Chương 1: Tự nhiên xuyên qua

Vương triều Vũ Trinh, Tế

Thế Đường.

Những tia nắng mặt trời đổ

xuống, bao phủ mảnh đất

thành một tầng ánh sáng

rực rỡ, Tế Thế Đường là

tiệm thuốc nổi tiếng nhất

kinh thành, bên trong

không chỉ có thần y nổi

tiếng, mà còn có vô số

những dược liệu quý giá

khó tìm.

Bên trong tiệm thuốc chật

kín người, từ bệnh nhân

cho đến thầy thuốc đều xếp

hàng ngay ngắn.

Bỗng nhiên một tiếng hét

thảm thiết vang lên khiến

cho tất cả mọi người trong

tiệm thuốc chấn kinh, chỉ

thấy một nữ tử từ trên trời

giáng xuống, rớt thật mạnh

ở trên quầy thuốc.

"Ôi....đau chết ta

rồi......" Khuôn mặt nhỏ

nhắn tinh xảo của Hạ Thiên

cau có lại một chỗ, xoa xoa

cái mông đau, hôm nay

dưới cầu sao lại có cái bàn

cứng như vậy?

Oa, không đúng, cái bàn?

Hạ Thiên trợn tròn mắt,

ngẩng đầu lên, phát hiện

đây cũng không phải là con

sông dưới cây cầu kia.

Nhìn bọn họ, áo dài,

trường bào, tóc dài.

Nhìn lại chính mình, áo cộc

tay, quần short, tóc ngắn

ngủn.

Đưa mắt nhìn xung quanh

một vòng, cuối cùng rơi vào

cái bảng hiệu vĩ đại bên

ngoài cửa, trên đó có ba

chữ "Tế Thế Đường".

Nàng nhớ rõ, nàng đang

đứng ở trên cầu vượt bán

thuốc, về sau, không biết là

ai cứ khăng khăng nói nàng

bán thuốc giả, hại nàng bị

cảnh sát điên cuồng đuổi

theo, bởi vì phải tránh một

chiếc xe ba bánh mất

khống chế cho nên trượt

chân, rơi thẳng xuống sông.

Chỉ là, hôm nay ở dưới cầu,

tại sao lại có thể xảy ra

tình huống như vậy? Một

đám người kỳ lạ, ăn mặc kỳ

quái, bọn họ. . . .là đang

quay phim sao?

Nhưng mà, không có máy

chụp ảnh, cũng không có

máy quay phim, những thứ

hiện đại gì đó, ngoài nàng

ra thì cũng chỉ có ba cái túi

lớn đang đeo trên người.

Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ

xuống, trong lòng dấy lên

một dự cảm không tốt,

nàng nàng

nàng. . . . .không phải là

xuyên qua chứ?

"Vị cô nương này? Ngươi

đang làm gì vậy? Tại sao lại

dám to gan xông vào Tế

Thế Đường của chúng ta,

lại còn ăn mặc như

vậy. . . . ."

Rốt cuộc, ông chủ tiệm

thuốc cũng lấy lại tinh

thần, hổn hển trừng mắt

nhìn cái nữ tử áo quần

rách rưới, làm bại hoại

thuần phong mỹ tục này.

Hạ Thiên để cái túi trên tay

xuống, lau mồ hôi, vội vàng

lấy ra một hộp Viagra của

Mỹ.

"Đừng, đừng hiểu lầm. ta

cũng bán thuốc. . . . .đồng

nghiệp, ha ha, đồng

nghiệp. . . . ."

Khụ. Không sai, đúng là

nàng bán thuốc, nhưng là

bán thuốc -- Tráng

dương!

Nàng là cô nhi, bởi vì muốn

học đại học nhưng học phí

lại quá đắt, cho nên nàng

không thể không chọn cái

nghề này, bán thuốc tráng

dương thu được lợi nhuận

cao, phí tổn lại thấp, mặc

dù là thuốc giả nhưng uống

nhiều cũng không tổn hại

đến thân thể, chỉ giống như

một loại thuốc bổ mà thôi.

Nhưng không biết là ai báo

nàng bán thuốc giả, hại

nàng bị cảnh sát đuổi sống

đuổi chết, lại gián tiếp đi

đến cái nơi kỳ quái này.

Đáng tiếc, không ai để ý tới

lời nói của nàng, mấy tên

sai vặt của tiệm thuốc trực

tiếp túm nàng và bọc quần

áo ném ra ngoài.

"Mau cút đi! Cái thứ nữ

nhân đồi phong bại tục

như ngươi thì chỉ có thể đi

vào kỹ viện. . . . ."

Bị ném đến thất điên bát

đảo, Hạ Thiên bò dậy một

cách khó khăn, phố phường

rộng khắp, người người qua

lại như nước chảy, có thể

thấy được đây là một

cường quốc, nơi này, quả

nhiên là cổ đại. . . . .

Nàng thật sự xuyên qua

rồi!!!

Nhưng mà, điều này cũng

không quan trọng, quan

trọng là tại sao tất cả mọi

người ở đây đều dùng một

loại ánh mắt như rắn độc

mãnh thú để nhìn nàng?

Chẳng qua nàng chỉ mặc áo

sơ mi chữ T và quần short

jeans thôi mà.

Đột nhiên, một vị đại thẩm

đem quả cà chua trong tay

ném tới: "Phi! Cái loại nữ

nhân bại hoại, ăn mặc như

vậy bước ra khỏi cửa mà

còn không biết xấu hổ, ta

ném chết ngươi!"

Tiếp theo, vô số cà chua

trứng thối đều bị ném qua,

Hạ Thiên hoàn toàn choáng

váng, mẹ nó, đây là loại

người như thế nào

vậy. . . . . .

Tức giận thì tức giận,

nhưng cuối cùng nàng vẫn

nhanh chóng khoác cái túi

lên lưng, chạy trốn vẫn là

quan trọng nhất.

Chương 2:

Nam nhân này

thật không dễ

chọc

Bóng rừng bạt ngàn, núi

cao sừng sững, dòng nước

theo khe nứt cuồn cuộn

chảy ra ngoài, băng qua núi

rừng, một màu xanh biếc

giữa tháng tư đầu hạ bao

phủ cả ngọn đồi, khắp nơi

tươi tốt hòa cùng những tia

nắng ấm áp.

