cũng không được nhìn nữ nhân khác! Đúng rồi! Đặc biệt là cái người tên Liên Tĩnh kia! Tuyệt đối không được chạm vào nàng ta! Chàng đã nghe rõ chưa?"
"Nha đầu. . . ." Trên trán Ân Tịch Ly hiện rõ ba vạch đen, hắn trợn mắt nhìn nàng: "Đang yên đang lành, nàng nói chuyện này để làm gì?"
Hạ Thiên ôm cổ hắn, mở miệng nói to giống như là đang tuyên bố: "Bởi vì chàng là của ta! Ta không cho phép bất kỳ ai chạm vào chàng!"
Ân Tịch Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn nàng: "Thiên nhi, nàng, nàng vừa nói gì. . ."
Hắn đột nhiên có chút mơ hồ, cảm thấy giống như mình đang bị ảo giác, nếu không thì tại sao lại có thể nghe thấy nha đầu đáng giận này nói ra những lời chiếm hữu bá đạo như vậy?
Hạ Thiên chớp mắt vài cái, có chút vô tội nói: "Không có gì hết, ta chỉ nói chàng là của ta mà thôi, chẳng lẽ không được sao?"
Lời này rất kỳ quái à? Vì sao sau khi nghe mình nói, đại thúc lại trở nên kỳ quái như vậy? Vẻ mặt này cứ như rất giật mình, dường như không thể tin, lại giống như vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. . .
"Không! Dĩ nhiên là có thể rồi!" Ân Tịch Ly dùng sức ôm nàng vào trong ngực, sức lực lớn đến nỗi làm cho Hạ Thiên có chút khó thở.
"Thiên nhi. . . Ta là của nàng, nàng cũng là của ta." Ân Tịch Ly ôm chặt lấy Hạ Thiên, trong lòng không nhịn được mà thở dài, khóe môi lại không kìm được mà cong lên, hắn cười thật tươi, nụ cười này hệt như đóa mẫu đơn hé nở dưới bầu trời xanh thẳm, tràn ngập vẻ yêu dã và hấp dẫn, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.
Nàng nói, hắn là của nàng!
Vậy cũng chứng tỏ, trong lòng nha đầu nàng có hắn, nàng thích hắn. Ân Tịch Ly muốn cười, cũng thật sự không nhịn được nữa mà cười thật to.
"Hạ nhi, nàng yêu ta!"
Hắn nói rất chắc chắn, bảy năm chờ đợi thật là không uổng phí, rốt cuộc hắn đã chờ được nàng, giờ phút này, không gì có thể phá hủy cõi lòng ngập tràn vui sướng của hắn, hắn cao hứng tới nỗi muốn bay lên tận trời xanh.
Hạ Thiên nghi hoặc nhìn cái người giống hệt Ân Tịch Ly đang cười đến ngu ngốc này, lại không khỏi đưa tay xoa nhẹ cánh mũi.
Chậc, người này thật sự là đại thúc sao? Thật sự là đại thúc mà nàng thích sao? Sao nàng lại cảm thấy . . . hắn giống như một người ngốc nghếch vậy?
Chậc, hay là, nhân lúc mình chỉ mới thích hắn, chưa nhiều tới mức để gọi là yêu, nàng tranh thủ di tình biệt luyến nhỉ?
Aiz aiz, ngay cả đại thúc trước giờ vẫn luôn khôn khéo mà cũng có lúc trở nên như vậy, Hạ Thiên không khỏi lắc đầu cảm thán, thế giới này, quả thực là rối rắm mà.
Chương 158: Huynh đệ tốt
Nơi kinh thành phồn hoa náo nhiệt, Nhậm Diệc đứng giữa ngã tư đường, cũng chẳng có mục đích gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn đám người hai bên đường tấp nập qua lại, ánh mặt trời rọi lên dấu chu sa nơi đầu ngón tay khiến chúng càng trở nên rực rỡ.
Hắn còn nhớ rõ, đi hết con phố này là sẽ tới một ngõ nhỏ, bên ngoài ngõ nhỏ có một ông lão bày gian hàng xem tướng số cho khách qua đường, người ta gọi lão là lão Thu, một ông lão râu tóc bạc phơ.
Đôi chân Nhậm Diệc lặng lẽ tiến lên, quả nhiên đã trông thấy ngõ nhỏ, bên trong ngõ nhỏ có không ít những ông lão bày gian hàng xem tướng số.
