Ta thật sự sợ hãi~
"Tốt! Chàng, ta thấy vừa mắt! Ta nhận định chàng làm phu quân" Nàng vỗ vai Lãnh Hạo Thiên bá đạo nói
"Ừ! Tiểu Ngưng Tịch! Ta đưa nàng về!" Lãnh Hạo Thiên bế nàng lên, vận khinh công đưa nàng về phủ Thừa Tướng bỏ lại hai nam nhân mặt ngơ ngác đang đứng đó,
"Oa! Đây là khinh công trong truyền thuyết sao?" Nàng phấn khích, aiya bay thật đã nha.
Lúc này Phủ Thừa Tướng đang loạn vô cùng rối loạn, chẳng là Thừa tướng đại nhân hết mực cưng chiều đại nữ nhi và Đại tướng quân sủng muội hơn cả nương tử đã trở về và không thấy tiểu bảo bối của họ đâu nên đang nổi trận lôi đình lệnh cho toàn bộ người làm trong phủ đi tìm nàng
Tại Luyến Tịch Viện,
"Hạo Thiên chàng mau trở về đi, phụ thân và đại ca ta mà thấy chàng ở cạnh ta là chắc chắn chàng sẽ được nghe lảm nhảm suốt ngày đấy! Ca ca với phụ thân mà đã nói thì đảm bảo phải ba ngày mới hết đó!" Theo trí nhớ của nguyên chủ thì phụ thân Tử Lan Thiên Hạo và đại ca Tử Lan Thiên Tuấn không cho nàng gần nam nhân nha
"Nhạc phụ điềm đạm và Thiên Tuấn đại ca băng lãnh có thể nói nhiều như vậy?" Lãnh Thiên Hạo thật sự khinh ngạc, hai phụ tử đó quý chữ như vàng sao mà có thể nói nhiều như vậy
" Phụ thân của ta là Thừa tướng đó, viết văn cũng siêu lắm nha!" Thừa tướng chắc viết văn giỏi lắm hen
"Thôi được rồi, nàng trở về nghỉ ngơi mau đi, ta về chuẩn bị sính lễ" Lãnh Hạo Thiên xoa đầu nàng rồi vận khinh công biến mất
Chàng vừa rời khỏi, Luyến Tịch Viện lập tức trở nên náo náo loạn
"Ngưng Nhi, nữ nhi bảo bối con biến mất đi đâu vậy!" Tử Lan Thiên Hạo vội vàng chạy vào, vội đến mức suýt bay cả râu
"Ngưng Ngưng! Tiểu bảo bối, hôm nay ai khi dễ muội!" Tử Lan Thiên Tuấn lạnh lùng liếc qua tấm thân tàn tạ của nàng
"Phụ thân, ca ca ta sợ hãi a~!" Nàng chợt nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ rất thảm hại, y phục màu trắng đã nhuốm màu, tà áo có đôi chỗ rách nát
"Ngưng Tịch nữ nhi, ngươi biết trở về rồi sao! Nha đầu nhà ngươi thật biết cách làm cho người khác lo lắng" Nhị nương Thược Bích tỏ ra vẻ lo lắng
"Đúng đó, đại tỉ sao có thể vô tâm đến vậy!" Nhị tiểu thư Tử Lan Bảo Ngọc cũng phụ họa theo
"A~ Nhị nương , nhị muội! Hai người thấy ta còn sống nên thất vọng lắm đúng không?" Giọng nàng cao vút, mang ý mỉa mai
"Đại nhân, ngài xem Ngưng Tịch nó kìa, sao có thể nói thiếp như vậy chứ!" Thược Bích "hoa lê đái vũ" nhìn thật đáng thương nga~
"Phụ thân, người xem đại tỉ nói nữ nhi kìa. Nữ nhi nào có như vậy chứ! Người nhất định phải cho nữ nhi một công đạo!" Tử Lan Bảo Ngọc phụng phịu tỏ ra vẻ "ta đây rất oan ức"
"Thược Bích a~ Tử Lan Bảo Ngọc a~ Đã có ai từng nói công phu sư tử ngoạm của hai người rất thâm hậu không? " Tử Lan Ngưng Tịch nhẹ giọng phỉ báng
"Điều đó khiến cho ta thật sự sợ hãi!" Nàng ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top