Ngồi bên dòng nước xiết,

Hạ Thiên nâng hai tay ôm

má, ngơ ngẩn nhìn khung

cảnh xa lạ trước mắt mình,

cuối cùng cũng không khỏi

thất vọng thở dài một

tiếng: "Không thể

nào. . . . ."

Nàng mơ mơ màng màng

lẩm bẩm: "Tại sao lại có

thể xuyên qua, rõ ràng là

mình rớt xuống cầu Tây An

mà, chẳng lẽ ở đó có

đường hầm không gian

thông với nơi này?"

Lắc lắc đầu, Hạ Thiên rầu rĩ

bĩu môi, làm sao bây giờ,

còn có cách nào quay trở

về không?

Ngôn Hoan a Ngôn Hoan,

cậu chắc chắn sẽ không

ngờ đến, tớ như vậy mà lại

tự nhiên xuyên đến cái nơi

này. . . .

Đều là tại mấy tên cảnh sát

đáng ghét đó, nếu bọn họ

không đuổi theo thì nàng

cũng sẽ không hoảng sợ mà

bỏ chạy, tức nhất là vẫn cứ

khăng khăng nói nàng bán

thuốc giả. Sau khi ở trong

lòng lặng lẽ ân cần hỏi

thăm mười tám đời tổ tông

nhà bọn họ, Hạ Thiên chỉ

có thể bất đắc dĩ đứng dậy.

Được rồi, nàng thở dài,

sống ở đâu thì yên ở đấy,

dù sao nàng cũng là cô nhi,

đến chỗ nào cũng có thể

sống được, chỉ là không

còn có thể gặp được Ngôn

Hoan nữa rồi. . . . .

Nhìn bộ dáng chật vật, cà

chua trứng thối dính đầy

trên người mình, Hạ Thiên

mếu máo, lại nghĩ tới

chuyện quan trọng và lâu

dài trước mắt, nàng không

có nơi để tắm rửa, không

có nơi để ăn cơm, không có

chỗ ở, quan trọng nhất là,

nàng không có

tiền. . . . . . .

"Đáng chết, tại sao mình

đến chỗ nào cũng đều là

hai bàn tay trắng vậy?" Hạ

Thiên ngửa mặt lên trời

cảm thán, chiếc cằm nhọn

hơi hất lên tạo thành một

đường cong, khinh bỉ nhìn

lão thiên chết tiệt.

Ánh mắt xẹt qua ba cái túi

vẫn còn đeo trên người,

xem ra, nàng phải làm lại

nghề cũ rồi. . . .

"Đến đây, vào xem vào

xem, ngàn vạn lần không

thể bỏ qua, giảm giá "Hùng

Vĩ Ca", chỉ cần một viên,

bảo đảm ** của ngươi hàng

đêm khỏe như Ngưu

Lang. . . . ."

(Hùng Vĩ Ca : Viagra - thuốc chữa

liệt dương =.= ... )

Mặt trời rọi xuống đỉnh

đầu, trên phố người đến

người đi, một cái bàn được

đặt ngay đầu đường khiến

cho mọi người rất dễ nhận

ra, chỉ thấy một vị công tử

đeo mặt nạ ngọc đang ngồi

lặng im.

Hạ Thiên nằm bò lên trên

bàn, hữu khí vô lực thở dài,

ánh mặt trời rọi xuống

chiếc mặt nạ, tản mát ra

một loại ánh sáng khác

thường.

Coi như nàng may mắn hơn

tất cả những nhân sĩ xuyên

qua một điều là trang bị

đầy đủ, bao lớn bao nhỏ

trên người vẫn hoàn hảo

không có tổn hại gì, nhưng

lừa gạt lại là một chuyện bi

thảm nhất.

Ở cổ đại thật không dễ

dàng để lừa gạt người khác,

kiếm tiền lại càng khó khăn

hơn, nàng lôi một đống

thuốc tráng dương đem ra

bán, liên tiếp mấy ngày mà

chỉ mới bán được vài hộp,

nếu cứ tiếp tục như vậy

chẳng phải nàng sẽ chết

đói sao?

Nơi này không phải là thế

kỷ 21, ngày đó khi vừa mới

xuyên qua, cũng bởi vì

nguyên nhân mặc quần áo

ngắn ngủn mà thiếu chút

nữa nàng bị người ta ném

rau dưa tới chết. Nếu để

cho người ta nhìn thấy một

nữ tử mà ngồi bán mấy cái

thứ này thì chắc bọn họ sẽ

đem nàng đi dìm lồng heo

mất. Vì suy nghĩ cho đại

cục sau này, nàng đành

phải dùng một hộp "Kim kê

thận bảo" mới nhất để đổi

lấy hai bộ nam trang và

một cái mặt nạ, bỏ đi tất

cả những phiền toái không

cần thiết, sau đó oanh

oanh liệt liệt ngồi ở đây.

"Làm sao bây giờ?" ngẩng

đầu đón ánh mặt trời, nhìn

những cái bóng lúc sáng

lúc tối chiếu rọi trên mặt

đất, Hạ Thiên khoa trương

vò đầu bứt tai, nặng nề

than thở, chẳng lẽ mình

thật sự phải đổi nghề sao?

"Oa?" Bỗng nhiên hai mắt

của Hạ Thiên sáng lên,

nàng trông thấy một vị

thiếu gia tay cầm quạt che

trước mặt, đang đi về phía

mình.

Khách tới cửa! Hạ Thiên

cực kỳ kích động, đôi mắt

đằng sau lớp mặt nạ híp lại

thành một đường chỉ, vui

vẻ niềm nở ngồi ngay ngắn,

chờ vị khách kia đi đến gần.

"Cái kia. . . . .Khụ khụ, Lý

Thượng thư đại nhân giới

thiệu ta qua đây. . . . ." Vị

thiếu gia nọ mở miệng,

trên khuôn mặt là một

mảng đỏ bừng đã lan tới

tận mang tai, xem ra là vô

cùng ngây thơ.

"Thì ra là Lý Thượng thư."

Vài ngày trước, mấy tên hạ

nhân ở phủ Thượng thư bởi

vì muốn nịnh bợ Lý Thượng

thư, cho nên lén lút đến

chỗ nàng mua một hộp,

không ngờ chỉ sau vài ngày,

người đó lại tới nữa, nói

rằng Thượng thư đại nhân

khen thứ thuốc này thật sự

kì diệu cho nên lại muốn

mua thêm một hộp đem về,

nghĩ đến người này cũng là

nghe Lý thượng thư nói mà

tới đây.

