Phần 9
Sau bữa ăn, Lạc Tiêu Dao đưa Tưởng Ngọc Trinh đi dạo phố, đến cuối năm, cục cảnh sát bề bộn nhiều việc, cậu gần như không có thời gian bên cạnh bạn gái, vì áy náy, cậu đặc biệt tới cửa hàng váy cao cấp, chuẩn bị mua quần áo cô thích làm quà giáng sinh.
"Những chiếc váy này quá mắc, thôi được rồi."
Nhìn giá cả, Tưởng Ngọc Trinh le lưỡi, không nói lời nào liền kéo Lạc Tiêu Dao ra khỏi cửa hàng váy, nói: "Em có thể tự làm ."
"Vậy có muốn xem trang sức không?" Vừa đúng đối diện có cửa hàng trang sức, Lạc Tiêu Dao đề nghị, Tưởng Ngọc Trinh nhìn trang trí của cửa hàng trang sức liền biết thứ bên trong không rẻ, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự yêu thích với trang sức, theo cậu đi vào.
Cửa hàng là do người phương Tây mở, trang sức làm bằng vàng không nhiều, đa số là các trang sức chế tác tinh xảo từ kim cương, Tưởng Ngọc Trinh chỉ nhìn thoáng qua giá cả, liền lặng lẽ túm túm quần áo Lạc Tiêu Dao, ra hiệu anh rời đi, Lạc Tiêu Dao nói: "Không sao, em thích thì chọn đi, một năm chỉ có một lần, xa xỉ một chút."
Tưởng Ngọc Trinh cười, những lời của Lạc Tiêu Dao khiến cô rất vui, nhưng vẫn nói: "Cũng phải lên kế hoạch tiêu xài chứ, lúc chúng ta kết hôn khẳng định phải đặt mua rất nhiều thứ, tiêu xài rất lớn."
Lạc Tiêu Dao sững sờ, Tưởng Ngọc Trinh không chú ý nét mặt của cậu thay đổi, hết sức chuyên chú xem đồ trang sức ―― mặc dù nói như vậy, nhưng đối với các cô gái, đồ trang sức cực kỳ có ma lực, cho dù không mua, ngắm cho đã nghiện cũng được.
Lạc Tiêu Dao ở bên cạnh đi theo cô, đồ trang sức có chút đắt. Nhưng còn chưa tới mức mua không nổi, cậu thuận tiện nhìn nhẫn kim cương một chút, nghĩ khi kết hôn mua kiểu dáng nào mới được.
Khi đang xem thì có một giọng nói bắt chuyện với họ ."Trùng hợp như vậy?"
Giọng nói ôn hòa lịch sự tao nhã, có ma lực có thể đả động lòng người, trái tim Lạc Tiêu Dao ngừng đập một nhịp, cậu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Đoan Mộc Hành đứng ở đối diện, mặt mỉm cười nhìn bọn họ chăm chú.
Đoan Mộc Hành hôm nay mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, âu phục rất vừa người, thân hình thon dài nhưng không gầy gò, nhưng mà hấp dẫn người nhất vẫn là nụ cười của hắn, tràn đầy tự tin và tỏa sáng, cho nên vừa nhìn thấy hắn, thái độ của nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi, chủ động tiến lên chào hỏi hắn.
Đoan Mộc Hành lấy mũ dạ xuống đưa cho nhân viên cửa hàng, đi thẳng đến trước mặt bọn họ, chào hỏi Tưởng Ngọc Trinh: "Chào cô."
Tưởng Ngọc Trinh không biết hắn, trước mặt người đàn ông tản ra hơi thở quý tộc này, cô có chút khẩn trương, nhỏ giọng đáp lại câu chào anh.
"Tôi tên Đoan Mộc Hành, trước kia làm việc ở Thượng Hải, Tiêu Dao rất chiếu cố tôi, cô..." Đoan Mộc Hành trên dưới dò xét Tưởng Ngọc Trinh, mỉm cười nói: "Chắc là vị hôn thê Ngọc Trinh của Tiêu Dao?"
