Chap 3
Yến tiệc đại thắng được Vương Tôn tổ chức rất linh đình , những tướng quân lập công được dự tiệc cùng ông , các binh lính khác cũng được phát thưởng và ăn uống no say . Vương Tôn ngồi trên vị trí cao nhất , hai bên là các chàng hoàng tử của ông , phía dưới các mỹ nhân đang biểu diễn ca kỹ múa hát . Các mỹ nhân ấy người nào cũng ăn mặc thiếu vải , hở hang khiến Tử Kiến không thể xem tiếp nổi nữa . Chàng quay sang nhìn Nhị hoàng huynh bên cạnh đang vô cùng vui vẻ , không rời mắt khỏi những mỹ nhân bên dưới kia , Tử Kiến bất giác lắc đầu chán nản tự hỏi có gì đáng xem đâu chứ . Chàng không quan tâm đến đám người kia , chuyên tâm thưởng thức rượu ngon trong tay , trong đầu suy nghĩ vài câu thơ để ngâm nga . Đối với Vương Tử Kiến chàng , có rượu ngon và vài quyển kinh thư thì đã là thú vui của đời người rồi . Chàng rất muốn được ngao du thiên hạ như các hiệp khách giang hồ ngoài kia , ngày ngày có rượu ngon , ngâm thơ đọc phú , thật bình dị biết bao . Nhưng nay chàng thân làm hoàng tử , nhất định phải chăm lo việc triều chính giúp vua cha , tận trung báo quốc nên ước muốn xa vời ấy đành bỏ qua
Sau khi màn biểu diễn " hở hang " kia kết thúc , Tô Nhất Tiếu bỗng đứng lên cúi đầu nói : " Sau đây sẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất đêm nay , mong rằng Hoàng thượng hài lòng "
Nói xong hắn vỗ tay vài cái ra hiệu , lập tức tất cả nến trong đại điện đều tắt hết , đám cung nữ giật mình la hét , mọi người trong yến tiệc được một phen hú vía . Một lúc sau thì có ánh sáng trở lại , lúc này trước mắt mọi người là bóng dáng một cô gái khuynh thành nổi danh khắp thiên hạ - Doãn Hiền . Nàng mặc vũ y màu trắng , mái tóc đen mượt được búi cao càng tôn lên vẻ kiêu hãnh . Nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng , nhưng cũng đủ khiến người khác biết thế nào là mắt phượng , thế nào là mũi ngọc quỳnh dao , thế nào là đệ nhất mỹ nhân . Mặt trăng đêm nay lên cao , trùng hợp lại toả ánh sáng dịu dàng vào tiểu mỹ nhân kia , nhìn nàng nhảy múa dưới ánh trăng tựa như tiên nữ hạ phàm trần , người người đắm say . Chỉ có điều , tại sao Tử Kiến cảm thấy điệu múa của nàng lại toát lên vẻ ưu phiền và cô quạnh đến lạ thường , bất chợt trong lòng chàng có chút hơi nhói đau
" Đẹp quá "
" Đúng là giai nhân khuynh thành , quả thật không sai "
" Tứ hoàng đệ , nhìn kìa , cảm thấy thế nào ? Trái tim sắt đá này của đệ đã rung động chưa ? "
Tất cả đều đang mê say , tán thưởng thì bỗng nhiên Doãn Hiền loạng choạng sau đó ngã xuống đất ngất đi . Mọi người hốt hoảng đứng lên xem tình hình , cha con Vương Tôn nhanh chóng chạy đến bên nàng
" Tử Kiến , con đưa nàng ấy về phòng nghỉ ngơi đi , nhớ truyền thái y đến xem sao "
" Vâng "
