Chương một
"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Đại Hoàng tử Vương Kiệt anh tuấn tráng kiệt, khí thế hào sảng, chính là nhân tài trong vạn người mà Trẫm rất mực tán thưởng.
Đại Tiểu thư Lăng Vi Điền của phủ Thái sư xinh đẹp đoan trang, hiền lương thục đức, tài mạo song toàn, là bảo vật quý giá giữa chốn nữ nhân hồng trần.
Trẫm thiết nghĩ, Đại Hoàng tử anh tuấn vẫn chưa thê, Đại Tiểu thư xinh đẹp vẫn chưa có phu, chính ra là một đôi thực xứng. Nam anh dũng, nữ hiền thục nên quyết định se sợi chỉ đỏ, thành toàn cho Đại Hoàng tử Vương Kiệt nên duyên cùng Đại Tiểu thư Thái sư phủ Lăng Vi Điền, từ nay về sau nên phu nên thê, bên nhau đến bạc đầu giai lão. Khâm thử !"
Tiếng nói eo éo của vị Công công cứ vang đều đều trong sảnh điện yên tĩnh cuối cùng cũng dứt, Vương Kiệt (Sư Tử) lặng im quỳ trong Tiền sảnh liền đưa hai tay nhận Thánh chỉ:
"Cảm tạ long ân. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !" Nói xong thì hiên ngang đứng thẳng người dậy, mày kiếm anh khí đối diện với Hoàng Đế ngồi trên long ngai, y phục đen tuyền phấp phới theo cử động, thập phần anh dũng.
Tất cả những người có mặt trong điện, từ hoàng tử công chúa cho tới bá quan văn võ đều đồng loạt đứng dậy:
"Hoàng Thượng vạn vạn tuế !"
Thánh thượng ngự trên long ngai hài lòng gật đầu, vung tay:
"Bãi triều !"
...
Vương Thần (Nhân Mã) ra khỏi điện, tay không tự chủ được siết chặt. Chết tiệt, hắn đã chậm hơn một bước rồi ! Hiện tại Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) đã được chỉ hôn cho Vương Kiệt (Sư Tử), địa vị của Đại Hoàng tử lại được củng cố thêm nhờ sự trợ giúp của Lăng gia. Vậy hắn phải làm sao ? Không được, nhất định ngai vàng phải là của hắn ! Hắn nhất định không thể chịu thua được !
"Lam Vũ ... Ta nhất định phải nhanh lên mới được !"
...
_Phủ Ngũ Hoàng tử_
"Chàng về rồi à ?" Hạ Thiên Nhã (Xử Nữ) dời mắt khỏi quyển kinh thư, ngẩng mặt lên nhìn hắn
Vương Phàm (Ma Kết) không trả lời, uể oải thả mình trên chiếc ghế đàn hương đối diện nàng
Hạ Thiên Nhã chỉ nâng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó như cũ dán mặt vào quyển kinh thư, lơ đãng hỏi:
"Có chuyện gì sao ?"
"Là chỉ hôn ... Đại hoàng huynh và Lăng Vi Điền của phủ Thái sư."
"Ồ ?" Nàng lật thêm một trang nữa - "Là Tiểu thư của Thái sư phủ cơ đấy !"
"Thiên Nhã, đây không phải chuyện mà nàng có thể đem ra đùa đâu !" Vương Phàm (Ma Kết) bỗng gắt lên
"Được ! Vậy thiếp không đùa nữa !" Thiên Nhã (Xử Nữ) gấp lại cuốn kinh thư dày cộp, nâng mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Vương Phàm (Ma Kết) - "Chàng nghĩ, liệu thế lực của họ sẽ cân bằng với ta chứ ?"
"Không đâu Thiên Nhã !" Vương Phàm (Ma Kết) mệt mỏi vuốt mặt - "Thế lực của Lăng Thái sư trong triều này, phụ hoàng ta còn phải nể ba phần, chỉ cần ông ta ngả theo Đại hoàng huynh, cộng với sự ủng hộ của Hứa Thiểm Hàng, thế sự nhất định sẽ nhanh chóng nghiêng về phía huynh ấy !"
Thiên Nhã (Xử Nữ) nhíu đôi mày xinh đẹp: "Nhưng theo ta được biết thì chắc chắn trong Triều vẫn còn có người có ảnh hưởng đến các vị Đại thần chứ ?"
"Thật có ! Nhưng Lam Tịnh Thừa tướng trước nay luôn ở vào thế trung lập, Hứa gia Tướng phủ nay cũng đã tạm lui vào ở ẩn, không mấy can thiệp vào chuyện triều chính nữa. Chủ yếu cũng chỉ do con trai của ông - Hứa Thiểm Hàng ra mặt thay. Mà hiện tại, Hứa gia có vẻ đang gặp phải lục đục nội bộ bởi Hứa Thiểm Hàng thì ủng hộ Đại hoàng huynh, trong khi Hứa Mộ Tuyết lại đặt niềm tin vào Nhị hoàng huynh bởi hôn sự của họ !"