"Công tử cũng tới để mua

thuốc sao? Vừa đúng hôm

nay hàng mới về không ít,

có muốn xem thử một chút

hay không?" Hạ Thiên

nhiệt tình tiếp đón.

"Không, không, không, cái

kia. . . . ." Thiếu gia nọ vội

vàng xua tay, mặt càng đỏ

hơn, cây quạt che trước

mặt khiến cho người ta

không thể nào nhìn ra được

vẻ mặt thật sự của hắn.

"Ừm, cái nào?" Hạ Thiên

giương lên một nụ cười

tươi như hoa.

"Cái này cái này." Hắn chỉ

vào mấy cái hộp kỳ quái

được đóng gói, bày biện ở

trên bàn: "Thật sự hữu

hiệu sao?"

"Đương nhiên, ta nói, cái

thuốc "Hùng Vĩ Ca" này, chỉ

cần một viên thôi, đảm bảo

sẽ khiến cho ** của ngươi

hàng đêm khỏe như Ngưu

Lang. . . ."

"Ngưu Lang?" Vẻ mặt hắn

mờ mịt.

"Khụ khụ, ý của ta là rất

mạnh, cực kỳ cường

tráng. . . ."

"Thật sự hiệu nghiệm như

vậy. . . . .?" Hắn động tâm,

trong nháy mắt, chân mày

nhếch lên thật cao, dường

như là rất vui mừng.

"Đương nhiên, ngươi không

tin ta thì cũng phải tin

"Hùng Vĩ Ca" của ta, nếu

không, ngươi cứ mua một

hộp "Dục tiên hoàn" về

dùng thử, bảo đảm sau khi

ăn xong ngươi sẽ dục tiên

dục tử, giống như là đang

bay ở trên mây vậy!"

Đôi mắt của hắn sáng lên,

miệng vừa hô to "tuyệt"

một tiếng đã chuẩn bị móc

bạc ra để mua.

"Ngươi đang làm cái gì ở

đây vậy-- ?" Bỗng nhiên,

từ sau lưng hắn truyền đến

một giọng nói, nhiệt độ

xung quanh đột ngột giảm

xuống vài phần, lạnh tới

cực điểm.

Vị thiếu gia nọ yếu ớt quay

đầu lại: "Tam, tam

ca. . . . ."

Hạ Thiên nhìn theo ánh

mắt của hắn, chỉ thấy một

người mặc hắc bào đen

như mực, giọng nói giống

như từ Diêm La truyền tới,

lạnh đến mức tận cùng.

Vị thiếu gia rùng mình một

cái, lặng lẽ liếc Hạ Thiên,

rụt đầu nói: "Mua, mua

đồ. . . . . ."

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về

phía Hạ Thiên, những nơi

tầm mắt lướt qua, toàn bộ

đều trở nên rét lạnh.

Hạ Thiên cực kỳ không có

chí khí, run lẩy bẩy, yếu ớt

thu tay lại, đem "Hùng vĩ

Ca" nhét trở về dưới bàn,

trực giác nói cho nàng biết,

gã nam nhân này không dễ

chọc.

Chương 3: Đại thúc

từ trên trời giáng

xuống

Hành động lén lút này của

Hạ Thiên dẫn tới sự chú ý

của hắn, ánh mắt băng

lãnh đảo một cái, rơi vào

đống chai lọ trên bàn, từng

hộp từng hộp được bọc lại

một cách quái dị.

"Mua cái này sao?" Hắn

thuận tay cầm lên một hộp.

"Đúng, đúng

vậy. . . . . ." Giọng nói của

vị thiếu gia càng ngày càng

nhỏ, nếu không nghe cẩn

thận thì sẽ không thể nghe

được rõ ràng.

"Nếu thích thì mua nhiều

một chút." Vẫn là giọng nói

lãnh khốc đến cực điểm

nhưng lại mang theo vài

phần sủng nịch khó có thể

nhận ra.

"Ơ?" Thiếu gia kia sững sờ

ngay tại chỗ, nếu thích thì

mua nhiều một chút? Ách,

thì ra tam ca cho rằng hắn

mua cái thứ kia. . . . .

Hạ Thiên cũng có chút

sững sờ, thì ra cả nhà này

đều bị bất lực? Chả trách

lại mua nhiều như vậy?

Không hề suy nghĩ thêm,

cái người được gọi là Tam

ca này tùy tiện chọn mấy

hộp bỏ vào tay vị thiếu gia

nọ, "Đi thôi!"

"Khụ khụ, cám ơn Tam

ca. . . . ." Vội vã bỏ lại

một thỏi vàng, vị thiếu gia

kia phi một lèo tựa như

chạy trốn, hắn thật sự

không dám mở miệng nói,

hắn là bởi vì Tam ca mà

mua những thứ này.

Một con tuấn mã đen tuyền

dũng mãnh, một cái xoay

người, dạng chân ngồi ở

trên lưng ngựa, huyền y

trong gió tối đen như mực,

cao quý mà an tĩnh. Hai

bên đường phố, mọi người

nhao nhao ghé mắt đến

xem, trong ánh mắt có vô

cùng hâm mộ, có cả tôn

kính lẫn ghen tị.

Mà lúc này, Hạ Thiên đã bị

thỏi vàng trước mắt hút

mất hồn, vàng a. . . . . .Nếu

như ở hiện đại, một thỏi

vàng lớn thế này, ít thì

cũng phải bảy mươi đến

tám mươi gram, một thỏi

như vậy đem bán cũng có

thể được ít nhất là mười

vạn đấy.

Đáng tiếc, nơi này không

phải là hiện đại, nhưng

cũng không sao, một thỏi

vàng này cũng có thể đổi

được một trăm lượng bạc,

ít nhất cũng có thể chi tiêu

trong vòng một tháng, vậy

là ăn uống của nàng đã có

hy vọng rồi!

*

Trăng thanh gió mát, Hạ

Thiên ôm trên tay số thuốc

còn chưa bán được, lê đôi

chân mệt mỏi, một bước

lại một bước, đi trên con

đường đầy sỏi đá, tiếng

bước chân vụn vặt, mơ hồ

kèm theo cả tiếng thở dài.

Ở đây và thế kỷ 21 đều như

nhau, không nhà, không

người thân, nhưng ít ra ở

trong trường đại học, nàng

còn có bạn bè, bây giờ thì

chỉ có một mình nàng.

