Chương 7: Sự Đấu Tranh Nơi Trái Tim

Sau buổi sáng đầy căng thẳng, Tiểu Hi cố gắng giữ khoảng cách với Lang Vương. Cậu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc phức tạp này, bởi dù sao cậu cũng không thuộc về thế giới này. Những tình cảm mâu thuẫn trong lòng khiến cậu cảm thấy bối rối, lạc lõng.

Ngày hôm đó, Tiểu Hi quyết định ra ngoài dạo quanh khu rừng để đầu óc được thông thoáng. Rừng cây rậm rạp, những tán lá xanh mướt che phủ con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào cánh rừng. Tiểu Hi thầm nghĩ đây là khoảng không gian yên bình duy nhất mà cậu có thể tìm thấy trong thế giới đầy những điều phi lý này.

Thế nhưng, sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ khi cậu cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Tiểu Hi dừng bước, lưng ớn lạnh. Cậu liếc mắt về phía sau nhưng không nhìn thấy ai, chỉ có những bóng cây đung đưa trong gió.

“Chắc mình tưởng tượng thôi,” Tiểu Hi tự trấn an, nhưng bước chân cậu bắt đầu nhanh hơn, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bất chợt, từ trong bụi rậm, một con thú lớn nhảy bổ ra. Tiểu Hi giật mình thét lên, định quay người bỏ chạy nhưng chân cậu như đông cứng lại. Con thú có bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu như con mồi.

Cậu không kịp phản ứng, chỉ đứng bất động nhìn con thú từ từ tiến lại gần, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi. “Chết rồi…” Tiểu Hi nghĩ thầm. “Mình không thể nào đánh bại nó.”

Đúng lúc đó, từ đâu vang lên tiếng gầm rú đầy uy lực. Lang Vương xuất hiện như một cơn gió, lao tới chắn trước mặt Tiểu Hi, ánh mắt hắn rực lửa và thân hình khổng lồ của hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Cút ngay!” Lang Vương quát lớn, đôi mắt vàng như tóe lửa. Con thú đen lập tức co rúm lại trước uy quyền của Lang Vương, cúi đầu rồi chạy biến vào rừng sâu.

Tiểu Hi vẫn còn run rẩy, toàn thân cậu cứng đờ vì sợ hãi. Cậu không thể tin nổi mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Lang Vương quay lại, nhìn cậu với vẻ lo lắng. “Ngươi có sao không?”

Tiểu Hi hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. “Ta… ta không sao. Nhưng nếu không có ngươi…”

Lang Vương tiến lại gần, đôi mắt hắn dịu dàng hơn. “Ngươi không cần phải sợ khi có ta bên cạnh. Ta sẽ không để bất kỳ ai hay thứ gì làm hại ngươi.”

Tiểu Hi cúi đầu, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Lang Vương khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu nhớ lại cảm giác khi Lang Vương bế cậu hôm trước, sự mạnh mẽ và bảo vệ mà hắn luôn dành cho cậu.

“Ngươi không thể lúc nào cũng cứu ta,” Tiểu Hi nói khẽ. “Ta không muốn trở thành người luôn dựa dẫm vào ngươi.”

Lang Vương nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. “Ngươi không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Ta ở đây là để bảo vệ ngươi. Ngươi không cô độc.”

Tiểu Hi ngước nhìn lên, ánh mắt Lang Vương đầy sự chân thành khiến lòng cậu dịu lại. “Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Ngươi thậm chí còn không biết rõ về ta.”

Lang Vương im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. “Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi là người mà ta muốn bảo vệ. Có lẽ đó là số phận, nhưng dù ngươi không tin, ta tin rằng chúng ta được định sẵn để gặp nhau.”

Tiểu Hi nghe những lời đó, lòng cậu trào dâng cảm xúc khó tả. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó quan tâm đến cậu sâu sắc như thế. Ở thế giới cũ, Tiểu Hi luôn là người cô độc, bị xa lánh vì tính cách cứng đầu, hung dữ. Nhưng ở đây, Lang Vương đối xử với cậu như một báu vật, luôn ở bên cạnh bảo vệ, dù cậu không xứng đáng.

Cậu khẽ thở dài. “Ngươi nói cứ như ta là người quan trọng nhất của ngươi vậy.”

Lang Vương cúi xuống, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và chân thành. “Ngươi chính là điều quan trọng nhất đối với ta.”

Trái tim Tiểu Hi đập loạn nhịp, cậu không biết phải đáp lại thế nào. Sự chân thành trong ánh mắt Lang Vương khiến cậu không thể tiếp tục lẩn tránh những cảm xúc của mình.

“Ta... không biết mình có thể đáp lại tình cảm của ngươi không,” Tiểu Hi lắp bắp, cảm thấy ngượng ngùng.

Lang Vương cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. “Ta không cần ngươi phải đáp lại ngay bây giờ. Chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ chờ đợi.”

Tiểu Hi cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cậu không còn lời nào để nói. Hắn quá kiên nhẫn, quá bao dung, và điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy mình ngày càng phụ thuộc vào sự hiện diện của hắn.

“Thôi được, ta sẽ thử... ở lại đây,” Tiểu Hi nói, ánh mắt nhìn xa xăm. “Ít nhất cho đến khi ta tìm ra cách quay về.”

Lang Vương gật đầu, hài lòng với quyết định của Tiểu Hi. “Dù ngươi có lựa chọn thế nào, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Hi không thể biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có lẽ, ở thế giới này, cậu đã tìm được một nơi mà trái tim cậu có thể tạm thời dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top