Phần 7
"Cái gì?"
"Cái này không có gì không tốt, anh hùng không luận xuất xứ , chờ cậu thành người trên vạn người, ai quản năm đó cậu từng làm gì, chẳng qua nếu như cậu muốn dựa vào Dawson để trèo lên, vậy có lẽ đã chọn sai người, hắn ta chỉ là chơi đùa , sẽ không coi là thật."
Gương mặt Lạc Tiêu Dao trong nháy mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đất, lúc Đoan Mộc Hành cho rằng cậu sẽ động thủ, cậu lại lui ra, lạnh lùng nói: "Thật kì lạ, năm đó tại sao tôi lại thích loại người như anh?"
Đoan Mộc Hành thu hồi nụ cười bất cần đời.
"Tôi rất thất vọng, Đoan Mộc Hành, " nhìn Đoan Mộc Hành, cậu bình tĩnh nói: "Trước kia tôi mặc dù cảm thấy anh là người xấu, nhưng ít ra không phải tiểu nhân, nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ đó của tôi thật sự quá ngây thơ rồi." Lạc Tiêu Dao nói xong, cầm bóp của mình rời đi.
Đây là đoạn dài nhất mà cậu nói sau khi hai người gặp lại nhau, cũng tỉnh táo nhất, Đoan Mộc Hành không tiếp tục ngăn cản cậu, hắn thu lại nụ cười, yên lặng nhìn cậu ra khỏi phòng, sau đó ánh mắt quay lại, rơi trên tấm ảnh trong tay.
Trong ảnh Lạc Tiêu Dao đứng song song với một cô gái, cô gái kéo tay Lạc Tiêu Dao, hai người cùng nhau nhìn ống kính, hai người giống như đều rất khẩn trương, nhưng cũng cười rất vui vẻ.
Cô gái thắt hai bím tóc, cô không phải quá đẹp, nhưng lại có một vẻ đẹp khỏe mạnh, có cảm giác trong trẻo, hai người đứng chung một chỗ rất xứng.
Nếu không phải nhìn thấy tấm hình này, đêm nay có lẽ hắn sẽ không thất thố như vậy, bất chấp hậu quả mà ân ái với Lạc Tiêu Dao, thậm chí tại sau đó còn lợi dụng Dawson để trào phúng Lạc Tiêu Dao.
Hắn biết Lạc Tiêu Dao không phải loại người như vậy, hắn chỉ là ghen ghét, ghen ghét người đã từng để ý tới hắn lại quên hắn, đồng thời sắp cùng người phụ nữ khác kết hôn, không sai, ban đầu là hắn lựa chọn buông tay , nhưng bây giờ hắn hối hận rồi .
Đối với người hắn thích, hắn không cam tâm dễ dàng buông tay như vậy, mặc kệ là lời khẩn cầu từ ai!
Tấm hình kia bị hung hăng vò, Đoan Mộc Hành nắm chặt tay, hướng bên cạnh vung lên, ảnh chụp liền không chút lưu tình bị vứt ra ngoài, rơi vào trong thùng rác.
Lạc Tiêu Dao từ lầu hai xuống, trở lại yến tiệc, yến tiệc còn chưa kết thúc, cậu cúi đầu xuyên qua đám người, vội vàng đi ra đại sảnh, rất may mắn, mọi người truyền chén cạn ly, trò chuyện nhiệt tình, không ai chú ý đến quần áo không chỉnh tề và hành động quái dị của cậu.
Lạc Tiêu Dao bước nhanh trên đường phố, gió tuyết từ trước thổi qua, khiến cậu cảm nhận được rét lạnh của ban đêm, tuyết còn đang bay múa, trên mặt đất tích một tầng tuyết mỏng, cậu mới giật mình nhớ ra mình đi quá vội, đã để quên áo khoác.
Cước bộ của cậu hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn bỏ suy nghĩ trở lại lấy.
Đến chỗ chờ xe bus, nhưng mà đã trễ như vậy, xe bus sớm đã không còn, Lạc Tiêu Dao lấy bóp tiền ra, xác định đồ vật kia còn trong bóp tiền, tâm của cậu mới hơi thả lỏng, một lần nữa cất kỹ bóp tiền, dựng thẳng cổ áo của âu phục lên, hai tay đút vào túi, quyết định đi bộ về nhà.
Đoan Mộc Hành làm tình rất thô bạo, tình huống như vậy tương đối ít thấy, trong trí nhớ, hắn trên giường đều khá ôn nhu, Lạc Tiêu Dao nghĩ hơn phân nửa là bởi vì thái độ của mình chọc tức hắn, một người cao ngạo như vậy, tuyệt đối không cho phép bị chống đối .
Lạc Tiêu Dao thở dài.
Vừa rồi cậu tỉnh táo một chút là tốt rồi, biết rõ nói như vậy sẽ chạm đến vảy ngược của Đoan Mộc Hành, những bất công trước đó đều vô ích, cậu hết lần này tới lần khác đều nhịn không được.
Nhưng rất bất ngờ, Đoan Mộc Hành không vì vậy mà tiếp tục nổi giận dây dưa với cậu, cho nên đến khi ra khỏi biệt thự, cậu vẫn không dám tin.