"Ngôn Hoan, chắc bây giờ

cậu đang sốt ruột tìm tớ

phải không?"

Nàng và Ngôn Hoan cùng

nhau lớn lên ở cô nhi viện,

hai người tương trợ giúp đỡ

lẫn nhau, tình như chị em

ruột thịt, nàng mất tích,

Ngôn Hoan chắc chắn sẽ

cực kỳ thương tâm khổ sở.

Nhưng mà, nàng còn có thể

trở về hay sao? Khẽ nở nụ

cười, haizz, có lẽ phải chết

đi một lần nữa mới có thể

trở về.

Trong thùng nước ấm, hơi

nóng bốc lên, một mảnh

mơ hồ, ngọn đèn lay động,

tia sáng mờ mờ ảo ảo bao

phủ một tầng tro bụi hắt

lên trên khuôn mặt xinh

đẹp của nàng.

Hạ Thiên không biết mình

đã ngủ bao lâu, trong

mộng, Ngôn Hoan đến đây,

cười cười mắng nàng : Lần

này cậu lại chết ở đâu rồi.

Nàng giơ tay đánh trả, cười

ha ha náo loạn một phen,

cũng bởi vì vậy mà rơi

xuống sàn, mơ mơ màng

màng tỉnh lại.

Ách. Thì ra chỉ là

mộng. . . . . . .

Trong đôi mắt lóe lên một

tia mất mát, bỗng trên nóc

nhà truyền đến tiếng binh

khí va chạm vào nhau, theo

bản năng nàng mở to mắt,

cảnh giác đứng bật dậy, đi

ra cửa nhìn xem một chút

ở trên nóc nhà là người

nào.

Hành động này lại vô tình

trở thành một điều may

mắn nhất trong sinh mệnh

của nàng. Vừa đi đến cạnh

cửa, còn chưa kịp mở ra,

trên nóc nhà vang lên hai

tiếng rắc rắc thật to, một

bóng người từ trên trời hạ

xuống, trực tiếp rớt vào

chỗ mà nàng vừa ngồi.

Chết. . . . . .chưa?

Hạ Thiên thận trọng di

chuyển bước chân, từng

bước từng bước nhích đến

gần.

"Khụ khụ. . . . .Khụ

khụ . . . . ."

Có tiếng động! Thì ra là vẫn

chưa chết!

Hạ Thiên thở phào nhẹ

nhõm, vội vàng chạy nhanh

tới, đem người nọ lật lên,

để lộ ra một khuôn mặt

mọc đầy râu quai nón.

"Này, đại thúc, ngươi không

sao chứ, tại sao ngươi lại

rơi từ trên nóc nhà xuống

vậy, đại thúc? Đại thúc?"

Người nọ đột nhiên mở

mắt, trong đôi mắt hắn

hiện lên một tia sáng sắc

bén, bản thân đã bị thương

mà lại còn vô cùng hung

tợn như vậy, chỉ là rõ ràng,

trên người hắn đang bị

thương rất nặng, cái khí thế

khiến cho người khác sợ

hãi chỉ xuất hiện trong

chớp mắt rồi lại biến mất

giống như là ảo ảnh.

Chương 4: Lấy thuốc

cho đại thúc

"Thuốc. . . . .thuốc. . . . . ."

Hắn khó khăn lên tiếng,

giọng nói khàn khàn bởi vì

bị thương lại càng trở nên

mơ hồ.

"Thuốc? Ngươi nói thuốc

gì?" Hạ Thiên luống cuống

tay chân đỡ hắn ngồi dậy,

gấp đến mức choáng váng,

nàng không phải thầy thuốc

nên không biết phải ứng

phó với cái loại tình huống

này như thế nào.

"Thuốc. . . . . ." Sắc mặt

của hắn xanh mét, giống

như đang cố gắng hết sức

để chịu đựng cơn đau dữ

dội.

"Được được được, đại thúc,

ngươi chịu đựng. . .chịu

đựng một chút, để ta đi lấy

thuốc cho ngươi, lấy thuốc

cho ngươi. . . . ." Hạ Thiên

không quản được nhiều

như vậy, hai ba bước, liền

chạy đến đầu giường, mở

mấy bao thuốc, tìm một

hộp "Đại Lực Kim Cương

hoàn", lấy ra hai viên, rồi

lại chạy trở về bên cạnh

hắn.

"Đại thúc, đại thúc, thuốc

đây, thuốc đây."

Hắn theo bản năng há

miệng, đem thuốc ở trong

miệng nuốt xuống một cách

khó khăn.

Thuốc vào trong bụng, sau

nửa ngày mà vẫn đau đớn

như cũ, đau đến nỗi hắn

không có cách nào hô hấp

nổi, lại khó khăn mở

miệng: "Ngươi cho ta

uống. . . .thuốc gì

vậy. . . . .?"

Hạ Thiên túm chặt lấy bao

thuốc, nhỏ giọng nói lí nhí:

"Thuốc. . . .thuốc tráng

dương. . . ."

Nghe vậy, trong nháy mắt,

hắn trầm mặc, mới vừa rồi

vẫn còn ho khan kịch liệt

vậy mà bây giờ đã ngừng

lại một cách thần kỳ, Hạ

Thiên không biết hắn đang

suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn

thấy, sắc mặt của hắn vốn

đang xanh mét mà bây giờ

đã sưng lên thành màu gan

heo.

"Cái kia, đại thúc, ngươi

đừng trách ta, trên người

ta chỉ có mỗi loại thuốc

này, ngươi vẫn cứ muốn

uống, ta. . .ta liền. . . . ."

"Khụ. . . . Khụ khụ. . . . . "

Rốt cuộc, hắn lại lên tiếng:

"Thuốc. . . .ở sau lưng

ta. . . "

Hạ Thiên quẫn, nàng cảm

thấy thật xấu hổ, vội vàng

sờ soạng trên eo hắn, quả

nhiên là tìm thấy một cái

bình màu xanh biếc, vừa

mở nắp, mùi thuốc trong

nháy mắt tràn ra.

"Đại thúc. . . . . .là cái này

à?"

Hắn gật gật đầu, Hạ Thiên

không chần chừ thêm, vội

vàng đổ ra một viên, nhét

vào trong miệng hắn, lại

vội vàng cầm tới một chén

nước, nâng lên đưa cho

hắn uống vào.

