Phần 8
"Anh muốn kết hôn? Chuyện từ khi nào?"
Đây là câu nói đầu tiên cậu chạy tới chất vấn Đoan Mộc Hành sau khi biết hắn sắp kết hôn.
Khi đó cậu bị sự tức giận và lòng ghen làm choáng váng đầu óc, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đoan Mộc Hành, cậu mới giật mình nhận ra cậu chỉ có thân phận trợ lý, không có tư cách đi chất vấn đối phương vấn đề riêng này.
Đoan Mộc Hành rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, liếc nhìn văn kiện trong tay, thuận miệng nói: "Chỉ là đính hôn, tháng sau."
"Vì sao tôi không biết?"
"Vì sao phải để cậu biết?"
Đối mặt với câu phản bác này, cậu nghẹn lời , Đoan Mộc Hành còn đang nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy chỉ trích, giống như cậu đã làm sai điều gì.
Khí nóng dâng lên, cậu rốt cục không khống chế nổi, lắp bắp nói: "Tôi, chúng ta là loại quan hệ đó... Chẳng lẽ tôi không nên biết sao? Tôi cho rằng... Cho rằng..." Câu nói kế tiếp cậu không nói ra, không phải không muốn nói, mà là cậu nói không nên lời, đó là lòng tự tôn còn lại duy nhất của cậu.
Đoan Mộc Hành không nói, nhíu mày nhìn cậu, sau đó buông xuống văn kiện trong tay, hai tay khoanh trước ngực, rũ mắt xuống ngồi ở đó.
Lạc Tiêu Dao không nhớ rõ biểu cảm của hắn lúc đó, chỉ nhớ rõ động tác của hắn nhìn rất đẹp, hắn mặc âu phục rất vừa vặn, quần áo do cậu chọn, Đoan Mộc Hành từng nói thích cậu chọn quần áo.
Sau đó Đoan Mộc Hành đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, nói: "Thì ra những thuật thôi miên kia đều vô dụng."
Thái độ của hắn quá tùy tiện, Lạc Tiêu Dao ngược lại không biết nên ứng phó như thế nào, theo bản năng hỏi: "Chẳng lẽ anh cảm thấy loại thuật thôi miên kia có thể mê hoặc tôi sao?"
"Đã như vậy, thế càng đơn giản hơn, loại chuyện đó cậu tình tôi nguyện, mọi người cùng một chỗ chơi đến vui vẻ, em họ, tôi rất cảm ơn cậu theo giúp tôi mấy ngày này, nhưng dù sao cũng không phải kế hoạch lâu dài, đến tuổi rồi , vẫn phải tính toán cho về sau một chút ."
"Tính toán một chút?"
Nếu như nói lúc trước cậu chỉ là vì Đoan Mộc Hành giấu diếm mà tức giận, như vậy hiện tại những câu trả lời hững hờ của Đoan Mộc Hành khiến cậu đau lòng, cậu nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hành, tức giận đến nói không ra lời, nửa ngày mới hỏi; "Như vậy tôi thì sao? Anh - một câu không nói liền kết hôn, vậy coi tôi là gì?"
"Bạn chơi a, loại chuyện này Thượng Hải không phải cũng gặp rất nhiều sao, những danh linh (đào kép nổi danh) kia không phải đều là..."
Đoan Mộc Hành nói đến một nửa, phát hiện thần sắc của cậu không đúng, liền sửa lời nói: "Đừng hiểu lầm, em họ, tôi không có ý miệt thị cậu, ý tôi là đàn ông lúc còn trẻ tuồi chơi đùa cũng không có gì lạ, chúng ta không phải đều hưởng thụ lẫn nhau sao, nếu không sao cậu biết tôi thôi miên cậu mà không tức giận chứ?"
Cậu không phản bác được, cậu không tức giận không phải vì cậu hưởng thụ, mà vì cậu thích đối phương, thích đến nỗi dù là biết rõ đối phương ôm tâm tình vui đùa, vẫn phối hợp, cậu không ngờ ở trong lòng đối phương, mình giống như những đào kép được bao dưỡng kia .
Trong lòng trào lên chua xót, cậu nhẹ nói: "Nếu như anh chỉ muốn chơi đùa, hạng người gì tìm không thấy, tại sao nhất định phải chọn tôi? Anh đưa cả nhà tôi từ Thượng Hải tới đây, cũng chỉ vì tâm huyết dâng trào sao?"
"Cậu đang chất vấn tôi sao? Tôi đưa các ngươi tới, có bạc đãi các người sao? Có bất kính với bác trai bác gái sao? Cậu biết thế cục trong nước hiện tại như thế nào, nếu như nhà cậu cứ ở lại đó, cậu biết rõ sẽ xảy ra chuyên gì mà."
