Chương 5: Cơn Sốt Bất Ngờ
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua những tán cây, Tiểu Hi uể oải thức dậy. Cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc quay cuồng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, và cậu nhận ra mình đang run rẩy không kiểm soát.
"Chuyện gì vậy... sao mình cảm thấy yếu thế này?" Tiểu Hi lầm bầm, đôi chân cậu như không nghe theo ý muốn. Khi cố đứng dậy, đầu cậu quay mòng mòng, và cậu ngã quỵ xuống đất.
Lang Vương, vốn đang ở gần đó, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Hắn quỳ xuống, ánh mắt lo lắng nhìn Tiểu Hi. "Ngươi sao vậy? Ngươi trông không ổn."
Tiểu Hi cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu méo mó và yếu ớt. "Chắc là... ta bị cảm lạnh thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."
Tuy nhiên, cơ thể cậu không nghe lời cậu nói. Cậu cảm thấy lửa nóng bốc lên khắp người, và mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần. Tiểu Hi thầm rủa bản thân vì yếu đuối vào đúng lúc này. Cậu đã từng tự hào vì mình là người mạnh mẽ, không dễ bị đánh gục, nhưng giờ đây, cậu lại bị một cơn sốt tấn công bất ngờ.
Lang Vương không nói gì, chỉ bế bổng Tiểu Hi lên một cách dễ dàng. Cơ thể hắn cứng rắn, ấm áp, và Tiểu Hi cảm thấy mình bị thu hẹp lại trong vòng tay của hắn. Dù cậu muốn kháng cự, nhưng cơ thể cậu quá yếu ớt để phản ứng.
"Đưa ta xuống!" Cậu cố gắng phản đối, nhưng giọng nói của cậu nhỏ nhẹ như tiếng thở. "Ta không cần ngươi giúp."
Lang Vương không hề nghe theo lời cậu, bước đi vững chắc và nhanh nhẹn về phía ngôi nhà nhỏ trong rừng mà họ đã tạm thời sống qua những ngày qua. Khi đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Hi xuống một tấm chăn đã trải sẵn, rồi nhanh chóng lấy một chậu nước mát.
Tiểu Hi nằm dài, nhìn lên trần nhà bằng cặp mắt lờ đờ. Cậu không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi được Lang Vương chăm sóc, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu. "Mình thật vô dụng... chẳng làm được gì ngoài việc ngã bệnh."
Lang Vương nhúng một chiếc khăn vào nước lạnh, rồi vắt khô và đặt lên trán Tiểu Hi. Hắn làm mọi việc rất nhẹ nhàng, không hề có chút vụng về nào, như thể hắn đã làm điều này từ rất lâu rồi.
"Nghỉ ngơi đi," Lang Vương thì thầm, giọng nói trầm ấm như ru cậu vào giấc ngủ. "Ngươi sẽ sớm khỏe lại."
Tiểu Hi định mở miệng phản bác, nhưng không kịp, cơn mệt mỏi đã cuốn lấy cậu. Cậu chìm vào giấc ngủ, đầu óc quay cuồng với những giấc mơ lẫn lộn, mà trong đó, Lang Vương lúc nào cũng xuất hiện, đứng ngay bên cạnh, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm.
---
Khi Tiểu Hi thức dậy lần nữa, ánh mặt trời đã sắp tắt, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống khu rừng. Cơn sốt của cậu đã hạ bớt, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Tiểu Hi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút lơ mơ.
Lang Vương đang ngồi ở góc nhà, chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt vàng của hắn sáng lên trong ánh chiều tà, trông có chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày.
"Ngươi tỉnh rồi," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Tiểu Hi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy xấu hổ vì đã để Lang Vương nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy. "Ừ, ta ổn rồi. Ngươi không cần phải lo lắng quá đâu."
Lang Vương không đáp, chỉ đứng dậy và tiến lại gần, nhẹ nhàng kiểm tra trán cậu. "Ngươi vẫn còn yếu, đừng cố gắng quá."
Tiểu Hi hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Ta sẽ ổn thôi. Ta không muốn ngươi lúc nào cũng phải lo cho ta như vậy."
"Ngươi có biết ngươi quan trọng với ta thế nào không?" Lang Vương đột ngột nói, đôi mắt vàng của hắn nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên thấu tâm trí cậu.
Tiểu Hi cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu không thể hiểu được tại sao Lang Vương lại quan tâm đến cậu đến mức này. Cậu chỉ là một con người yếu đuối, không hề đặc biệt, và hơn nữa, cậu vốn không thuộc về thế giới này.
"Ngươi nói vậy làm gì chứ?" Tiểu Hi bối rối, tránh ánh mắt của hắn. "Ta chẳng là gì của ngươi cả. Ta chỉ là một người bị mắc kẹt ở đây."
Lang Vương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng. "Ngươi là giống cái của ta, là người mà ta muốn bảo vệ hơn bất kỳ ai. Dù ngươi có từ chối điều đó, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi."
Tiểu Hi cứng người, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ... có lẽ một phần nào đó trong cậu đã bắt đầu phụ thuộc vào sự hiện diện của Lang Vương.
"Ngươi không thể cứ coi ta là của ngươi được," Tiểu Hi thì thầm, giọng cậu run run. "Ta không phải là giống cái mà ngươi tưởng. Ta không thuộc về thế giới này."
Lang Vương ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt vàng của hắn sáng lên trong ánh chiều tà, như chứa đựng một nỗi đau thầm lặng. "Ngươi có thể không thuộc về nơi này, nhưng ta sẽ làm mọi cách để ngươi cảm thấy an toàn và được yêu thương. Ngươi sẽ không bao giờ cô đơn, Tiểu Hi."
Tiểu Hi im lặng, cảm giác mâu thuẫn trong lòng cậu ngày càng lớn hơn. Một phần cậu muốn kháng cự, muốn quay lưng lại với tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng phần khác lại không thể phủ nhận rằng, ở thế giới này, Lang Vương là người duy nhất luôn ở bên cậu, luôn bảo vệ và chăm sóc cậu mà không đòi hỏi gì.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lang Vương, cảm giác như có gì đó thay đổi trong sâu thẳm trái tim mình. "Có lẽ... có lẽ mình nên dừng việc chạy trốn. Ít nhất là bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top