"Thì ra là bạn của Tiêu Dao sao, chưa từng nghe anh ấy nhắc tới."
Tưởng Ngọc Trinh có chút câu nệ, nhìn Lạc Tiêu Dao, Đoan Mộc Hành không đợi cậu trả lời, đoạt trước nói: "Bởi vì tôi vẫn luôn ở bên New York, gần nhất bởi vì quan hệ làm ăn, tối hôm qua gặp lại Tiêu Dao trong tiệc rượu, không ngờ hôm nay lại gặp được, còn gặp được vị hôn thê xinh đẹp của cậu ấy, thật sự là có duyên."
Đoan Mộc Hành lời nói ôn nhu, nụ cười lấy lòng, Tưởng Ngọc Trinh bị hắn nói đến đỏ mặt, cúi đầu xuống, không thấy được ánh mắt của hắn lạnh lùng đến mức nào, ánh mắt lướt qua Lạc Tiêu Dao. Hỏi: "Có phải không, em họ?"
Lạc Tiêu Dao chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, Đoan Mộc Hành mỉm cười cậu thấy tựa như là ác ma, cậu đoán không ra tâm tư của Đoan Mộc Hành, nhưng cậu hiểu tính cách của Đoan Mộc Hành, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì đều là bình thường, chỉ cần hắn vui vẻ, hắn không ngại đẩy bất luận kẻ nào xuống địa ngục.
Trước mặt ác ma này, Lạc Tiêu Dao đã mất đi năng lực ứng đối bình thường, kéo tưởng Ngọc Trinh, muốn đưa cô rời đi, lại bị Đoan Mộc Hành vượt lên trước một bước, nắm chặt lấy bờ vai của cậu đem cậu kéo ra, nói với nhân viên cửa hàng: "Trong cửa hàng của các cô có kiểu dáng trang sức nào mới thì lấy ra, giới thiệu cho vị tiểu thư này."
Tưởng Ngọc Trinh cuống quít khoát tay, Đoan Mộc Hành lại nói: "Không cần để ý, cô thích gì, cứ việc chọn."
Ngữ khí của hắn mặc dù ôn hòa, nhưng mang lại cảm giác không được từ chối, Tưởng Ngọc Trinh nhìn Lạc Tiêu Dao, không thể lại khước từ, đi theo nhân viên cửa hàng ngồi vào trên ghế trước quầy, đeo mấy món trang sức kiểu mới nhân viên cửa hàng đề cử.
Thừa cơ hội này, Lạc Tiêu Dao lập tức đem Đoan Mộc Hành kéo qua một bên, thấp giọng chất vấn: "Anh muốn làm cái gì?"
Nhìn Lạc Tiêu Dao bởi vì tức giận mặt đỏ lên, tính xấu của Đoan Mộc Hành dâng lên, nói: "Làm cái gì là làm cái gì? Tôi chỉ tới đây dạo, không ngờ trùng hợp như vậy."
"Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?"
"Sẽ không... Được rồi, tôi muốn nhìn thử xem hôn thê của cậu như thế nào, nói thực ra, cô ấy rất đáng yêu, cũng hiểu chuyện, tương lai sẽ là người vợ tốt."
Nghe lời này, Đoan Mộc Hành nhất định là đã theo dõi bọn họ rất lâu, nếu không phải hôm nay tâm không ở chỗ này, thân là cảnh sát, cậu chắc chắn sẽ phát hiện mình bị theo dõi.
Nghĩ đến bị người khác âm thầm nhìn trộm, Lạc Tiêu Dao càng tức giận, nhưng trước mặt Tưởng Ngọc Trinh cậu không thể phát tiết, đành phải kìm nén: "ANh muốn làm cái gì, cứ nhằm vào tôi, đừng liên luỵ người khác, cô ấy cái gì cũng không biết."
"Vị hôn thê sao có thể gọi là người khác đúng không?"
Lạc Tiêu Dao còn muốn nói nữa, Tưởng Ngọc Trinh quay đầu nhìn bọn họ, Đoan Mộc Hành đi qua, hỏi: "Vừa ý không?"
