Part 3
Trời dần về khuya, tiếng huyên náo nhộn nhịp cũng tắt hẳn, Vương Cung Quân ánh mắt thâm trầm ngồi ở trên giường lớn , mặc cho nữ nhân ở bên cạnh đang làm loạn trên người mình, bàn tay nàng không an phận mà vuốt ve, chu du khắp nơi trên cơ thể hắn, đối lập với sự nhiệt tình này, trong đầu Vương Cung Quân lại không ngừng ẩn hiện lên gương mặt ủy khuất của người nọ, Y ngay đến cả giày cũng không mang, chân trần chạy trên nền đất, nếu như không phải hắn nhìn thấy Y ngay cả đường đi cũng không nhìn mà chạy tới, không phải sẽ đâm sầm vào cửa viện rồi hay sao.
Vậy mà....lại còn có thể dùng đôi mắt long lanh như nước đó mà ủy khuất nhìn hắn, một tên nam nhân, cư nhiên lại còn muốn câu dẫn hắn. Vương Cung Quân nghĩ đến liền cả người chấn kinh, bị nam nhân câu dẫn hắn không sợ, hắn chính là đang sợ bản thân lại vì nam nhân mà có phản ứng.
Loại bỏ hình ảnh người nào đó ra khỏi đầu, Vương Cung Quân như mãnh thú mà ôm chầm lấy nữ tử vào trong lòng, điên cuồng ngấu nghiến, đem người nọ trấn áp ở dưới thân mà ra sức dày vò. Nghĩ đến hương vị đôi môi nhỏ căng mọng màu anh đào khiến hắn không thể ngừng tham luyến mà thêm hôn sâu.....dây dưa qua một lúc mới bừng tỉnh nhìn rõ, nữ tử ở dưới thân đang không ngừng phát ra những âm thanh khiêu gợi, hắn cư nhiên lại cảm thấy chán ghét dư vị thô tục này....liền tức giận đuổi người.
-------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ô Khê mang theo điểm tâm đến Thanh Hoa Viên, đã thấy Chu Tử Thư ở một bên đang quét sân, động tác nhanh nhẹn lại vô cùng thuần thục. Ô Khê bước nhanh ba bốn bước liền đứng chắn ở trước mặt , gương mặt không đem theo biểu cảm hướng Chu Tử Thư lên tiếng.
"Vương Phi, người như này là đang làm gì ? Những chuyện này đã có hạ nhân làm, người không cần động tay" - nói đoạn liền cầm lấy cây chổi trên tay Chu Tử Thư đưa sang cho gia đinh ở bên cạnh, sau đó một tay giữ chặt khay điểm tâm, một tay nắm lấy tay Chu Tử Thư kéo vào đến bàn nhỏ ở trong phòng, không ngờ một màn này lại bị Vương Gia đang đứng ngay cửa viện thu hết vào trong tầm mắt.
Ô Khê tuy không thể so với Vương Cung Quân nhưng hắn cũng một thân nam nhân cao lớn, giọng nói trầm ổn, phong thái đĩnh đạc cũng xem như kì tài trong thiên hạ, lại đã cùng Vương Gia vào sinh ra tử trên chiến trường nên rất được hắn xem trọng, cũng xem như là tâm phúc ở bên cạnh.
Vương Gia từ sau ngày đại hôn nửa đêm rời khỏi tẩm viện, đối với Vương Phi đều không nóng không lạnh, nhưng lại phân phó Ô Khê ở bên cạnh trông chừng, đợi khi Chu Tử Thư say ngủ liền phải quay về bẩm báo.
Ô Khê nhìn Chu Tử Thư ở trên bàn ăn ngoan ngoãn nhu thuận ăn từng miếng nhỏ, trong lòng lại không khỏi dâng lên khúc mắc. Vương Phi nhan sắc khuynh thành, lại ôn nhu như nước, Vương Gia như vậy lại có thể ở sau lưng nàng sủng hạnh một nữ nhân nhan sắc tầm thường, càng không thể đem so với Chu Tử Thư.
Từ sau khi Chu Tử Thư bước vào vương phủ, Ô Khê hầu như đều có mặt ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động, nàng ngoại trừ nhàn rỗi ra thì đều là thái độ không muốn ngồi yên một chỗ để hạ nhân hầu hạ mình. Có đôi khi vì quá buồn chán mà nhỏ giọng muốn bắt chuyện với hắn, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói chuyện gì, rốt cuộc lại vẫn bảo trì im lặng.
Chu Tử Thư sau khi dùng xong điểm tâm, liền nhanh chóng đứng dậy muốn tiếp tục công việc còn dang dở của mình liền bị Ô Khê dùng tay ngăn cản.
"Vương Phi, người không cần phải làm những công việc này !!!"
"Cái này....hôm qua không phải Vương Gia cũng đã nói, ta ở Vương Phủ cả ngày nhàn rỗi, chỉ biết ăn không biết làm, chắc chắn đã khiến Vương Gia không hài lòng, mẫu thân ta đã dặn, nhất định phải khiến Vương Gia vui vẻ, như vậy mới có thể quay về gặp người. Cho nên, bây giờ ta phải làm việc thì mới có thể yên tâm được."
------------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau , Vương Cung Quân không hiểu ma xui quỉ khiến lại một lần nữa lạc bước đến Thanh Hoa Viện. Ngập ngừng đứng trước cửa viện mất một lúc, bị âm thanh huyên náo đến vui vẻ ở bên trong vang lên khiến cho tò mò , liền dứt khoát sải bước tiến vào.