Vương Tôn phẩy tay gọi Tô Nhất Tiếu đến , hỏi xem đã xảy ra chuyện gì . Hắn lúc này mới úp mở nói rằng : " Khi các lão nô trong cung hầu hạ Doãn cô nương trang điểm chải tóc , nàng ấy không chịu nghe lời nên các bà lão hồ đồ kia đã đánh Doãn cô nương . Nô tài sơ ý không kịp ngăn cản , xin Hoàng thượng tha tội "
Vương Tôn lạnh giọng ra lệnh : " Đưa bọn họ vào đây "
Mọi người trong yến tiệc bấy giờ không dám nói câu nào , ngay cả thở mạnh cũng không dám . Lát sau binh lính đưa những lão nô đến , Vương Tôn nhìn họ " Hôm nay Doãn cô nương rất xinh đẹp , chắc hẳn là các ngươi hầu hạ . Các ngươi đã dùng tay nào trang điểm cho nàng ấy ? "
Đúng như lời Tô Nhất Tiếu nói , một đám lão bà ngu ngốc . Họ còn tưởng rằng được khen thưởng nên ai nấy đều mở miệng thưa rằng mình chăm sóc tốt nhất , chu đáo nhất ,... đưa cánh tay của mình ra nhận công lao . Vương Tôn mặt không biến sắc , rút lấy thanh kiếm một nhát chém xuống chặt đứt hết cánh tay của họ , máu chảy lênh láng cùng với những tiếng la đau đớn
" Tất cả hãy nghe rõ đây , sau này ai dám làm hại đến Doãn Hiền thì kết cuộc đều sẽ như vậy , thậm chí là chết không toàn thây ! "
" Chúng thần tuân lệnh "
*************
" Tiểu thư ! Người bị sao vậy ? " A Liên nhìn thấy Doãn Hiền ngất xỉu thì vô cùng lo lắng
" Cô nương yên tâm , tiểu thư nhà cô chỉ bị ngất thôi , không nguy hiểm đến tính mạng đâu "
Tử Kiến bế nàng đặt lên giường , A Liên tranh thủ đi nấu chút cháo , không lâu sau thì thái y cũng đến . Ngô thái y bắt mạch một lát , thưa rằng : " Tứ hoàng tử đừng quá lo lắng , cô ấy chỉ vì quá mệt mỏi nên mới ngất đi . Thần sẽ kê đơn thuốc , uống hai ngày thì khoẻ lại nhanh thôi . Khi nào thuốc nấu xong , thần sẽ cho cung nữ mang đến "
" Được , phiền Ngô thái y rồi "
A Liên nhìn thấy thái y bước ra , chắc hẳn đã chuẩn bệnh xong nên sốt ruột chạy đến hỏi Tử Kiến : " Tiểu thư của nô tỳ sao rồi ? "
" Cô nương không cần lo lắng , lát nữa cung nữ sẽ mang thuốc đến , tiểu thư của cô uống thuốc xong thì khoẻ nhanh thôi " Một lúc sau , Tử Kiến lại nói tiếp " Khi nàng ấy tỉnh lại hãy nói rằng bọn ta sẽ không làm hại đến Lâm gia đâu , bảo nàng ấy đừng quá lo lắng , ta cam đoan Lâm gia được an toàn "
A Liên nghe thế vui mừng khôn xiết , quỳ xuống tạ ơn " Đa tạ Tứ hoàng tử "
" Cô nương không cần đa lễ . Ta về trước đây tránh việc làm phiền đến nàng ấy "
Một canh giờ sau khi Tử Kiến đi , Doãn Hiền mới mơ màng tỉnh lại . Nàng muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức , A Liên nhanh chóng chạy đến đỡ nàng : " Tiểu thư còn yếu lắm , đừng cử động mạnh "
" Sao ta lại ở đây ? " Nàng còn nhớ là mình đang nhảy múa trong buổi yến tiệc , tại sao bây giờ lại nằm ở đây ?
" Người quên rồi sao ? Tiểu thư bị ngất đi , là Tứ hoàng tử đưa người về phòng đấy "
" Vương Tử Kiến ? "
" Vâng . Ngài ấy còn cam đoan Lâm gia nhất định an toàn , bảo chúng ta hãy yên tâm "
" Thật sao ? " Doãn Hiền lòng đầy nghi hoặc , bọn giặc Vương triều kia sao lại tốt như vậy ?