"Ý của anh là chúng tôi còn phải cảm ơn anh rồi? Anh đưa tôi tới đây mà không nói một lời?"
"Cậu bây giờ muốn lật lại chuyện cũ sao? Chuyện quá khứ lâu như vậy, trước cậu không nói, hiện tại mới nhắc, không phải cũng chỉ vì tôi không tiếp tục qua lại với cậu nữa sao? Lạc Tiêu Dao, cậu quá tự cho là đúng, cho tới nay, tôi nói qua thích cậu sao? Từng nhận lời gì với cậu sao? Cậu có cần phản ứng lớn như vậy không! ?"
Bị Lạc Tiêu Dao liên tục chất vấn, Đoan Mộc Hành cũng tức giận, sau khi hắn nói xong, đi qua ở ngăn kéo, lấy tờ chi phiếu ra, nhanh chóng kí tên của mình lên trên, đưa đến trước mặt cậu.
"Tôi sẽ không bạc đãi cả nhà của cậu , số tiền ở phía trên, đủ rồi chứ?"
Đó là thái độ tràn ngập bố thí, giống như đang nói! Đừng có làm loạn nữa, nhìn đi, tiền đều cho cậu, còn muốn thế nào nữa?
Lạc Tiêu Dao tức giận đến trong lòng bàn tay phát lạnh, có lẽ là quá tức giận, cậu không giống như quá khứ động tay động chân, yên lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhận chi phiếu.
Đoan Mộc Hành không có miễn cưỡng, đem chi phiếu đặt ở trên bàn trước mặt cậu, quay lại trên ghế làm việc ngồi xuống, nói: "Tôi thích người thức thời, tôi tin phu nhân tương lai của tôi cũng là người như vậy, cho nên đừng lo lắng, sau này chúng ta vẫn có thể cùng một chỗ, chỉ cần cậu không ngại, đừng gây chuyện, ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi."
Còn cùng một chỗ? Đối với người đàn ông này, cậu rốt cuộc là gì?
Lạc Tiêu Dao không nói gì, nhìn tấm chi phiếu kia, cầm lên quay người rời đi.
Dù sao ở trong mắt Đoan Mộc Hành, cậu cũng không khác gì nam sủng được bao dưỡng, cho nên lúc này cậu cần gì phải giả thanh cao?
Nhìn động tác của cậu, Đoan Mộc Hành nhíu nhíu mày, không cản cậu, Lạc Tiêu Dao đi tới cửa, rốt cục vẫn là nhịn không được, quay đầu hỏi: "Cùng một chỗ lâu như vậy, anh có..."
Chữ thích cậu nói không nên lời, hỏi: "Có từng để ý tới tôi?"
"Tôi thích cậu."
Bốn chữ trong veo, cậu nghe thấy mà trong lòng giật mình, bỗng nhiên xoay người lại.
Đoan Mộc Hành dựa vào ghế, lạnh nhạt nói: "Cậu không giống bình thường, cho nên từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã nhớ kỹ cậu. Tôi thích cá tính của cậu, thích ở chung với cậu; cũng thích ân ái với cậu, nhưng, cũng chỉ là thích mà thôi, trước kia tôi chưa từng chơi qua loại hình giống cậu, cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà Lạc Tiêu Dao, phản ứng hôm nay của cậu khiến tôi rất thất vọng, thì ra cậu cũng không khác những kẻ dung tục, chạy tới làm loạn với tôi, chẳng qua cũng vì tiền..."
"Đoan Mộc Hành, nếu như có thể lựa chọn, lúc trước tôi nhất định sẽ không cứu anh!" Rốt cuộc nghe không nổi nữa, cậu cắt ngang những lời nói ác độc kia, xông ra khỏi văn phòng, cũng không quay đầu lại, đi đường đi khỏi tòa cao ốc đó.
Nơi này cậu sẽ không trở về nữa, vĩnh viễn sẽ không bước vào!
Bởi vì tức giận, trái tim đập không ngừng, cậu không ngừng nói ở trong lòng như vậy, cho đến khi nước mắt khiến tầm nhìn đều mơ hồ.
Ngày đó tuyết cũng rơi rất nhiều, hai đoạn ký ức tại trong lúc vô tình chồng lên nhau , Lạc Tiêu Dao cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng sức che miệng, ngăn chặn tiếng nấc nghẹn ngào tràn ra.
