Chương ba

"Tiểu thư, người đi chầm chậm thôi !" Tiếng của cô nương nhỏ nhắn vang lên bị át đi bởi dòng người dày đặc trên phố. Cố hết sức mình, nàng ta cong chân đuổi theo bóng hồng y thanh mảnh phía trước, vừa chạy vừa gọi, cốt mong người kia sẽ dừng chân đợi mình

Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) vốn muốn trêu chọc người phía sau nên càng chạy càng hăng, bong áo hồng của nàng cứ thấp thoáng thoăn thoắt giữa dòng người rồi biến mất không chút vết tích, khiến cô nương kia một phen khóc dở mếu dở

Nhưng cứ mãi chạy mà không quên để ý, Vi Điền (Kim Ngưu) thật sự đã chạy được một khoảng rất xa so với vị trí cũ, và điều này khiến một tiểu thư được bao bọc nuôi dưỡng trong phủ như nàng bắt đầu thấy sợ hãi

"Thôi rồi !" Bên tai nàng như vang lên âm thanh cảnh báo - "Tiểu Nhi đâu mất rồi ?"

Lăng Vi Điền trở nên lo lắng, rốt cuộc nàng đã chạy tới chốn nào rồi vậy ?

Nhìn tới nhìn lui trên con phố sầm uất cơ man những người là người, vị tiểu thư kia bắt đầu thấy ái ngại ...

Hic, nàng mù đường ! Ai đó làm ơn hãy dắt nàng đi tìm Tiểu Nhi đi được không ? Hay chí ít cũng cho nàng biết đây là đâu đi chứ ? Các vị hảo hán a, mau giúp ta !

Loay hoay giữa dòng người, bị chen lấn xô đẩy liên tục tới suýt té ngã mấy lần, Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) mới hậm hực đi tạm vào một góc sạp trú đỡ trong lúc nghĩ cách tìm ai đó giúp ...

"Cô nương, muội cần giúp gì không ?" Một giọng nói êm dịu vang lên bên tai Vi Điền (Kim Ngưu), ngọt ngào như tiếng suối, thánh thót như tiếng chuông ngân vang

Nàng xoay đầu nhìn, bất chợt đôi mắt phượng to tròn bắt gặp bóng hình ấy, bóng hình quá đỗi kinh diễm ...

Cô nương bắt chuyện với nàng ấy mang dung mạo lay động lòng người với suối tóc đen dài, khuôn mặt tỉ mỉ tinh xảo, trên trán là ấn kí một bông hoa mai cao quí diễm lệ, xinh đẹp đến xuất thần ...

Khi nàng cười, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết, càng nhìn càng bị thu hút bởi ánh mắt sáng trong lung linh, như tô vẽ thêm cho một dung nhan vốn vô cùng hoa mĩ, hài hoà ...

Vi Điền (Kim Ngưu) ngắm nhìn cô nương trước mặt đến thất thần, không tự chủ được thốt ra một câu không mấy ăn nhập:

"Mĩ nhân !"

Người kia nghe nàng nói vậy, chỉ biết ngại ngùng cười, hai má đỏ ửng như trái đào non mềm, dùng chiếc khăn tay che lấy miệng, từng cử chỉ đều toát lên sự cao quý:

"Cảm ơn ..."

Nhìn người kia vẻ mặt thẹn thùng như vậy, Vi Điền (Kim Ngưu) tự nhiên lại cảm thấy mình quá là lỗ mãn khi nhìn con nhà người ta như thế, biết ý trở nên tế nhị hơn:

"Khụ ... Tỉ tỉ, người thực sự xinh đẹp quá nên ta mới ..." mới có suy nghĩ bậy bạ như vậy

Nhưng có vẻ như cô nương này không mấy bực dọc trước thái độ của nàng, mỉm cười thêm một lần nữa, nàng ta ân cần nắm lấy tay Vi Điền (Kim Ngưu):

"Không sao ! Ta cảm thấy muội rất đáng yêu mà ! Nhưng tiểu muội này, muội gặp phải chuyện gì sao mà vẻ mặt lại âu sầu như thế ?"

"Không có không có ! Chỉ là ta chẳng may lạc mất nha đầu Tiểu Nhi, lại không thông thạo đường sá, nên ta ... không biết đường về !" Vi Điền (Kim Ngưu) ngại ngùng kể. Bàn tay của tỉ tỉ này thật sự ấm quá, ấm đến nỗi khiến nàng sinh mộng tường như người trước mặt là tỉ tỉ ruột của mình vậy !

"Vậy, muội nói xem nhà muội ở đâu, ta đưa muội về."