" Không hiểu sao Tứ hoàng tử này luôn bảo vệ chúng ta , nhìn ngài ấy phong thái hiên ngang , nho nhã lịch thiệp nên chắc không phải loại người nói rồi nuốt lời "
Nghe A Liên nói vậy , nàng bỗng nhớ ra một việc : " A Liên , còn nhớ ta từng kể muội nghe giấc mơ mà ta thấy hằng đêm không ? "
A Liên khó hiểu : " Muội còn nhớ , tiểu thư nói luôn mơ thấy một chàng thiếu niên cưỡi một con rồng bay lượn trên trời , sau đó còn nắm lấy tay tiểu thư đi ngao du tứ hải . Một giấc mơ đẹp như thế sao muội quên được , có chuyện gì sao ? "
Nàng hơi ngập ngừng úp mở , nhắm mắt lại tựa như đang suy nghĩ : " Vương Tử Kiến kia , hình như ... "
" Giấc mơ đó liên quan đến Tứ hoàng tử sao ? "
Nàng không nói gì thêm nữa , chỉ khẽ gật đầu thừa nhận . Nói thật thì gương mặt của chàng thiếu niên đó chỉ mờ ảo không nhìn rõ , nhưng nàng lại có linh cảm người đó rất giống Tử Kiến , cảm xúc này không thể diễn tả được bằng lời
Không gian yên tĩnh , ai ai cũng đều đã ngủ say , đêm nay chỉ có Tử Kiến không tài nào ngủ được . Chàng mặc thêm tấm áo choàng , đi tản bộ trong khuôn viên . Ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn trên màn đêm , chàng tựa như đã thấy ảo ảnh một người con gái đang nhảy múa , kiều diễm biết bao . Ngay từ lần đầu gặp Doãn Hiền thì trái tim chàng đã rung động . Ánh mắt lạnh lùng , giai nhân tuyệt sắc , nàng trông thật diễm lệ trong điệu múa mê hồn kia càng khiến cõi lòng thêm xao xuyến . Nét sầu bi trên gương mặt nàng khiến người khác phải đau lòng , nhưng không biết làm sao để an ủi nàng nên đành một mình quanh quẩn dưới trăng
Sáng hôm sau , Vương Tôn bảo tất cả tập hợp trên thành xem ra là việc quan trọng . Vương Tôn từ trên thành nhìn xuống giang sơn thiên hạ của ông , bất giác cười lớn : " Đây gọi là thắng thì làm vua . Còn nhớ khi trẫm chỉ là một tướng quân , Viên Trọng ỷ thế hiếp đáp trẫm , bây giờ hắn có nằm mơ cũng không ngờ được Nghiệp Thành hùng vĩ này của hắn đã rơi vào tay trẫm "
Tất cả mọi người liền quỳ xuống tung hô , lòng đầy kính phục : " Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế ! "
Vương Tôn phẩy tay một cái , như hiểu ý nên tất cả đã đứng lên . Ông lại nghiêm giọng nói tiếp : " Như các khanh đều biết , dưới trướng của Viên triều có một cao nhân từng viết bài thơ bôi nhọ tổ tiên Vương tộc trẫm , bài thơ đó khiến trẫm rất tức giận "
Tử Vũ bỗng lên tiếng : " Người mà Phụ hoàng nói chính là lão già Ly Kính ? Hoàng nhi được biết lão ta vẫn còn lẫn trốn trong thành , con sẽ cho quân lục soát từng nhà , bắt hắn ra một đao chém chết để đền tội "
" Nhị hoàng đệ có hơi nhân từ rồi . Lão già đó lăng nhục tổ tiên chúng ta , một đao chém hắn thì chết quá nhẹ nhàng , nên bắt hắn ngũ mã phanh thây hoặc lăng trì đến chết như vậy mới xoa dịu được cơn giận của ta và cũng như răn đe người đời sau "
" Đại hoàng huynh quả nhiên sáng suốt hơn đệ nhiều , Phụ hoàng con đồng ý cách này "
Suốt nãy giờ Tử Kiến chỉ im lặng không nói câu nào , Vương Tôn vẫn muốn nghe luôn ý kiến của chàng : " Tử Kiến , còn con nghĩ thế nào ? "
Tử Kiến trầm tư một lúc rồi trả lời : " Tuy rằng bài thơ của Ly Kính rất quá đáng , nhưng qua bài thơ có thể thấy ông ta là một người tài hoa , mưu lược . Con cho rằng chúng ta hãy bắt ông ta về nhưng đừng giết ông ta "
" Không giết , rồi làm thế nào nữa ? "