Khóe môi Nhậm Diệc khẽ cong lên, thật giống như năm đó, cũng ngõ hẻm này, cũng đám người này, ngay cả cây liễu trước ngõ cũng vẫn còn đó, chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó chính là bên trong đám người xem tướng số kia đã không còn lão Thu nữa rồi, cây liễu này trải qua mười năm gió táp mưa sa đã dần dần héo rũ, mà bên cạnh hắn cũng đã không còn mẫu thân đi cùng.
"Con trai, nhìn xem, lão Thu đang chờ chúng ta kìa, chúng ta cũng mau qua đó thôi. . . ."
Bên cạnh truyền đến những âm thanh mơ hồ, Nhậm Diệc lại nghe thấy tiếng mẫu thân khẽ gọi bên tai giống như năm đó, hắn theo bản năng quay lại đáp: "Mẫu phi. . ."
Không khí lọt qua từng kẽ tay, lạnh buốt, lạnh đến sâu tận trong tim, mà bên cạnh hắn không có một bóng người.
Nhậm Diệc giật mình, bỗng nở một nụ cười khổ, hắn khờ thật, mười năm cũng đã trôi qua, sao mẫu thân có thể còn ở nơi này? Hôm nay, bà đã sớm hòa vào trong lòng đất, chỉ còn xương cốt lạnh giá.
Thu hai tay vào trong áo, ánh mắt Nhậm Diệc lưu luyến nhìn quanh một vòng, sau đó lại lưu luyến thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.
"Ơ, chờ một chút, ngươi làm rớt đồ này!"
Sau lưng Nhậm Diệc đột nhiên truyền đến một giọng nói có vẻ gấp gáp, vốn hắn không định để ý tới, thế nhưng lại nghe đối phương nói mình bị rớt đồ, hắn thuận tay sờ lên thắt lưng, quả nhiên là túi gấm của Tiểu Phàm đưa cho hắn đã bị rớt mất.
Hắn vội vàng xoay người, lại thấy người nọ đã đuổi đến sau lưng, trong tay cầm theo túi gấm, đứng trước mặt Nhậm Diệc nói: "Túi gấm này là của ngươi phải không? Vừa rồi ta thấy ngươi đánh rơi xuống đất."
"Đúng vậy, là của ta." Nhậm Diệc nhận lấy túi gấm, ngẩng đầu lên nhìn người nọ: "Cám. . ." Vừa mở miệng, giọng nói lại đột nhiên ngưng bặt.
Nhậm Diệc kinh sợ nhìn người trước mắt, thật sự là một câu cũng không nói nên lời.
Ân Tử Dương kỳ quái nhìn hắn đang quan sát mình, ngượng ngùng cười: "Trên người ta có gì không ổn sao? Dường như các hạ có vẻ giật mình?"
Nghe vậy, Nhậm Diệc có chút bối rối dời đi tầm mắt, nắm túi gấm trong tay, lặng lẽ siết chặt, gân xanh hiện lên rõ rệt.
"Không có, không có gì." Hắn cụp mắt che giấu vẻ bối rối, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói: "Cám ơn công tử đã nhặt túi gấm giúp ta!"
"Haha, tiện tay thôi mà, không cần khách sáo." Ân Tử Dương cười, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp lại mang theo một chút mừng rỡ vui sướng, hắn nhìn Nhậm Diệc, không biết tại sao lại mơ hồ cảm thấy người trước mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, rồi lại nghĩ không biết là rốt cuộc mình đã gặp người này ở nơi nào, hắn lập tức mỉm cười nói: "Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ta cảm thấy hình như đã từng gặp ngươi ở đâu rồi ấy?"
Thân thể Nhậm Diệc khẽ run lên, trong lòng tựa như đang có sóng lớn gào thét, cuồn cuộn và mãnh liệt, hắn vội vã xoay người để che đi cảm xúc đang chực bùng phát, chỉ thản nhiên nói: "Chúng ta. . . chưa từng gặp mặt, ta không biết ngươi."
"Ồ." Ánh mắt Ân Tử Dương lóe lên chút thất vọng, lại có chút xấu hổ nói: "Không có gì đâu, chắc là ta nhìn nhầm rồi."
Lúc này, ở đầu ngõ lại xuất hiện hai bóng người lớn nhỏ, một bé trai nhỏ nhanh chóng chạy tới, oang oang kêu to: "Thất ca, huynh đang làm gì vậy? Sao đi mua mỗi hồ lô ngào đường mà lại lâu như thế?"
Ánh mắt Ân Tử Dương sáng ngời, quay lại nhìn thì thấy Ân Dã Thần và Tiểu Phàm đang đi về phía mình: "Tam ca, Tiểu Phàm, hai người đã tới rồi sao?"
