Chương 1.Xuyên không

Cố Ngọc là một tên hèn nhất ở thành phố này. Nếu ta nói hắn tự xếp mình đứng thứ hai thì không ai dám tự cho mình đứng nhất. Con người hắn hèn hạ, tự tin quá đáng, ăn nói lại càng lỗ mãng, luôn coi thường người nhỏ bé hơn mình, coi trời bằng vung. Thế mà với cái tính này hắn vẫn còn ung dung sống được đến giờ thì đúng là kì tích. Lý do khiến hắn như vậy cũng là do gia cảnh của hắn, con ông cháu cha, thành phần thái tử đảng, ai mà dám động vào. Mà đến cuối cùng cái hắn không ngờ nhất lại là tự mình hại mình, sai không thể sửa.

Phòng bar rộn rã, trống nhạc sập sình, tiếng hát cười inh ỏi. Một nơi như thế này, đúng là không ít trai đẹp gái xinh mà.Sâu trong góc của bar là nơi pha rượu, "thái tử gia" Cố Ngọc đang ngồi yên ổn uống rượu của mình. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt không chỉnh tề, cúc bị mất hai cái trên cổ, ánh đèn lấp loáng lại còn tác dụng của rượu làm mặt hắn đỏ lên, khung cảnh này làm sao có thể khiến người khác không chú ý? Hắn đang ngồi nói chuyện cùng với người chế rượu, cái điệu bộ lơ đãng cùng ánh mắt nhìn mọi người khinh thường đó, nhìn là biết không dễ chọc.

"Này, tôi nói...ức...cái con người cậu thật là...Tôi đã lâu rồi không được uống...ức...thỏa thích như này...mau...mau làm nhiều lên cho tôi." Hắn nói chuyện mà cứ lằng nhằng rồi nấc cục mãi cũng làm cho người pha chế không nhịn được cười. Y vừa cười vừa tiếp lời:" Tôi nói này tiểu Ngọc à, cậu đừng có lãi nhãi nữa, mệt chết tôi" Tay vẫn không ngừng làm công việc của mình:" Cậu mà cứ như vậy kiểu nào cũng bị chú ý"

" Tôi làm sao mà có chuyện được, lão gia nhà tôi còn chống lưng cho tôi được mà...ha ha" Nói rồi lại cởi thêm một cúc áo ra làm một vẻ lãng tử phong lưu:" Tôi nói, Lý Thư cậu, con người tôi ai gây sự thì tôi sẽ đáp trả lại gấp đôi, nhưng mà người nói lý thì..." Đang nói thì bỗng sau vai có người chạm vào, Cố Ngọc quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nở một nụ cười dâm đãng.

Người vỗ vai hắn là một cô gái tuổi cũng xấp xỉ hai mươi, ánh mắt câu dẫn, cái quan trọng là dáng người nhìn cũng rất đẹp mắt lại còn ăn mặc hở hang. Cố Ngọc thấy cô ta tìm mình khỏi nghĩ cũng biết là có ý tiếp cận. Cô gái tiến người lại gần, đưa mặt lại gần mặt Cố Ngọc, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Cô gái bắt chuyện:" Cố thiếu gia..." Cô ta vừa lên tiếng Cố Ngọc liền nắm lấy tay cô ta, kéo lại gần cơ thể mình thuận miệng hỏi :" Cô đây là muốn quyến rũ tôi à?" Cô gái nghe thấy câu hỏi đầu tiên là bật cười sau đó là từ từ sáp lại.

Cố thiếu cũng đâu phải người thường, biệt danh " Phong lưu Cố thiếu gia" cũng không tự nhiên mà có. Cố Ngọc kéo cô gái lại, xoay người ép lên quầy bar hôn nồng nhiệt. Nụ hôn này cũng không có gì kinh thiên động địa, thế nhưng cho dù tiếng nhạc vẫn còn, người còn nhảy lại biến mất tăm hơi. Hóa ra là đều đưa cặp mắt của mình sang cặp đôi đang hôn nồng nhiệt kia. Chuyện này cũng không có gì đáng xem, chỉ là chuyện của Cố thiếu đây luôn luôn là chủ đề bàn tán hot nhất thành phố. Thế là màn kịch này thật sự phô trương rõ như thế.

Cố Ngọc đang hôn cô gái kia, tay thì không để yên, vói tay vào trong quần áo cô. Hành động như vậy, cô gái kia cũng chẳng kêu la gì mà còn rất hưởng thụ nữa.

"Sầm" một tiếng động thật lớn vang lên ngay cánh cửa, chấn động cho tất cả mọi người. Cố Ngọc cùng Lý Thư ngẩn đầu lên, ánh mắt đều cùng hướng về phía nơi phát ra âm thanh nọ. Người vào cửa là một người đàn ông cao to, cánh tay vạm vỡ mang cho mình một cái gậy thật to. Đia phía sau gả ta còn có vài người đều " võ trang " đầy đủ như vậy.