" Phụ hoàng xưa nay luôn trọng dụng nhân tài không phải sao ? Chúng ta nên đối đãi tốt với một người tài hoa như ông ta , Ly Kính chắc chắn rất cảm kích , không biết Tử Kiến nói vậy có đúng không ? "
" Hứa Trữ , trẫm lệnh cho ngươi đem một nghìn quân lính truy tìm lão Ly Kính kia khắp Nghiệp Thành , nhất định phải bắt được hắn về đây "
" Tuân lệnh Hoàng thượng "
Bấy giờ Hoàng cung có vài việc quan trọng cần ông xử lý , đã đến lúc hồi cung rồi : " Ngày mai chúng ta sẽ về hoàng cung , mọi chuyện ở đây cần một người cai quản . Tử Vũ , trẫm phong cho con là Nghiệp Thành Vương , con hãy trấn giữ Nghiệp Thành này cho tốt . Các vị ở đây đều là ái tướng trung thành của trẫm , con không được bạc đãi họ biết chưa ? "
" Vâng , hoàng nhi đã rõ "
" Được rồi , không còn chuyện gì nữa , lui xuống hết đi . Tử Kiến ở lại , trẫm muốn nói chuyện với con một lát "
Khi nãy chỉ có Tử Kiến đưa ra ý kiến khác mọi người nhất , khiến ông không khỏi tò mò : " Tử Kiến , tại sao hạng ngông cuồng như Ly Kính con lại bảo trẫm nên đối đãi với hắn tốt như vậy ? "
Tử Kiến mỉm cười : " Hoàng nhi cho rằng trị thiên hạ , trị nhân , trị tâm đều không bằng một chữ : Đại "
" Đại ? Trẫm rất muốn nghe con giải thích chữ Đại này lắm đây "
" Hình dung về chữ Đại : có sông suối , có núi non , gần như bao trùm cả thiên hạ , thành đại vẻ vang . Phụ hoàng muốn có nhân tài , thu phục tâm để nhân tài ấy can tâm tình nguyện đi theo Người mới là cách tốt nhất " Tử Kiến dừng một lúc , thấy nét mặt Vương Tôn hiện lên ý cười , chàng lại nói tiếp : " Phụ hoàng văn võ toàn tài , lên lưng ngựa có thể thành đại tướng , vào triều thì là Hoàng đế . Với thân phận này , Phụ hoàng còn hạ mình trọng dụng nhân tài , một vị hiền quân như thế thì thử hỏi trong thiên hạ có ai không một lòng một dạ phục tùng , tận trung với Người ? "
Vương Tôn cười lớn , vỗ vỗ vai Tử Kiến : " Con nói hay lắm Tử Kiến , đúng là hảo ái tử của trẫm "
Tâm trạng của Phụ hoàng chàng bây giờ xem ra vô cùng tốt , nhân cơ hội này chàng phải cầu xin một chuyện giúp Doãn Hiền
" Phụ hoàng à , có phải cha nên thả những người trong Lâm gia ra không ? "
Ông đang cười lập tức hơi khựng lại : " Con vừa nói gì ? Thả những người trong Lâm gia đi ? "
" Phụ hoàng cũng biết nam tử trong Lâm gia đều đã chết nơi sa trường , bây giờ họ chỉ còn lại cô nhi quá phụ vô cùng đáng thương . Con nghĩ cha hãy mở lòng từ bi , tha cho họ có được không ? "
Ông hiểu rõ Doãn Hiền có lòng thù địch với ông vì ông đã bắt và làm hại Lâm gia , nếu ông tha mạng cho họ thì Doãn Hiền chắc sẽ cảm kích , nghe lời hơn . Vương Tôn xoay người nói : " Được , trẫm sẽ tha cho bọn chúng . Con hãy đi nói với Doãn mỹ nhân , bảo nàng ấy sau này phải biết cảm kích trẫm đấy , ngoan ngoãn làm ái phi của trẫm "
Xem ra cha của chàng có ý với Doãn Hiền thật rồi , nghe câu nói vừa nãy trong lòng hơi buồn bã , mất mát . Nhưng dù sao ông cũng đã tha cho người Lâm gia , nàng biết được chắc hẳn rất vui nên Tử Kiến cúi đầu cáo lui rồi chạy đi báo cho nàng tin mừng này . Vương Tôn mỉm cười nhìn theo bóng dáng đứa con trai ông yêu thương nhất , lẩm bẩm nói : " Giang sơn này của cha trông cậy vào con rồi , con sẽ là một vị minh quân trong tương lai đấy Tử Kiến "
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top