"Vậy cốt yếu chính ở đây là ta phải giành lại thế chủ động sao ?"
"Phải ! Nếu làm được có thể còn khiến cho Lam gia ngả về phe ta thì tốt biết mấy !"
"Hiện tại thì Đại Hoàng tử có Lăng gia chống lưng, Nhị Hoàng tử có Hứa gia làm chỗ dựa, chàng và thiếp có Tể tướng phủ và Hoàng Cung Quốc bên cạnh, Lam gia trung lập, thế sự cân bằng, muốn một bước phá vỡ, e là rất khó !"
"Đúng vậy !" Vương Phàm (Ma Kết) thở dài - "Tạm thời chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính tiếp bước nấy mà thôi, không thể manh động !"
"Thần thiếp đã biết !"
...
Vương Kiệt (Sư Tử) hiện tại đang rất hoan hỉ, có Lăng gia chống lưng, lại thêm sự giúp đỡ của Hứa Thiểm Hàng và thân phận của hắn, vị trí Thái tử chắc chắn không thể nào lọt ra khỏi tay hắn được !
"Điện hạ, trông ngài hình như tâm tình đang rất tốt thì phải ?" Một giọng nói hào sảng vang lên
"Hàng huynh, là huynh đấy à ?" Vương Kiệt cười lớn - "Phải ! Thật sự tâm tình ta hiện tại đang rất tốt !"
Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) tiêu sái tiến vào trong đình viện, ngồi xuống đối diện hắn: "Nắm chắc được Lăng Tiểu thư trong tay, còn sợ không nắm được cả Lăng gia và lão hồ ly họ Lăng ấy sao ?"
Vương Kiệt vẫn chưa dứt nụ cười, khuôn mặt càng thêm sáng sủa: "Hàng huynh nói quả không sai ! Có Lăng Vi Điền thì ta coi như đã nắm chắc được hai phần ba long ngai kia rồi ! Bọn tôm tép kia, cũng chẳng thể khiến ta bận tâm được nữa ! Ha, có Hoàng Cung Quốc chống lưng thì đã sao ? Được Hoàng Đế coi trọng thì sá gì nào ?"
Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) cũng cười, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là mảnh tối thâm sâu: "Phải ! Nhưng ngài đừng quên, ta vẫn còn có Lam gia, còn có cả ... Hứa Mộ Tuyết ..."
Vương Kiệt (Sư Tử) ngưng lại tiếng cười, nhưng nét tươi rói trên khuôn mặt hắn vẫn chưa tắt: "Hàng huynh thật khéo lo rồi ! Hứa Mộ Tuyết chung quy vẫn chỉ là muội muội của ngài, còn có thể có bản lĩnh thay đổi quyết định của Hứa Đại Tướng quân đây sao ? Còn lão già Lam Tịnh ? Hừ ! Cái gì mà trung nghĩa với đất nước chứ ? Chẳng qua chỉ là một con muỗi hèn mọn sợ bị liên luỵ trong trận chiến tranh ngôi này thì có !"
"Vẫn biết thế ! Nhưng ta nhắc nhở ngài, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn !"
"Được được ! Ta nghe huynh là được chứ gì !"
Cuộc trò chuyện giữa Vương Kiệt (Sư Tử) và Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) vô tình đã bị một người nghe thấy ...
"Vương Nhạc ? Huynh đang làm gì vậy ?" Hứa Mộ Tuyết (Thiên Yết) một thân y phục xanh lam giản dị, nhưng vẫn không thể che giấu cốt cách hào sảng của bậc nữ trung kiệt, hướng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về bóng lưng nam tử với mái tóc bạch kim nổi bật trong nắng, tò mò hỏi
Vương Nhạc (Cự Giải) nhanh chóng giấu đi nụ cười lạnh âm hiểm của mình, lại lần nữa trở về với dáng vẻ ôn nhu như ngọc: "Không có gì !"
Mộ Tuyết (Thiên Yết) nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt, nhưng có vẻ không nhìn ra được gì, nàng chỉ đành bất đắc dĩ rặn ra nụ cười khổ, lôi kéo tay hắn: "Vậy mau đi thôi !"
"Ta mãi chẳng bao giờ hiểu hết tâm tư chàng !" Hứa Mộ Tuyết (Thiên Yết) đau xót nghĩ thế khi nắm tay Vương Nhạc (Cự Giải) kéo đi. Bàn tay của hắn, thật sự lạnh quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top