Cậu đã từng vì Đoan Mộc Hành thần hồn điên đảo, thậm chí từng nghĩ sẽ không để ý việc Đoan Mộc Hành kết hôn, chỉ cần Đoan Mộc Hành có cậu ở trong lòng, cho đến khi cầm lên tờ chi phiếu cậu mới phát hiện, cậu đã sai từ lúc bắt đầu, cậu yêu quá hèn mọn, đối phương cũng sẽ không nhờ ơn, mà ngược lại , sẽ chỉ càng xem thường cậu, cho rằng một tờ chi phiếu là có thể đuổi cậu đi.
Nước ở vòi hoa sen vẫn chảy xuống, nước nóng sử dụng hết , chuyển thành nước lạnh, cậu lại hoàn toàn không phát giác, ngồi xổm ở nơi đó, mượn tiếng nước khóc lên.
Sau lần cãi nhau đó, quan hệ của bọn họ trở nên cực kỳ xấu, cậu sai người đưa đơn xin từ chức tới công ty, Đoan Mộc Hành cũng không giữ lại, chỉ là phát thêm ba tháng tiền lương và tiền thưởng.
Cũng đúng lúc đó , cha cậu Lạc Chính có bạn bè ở San Francisco gửi thư tới nói tiệm thuốc ở đó quá ít, mọi người xem bệnh rất phiền phức, Lạc Chính động tâm, muốn qua đó phát triển, cậu không nói hai lời liền đồng ý, vì không để cha mẹ lo lắng, cậu không nói chuyện mình từ chức, mà chỉ nói thích làm cảnh sát, muốn đi qua thử vận may một chút.
Cứ như vậy một nhà ba người đến San Francisco, bạn bè của Lạc Chính cũng rất nhiệt tình, giúp bọn họ tìm một nơi không tệ mở tiệm thuốc, lại tìm bạn bè có quan hệ để đưa Lạc Tiêu Dao vào cục cảnh sát, một lần đi đã là ba năm.
Có lẽ là hoàn cảnh thay đổi, cũng có lẽ là đã hết hi vọng với Đoan Mộc Hành, cậu ngoại trừ lúc đầu rất khó chịu, cũng không uể oải như trong tưởng tượng, vì quên nỗi đau trong quá khứ, cậu liều mình làm việc, cho nên thăng cấp rất nhanh, một năm trước lại quen biết Ngọc Trinh, kết giao cũng không tệ lắm, ngay lúc cậu cảm thấy mình có thể bắt đầu lại, hắn lại xuất hiện ở trước mặt cậu.
Từ New York đến San Francisco, cậu cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại Đoan Mộc Hành nữa, thậm chí lạc quan cho rằng đã quên hắn, nhưng đêm nay ngẫu nhiên gặp lại cậu mới phát hiện mình chỉ đang giả vờ , cậu căn bản chưa từng quên, cậu chỉ không ngừng thôi miên bản thân đừng nhớ đến, thế nhưng chỉ cần một kíp nổ, kí ức liên quan tới Đoan Mộc Hành sẽ ùa về, từng hình ảnh, rõ đến nỗi giống như hôm qua.
Bên ngoài phòng tắm có tiếng gõ cửa, mẹ cậu Tạ Văn Phương ở bên ngoài kêu lên: "Tiêu Dao?"
Lạc Tiêu Dao lấy lại tinh thần, cuống quít lau khô nước mắt, đứng lên, ấp úng lên tiếng, Tạ Văn Phương lại hỏi: "Sao tắm lâu vậy? Nước còn nóng sao?"
Phát hiện nước đang chảy đều là nước lạnh, Lạc Tiêu Dao tắt vòi nước, cầm khăn tùy tiện lau hai lần, trả lời: "Không sao, con ra liền đây."
Cậu mặc quần áo tử tế, trong phòng tắm lại chờ trong chốc lát, nghe tiếng mẹ trở về phòng ngủ, lúc này mới ra ngoài, vội vàng chạy lên lầu hai, cũng không bật đèn, chui vào chăn ngả đầu liền ngủ.
Những chuyện hỏng bét này để mai rồi nói.
Ngày thứ hai Lạc Tiêu Dao ngủ đến trưa mới rời giường, trên người ngoại trừ đau nhức còn rất mệt mệt mỏi, còn tốt hai ngày này thay phiên nghỉ ngơi, không cần gượng chống đỡ tới cục cảnh sát.
Lầu một truyền đến tiếng nói chuyện, Lạc Tiêu Dao đi xuống lầu, chỉ thấy vị hôn thê Tưởng Ngọc Trinh đến đây, cô đang giúp mẹ nhặt đậu, hai người cười cười nói nói, Lạc Chính không ở đây, chắc là đi trông cửa hàng .
