Chương 6: Trái Tim Dao Động

Sau đêm dài mệt mỏi, Tiểu Hi tỉnh dậy cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn. Cơn sốt đã hoàn toàn biến mất, nhưng nỗi bối rối trong lòng vẫn đeo đẳng cậu như một cơn sóng ngầm, sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào. Những lời nói của Lang Vương đêm qua khiến cậu không thôi suy nghĩ. Cậu biết mình không thuộc về thế giới này, và cũng chẳng phải "giống cái" mà Lang Vương khăng khăng nói đến, nhưng có điều gì đó trong cách hắn bảo vệ và chăm sóc cậu làm trái tim cậu dần dao động.

Tiểu Hi bước ra khỏi căn nhà nhỏ, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên da cậu. Không khí trong lành của khu rừng khiến cậu thấy thoải mái hơn đôi chút. Cậu biết mình không thể tiếp tục né tránh Lang Vương mãi được, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Lang Vương đang đứng cách đó không xa, lưng dựa vào một thân cây lớn, mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ điều gì. Hắn luôn có vẻ trầm lặng và bình tĩnh, nhưng Tiểu Hi biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim nóng bỏng.

"Ngươi có vẻ đã khỏe lại," Lang Vương nói, không quay đầu lại nhưng dường như đã biết Tiểu Hi đứng đó từ lâu.

"Ừ," Tiểu Hi đáp gọn, cảm giác lúng túng dâng lên trong lòng. Cậu không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. "Ta... cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta."

Lang Vương quay đầu lại, đôi mắt vàng sáng lên một cách dịu dàng. "Ngươi không cần cảm ơn. Bảo vệ ngươi là trách nhiệm của ta."

Tiểu Hi mím môi, cảm giác bối rối càng lớn. Cậu ngồi xuống trên một tảng đá gần đó, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên da mình. "Ngươi nói bảo vệ ta, nhưng... ngươi có bao giờ nghĩ đến việc ta sẽ rời khỏi đây không?"

Lang Vương im lặng, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. "Ngươi định rời đi?"

Tiểu Hi không trả lời ngay. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng bỗng xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ. "Ta không biết. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ tìm được cách quay trở lại thế giới của mình."

Lang Vương bước lại gần, ánh mắt hắn đầy đau đớn và lo lắng. "Ngươi muốn rời bỏ ta sao?"

Câu hỏi đó khiến Tiểu Hi nghẹn lời. Cậu không muốn làm tổn thương Lang Vương, nhưng đồng thời cậu cũng không thể dối lòng rằng mình luôn khao khát trở về. "Ta không thuộc về nơi này," cậu nói khẽ, cảm giác như giọng mình cũng run rẩy theo từng lời.

Lang Vương cúi xuống, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. "Ngươi có thể không thuộc về nơi này, nhưng ta... ta không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có ngươi. Từ khi ngươi xuất hiện, ngươi đã trở thành một phần không thể thiếu của ta."

Tiểu Hi cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời của Lang Vương quá chân thành, quá nặng nề, khiến cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu muốn phủ nhận, muốn chạy trốn khỏi những cảm xúc này, nhưng càng cố gắng đẩy xa, cậu càng nhận ra mình đã bị cuốn vào sự chăm sóc và quan tâm của Lang Vương.

"Nhưng... ta là con người," Tiểu Hi thì thầm. "Chúng ta không thể..."

Lang Vương không để cậu nói hết câu. Hắn quỳ xuống trước mặt Tiểu Hi, đôi mắt vàng rực sáng như ánh lửa. "Ngươi có thể là con người, nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi không thay đổi. Dù ngươi là ai, ở thế giới nào, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi chính là giống cái duy nhất của ta."

Tiểu Hi cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm sâu thẳm, nơi mà mỗi bước tiến đều đưa cậu xa hơn khỏi thế giới quen thuộc của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra một điều: trong thế giới này, chỉ có Lang Vương là người luôn ở bên cạnh, luôn sẵn sàng vì cậu mà hy sinh tất cả.

"Ngươi không hiểu," Tiểu Hi nói, giọng lạc đi. "Ta không muốn trở thành gánh nặng cho ngươi."

Lang Vương lắc đầu, nắm lấy tay Tiểu Hi, đôi mắt hắn đầy sự quyết tâm. "Ngươi không bao giờ là gánh nặng. Ngươi là tất cả đối với ta."

Tiểu Hi nhìn vào mắt hắn, cảm thấy lòng mình rối bời hơn bao giờ hết. Cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này, cũng không biết phải đối mặt với tình cảm của Lang Vương như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn: dù cậu có muốn hay không, trái tim cậu đã bắt đầu dao động trước tình cảm chân thành của Lang Vương.

Cả hai ngồi im lặng trong giây lát, không ai nói gì. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng nhưng không còn sự lúng túng như trước. Tiểu Hi biết rằng mình sẽ không thể tránh né mãi, và có lẽ đã đến lúc cậu phải đối diện với những cảm xúc thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top