"Ai bảo huynh đi lâu như vậy, đợi huynh mua về thì chắc đệ và tam ca đã chết đói rồi, huynh đang nói chuyện với ai vậy, hả, sư phụ? Tại sao lại là người?" Tiểu Phàm chợt phát hiện bóng lưng Nhậm Diệc đang chuẩn bị rời đi, bé lập tức vọt lên hai ba bước, nhảy một cái đã bám lên người Nhậm Diệc: "Sư phụ, sao người lại ở đây?"
Vẻ mặt cứng đờ của Nhậm Diệc rốt cuộc cũng nở nụ cười, hắn ôm Tiểu Phàm vào trong ngực: "Ở vương phủ có chút nhàm chán nên ta ra ngoài một chút."
Nghe vậy, trong lòng Tiểu Phàm lập tức cảm thấy áy náy, đều tại mình không tốt, mình ở đây chơi đùa vui vẻ, lại để sư phụ một mình trong phủ buồn bực, ngay cả ra ngoài cũng chỉ có một mình lẻ loi cô độc . . . .
"Tiểu Phàm, thì ra đây là sư phụ của đệ nha." Ân Tử Dương vui mừng nói.
"Đúng vậy, đây là sư phụ của đệ, người rất lợi hại đấy!" Tiểu Phàm đắc ý giới thiệu, cũng không quên giới thiệu với Nhậm Diệc: "Sư phụ, đây là thất ca, đây là tam ca!"
Thân thể Nhậm Diệc lại một lần nữa trở nên cứng đờ.
Tiểu Phàm đang ở trong ngực của hắn, giác quan của bé hết sức nhạy bén, lập tức phát hiện hình như hôm nay sư phụ có chút kỳ lạ, bé có chút lo lắng khẽ hỏi: "Sư phụ, người làm sao vậy?"
Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiểu Phàm, lắc lắc đầu mỉm cười, sau đó giống như một con rối, gượng gạo xoay người, nhìn về phía Ân Tử Dương, chậm rãi nói: "Tại hạ là Nhậm Diệc."
"Ta là Ân Tử Dương, haha, thì ra huynh chính là sư phụ của Tiểu Phàm, ta thường xuyên nghe Tiểu Phàm nhắc đến huynh, Tiểu Phàm nói huynh cực kỳ lợi hại, ta vẫn muốn tìm cơ hội để làm quen với huynh một chút, không ngờ hôm nay chúng ta lại có duyên tình cờ gặp gỡ ở nơi này." Ân Tử Dương cười nói.
Lúc hắn cười, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, tạo nên đường cong hình trăng lưỡi liềm, khiến cho gương mặt quá mức tuấn tú lại càng tăng thêm vài phần rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
"Ta cũng đã nghe Tiểu Phàm nhắc đến ngươi." Nhậm Diệc khẽ gật đầu, sự kích động mất bình tĩnh vừa rồi đã bị hắn cố gắng đè nén vào nơi sâu nhất trong lòng, bây giờ vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, nụ cười thản nhiên đọng nơi khóe môi, khiến cho người ta như đang chìm trong gió xuân.
Nghe thấy Tiểu Phàm thường nhắc đến mình trước mặt người kia, nụ cười trên mặt Ân Tử Dương lại càng thêm rạng rỡ, sau đó hắn lại đến bên cạnh Ân Dã Thần, giới thiệu nói: "Đây là tam ca của ta, tên Ân Dã Thần, hôm nay chúng ta dẫn Tiểu Phàm đi chơi."
"Ân Dã Thần . . ." Nhậm Diệc lẩm bẩm cái tên này, đó là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, hôm nay gọi lên, cũng đã thành tên của người khác.
Hắn nhìn về phía Ân Dã Thần, mím môi thành một đường thẳng tắp.
Ân Dã Thần vốn đạm mạc không nhiều lời, nhưng nghe nói đối phương là sư phụ của Tiểu Phàm, hắn không muốn khiến Tiểu Phàm mất vui, vậy nên chỉ khẽ gật đầu với Nhậm Diệc, xem như là chào hỏi qua loa.
Vào lúc này, đôi mắt của Nhậm Diệc bỗng nhiên mở to, một tia sáng rét lạnh xẹt qua đáy mắt, nhanh đến nỗi khó ai phát hiện được.
Thế nhưng, tuy là tia sát ý kia biến mất cực nhanh, nhưng đối với một người trước nay luôn duy trì đề cao cảnh giác như Ân Dã Thần mà nói, hắn vẫn cảm nhận được, lập tức không khỏi nhìn Nhậm Diệc nhiều thêm vài lần, trong lòng cảm thấy có chút hoài nghi.
