Chương 2: Sự Chăm Sóc Quá Mức của Lang Vương

Tiểu Hi ngồi bệt xuống đất, tay run run chọc vào đống cỏ khô bên cạnh. Cả người cậu lúc này trông chẳng khác nào một con mèo bị ném xuống nước, toàn thân ướt nhẹp và lúng túng. Cái khung cảnh xung quanh càng khiến cậu không biết nên khóc hay cười.

"Giống cái của một con sói khổng lồ? Làm ơn đi!" Tiểu Hi lẩm bẩm. Cậu cố gắng tự trấn tĩnh, nhưng hình ảnh cái đầu khổng lồ của Lang Vương vẫn hiện lên trong tâm trí, khiến cậu càng bực mình hơn.

Lang Vương, sau khi tuyên bố đầy chắc nịch rằng cậu là giống cái của hắn, lại bất ngờ xoay lưng đi. Cái đuôi lông xù phẩy nhẹ, rồi hắn bước đến một cái cây lớn gần đó, cẩn thận quan sát xung quanh. Tiểu Hi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng có thời gian suy nghĩ... hoặc ít nhất là cố gắng tìm cách thoát thân.

"Được rồi," cậu lẩm bẩm. "Đây rõ ràng là một giấc mơ. Mình chỉ cần nhéo mình một cái, tỉnh dậy, và mọi chuyện sẽ kết thúc."

Cậu nhéo mạnh tay mình. "Á!" Đau điếng! Nhưng mà... cậu vẫn ở đây. Cây cối xung quanh, con sói khổng lồ... tất cả đều thật.

"Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Tiểu Hi gần như gào lên trong sự tuyệt vọng.

Lang Vương quay lại nhìn cậu, đôi mắt vàng sáng rực trong ánh mặt trời. "Ngươi sao vậy? Đói à?" Giọng hắn trầm và có chút... quan tâm.

Tiểu Hi đứng hình. Đói á? Đây là lúc nào mà còn hỏi cậu có đói không chứ?!

"Mày... Mày là sói, mà sói thì ăn thịt chứ có nấu ăn đâu!" Tiểu Hi hùng hổ quát, nhưng trong lòng lại thấy lấn cấn khi nhận ra giọng Lang Vương không có chút ác ý nào.

Lang Vương nhướn mày, một cử chỉ trông rất... người. "Ta không ăn thịt giống cái của ta." Hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hi một cách... dịu dàng.

Tiểu Hi nhìn hắn, cảm giác sợ hãi tạm thời nhường chỗ cho sự bối rối. "Được rồi... vậy sao ta lại ở đây?"

Lang Vương trầm ngâm trong giây lát, rồi trả lời. "Ngươi là giống cái. Giống cái rất quý trong thế giới của chúng ta. Ta đã nhận ra ngươi khi ngươi rơi xuống đây. Từ bây giờ, ta sẽ chăm sóc ngươi."

Cậu muốn hét lên. "Nhưng ta không phải giống cái! Ta là đàn ông!"

Lang Vương nhìn cậu như thể cậu vừa nói một điều gì đó không thể hiểu nổi. "Giống cái hay không, ngươi là của ta."

Tiểu Hi giận run người. "Ngươi đúng là... không hiểu chuyện!" Cậu cố đứng dậy, nhưng do quá gấp, chân cậu vấp phải một cành cây và ngã chúi xuống.

Ngay khi cậu tưởng mình sẽ tiếp đất đau đớn, một cái gì đó mềm mại và ấm áp đã đỡ lấy cậu. Đó là cái đuôi lông xù của Lang Vương, đang nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, giữ cậu lại.

"Cẩn thận," giọng hắn vang lên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ngươi yếu đuối hơn ngươi tưởng đấy."

Tiểu Hi đỏ bừng mặt, không phải vì ngại mà vì... bực. "Yếu đuối cái đầu ngươi! Ta không cần ngươi bảo vệ!"

Lang Vương im lặng, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng không hề đồng ý với điều đó. "Ta sẽ đi săn cho ngươi. Ngươi ở đây đợi, đừng có đi lung tung."

Trước khi Tiểu Hi kịp phản ứng, Lang Vương đã biến mất giữa những tán cây rậm rạp. Tiếng bước chân của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, không hề phù hợp với cái cơ thể khổng lồ ấy.

Tiểu Hi thở dài, ngồi phịch xuống đất. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống oái oăm này. Nhưng xung quanh chỉ có rừng cây bạt ngàn, không hề có dấu hiệu của bất cứ lối ra nào. Cậu ngồi im, lòng đầy lo lắng.

Khoảng một giờ sau, Lang Vương quay lại, miệng ngậm một con thú nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Tiểu Hi, ánh mắt tràn đầy niềm vui. "Ngươi sẽ thích món này."

Tiểu Hi nhìn con thú rồi nhìn lại Lang Vương. "Ngươi... thật sự nghĩ ta sẽ ăn sống cái này sao?"

Lang Vương nghiêng đầu, nhìn cậu khó hiểu. "Tất nhiên rồi. Đây là thức ăn ngon nhất."

Cậu gào lên, "Ta là người, không phải thú! Ta ăn chín, hiểu không? Chín!"

Lang Vương chớp mắt vài cái, rồi như đã hiểu ra, hắn đứng dậy, lao nhanh vào rừng và quay lại với... một đống cành củi.

"Đây. Ngươi làm đi," hắn nói, hoàn toàn nghiêm túc.

Tiểu Hi trợn tròn mắt. "Ngươi... bắt ta nhóm lửa?"

Lang Vương thản nhiên gật đầu. "Giống cái thì phải biết làm những việc này."

Tiểu Hi phát cáu, nhưng vẫn đành ngồi xuống cố gắng đốt lửa. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi một suy nghĩ: Chắc chắn mình sẽ điên lên trước khi kịp tìm cách thoát khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top