Sau khi bước vào cửa, gả nhìn quanh một hồi rồi đôi mắt lại dừng trên người Cố Ngọc. Gả cau mặt nhăn nhó đi tới, xách người phụ nữ trong tay hắn lên sau đó quẳng mạng xuống đất còn bồi cho thêm một cú, máu chảy từ miệng, ngất ngay tức khắc. Gả ngồi xổm xuống chửi một câu:" Con đ* " rồi ánh mắt lẫn cơ thể đều đi đến chỗ của Cố Ngọc. Gả lại gần nhìn thật kĩ sau đó nói với hắn:" Là mày dám dụ dỗ con nhỏ này, không biết sống chết sao?"

Sự việc diễn ra nhanh như vậy, ai cũng không phản ứng kịp. Với cả Cố Ngọc còn uống một đống rượu, hắn còn nghe hiểu mới là lạ. Hắn nâng mắt lên nhìn xoáy sâu vào mắt gả to con đó. Cái nhìn này triệt để đánh tan lý trí cuối cùng của gả. Gả tung một cái bạt tai, không nương tình mà chọn mặt của Cố Ngọc đánh. Cố Ngọc bị đánh đột ngột như vậy đến choáng cả mình. Hắn ngã xuống đất, đau đến nghiến cả răng. Cái tát này thật sự làm hắn tỉnh rượu rất nhiều. Sắp xếp lại suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ rằng mấy gả côn đồ này không thể khi không chỉ vì một con đi*m rẻ tiền mà gây sự với hắn. Nhưng nghĩ càng nhiều lại càng khó chịu, hắn tức giận đứng lên hòng để trả thù. Thế mà nắm đấm tới tay rồi lại lỡ. Vai hắn bị Lý Thư nắm chặt, không thể di chuyển. Lý Thư bước lên trước chắn trước mặt hắn nói lời đàm phán:" La đại ca, tôi nói đây là quán của tôi chứ, sao anh lại vào đây kiếm chuyện mất rồi. Với cả Cố Ngọc cũng có gia thế, chuyện gì cứ từ từ giải quyết đừng vì một con điếm rẻ tiền mà làm tổn thương tình huynh đệ."

Nghe xong lời này, bọn người La đại ca bỗng nhiên không làm gì nữa xoay người rời đi. Bỏ mặt tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui. Cố Ngọc hãy còn tức đến hộc máu, nhưng mà nghe mấy lời khuyên của Lý Thư cũng giảm bớt tí khó chịu. Tuy sự việc đã là vậy nhưng con người hắn nào có hiền lành như thế, thù này hắn nhất định phải trả.

Hằng hộc đi ra ngoài quán bar thẳng đến gara lấy xe về nhà. Hắn còn vốn muốn về ôm ấp mấy em xinh tươi cơ. Vậy mà chuyện sau đó có lẽ cũng hối hận vô cùng. Hắn bị băng nhóm của La đại ca kia quay lại, rượt đuổi một vòng khắp gara. Đang chạy, bỗng hắn thấy chiếc xe kia tốc độ rất lớn đang chạy về phía một bà lão lao công. Hắn tay nhanh hơn não tự đẩy bà lão ra, còn mình thì tự đưa mình vào ngõ cụt. Chiếc xe đó tông vào hắn, khoảnh khắc nhắm mắt lại, hắn biết hắn sắp chết rồi. Nhưng vẫn còn tiếc nuối mà. Cái cuộc sống sung sướng hắn còn chưa hưởng thụ đủ. Hắn nghỉ có lẽ mình đã quá mất mặt khi chết như thế này.

Cố Ngọc tỉnh lại, hắn lờ mờ thấy được không gian, đưa tay mình lên nhìn hắn la lên ngay tức khắc:" A! Ta còn sống!Ta chưa có chết" Hắn la thật to vang vọng khắp phòng. Bỗng cánh cửa được mở ra, một hàng dài người bước vào. Nụ cười hắn dần trở nên xụi xuống, bất ngờ trước thứ mình thấy được. Những người này đều mặc y phục cổ trang hắn hay thấy trên phim. Ánh mắt ngày càng mở to, hắn quay đầu nhìn khắp phòng. Căn phòng lớn đều theo cách cổ xưa, nến, màng đều tạo cho hắn một cảm giác kì lạ khó hiểu được. Hắn đột nhiên cong chân lên chạy ra khỏi cửa, hắn không tin, chắc đây là phim trường rồi, chắc chắn là thế. Vậy mà thứ đập vào mắt hắn lại là chợ xá cổ xưa. Hắn bất động tại chỗ cho dù cho người lôi hắn vào phủ hắn cũng không để ý nữa mà chỉ la to với bản thân :" Ta? Ta! Ta thật sự xuyên không rồi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top