Nhìn thấy Lạc Tiêu Dao xuống, Tạ Văn Phương liền oán giận nói: "Không phải con hẹn Ngọc Trinh đi dạo phố sao? Đã trưa rồi con mới xuống , người ta cũng chờ con mấy tiếng rồi."
Lạc Tiêu Dao lúc này mới nhớ tới mục đích lúc trước cậu xin nghỉ, vội vàng nó vơi Tưởng Ngọc Trinh: "Thật xin lỗi, hôm qua anh về muộn, để anh đi sửa soạn, lập tức xuất phát."
"Em không vội ."
Tưởng Ngọc Trinh khoát tay ý nói mình không sao, Lạc Tiêu Dao muốn vào rửa mặt, bị Tạ Văn Phương gọi lại, hỏi: "Sao họng con khàn vậy?"
"Ách, tối hôm qua đi về vội vàng, quên cầm áo khoác, có chút cảm lạnh."
"Đứa nhỏ này, áo khoác là Ngọc Trinh tự tay giúp con làm , sao con lại để quên?"
"Không sao đâu bác gái, để cháu làm một cái khác, cháu đi chuẩn bị cơm."
Tưởng Ngọc Trinh và Lạc Tiêu Dao kết giao được một năm, sớm đem nơi này trở thành nhà mình, nói xong, chạy vào phòng bếp giúp cậu chuẩn bị điểm tâm , chờ Lạc Tiêu Dao rửa mặt xong, điểm tâm nóng hổi đã bưng lên bàn, cậu nói cám ơn, ngồi xuống ăn cơm.
Đậu đã nhặt xong, Tạ Văn Phương muốn tới phòng bếp, Tưởng Ngọc Trinh cướp việc làm, nhìn cô đi vào phòng bếp, Tạ Văn Phương nhỏ giọng nói với Lạc Tiêu Dao: "Sắp tới là lễ Giáng Sinh, người phương Tây hay tặng quà, hôm nay các con ra ngoài, cậu xem Ngọc Trinh thích gì , mua cho nó."
Lạc Tiêu Dao bị ngoài ý muốn tối hôm qua khiến cho tâm phiền ý loạn, xúc cơm, nói: "Con biết rồi."
"Con biết thì tốt, ai, Ngọc Trinh đứa bé kia không có chỗ chê, con phải đối với người ta thật tốt."
Nghe mẹ căn dặn, không biết thế nào, trong đầu Lạc Tiêu Dao lại xuất hiện gương mặt của Đoan Mộc Hành, động tác xúc cơm của cậu dừng lại, không biết làm sao.
Cậu và Tưởng Ngọc Trinh chỉ là quen biết ngẫu nhiên.
Chạng vạng tối hôm đó Lạc Tiêu Dao tan tầm về nhà, gặp lưu manh cướp bóc, người bị cướp là Tưởng Ngọc Trinh, hai tên lưu manh kia còn muốn giở trò khiếm nhã với cô, bị Lạc Tiêu Dao chế phục.
Sau đó trong lúc tán gẫu, cậu mới biết được nhà của Tưởng Ngọc Trinh cũng từ Thượng Hải tới , mở tiệm may ở phố người Hoa, tha hương gặp cố tri, đều cảm thấy thân thiết, sau đó một tới hai đi liền quen.
Tưởng Ngọc Trinh có hai người chị cùng hai em trai, chị của cô đều lập gia đình, cô ở nhà giúp cha mẹ trông coi cửa hàng, sau khi được Lạc Tiêu Dao, đối với cậu rất tốt, thường xuyên kiếm cớ đến Lạc gia chơi, Lạc Tiêu Dao làm người chính trực trung thực, lại có công việc tốt, cho nên Tưởng Ngọc Trinh xem như là theo đuổi cậu, người lớn hai bên cũng tác hợp, cho nên Lạc Tiêu Dao vẫn chưa hiểu rõ đã kết giao với cô , tới lúc cậu chú ý, đã nó đến giai đoạn cưới gả .
Tưởng Ngọc Trinh tính tình rất tốt, lại chịu khó tài giỏi, hai người cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng đỏ mặt, điều này khi cậu ở với Đoan Mộc Hành là không thể tránh khỏi, cậu tìm không ra được một khuyết điểm của Ngọc Trinh, cha mẹ lại rất thích cô, hai nhà cũng môn đăng hộ đối, cho nên chuyện bọn họ kết hôn đương nhiên cũng là sớm hay muộn.
Nếu Đoan Mộc Hành không xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top