  "A, không cần không cần ! Làm phiền tỉ tỉ như thế, muội ngại lắm !" Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) rối rít xua tay

  "Không sao ! Nhưng nếu muội không thích, ta có thể giúp muội tìm cô nương tên Tiểu Nhi kia cũng được !" Đáp lại Vi Điền, vị tỉ tỉ xinh đẹp chỉ nhẹ nói như thế

  "Vậy làm phiền tỉ vậy !" Vi Điền (Kim Ngưu) đưa tay lên mặt, dáng vẻ ái ngại

  Người kia cười mà không đáp

  Nhìn tỉ tỉ kia đứng dậy, Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) cũng theo chân nàng ta đứng lên. Trong lúc chờ người kia cặm cụi làm gì đó, Vi Điền (Kim Ngưu) mới được dịp quan sát kĩ sạp hàng này

  Gian hàng của vị tỉ tỉ kia là một gian bán tranh thêu. Từng bức tranh thêu sống động như thật. Có cái là những bức thêu phong cảnh khi xa khi gần, có bức là hình Phật Quan Âm, Như Lai hiền hoà mà chân thật vô cùng, hay có những bức đặc tả những mẫu tĩnh vật cực kì bình thường như đôi ngọc bội, một cây đàn, một thanh kiếm nhưng lại toát lên được cái hồn của mỗi loại mà không bị hoà lẫn vào nhau. Nhưng chân thật nhất, thu hút nàng nhất có lẽ là bức thêu một đoá lan tím. Không phải cách thêu gợi tả như đối với những bức phong cảnh, cũng không phải là cách như khi thêu chân dung của những vị Phật, càng không phải phong cách đặc tả như khi thêu tĩnh vật. Bức thêu đoá lan này như một sự pha trộn hài hoà giữa cả ba cách thêu, tạo nên một sự cân đối nhưng vô cùng nổi bật cho đoá lan.

  Và đối với một nữ nhân có niềm yêu thích sâu đậm đối với hoa cỏ như Lăng Vi Điền (Kim Ngưu), đó quả thực là một kiệt tác của nghệ nhân vĩ đại !

  Vì thế, nàng cứ ngắm nhìn bức tranh thêu đó mãi không thôi ...

  "Có vẻ như muội rất thích bức tranh này nhỉ ?" Vị tỉ tỉ kia nhìn nàng ngắm bức tranh của mình đến ngớ người, cười hỏi

  Vi Điền (Kim Ngưu) không nói gì, nhẹ gật đầu biểu thị sự tán thành

  Người kia cũng không nói, nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy bức tranh thêu hình đoá lan màu tím kia xuống khỏi quầy hàng, sau đó thoăn thoắt gói lại bằng một tấm giấy báo một cách thật tỉ mỉ, rồi đưa cho Vi Điền (Kim Ngưu):

  "Đây, xem như quà gặp mặt của tỉ muội ta nhé !"

  Lăng Vi Điền lặng người trước món quà quá đỗi bất nhờ từ người tỉ tỉ mình mới quen chưa đến một canh giờ, thắc mắc:

  "Nhưng ..."

  "Không nhưng nhin gì cả ! Ta rất thích muội, muốn kết bạn với muội, vì thế ta tặng muội bức tranh này xem như quà gặp mặt nhé !"

  "Muội ..." Vi Điền (Kim Ngưu) hãy còn chưa thoát ra khỏi sự chu đáo tốt bụng của người này, ái ngại

  Nhưng nàng không kịp nói hết câu, người kia đã dúi cả bức tranh vào người nàng, vờ dỗi:

  "Muội mà không nhận thì ta sẽ buồn lắm !"

  Hết cách để chối từ, Vi Điền đành cảm ơn trong sự ái ngại thêm một lần nữa:

  "Cảm ơn tỉ tỉ !"

  Nhận lại chính là đôi mắt cong cong vì cười của người kia, sự ấm áp như dâng lên từ đáy lòng. Hoá ra, bên ngoài đây vẫn còn rất nhiều người tốt !

  "À mà quên mất ! Ta tên Lạc Quân, cho hỏi quí danh của tiểu muội đây là ...?" Đình Lạc Quân cố ý giấu nhẹm đi họ của mình, nàng không muốn tiểu muội đáng yêu này phải ngại mỗi khi nói chuyện với nàng, bởi họ Đình hầu như rất hiếm, hầu như chỉ có Hoàng tộc ở Hoàng Cung Quốc mới mang họ Đình mà thôi !

  "Muội tên Vi Điền, họ Lăng, Lăng Vi Điền !" Nàng đáp

  "Vi Điền muội, từ nay chúng ta là tỉ muội tốt của nhau nhé !"

  "Muội cũng mong thế ! Quân tỉ tỉ !"

  Một tình bạn ra đời, kéo theo bao sóng gió và nước mắt, mở ra một tương lai bi thảm của những mảnh đời vốn tưởng sung sướng nhưng lại chìm trong ác mộng !

  Nghi ngờ, hối hận, đau đớn, ... Đâu là điểm dừng cho tất cả mọi chuyện ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top