Ô Khê một bên cầm kiếm, ánh mắt sắc bén, động tác linh hoạt, dứt khoát vẽ ra từng đường uy mãnh trong không khí, Chu Tử Thư ở một bên lại không ngừng trầm trồ, không tiếc lời mà ra sức vỗ tay, khen ngợi hắn oai phong.
Chiêu thức cuối cùng vừa dứt, Chu Tử Thư ở phía xa liền hắt hơi vang lên một tiếng, Ô Khê ngay lập tức thu hồi kiếm pháp, cởi bỏ ngoại bào đang khoác ở trên người nhanh chóng khoác lên người Y. Chu Tử Thư cư nhiên lại không biết ngượng mà nhận lấy, còn đối với hắn mỉm cười đa lễ.
Vương Cung Quân không nhanh không chậm bước tới, đứng đối diện hai người một chủ một tớ ho nhẹ một tiếng, thâm trầm quan sát. Mày kiếm khẽ nhếch, mang theo sát khí nhàn nhạt chiếu lên người Ô Khê.
Ô Khê vẫn như cũ hai tay nắm chặt thành quyền, hướng Vương Cung Quân cúi người hành lễ.
Chu Tử Thu nhìn thấy hắn liền như gặp phải ma giữa ban ngày, cơ hồ lạnh đến phát run. Chưa kịp nhận ra tình hình đã bị Vương Cung Quân nắm lấy kéo vào trong phòng, cửa phòng cũng bị hắn mạnh bạo đóng sầm lại.
Cả người sau đó liền bị đẩy ngã xuống giường, Chu Tử Thư đau đến choáng váng mặt mày, chầm chậm bò dậy, hướng ánh mắt sợ sệt nhìn Vương Cung Quân đang cao cao tại thượng ở trước mặt.
"Không ngờ Vương Phi cũng thật có bản lĩnh, ta bận bịu không có thời gian ghé qua, vậy mà không biết xấu hổ đã nhanh chóng tìm một nam nhân khác"
Ngữ khí không nhanh không chậm lại có cảm giác không giận tự uy, ngay lúc này lại như núi băng đang chậm rãi tan ra, khiến Chu Tử Thư cảm thấy lạnh lẽo, khẽ co người lại.
"Vương...vương gia, ngài nói gì ta không hiểu"
"Hừ, đừng dùng điệu bộ đó mà nói chuyện với bản vương, một tên nam nhân mà lại bày ra dáng vẻ câu dẫn này là cho ai xem"
Chu Tử Thư nghe lời hắn nói ra đều không hiểu, bị Vương Cung Quân quát đến sợ hãi, khóe mắt bắt đầu ướt át, trở nên phiếm hồng. Y ngay từ nhỏ đã bị mẫu thân cấm túc, chỉ quanh quẩn ở trong tẩm viện, ngay cả bước chân ra khỏi viện cũng phải được cho phép mới dám đi, ngoài tán gẫu với gia đinh trong viện của mình, ngay cả người hầu ở các tẩm viện khác Y cũng chưa từng nói chuyện qua, vì vậy bản tính liền trở nên nhút nhát.
Mẫu thân vì để tránh bị gây khó dễ, để đảm bảo an toàn cho Y mà ngay từ nhỏ đã để Chu Tử Thư mặc y phục của nữ nhân, cũng không dạy cho Y biết, nam nhân và nữ nhân có điểm gì khác biệt, khiến Chu Tử Thư ngay đến cả tính hướng của bản thân cũng trở nên mơ hồ.
Vì vậy khi nghe tin phải gả vào vương phủ, một chút phản kháng Y cũng không có, nhưng lại không hiểu vì sao mẫu thân vẫn luôn không ngừng lo lắng. Hóa ra, mẫu thân Y là sợ Y không thức thời, sẽ chọc giận Vương Cung Quân nên mới luôn miệng dặn dò Y phải phục tùng hắn, khiến hắn vui vẻ.
Mọi biểu tình trên mặt Chu Tử Thư đều bị Vương Cung Quân thu hết trong tầm mắt, hắn quả thực không biết bản thân mình phát điên vì cái gì. Nhìn Chu Tử Thư gương mặt ướt át câu nhân ngay trước mắt, liền giận dữ không kiềm được mà mạnh mẽ hôn xuống, một tay lại xé rách y phục của người nọ.
Vương Cung Quân ngay lúc này không biết là đang bị lửa giận hay hỏa dục ở trong người thôi thúc, hắn mạnh bạo cắn lên môi Chu Tử Thư, khiến Y vì đau mà bật kêu thành tiếng.....
Chu Tử Thư trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, muốn lớn tiếng kêu lên nhưng miệng lại bị người hung hăng khóa chặt, nước mắt không tự chủ mà trải dài, tay chân vô thức quẫy đạp lên loạn xạ.
Chỉ kịp nghe Vương Cung Quân kêu lớn lên một tiếng, sau đó nằm vật ra giường, ôm lấy hạ bộ mà trưng ra biểu tình đau đớn.
Chu Tử Thư như được giải thoát, thở hổn hển cố gắng lấp đầy lồng ngực sắp bị hút cạn của mình.
Ô Khê canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền gấp rút đẩy cửa xông vào, bất ngờ đón được Chu Tử Thư lao vào trong lòng mình, còn Vương Gia ở một bên lại đang ôm lấy hạ bộ không ngừng đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top