Người này muốn giết hắn?
Đôi mắt Ân Dã Thần cụp xuống, nhìn Tiểu Phàm ở trong ngực Nhậm Diệc, đôi mắt khẽ híp lại, người này, lại muốn giết hắn, như vậy, hắn ta và Tiểu Phàm là địch hay bạn đây? Hay hắn ta chỉ đơn giản là muốn lợi dụng Tiểu Phàm để tiếp cận mình?
Trong lòng Ân Dã Thần âm thầm đề phòng, mặc kệ hắn ta là địch hay bạn, nhưng nếu đã nổi lên sát ý đối với mình, như vậy hắn ta là một chuyện xấu.
Mà hắn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào xúc phạm đến Tiểu Phàm và nàng.
"Sư phụ, sư phụ đi một mình không có ai trò chuyện, chi bằng đi chơi với Tiểu Phàm đi?" Tiểu Phàm mở to đôi mắt chờ mong nhìn sư phụ của mình, trong lòng bé biết mấy hôm nay mình đã 'hắt hủi' sư phụ, vậy nên giọng nói của bé rất đỗi ngọt ngào, thậm chí còn mang theo vài phần nũng nịu và khôn khéo, hy vọng sư phụ của mình sẽ không tức giận.
"Đúng nha, Nhậm đại ca đi cùng chúng ta đi, càng đông càng vui mà." Ân Tử Dương là người rất dễ hòa đồng, vừa quen đã lập tức gọi người ta là đại ca, lại còn vừa cười vừa nói: "Trước đây vài ngày, Hạ thần y còn nói muốn giới thiệu cho chúng ta làm quen, nàng ấy còn bảo ta và Nhậm đại ca rất giống nhau, không chừng kiếp trước là huynh đệ ruột, Nhậm đại ca không ngại nhận thêm một tiểu đệ như ta chứ?"
Nói xong hắn còn không quên chớp mắt vài cái, lộ ra vẻ mặt 'huynh ngàn vạn lần đừng có từ chối nha'.
Nhậm Diệc không nhịn được mà bật cười, cổ họng khẽ căng lên, một tiếng 'đại ca' chỉ xuất hiện trong mơ, giờ phút này lại vô cùng rõ ràng, tiến sâu vào tận đáy lòng hắn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phai mờ.
"Thất ca, sao huynh lại giành sư phụ với đệ, đây là sư phụ của Tiểu Phàm nha!" Nghe thấy Ân Tử Dương nói vậy, Tiểu Phàm không hài lòng, vội vàng ôm chặt Nhậm Diệc tuyên bố quyền sở hữu, không cho bất kỳ kẻ nào dòm ngó.
"Này này Tiểu Phàm, huynh đây là đang nhận đại ca, cũng không phải nhận sư phụ, đệ cuống cái gì nha, huynh cũng đâu có kéo Nhậm đại ca bỏ trốn đâu chứ." Ân Tử Dương làm mặt quỷ với bé.
"Không được, không được, nhất định không được!"
"Đệ nói thì có ích gì, Nhậm đại ca sẽ không từ chối đâu, không tin đệ hỏi Nhậm đại ca đi!"
"Sư phụ, người mau nói với thất ca là người không nhận tiểu đệ đi!" Tiểu Phàm vội vàng kéo tay Nhậm Diệc, nói.
Ân Tử Dương cũng tiến lên một bước, đứng trước mặt Nhậm Diệc, mày kiếm khẽ nhíu lại: "Không phải là Nhậm đại ca không muốn kết giao bằng hữu với ta đấy chứ?"
Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Ân Tử Dương đang đứng trước mặt mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút cả người hắn vào trong mắt.
Ân Dã Thần đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nắm chặt tay, hắn không quên vừa rồi Nhậm Diệc nổi lên sát ý với mình, nếu bây giờ hắn ta động thủ với Tử Dương, Tử Dương nhất định sẽ không thể nào phản kích.
Nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt Ân Dã Thần một mực khóa chặt bóng dáng Nhậm Diệc, nếu như hắn ta dám động vào một sợi tóc của Tử Dương . . . hắn tuyệt đối sẽ khiến cho hắn ta chết không có chỗ chôn, cho dù hắn ta có là ai đi chăng nữa.
Nhậm Diệc chậm rãi duỗi tay ra, ánh mắt Ân Dã Thần chợt lóe lên, tiến lên một bước, chuẩn bị ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top