Chương 4: Dưới Ánh Trăng
Sau sự kiện đầy căng thẳng bên dòng suối, Tiểu Hi trở về khu rừng cùng Lang Vương. Không khí giữa hai người trở nên im lặng lạ thường. Dù không ai nói ra, nhưng có một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa họ. Cảm giác khó chịu lẫn tội lỗi cứ bám riết lấy Tiểu Hi, khiến cậu không biết phải đối mặt với Lang Vương như thế nào.
Lang Vương vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn Tiểu Hi lại chứa đựng một nỗi lo lắng khó nói. Điều đó khiến cậu cảm thấy càng thêm áy náy. Cậu muốn hét lên rằng cậu không cần sự bảo vệ này, không cần Lang Vương lúc nào cũng chăm chăm theo dõi, nhưng đồng thời, sâu thẳm trong lòng, cậu lại không thể phủ nhận một sự thật: sự quan tâm ấy khiến cậu cảm thấy được an toàn theo một cách rất lạ.
Đêm xuống, ánh trăng tràn ngập khắp khu rừng, tỏa ra một thứ ánh sáng mềm mại và huyền bí. Tiểu Hi ngồi trước đống lửa, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt gầy gò của cậu. Cậu tự hỏi mình đang làm gì ở đây, trong một thế giới mà cậu không hiểu nổi, bên cạnh một sinh vật mà cậu thậm chí không muốn thừa nhận là người bảo hộ.
Lang Vương ngồi cách đó không xa, im lặng quan sát. Dường như hắn đã quen với việc chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Tiểu Hi, không cần lời nói hay cử chỉ gì đặc biệt. Hắn giống như một chiếc bóng to lớn, vững chãi và luôn sẵn sàng bảo vệ cậu, dù cậu có muốn hay không.
Tiểu Hi cuối cùng không chịu nổi sự im lặng kéo dài. "Này, ngươi không có gì để nói sao?"
Lang Vương ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vàng phản chiếu ánh trăng, long lanh như một viên ngọc trong bóng tối. "Ngươi muốn ta nói gì?"
Cậu nhún vai, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. "Ngươi không thấy mọi chuyện thật kỳ quái sao? Ta... ta không phải giống cái của ngươi. Ta chỉ là một người bình thường. Ngươi không nên quan tâm đến ta như vậy."
Lang Vương trầm ngâm trong giây lát rồi đứng dậy, tiến lại gần Tiểu Hi. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến cả người Tiểu Hi căng thẳng. Dù đã quen với sự hiện diện của Lang Vương, nhưng sự gần gũi thế này vẫn khiến cậu không khỏi ngại ngùng.
"Ngươi không hiểu," Lang Vương chậm rãi nói, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng. "Ngươi có thể không phải giống cái trong mắt ngươi, nhưng đối với ta, ngươi là tất cả."
Tiểu Hi há hốc miệng, không biết nên trả lời thế nào. Những lời nói ấy của Lang Vương khiến cậu bối rối. "Ngươi... nói thế nghĩa là sao?"
Lang Vương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa trước mặt. Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. "Từ khi ngươi đến đây, thế giới của ta thay đổi. Trước kia, ta chỉ sống để bảo vệ lãnh thổ và giống loài của mình. Nhưng khi ngươi xuất hiện, ta nhận ra ta có một mục đích khác. Ngươi chính là mục đích ấy."
Tiểu Hi cảm thấy như tim mình vừa lỡ một nhịp. "Mục đích? Ta chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt cả!"
Lang Vương quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm và khó đoán. "Với ngươi, có lẽ vậy. Nhưng với ta, ngươi là người duy nhất ta muốn bảo vệ, bằng mọi giá."
Cả người Tiểu Hi như đông cứng lại. Cậu không biết nên phản ứng thế nào với những lời nói này. Có điều gì đó trong lời nói của Lang Vương khiến tim cậu đập loạn nhịp. Sự nghiêm túc và chân thành trong ánh mắt hắn làm cậu không thể lảng tránh.
"Nhưng... ngươi không thể ép ta chấp nhận điều đó," Tiểu Hi cố gắng nói, dù trong lòng cảm thấy mâu thuẫn.
Lang Vương mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên mà Tiểu Hi từng thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. "Ta không ép ngươi. Ta chỉ bảo vệ ngươi, cho đến khi ngươi sẵn sàng chấp nhận."
Tiểu Hi cảm thấy lúng túng, cậu nhìn xuống đôi tay mình đang siết chặt. Một phần trong cậu muốn nổi giận, muốn từ chối, nhưng phần khác lại cảm thấy... được an ủi bởi sự kiên nhẫn và dịu dàng của Lang Vương. Cậu không ngờ rằng một con quái thú lại có thể có những cảm xúc phức tạp như vậy.
Hai người ngồi im lặng bên nhau dưới ánh trăng, chỉ có tiếng lửa bập bùng và tiếng côn trùng rả rích xung quanh. Tiểu Hi không biết nên nói gì nữa, nhưng một điều chắc chắn: cậu không còn cảm thấy quá căng thẳng như trước.
"Ngươi... đã bao giờ nghĩ đến chuyện khác ngoài việc bảo vệ ta chưa?" Cậu bất ngờ hỏi, ánh mắt mơ màng nhìn lên trời.
Lang Vương nhìn theo hướng mắt của Tiểu Hi, ánh trăng chiếu xuống rừng cây tạo nên một khung cảnh đẹp kỳ lạ. "Có chứ. Ta đã nghĩ nhiều về ngươi. Ta muốn biết ngươi là ai, ngươi nghĩ gì, ngươi cảm nhận thế nào. Nhưng ta không muốn ép buộc ngươi. Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi."
Tiểu Hi cảm thấy một cơn ấm áp lan tỏa trong lòng. Có lẽ cậu chưa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm của Lang Vương, nhưng ít nhất cậu đã bắt đầu cảm thấy rằng mình không còn đơn độc trong thế giới xa lạ này.
"Mình có thể không thuộc về nơi này, nhưng ít ra... cũng không quá tệ khi có hắn ở đây," Tiểu Hi thầm nghĩ.
Dưới ánh trăng, mối liên kết giữa họ dần trở nên rõ ràng hơn, dù rằng cả hai vẫn đang bước những bước đầu tiên trên con đường đầy thử thách và không chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top