Trên quầy trưng bày ba dây chuyền mặt kim cương khác nhau, hai vòng tay vàng mỏng, và hai vòng tay đá quý, Tưởng Ngọc Trinh lắc đầu, nhưng mà nhìn biểu cảm của cô chắc chắn rất ưa thích.
Nhân viên cửa hàng nói: "Đây đều là những mẫu mới, những vị khách đều rất thích, trong lễ Giáng Sinh còn có giá ưu đãi, cho nên hiện tại mua rất có lợi , tiểu thư có thể từ từ chọn không sao cả."
"Không cần, tôi mua hết toàn bộ."
Đoan Mộc Hành móc tờ chi phiếu, ký xong , đưa cho nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng cả người đều ngây ra, vô cùng hối hận vừa rồi sao không lấy thêm mấy mẫu mới nữa.
Tưởng Ngọc Trinh cũng đần ra, Đoan Mộc Hành tràn đầy áy náy nói: "Tôi tự tiện làm chủ, cô sẽ không để tâm chứ? Tôi cảm thấy lát nữa hai người còn phải làm nhiều việc khác, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây lựa chọn đi."
"Không ngại không ngại, nhưng đồ quý giá như vậy không thể để anh..."
"Tuyệt đối đừng nói lời khách khí này, Tiêu Dao giống như em trai ruột của tôi, cô là vị hôn thê của cậu ấy, lần này tôi tới vội vàng, không mang lễ vật gì, cái này coi như là quà gặp mặt là được."
"Nhưng mà ..."
Tưởng Ngọc Trinh nhìn Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, gật đầu nhẹ với cô.
Lấy xong đồ trang sức, ba người từ trong tiệm ra, nhìn bộ dáng vui vẻ của Tưởng Ngọc Trinh, trong lòng Lạc Tiêu Dao ngũ vị tạp trần, còn lo lắng Đoan Mộc Hành tiếp tục dây dưa, ai ngờ hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói mình có cuộc hẹn khác, lần sau có cơ hội gặp lại, sau đó liền đón xe rời đi .
Tưởng Ngọc Trinh một lúc nhận được nhiều quà như vậy, cô rất vui vẻ, không chú ý đến tinh thần sa sút của Lạc Tiêu Dao, nhìn theo đuôi xe đằng sau, tò mò nói: "Quan hệ của hai người có phải rất tốt không, sao tới bây giờ em chưa từng nghe anh nhắc tới?"
"Đều là chuyện rất lâu lúc trước, sau khi đến Mỹ bọn anh đã mất liên lạc ."
Để không bị Đoan Mộc Hành đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng đến, Lạc Tiêu Dao ra vẻ thoải mái mà nói: "Không phải nói muốn đi công viên trò chơi sao? Đi thôi."
"Được."
Tưởng Ngọc Trinh chủ động kéo tay Lạc Tiêu Dao đi đến nhà ga, nhưng lại không biết một màn này đều rơi ở trong mắt Đoan Mộc Hành.
Hắn quay đầu trở lại, ra hiệu cho lái xe tăng tốc, nhớ lại phản ứng kinh hoảng và khẩn trương của Lạc Tiêu Dao khi nhìn thấy hắn, không khỏi bật cười, cũng chắc chắn một chuyện.
── Có lẽ tại trong ba năm này Lạc Tiêu Dao thay đổi rất nhiều, nhưng có một chỗ cậu mãi mãi không thay đổi, đó chính là em họ của hắn, là Lạc Tiêu Dao trong trí nhớ của hắn.
Bởi vì có khúc nhạc dạo ngắn ở cửa hàng trang sức, buổi chiều tinh thần của Lạc Tiêu Dao đều không ổn, ngoài việc cơ thể không thoải mái, còn lo lắng tiếp theo Đoan Mộc Hành sẽ có âm mưu gì.
