Chương 8: Cuộc Sống Mới Bắt Đầu
Sau khi quyết định tạm ở lại thế giới này, Tiểu Hi bắt đầu làm quen với cuộc sống trong lãnh thổ của Lang Vương. Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra không dễ dàng, bởi cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng trong một thế giới xa lạ. Nhưng với sự giúp đỡ không ngừng của Lang Vương và những người dân trong tộc, Tiểu Hi dần học cách thích nghi.
Lang Vương không để Tiểu Hi phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng cậu vẫn không muốn cứ mãi phụ thuộc vào hắn. Một buổi sáng, cậu tự mình ra ngoài, quyết tâm tìm hiểu cách mọi người sinh sống trong ngôi làng nhỏ của tộc nhân thú. Tiểu Hi nhận ra rằng thế giới này không chỉ có vẻ ngoài kỳ lạ, mà con người nơi đây cũng có tình cảm chân thành và nồng hậu.
Khi cậu bước vào khu vực trung tâm của làng, nhiều người trong tộc nhìn cậu với ánh mắt tò mò nhưng không ai tiến lại gần. Mặc dù cậu đã được Lang Vương bảo hộ, nhưng vẫn có sự ngại ngùng khi tiếp xúc với một "giống cái" đến từ thế giới khác.
Một bà lão lớn tuổi với dáng vẻ phúc hậu đứng trước gian nhà nhỏ, vẫy tay gọi Tiểu Hi. "Này, cậu bé! Lại đây giúp ta một chút!"
Tiểu Hi chớp mắt ngạc nhiên, rồi đi về phía bà lão. "Bà cần gì ạ?"
Bà lão cười hiền, trao cho Tiểu Hi một giỏ rau đầy. "Cậu có thể giúp ta mang chỗ rau này đến nhà bên kia không? Lưng ta dạo này đau quá."
Tiểu Hi gật đầu, nhận giỏ rau rồi nhanh chóng làm theo lời bà. Trên đường đi, cậu không khỏi tự hỏi vì sao mọi người lại bắt đầu tỏ ra thân thiện hơn với cậu. Có lẽ, họ đã quen dần với sự hiện diện của cậu sau khi biết rằng Lang Vương rất coi trọng cậu.
Khi cậu vừa đặt giỏ rau xuống trước nhà, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong nhà, gật đầu với cậu rồi bảo: "Cậu là bạn của Lang Vương, phải không? Ngài ấy nói cậu rất quan trọng."
Tiểu Hi cảm thấy khó xử trước những ánh mắt tò mò, nhưng cậu chỉ gật đầu rồi rời đi nhanh chóng. Mặc dù Lang Vương đã làm tất cả để cậu cảm thấy an toàn, nhưng những lời đồn thổi về "giống cái kỳ lạ" vẫn khiến cậu không thoải mái.
Trở về nhà, Tiểu Hi nhận thấy Lang Vương đang chờ cậu trước cửa. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó đoán, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cho thấy hắn đang hài lòng khi thấy cậu hòa nhập dần với cuộc sống nơi đây.
"Ngươi đã đi đâu?" Lang Vương hỏi, nhưng giọng nói không có vẻ trách móc.
"Ta chỉ đi quanh làng thôi, muốn xem mọi người sống như thế nào," Tiểu Hi đáp lại, cảm thấy mình không cần phải giấu giếm gì.
Lang Vương gật đầu. "Tốt. Ngươi nên biết rõ về thế giới này nếu muốn ở lại lâu dài."
Tiểu Hi quay lại nhìn hắn, đôi mắt của Lang Vương vẫn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc mà cậu không thể nào hiểu thấu. "Ngươi không lo ta sẽ tìm cách quay trở về sao?" cậu hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Lang Vương không trả lời ngay, hắn bước lại gần cậu, cúi xuống, mắt vàng rực sáng như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. "Nếu ngươi thực sự muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng trái tim ta nói rằng, một ngày nào đó, ngươi sẽ chọn ở lại."
Tiểu Hi thoáng giật mình trước sự tự tin và kiên nhẫn của Lang Vương. Cậu cười nhạt, rồi thở dài. "Ngươi tin tưởng bản thân quá nhỉ."
Lang Vương chỉ nhún vai, nụ cười nhẹ nhàng trên môi hắn hiện lên một vẻ trêu chọc. "Không phải ta tin bản thân, mà ta tin vào những gì ta cảm nhận về ngươi."
Câu trả lời ấy làm Tiểu Hi không thể nói lại gì thêm. Cậu không biết liệu cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Lang Vương làm cậu cảm thấy được che chở.
---
Một buổi tối khác, khi Tiểu Hi đang ngồi ngắm trăng trong sân, Lang Vương xuất hiện sau lưng cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, im lặng trong giây lát trước khi lên tiếng: "Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ta lại chọn ngươi không?"
Tiểu Hi không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dõi theo vầng trăng tròn trên bầu trời. "Có. Nhưng ta không nghĩ mình cần câu trả lời."
Lang Vương khẽ cười. "Ngươi luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng ta biết ngươi không phải là người lạnh lùng như vẻ ngoài."
Tiểu Hi quay lại, nhíu mày. "Ngươi nghĩ ngươi biết ta rõ đến thế sao?"
Lang Vương gật đầu. "Ta không cần ngươi phải thừa nhận. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng, dù ngươi có lựa chọn thế nào, ta vẫn sẽ chấp nhận ngươi."
Câu nói ấy làm Tiểu Hi ngẩn người. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, bởi trong lòng cậu, có một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Dù cậu có muốn phủ nhận, thì trái tim cậu cũng không thể nào lảng tránh sự thật rằng Lang Vương đã khiến cậu cảm thấy ấm áp theo cách mà cậu chưa từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top