Chương 1: Xuyên Không Thành Giống Cái
"Trương Tiểu Hi, điểm của em lại lẹt đẹt rồi!"
Tiếng giáo viên vang lên đầy mỉa mai. Cả lớp quay lại nhìn cậu, ánh mắt vừa thương hại vừa thích thú. Nhưng Trương Tiểu Hi chẳng thèm quan tâm. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau, lầm bầm chửi thề.
"Chết tiệt thật, đời gì mà bất công!"
Sau buổi học "sấm sét" đó, cậu quyết định đi ăn lẩu cùng đám bạn để xả stress. Lúc này Tiểu Hi nghĩ: “Kệ, có học giỏi hay không thì cũng phải ăn uống cho đã cái bụng!”
Về đến nhà, Tiểu Hi leo lên giường, ném cái cặp vào góc phòng rồi đập đầu xuống gối, ngủ không cần biết ngày mai có trời sập hay không. Nhưng có ai ngờ, chỉ trong một giấc ngủ, cậu bị cuốn vào một cơn ác mộng kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình rơi vào một cơn lốc xoáy đầy bóng tối. Mọi thứ quay cuồng, đến khi mở mắt ra, cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác.
"Đây là đâu...?" Tiểu Hi hoảng hốt ngồi dậy, thấy xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tán lá khiến cậu mơ hồ không phân biệt được đây là thực hay mơ.
Trước khi kịp định thần, từ xa vang lên một tiếng gầm dữ dội, khiến cả khu rừng như rung chuyển. Tiểu Hi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một con quái vật xuất hiện ngay trước mắt cậu. Đó là... một con sói khổng lồ, với bộ lông đen tuyền và đôi mắt vàng sắc bén như tia chớp.
"Chết tiệt!" Tiểu Hi hét lên, toan bỏ chạy, nhưng đôi chân cậu đã cứng đờ.
Con sói bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Cậu thở gấp, tim đập thình thịch. "Chết chắc rồi, mình sắp bị làm mồi cho nó!"
Nhưng điều bất ngờ xảy ra. Thay vì tấn công, con sói đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc bén kia bỗng chốc trở nên... dịu dàng lạ thường. Đôi mắt nó dán chặt vào Tiểu Hi, như thể đang nhìn một thứ gì đó vô cùng quý giá. Và rồi, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Ngươi là giống cái của ta."
Tiểu Hi cảm thấy trời đất như quay cuồng. "Cái gì... gì cơ?" Cậu không chắc là mình nghe có đúng không. "Giống cái? Ta?!"
Con sói tiến gần hơn, cúi đầu xuống sát mặt cậu, hơi thở của nó phả lên khiến cả cơ thể cậu đông cứng lại. “Ta là Lang Vương, ngươi là giống cái của ta.”
Tiểu Hi hoảng loạn. "Đợi đã, giống cái là sao? Tao là đàn ông! Mày có hiểu không?!"
Lang Vương không thèm đáp lại, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm... theo kiểu một con sói khổng lồ sẵn sàng cưng chiều cậu đến tận trời. Cái không khí kỳ lạ khiến Tiểu Hi sởn cả da gà.
"Tao không phải giống cái gì của mày đâu!" Cậu bật đứng dậy, quơ quào cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng Lang Vương đã bước tới chắn trước mặt.
"Ngươi không hiểu sao?" Lang Vương cất giọng trầm ấm. "Ngươi sẽ được ta bảo vệ. Không ai dám đụng đến ngươi."
Tiểu Hi suýt ngất. "Ta không cần ngươi bảo vệ! Ta tự lo cho mình được mà!"
Lang Vương cúi đầu xuống gần mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm. “Ngươi có biết, ngươi là giống cái đầu tiên dám cãi lại ta không?”
Tiểu Hi nghe vậy chỉ biết cứng họng, mặt đỏ bừng vì tức. "Đúng là điên rồi mà!"
"Ngươi rất đặc biệt," Lang Vương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng như một lời khẳng định. “Và ngươi sẽ là của ta.”
"Cái quái gì đang diễn ra thế này?" Tiểu Hi vừa cảm thấy rối ren vừa tức tối, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Lang Vương lại có gì đó... khó cưỡng lại. Cậu không biết nên tức giận hay bối rối, chỉ muốn thoát khỏi tình huống oái oăm này.
Lang Vương cười khẽ, cái đuôi lông xù đập nhẹ xuống đất. "Ngươi sẽ quen dần thôi."
Tiểu Hi cứng đờ. "Mình... có lẽ mình không mơ... Và thật sự, mình đang là giống cái của một con sói khổng lồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top