Mấy phút sau, giống như là

có kỳ tích, Hạ Thiên nhìn

thấy vết thương lớn trên

lưng hắn đã không còn

chảy máu nữa rồi, tiếng ho

khan kịch liệt cũng dịu đi

không ít.

Chương 5: Ta sẽ ở

cùng với ngươi, sẽ

không để cho ngươi

cô độc. . . . .

". . . . . . ." Con ngươi đen

sâu thẳm lập tức bắn về

phía nàng, cao quý và an

tĩnh nhưng lại có một loại

khí chất khiến cho người

khác không thể nào kháng

cự.

"Ha ha, ha ha, đại thúc,

ngươi cứ xem như ta chưa

nói gì, cứ xem như ta chưa

nói gì. . . . ." Hạ Thiên là

một người thông minh, chỉ

cần nhìn một cái cũng có

thể thấy được sự bất mãn

hiện lên trong đôi mắt của

hắn, con chó cấp bách cũng

sẽ nhảy tường, nếu lỡ chọc

giận hắn, hắn giết người

diệt khẩu thì làm sao bây

giờ?

Nhưng nếu ở lại chỗ này

thì cũng không được, chẳng

lẽ lại phải đi thuê một gian

phòng khác sao? Khóe

miệng của Hạ Thiên co rút

một phen, ở một đêm mà

lại mất đến hai lượng bạc,

nàng hiện tại còn không

nuôi nổi chính mình, nào

dám xa xỉ cơ chứ?

Sau khi suy nghĩ thấu đáo,

nàng vẫn lựa chọn rời khỏi

cái con người nguy hiểm

này, vì thế, nàng nặng nề

chụp lấy bao lớn bao nhỏ,

nhìn hắn nói: "Đại thúc,

ngươi bị thương, hãy nghỉ

ngơi cho thật tốt, ta sẽ

không quấy rầy ngươi, hy

vọng ngươi sẽ sớm bình

phục!"

Nói xong, nàng vung tà váy,

hùng hùng hổ hổ tiến về

phía cửa.

"Quay lại!" Hắn mở miệng,

giọng nói khàn khàn cũng

giống như con người của

hắn, thần bí và thâm sâu.

"Không cần đâu đại thúc,

ngươi hãy nghỉ ngơi cho

thật tốt, ta chắc chắn sẽ

không quấy rầy ngươi!" Có

quỷ mới quay lại, đến lúc

đó chỉ sợ là nàng chết như

thế nào cũng không biết

đâu.

"Ta nói, quay lại!" Hắn lặp

lại lần nữa, một thanh chủy

thủ sắc lạnh bay vụt qua

đầu nàng, cắm thật sâu vào

cánh cửa.

Cao. . . . . .cao thủ. . . . . . .

Hạ Thiên lập tức dừng

bước, không dám tiến về

phía trước nửa phân,

ngoan ngoãn quay trở về:

"Đại thúc, ngươi đừng kích

động, ta quay lại là

được. . . . .Khụ, ta biết

ngươi lớn tuổi, sợ nhất là

cô đơn, ngươi yên tâm, ta

sẽ ở với ngươi, không để

cho ngươi một mình cô

độc. . . . . ."

Chương 6:

Nửa đêm gặp

sắc * lang

Đưa đầu ra thì mất đầu, rụt

đầu vào thì cũng bị chém,

xem ra nàng nhất định phải

ở lại rồi.

Thế nhưng hắn lại túm chặt

những bao thuốc mà nàng

coi như là bảo bối, tiện tay

ném ra một khối phỉ thúy

bằng ngọc trong suốt óng

ánh, khàn khàn nói: "Cầm

lấy nó, trước khi mặt trời

mọc phải mang đến Ly

Vương phủ, nếu

không. . . . . ."

Hắn túm lấy cái bọc nhỏ

của nàng, bàn tay siết chặt,

truyền đến một tiếng rắc

rắc, những thứ bên trong

vỡ tan thành bột phấn, mơ

hồ mang theo sự uy hiếp.

Hắn nhắm đúng vào những

thứ quan trọng nhất đối với

nàng.

Sắc mặt của Hạ Thiên trở

nên rất khó coi, trong bao

nhỏ này có ba hộp thuốc

vẫn chưa bán, nếu bán thì

ít nhất cũng phải được mấy

chục lượng, vậy mà hắn lại

phá nát. . . . . . . .

"Đại thúc thúi, tốt nhất

ngươi cũng phải giúp ta

bảo quản những thứ này

cho thật tốt, nếu không thì

khối ngọc này của ngươi,

ngươi cũng đừng nghĩ đến

nữa! Hừ!"

Nàng cũng nhìn ra được

khối ngọc trên tay mình có

giá trị không nhỏ, chỉ sợ

giống như cổ nhân thường

nói, là cái tín vật gì gì đấy,

hắn dám uy hiếp nàng,

chẳng lẽ nàng không dám

uy hiếp hắn sao?

Dứt lời, hung hăng quẳng

thêm một cái liếc mắt

khinh thường, Hạ Thiên

đành phải dựa theo lời hắn

phân phó, đi đến cái nơi

gọi là Ly Vương phủ.

". . . . . . ." Hắn sửng sốt,

thật không ngờ chính mình

vừa bị người khác uy hiếp,

đợi đến lúc định thần lại

thì Hạ Thiên đã đi mất rồi.

Ánh mắt đăm chiêu liếc

nhìn những cái bao này,

trong lòng hắn bỗng nhiên

nổi lên sự tò mò, bên trong

kia chắc chắn là có thứ gì

đó, nghĩ vậy, hắn liền vươn

tay, chậm rãi mở ra. . . . .

*

Ly Vương phủ, Ly Vương

phủ ở đâu a.

Đường phố yên tĩnh, bóng

người tiêu điều, nửa đêm

canh ba mà để cho nàng đi

tìm cái Ly Vương phủ gì đó,

trời mới biết nàng vừa

xuyên qua được mấy ngày,

làm sao mà biết được Ly

Vương phủ ở đâu.

Có điều, nếu là vương phủ,

chắc sẽ nằm ở trên đường

cái phải không? Chẳng lẽ

đại thúc này là người của

Vương gia sao?