Tưởng Ngọc Trinh lần đầu tiên tới công viên trò chơi, chơi đến rất vui vẻ, nhưng đối với Lạc Tiêu Dao tới nói, công viên trò chơi cũng không xa lạ gì, bởi vì trước kia đi theo Đoan Mộc Hành làm việc, bọn họ cũng từng đi qua.
Khi đó Đoan Mộc Hành còn nói công viên trò chơi là nơi dành cho tình nhân, cho nên dẫn cậu tới trước mở mang kiến thức, miễn cho đến lúc đó làm trò cười, đó là lần thứ nhất cậu đi công viên trò chơi, khắp nơi đều lộ ra mới lạ và hưng phấn, cậu không ngờ đã cách nhiều năm, khi cậu thật sự mang bạn gái tới đây chơi, tâm cảnh đã không giống ngày đó .
"Em nhận quà của Đoan Mộc Hành tiên sinh, anh có phải không vui không? Nếu không vẫn là trả lại cho anh ấy."
Phát hiện Lạc Tiêu Dao thất thần, Tưởng Ngọc Trinh kéo cậu ngồi xuống ghế, hỏi.
Lúc này mới chú ý tới mình một mực luôn hồi tưởng quá khứ với Đoan Mộc Hành, Lạc Tiêu Dao ở trong lòng tự vả mình một cái, nói: "Không có việc gì, chút tiền nhỏ kia anh ấy sẽ không để ở trong lòng ."
"Vậy anh..."
"Chuyện không liên quan tới em, gần đây anh gặp phải vụ án khó giải quyết, nhịn không được liền suy nghĩ, thật xin lỗi."
"Không sao."
Tưởng Ngọc Trinh kỳ thật muốn nói đã ra ngoài chơi, cũng không cần nghĩ đến công việc, thế nhưng là nhìn biểu hiện của Lạc Tiêu Dao, cô lại nuốt những lời này vào, đổi thành ―― "Vậy chúng ta đi chèo thuyền đi."
Lạc Tiêu Dao đồng ý, ở trong lòng tự khuyên mình không nên suy nghĩ nữa, nếu như Đoan Mộc Hành thật muốn giày vò cậu, cậu trốn không thoát , đã trốn không thoát, cậu ở chỗ này phiền não thì có ích lợi gì đâu?
Cậu không ngờ tới thủ đoạn của Đoan Mộc Hành tới nhanh hơn cậu đoán.
Sáng sớm thứ hai, Lạc Tiêu Dao nhận điện thoại cấp trên, nói có văn kiện khẩn cấp cần phải lập tức xử lý, để cậu trả phép trở về cục đợi lệnh.
Lạc Tiêu Dao không biết đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp đến cục cảnh sát, không đợi cậu mở miệng đặt câu hỏi, cấp trên ném tới một trang giấy trước. Trên giấy viết địa chỉ của tiệm cơm cao cấp của Mỗ gia, cấp trên nói bạn của cục trưởng bọn họ sẽ đến chỗ này nói chuyện làm ăn, cục trưởng để cậu đi theo người này mấy ngày, tiền lương sẽ tính như thường, còn có phí phụ cấp, để cậu cố gắng đi làm.
Có tiền nói chuyện làm ăn, nhưng không có tiền mời bảo tiêu, còn phái người làm việc công để đi theo ông ta, người nào vậy chứ, da mặt đúng là dầy.
Lạc Tiêu Dao nhìn địa chỉ trên giấy, hỏi: "Vị khách này tên là gì?"
"Tôi cũng không biết, cục trưởng không nói, cậu cứ đi tới đó là được."
Ngày nghỉ êm đẹp không còn, còn phải đi nhìn sắc mặt kẻ có tiền mà làm việc, trong lòng Lạc Tiêu Dao rất không thoải mái, nhưng đây là mệnh lệnh cấp trên, cậu không muốn làm cũng phải làm.
Nghĩ đến có tiền phụ cấp, Lạc Tiêu Dao điều chỉnh tốt tâm trạng, một đường đuổi tới tiệm cơm khách nhân ngủ lại, trước cửa phòng đã có người chờ cậu , nhìn thấy cậu đến, mở cửa ra, mời cậu đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top