Ánh trăng khi mờ khi tỏ hắt

hiu rọi xuống, phố xá yên

ắng và tĩnh mịch đến lạnh

lùng, Hạ Thiên rảo bước

xung quanh vài vòng quan

sát, tìm kiếm Ly Vương

phủ.

Bởi vì ban đêm, nàng đang

chuẩn bị ngủ nên không

mặc nam trang, cũng không

đeo mặt nạ, bây giờ lại có

người lạ ở đó, đương nhiên

nàng cũng không thể nào ở

trước mặt vị đại thúc này

mà đổi nam trang được.

Ban đêm, lác đác một vài

người qua đường đều đưa

mắt nhìn về phía nàng,

đêm khuya như vậy mà chỉ

có một nữ tử đơn độc ở

bên ngoài, nhìn ánh mắt

nàng không hề có một tia

lo lắng, chỉ có chút kinh

ngạc, lại có chút nóng

bỏng.

"Xú nha đầu, ngươi đang

đợi tình lang sao?" Một tên

nam nhân cường tráng, vẻ

mặt bỉ ổi xuất hiện, hắn

liếm môi, đưa tay kéo Hạ

Thiên, ép nàng vào góc

tường, thở hổn hển nói:

"Đừng để ông đây phải lớn

tiếng, nếu không thì ngươi

sẽ đẹp mặt đấy!"

Hạ Thiên sửng sốt, nheo

mắt lại, miệng hơi mở ra,

lập tức quát to một tràng

kinh thiên động địa: "A --

có sắc lang a!"

"Quỷ tha ma bắt, ngươi

không được kêu nữa có

nghe hay không!" Gã nam

nhân giận dữ, một phen bịt

miệng của Hạ Thiên, bộ

dáng gấp gáp, vội vàng hé

mở đôi môi dày, lộ ra hàm

răng vàng khè, hắn nặng nề

cúi xuống chiếc cổ trắng

tinh nõn nà của nàng mà

gặm cắn.

"Ưm ưm ưm. . . . . ." Hạ

Thiên vội vàng giãy giụa,

cảm thấy ghê tởm muốn

chết nhưng lại không kêu

ra được thành tiếng, chỉ có

thể tay đấm chân đá, liều

mạng vùng vẫy.

"Ha ha, quả nhiên là một

món ăn ngon! Bảo bối, để

cho ta yêu thương ngươi

thật tốt. . . . ." Vội vàng vén

quần áo trên người Hạ

Thiên, gã nam nhân cường

tráng bắt đầu dán chặt cả

cơ thể vào sát người nàng.

Chương 7: Ta bị phi

lễ rồi!

Hạ Thiên thật sự sợ hãi,

kiểu gì cũng không nghĩ tới

là mình sẽ gặp phải sắc

lang, vừa rồi nàng la lớn

như vậy, nhưng mấy người

qua đường cũng làm như

không nghe thấy, ngược lại

còn bước nhanh hơn.

"Ưm,

đừng. . . .buông. . . . ." Hạ

Thiên luống cuống tay

chân, gã nam nhân này sức

lực thật lớn, đẩy thế nào

cũng đẩy không ra, tay của

hắn đã mò lên tới trên

người nàng, trong lòng

nàng không ngừng xông lên

cảm giác buồn nôn.

Đều do cái tên đại thúc

thối tha chết tiệt kia, lại có

thể để cho một nữ tử nửa

đêm nửa hôm đi tìm cái gì

Ly Vương phủ.

"Rẹt rẹt" hai tiếng, y phục

mỏng không chịu được sức

mạnh lôi kéo, theo tiếng xé

rách, lộ ra bờ vai nhỏ gầy

xinh xắn, mùi rượu nồng

nặc xộc thẳng vào mặt mũi

của Hạ Thiên.

Hạ Thiên hoảng sợ, cực kỳ

hoảng sợ, tuy đến từ thế kỷ

21, nhưng rốt cuộc nàng

cũng chỉ là một cô nương

mười tám tuổi, còn chưa

học xong đại học thì đã

xuyên qua, từ nhỏ đến lớn

chưa bao giờ gặp phải tình

huống này, ngay lập tức

nàng thất hồn lạc phách.

"Ha ha, thật là một yêu

tinh mê người!" Gã nam

nhân cường tráng cảm thấy

chỉ một bả vai vẫn chưa đủ,

hắn nở nụ cười dâm đãng,

lại thò ra một cánh

tay. . . . . .

Đột nhiên, trong không khí

xuất hiện một trận dao

động rất nhỏ, phảng phất

một âm thanh bén nhọn xé

gió truyền đến, một tia

sáng màu bạc hiện lên,

bỗng dưng gã nam nhân to

lớn trợn tròn mắt, im hơi

lặng tiếng ngã về phía sau,

sau đó, một tấm áo choàng

phủ lên trên người Hạ

Thiên.

Những người qua đường

tựa hồ như đã nhận ra

điều gì đó, hít sâu một hơi,

bước chân càng nhanh hơn,

ai ai cũng đều mau chóng

rời khỏi.

"A a a --- a a a ---"

Miệng đã không còn bị

khống chế, Hạ Thiên vội

vàng há mồm hét to.

"Đừng có hét!" Một giọng

nói khàn khàn vang lên.

"A a a ---" Hạ Thiên

tiếp tục gào lên, giống như

rất sợ chỉ cần mình kêu

nhỏ một chút thôi thì sẽ bị

người ta phi lễ rồi.

"Ta nói, ngươi đừng gào lên

nữa!" Hắn cau mày, đôi con

ngươi thâm sâu như biển,

không nghĩ tới một người

nhỏ nhắn như nàng mà

giọng nói lại lớn như vậy,

khiến cho hai lỗ tai hắn

đau nhức không thôi.

"A. . . . .?" Hạ Thiên nâng

lên hai mắt đẫm lệ mông

lung, nhìn thấy đại thúc râu

quai nón đang đứng ở cách

đó không xa, mà cái tên

nam nhân phi lễ mình lại

đang nằm im bất động trên

mặt đất.

Hạ Thiên vọt lên ba bước

thật dài, chạy tới bên người

đại thúc, hai tay chìa ra, gắt

gao túm lấy tay hắn: "Oa

oa. . . . . .Đại thúc chết tiệt,

đại thúc thối tha, ta bị phi

lễ, ta bị phi lễ, đều là tại

ngươi, đều là tại ngươi, hu

hu. . . . .Ngươi bồi thường

cho ta! Ngươi bồi thường

cho ta! Bồi thường cho ta

phí tổn thất tinh thần! Bồi

thường cho ta!"

". . . . ." Khóe miệng của

đại thúc giật giật một phen,

chẳng lẽ là hắn gọi người

đến phi lễ nàng sao?

"Oa oa. . . . . ."

"Đừng khóc."

"Huhu. . . . ."

"Không có việc gì rồi."

"Huhu. . . . . . ."

". . . . ." Vẻ mặt của đại

thúc bất đắc dĩ, bởi vì nghe

thấy tiếng nàng kêu la cho

nên hắn mới chịu đựng đau

đớn chạy đến đây, nếu

không phải vì không muốn

để mất khối ngọc bội kia

thì hắn cũng chẳng thèm

chạy ra ngoài làm gì.

Đưa tay sờ sờ phía sau

lưng, ẩm ướt, dinh dính,

xem ra vết thương lại bị vỡ

rồi.

Chương 8: Đại thúc

này thật chảnh!

Hắn bất đắc dĩ nhếch môi,

xem ra để cho nàng một

mình đến Ly Vương phủ là

chuyện không thể nào:

"Ngọc bội đâu?" Hắn hỏi,

quyết định tự mình sẽ đi

đến Ly Vương phủ.

Hạ Thiên nước mắt lưng

tròng ngẩng đầu lên nhìn

hắn, dáng vẻ trông rất

điềm đạm đáng yêu, trải

qua một chuyện kinh hoảng

như vậy, lá gan của nàng

đã nhỏ đi một chút, bàn

tay nhỏ nắm lại ôm trước

ngực, bĩu môi hỏi lại: "Vậy

túi đồ của ta đâu?"

"Khách điếm."

"Ai biết ngươi có giấu đi

hay không, ta muốn nhìn

thấy túi đồ của ta, sau đó

mới trả lại ngọc bội cho

ngươi."

Hạ Thiên kì kèo mặc cả,

nếu hắn mà đem đồ của

mình giấu đi thì nàng sẽ

chết không có chỗ chôn

mất.

". . . . . .Ta không có

giấu." Đại thúc nghiến răng

nghiến lợi nói.

"Ta mặc kệ, một tay giao

tiền, một tay giao hàng."

Thái độ của Hạ Thiên cực

kỳ kiên quyết, những thứ

này đều là sinh hoạt phí

của nàng, nếu mất đi thì

nàng phải ăn không khí

sao.

". . . . . . ." Đại thúc bỗng

nhiên có một loại kích

động muốn bóp chết người.

Một lúc sau, hắn túm lấy

Hạ Thiên, chịu đựng cơn

đau nhức khắp người, lôi

lôi kéo kéo nàng đi đến Ly

Vương phủ.

"A, đại thúc! Rốt cuộc là

ngươi muốn đưa ta đi đâu?

Đồ của ta đâu, không phải

là ngươi nói còn đang ở

khách điếm sao? Đi về lấy

đồ của ta trước đã!"

"Ngày mai lấy!"

"Ngày mai? Ngày mai lỡ

không nhìn thấy nữa thì

làm sao bây giờ?"

"Ngày mai nói!" Hắn vội vã

trở về Ly Vương phủ, nếu

không kịp trở về trước ngày

mai, sự tình sẽ trở nên rất

phiền toái.

"Không được, những thứ

này đều là phí sinh hoạt

trong mấy tháng nữa của

ta, không có tụi nó thì ta

không sống nổi nữa." Hạ

Thiên ủy khuất nâng lên

khuôn mặt nhỏ nhắn, trông

rất đáng thương.

Tất cả sự kiên nhẫn đều

tiêu tan, đôi mắt sắc lạnh

của đại thúc thờ ơ trừng

lên khiến cho người ta cảm

thấy sợ hãi: "Ngươi có tin

ngươi nói thêm một câu thì

sẽ lập tức không sống nổi

nữa không?"

Hắn giơ tay đe dọa, tay hắn

cực kỳ trắng, các khớp

xương lại nổi lên rõ ràng,

cứng cáp và mạnh mẽ,

giống như chỉ cần nắm chặt

thì toàn bộ thiên hạ đều sẽ

nằm ở trong tay.

"Ách. . . . ." Hạ Thiên rất

biết điều ngậm miệng, bĩu

bĩu môi, hừ một tiếng,

quay đầu đi chỗ khác. Phi!

Đại thúc này thật là chảnh!

Đối với mình đây là ân

nhân cứu mạng của hắn

mà hắn lại lôi lôi kéo kéo

như vậy.

Cuối cùng cũng yên tĩnh,

chòm râu dưới môi mỏng

cong lên hài lòng, chân

cũng bước nhanh hơn.

Bầu không khí trầm mặc

quanh quẩn giữa hai người,

ánh trăng chiếu xuống, kéo

hai cái bóng dài thật dài,

im lặng hơn mười phút, Hạ

Thiên rốt cuộc cũng không

nhịn được, nghi ngờ hỏi:

"Đại thúc, ngươi tên gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng theo

gió thổi qua bên tai, Ân

Tịch Ly quay đầu lại, nhàn

nhạt liếc nhìn nàng một

cái: "Hỏi cái này để làm gì?"

"Khụ, ta và đại thúc quen

biết cũng được một lúc rồi,

hỏi tên cũng không có gì

quá đáng chứ? Dù sao cũng

không thể để cho ta cứ gọi

ngươi là đại thúc đại thúc

mãi được, như vậy rất

không lễ phép nha!"

"Ta thấy ngươi kêu cũng

quen rồi mà."

Đại thúc. . . . . . . .Thật sự

là làm cho người ta không

biết nên khóc hay nên cười.

Hắn cười, tiếng cười trầm

thấp hòa vào trong bóng

đêm, âm trầm mà sâu kín,

làm lay động cả trái tim.

Chương 9: Đại thúc

năm nay bao nhiêu

tuổi?

"Đại thúc. . . .ngươi cười rộ

lên trông cực kỳ "Man"

nha!" Hạ Thiên khen ngợi.

Còn nhớ trước đây, mỗi lần

nói chuyện với Ngôn Hoan,

các nàng hay thảo luận về

vấn đề sau này lớn lên thì

phải gả cho loại người như

thế nào, khi ấy nàng một

mực nói rằng, nàng nhất

định phải gả cho một đại

thúc hơn mình mười tám

tuổi, như vậy người chồng

mới có thể yêu thương vợ

mình, lúc ấy Ngôn Hoan

còn cười nàng ngây thơ

nữa.

"Cười rộ lên cực kỳ cái gì?

Cực kỳ mãn?"

"Phụt, ý ta là cực kỳ đẹp

mắt a!" Hạ Thiên khoái chí

cười hề hề nói.

Khóe miệng của Ân Tịch Ly

co giật một phen, quyết

định dứt khoát coi như là

không có nàng.

Nhưng Hạ Thiên từ trước

đến giờ vẫn luôn thuộc

dạng tuổi trẻ cần cù siêng

năng Ba tốt, rất kiên nhẫn

mà hỏi lại: "Đại thúc, rốt

cuộc thì ngươi tên gì?"

". . . . . . ." Coi như không

có nàng.

"A! Không đúng, nơi này là

cổ đại, lẽ ra ta nên hỏi

ngươi, đại thúc, tôn tính

đại danh cùa ngài là gì

nha?" Cổ nhân đều nói

như vậy, chắc là không sai

chứ.

". . . . . . ." Mỗ đại thúc

tiếp tục coi như không có

nàng, mày kiếm xen lẫn tóc

mai bay tứ tung, ẩn ẩn hiện

hiện đôi phần không kiên

nhẫn.

"Đại thúc, tại sao ngươi lại

không nói cho ta biết?

Ngươi yên tâm, ta sẽ không

để cho người khác khi dễ

danh tính của ngươi, ta là

một học sinh ba tốt ở

trong trường học, nhưng

rốt cuộc, tên của ngươi

cuối cùng là có cái bí mật

gì?"

". . . . . ." Khóe miệng của

hắn hơi hơi co rút, mơ hồ

không thể nhìn thấy được.

"Được rồi, đại thúc, ngươi

đã không muốn nói, ta sẽ

tôn trọng ngươi, chỉ là,

ngươi có thể cho ta biết

ngươi bao nhiêu tuổi được

không? Ách, ý ta là, đại

thúc năm nay bao nhiêu

kim niên quý canh?"

(cũng là một cách hỏi tuổi nhưng

giống như đối với bề trên í ~~ )

". . . . . ." Ân Tịch Ly híp

mắt, xách nàng lên như

xách gà con, hắn đưa mắt

nhìn mái tóc đuôi ngựa

xinh xắn của nàng nói:

"Ngươi còn lảm nhảm nữa,

ta sẽ. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Hạ

Thiên đã một mực chen

ngang: "Đại thúc không

muốn khối ngọc bội này

nữa sao?"

Hắn định làm gì? Định giết

nàng sao? Hừ!

Nàng chớp mắt, đôi mắt

đen to tròn linh động lóe

lên tia sáng, giống như

những ngôi sao, không hề

sợ hãi, nhược điểm của hắn

bây giờ đang nằm trong tay

nàng, nàng mới không

thèm sợ hắn đâu.

Ân Tịch Ly âm hiểm nhìn

nàng: "Dám uy hiếp ta,

ngươi là người đầu tiên

đấy!"

Giọng nói của hắn rất lạnh,

giữa giá rét còn mang theo

một chút âm u, ở trên

bóng dáng vô cùng mềm

mại lại hiện lên một cỗ tà

khí kinh người.

Hạ Thiên cường ngạnh vỗ

vỗ ngực: "Việc gì cũng đều

có lần đầu tiên, đại thúc

phải tập làm quen, tập làm

quen là một việc tốt, không

chừng sau này còn có lần

thứ hai, lần thứ ba. . . . . ."

Ân Tịch Ly lặng lẽ đến gần

nàng: "Người nào ở trước

mặt ta nói như vậy thì đã

bị tiễn xuống Âm tào địa

phủ rồi, ngươi cũng muốn

xuống đó ngồi thử một

chút sao?"

"Khụ khụ." Khí thế của hắn

quá mạnh mẽ, Hạ Thiên tự

nhận mình là gái ngoan, sẽ

không đối đầu với đại thúc,

vì thế nàng lựa chọn ngoan

ngoãn im lặng, "Được,

không nói thì không nói,

ghét người ta ầm ỹ như vậy

thì để cho người ta đi đi, ta

còn phải quay về khách

điếm lấy đồ nữa. . . . ."

Bất mãn lầm bầm một câu,

vừa dứt lời, đại thúc đang

đứng bên cạnh đột nhiên

sát ý tăng mạnh, toàn thân

tỏa ra khí thế bức người,

bao phủ cả bầu trời, một

đoản kiếm sắc lạnh nháy

mắt nằm ở trong tay hắn,

đằng đằng sát khí.

"Ách, ta...ta, đại thúc, đừng

kích động, đừng kích động,

cái gì ta cũng không nói, cái

gì cũng không nói, đánh

đánh giết giết, đừng tổn

thương hòa khí nha, hơn

nữa, ngọc bội của ngươi

vẫn còn ở chỗ ta đấy."

Trên đầu nàng nhỏ xuống

hai giọt mồ hôi lạnh, mặc

dù đang nắm giữ nhược

điểm của hắn trong tay,

nhưng nếu hắn giết người

đoạt bảo thì làm sao bây

giờ? Đại thúc này sao lại

nhỏ mọn như vậy, người ta

chỉ tùy tiện nói ra lời nói

có chút không xuôi tai, mà

hắn đã muốn giết người

sao?

Ân Tịch Ly mím môi hồi

lâu, bờ môi mỏng lạnh lẽo

tựa như điêu khắc mang

theo toan tính âm hiểm, sát

khí không hề yếu đi, ngược

lại càng tăng thêm, khiến

cho toàn thân hắn vừa nhìn

vào giống như Diêm vương

mới đến từ địa ngục.

Hạ Thiên có chút sợ hãi,

ngập ngừng sải bước lui về

phía sau, lông mi run rẩy,

sợ hãi trừng mắt nhìn đoản

kiếm trong tay hắn: "Không

phải chứ đại thúc, người ta

mới chỉ nói mấy câu như

vậy mà ngươi đã muốn giết

ta, ngươi ngươi ngươi, sao

ngươi lại nhỏ mọn như vậy

chứ. . . . . . ."

"Hừ!" Ân Tịch Ly hừ lạnh

một tiếng, cánh tay thon

dài vung lên, ánh sáng sắc

lạnh từ trong đoản kiếm

ánh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top