Có lẽ cậu không hiểu người kia, đến bây giờ cũng chưa từng...
Sau lưng có ánh đèn xe chiếu lên, Lạc Tiêu Dao lấy lại tinh thần, bước sát rìa đường để tránh, một chiếc xe màu đen lái tới , ấn còi hai lần, dừng lại bên cạnh cậu.
Cửa xe mở ra, một lái xe Hoa Kiều nói với cậu: "Lạc tiên sinh, mời lên xe."
Lạc Tiêu Dao không biết anh ta, nhìn bài trí xa hoa trong xe, cậu hơi nghi ngờ, lái xe còn nói: "Là Đoan Mộc tiên sinh kêu tôi đưa ngài về nhà."
A, đây là sau khi bạo lực thì giả nhân giả nghĩa đi bố thí sao?
Lạc Tiêu Dao không khỏi cười lạnh, nhưng cậu vẫn lên xe, thứ nhất nếu từ chối thì rất kỳ quái, thứ hai đường về nhà quá xa, cậu không cần thiết ngược đãi bản thân.
Xe lại một lần nữa khởi động, sau khi Lạc Tiêu Dao nói địa chỉ liền thẳng hướng đó mà đi, lái xe có lẽ ôm hiếu kì với cậu rất lớn, trên đường đi không chỉ một lần bí mật quan sát cậu.
Lạc Tiêu Dao chỉ coi không như thấy, ngồi ở băng ghế sau chợp mắt.
Nếu như biết đêm nay ở tiệc rượu sẽ gặp lại ĐOan Mộc Hành, cậu nhất định sẽ không tham gia, nhưng chuyện đó cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ cần hai người cùng ở San Francisco, vậy sớm hay muộn, bọn họ đều sẽ gặp lại .
Lần gặp gỡ này, Đoan Mộc Hành dường như không có thay đổi gì lớn, nhưng lại giống như chỗ nào cũng đã thay đổi, có lẽ sau khi từ THượng Hải đến Mỹ, người này đã thay đổi, chỉ là cậu luôn ép buộc bản thân không nhìn nhận
Bởi vì đó là quãng thời gian đẹp nhất của cậu.
Vừa tới nước Mỹ, cậu không hiểu tiếng Anh, không có thành thạo nghề nào, tất cả đều cần Đoan Mộc Hành hỗ trợ, tiếng Anh cơ bản là Đoan Mộc dạy cậu , lễ nghi thường dùng ở nước Mỹ cũng là Đoan Mộc Hành dạy , hắn còn dạy cho cậu lái xe, dạy cậu đánh golf, dạy cậu ăn cơm Tây, tất cả những chuyện của giới thượng đều học được từ Đoan Mộc Hành
Phẩm chất của Đoan Mộc Hành là tốt hay xấu tạm chưa bàn đến, nhưng không thể phủ nhận, những kiến thức học được từ trên người Đoan Mộc Hành đã trợ giúp cậu rất lớn cho việc phát triển về sau.
Nhất là Đoan Mộc Hành đều rất chiếu cố cả nhà của cậu, cũng rất tôn kính với cha mẹ của cậu, có lẽ chính vì điều này mà cậu đã trao tim mình cho ĐOan Mộc Hành.
Hắn không nhớ rõ từ lúc nào phát hiện Đoan Mộc Hành lợi dụng thuật thôi miên để phát sinh quan hệ với cậu, cậu chỉ nhớ lúc ấy cậu cũng không quá tức giận, ngược lại có chút mừng thầm, bởi vì khi đó quan hệ của bọn họ là giai đoạn hòa hợp nhất, sau khi cậu hơi nắm vững tiếng Anh, liền vào làm việc trong công ty của Đoan Mộc Hành.
Đoan Mộc Hành trong công việc là người rất nghiêm nghị, cậu làm việc rất mệt, nhưng cũng rất vui vẻ, khi đó công việc và công tác của Đoan Mộc Hành đều là cậu phụ trách, cậu hiểu rõ những thói quen của Đoan Mộc Hành, khi nào làm việc khi nào nghỉ ngơi, bọn họ mỗi ngày đều cùng đi cùng về, cơ hồ một người hai mươi bốn giờ đều dính một chỗ, cậu thậm chí cho rằng bọn họ sẽ mãi mãi ở chung như thế.
Cho đến khi ĐOan Mộc Hành đính hôn.
Xe hơi lung lay một chút, kéo Lạc Tiêu Dao ra khỏi hồi ức, đã đến nhà cậu , lái xe dừng xe trước cửa nhà cậu ―― trên tường treo bức hoành phi tiệm thuốc đông y, phía sau tiệm thuốc chính là nhà của cậu.
Ba năm trước đây, Lạc gia một nhà ba người từ New York đến San Francisco, Lạc Chính có bạn bè ở phố người Hoa trợ giúp mở tiệm thuốc này, tiệm thuốc vẫn sử dụng tên tiệm trước kia ở Thượng Hải, nhờ phúc của mọi người, việc làm ăn coi như không tệ.
Lạc Tiêu Dao nói cảm ơn với tài xế, chờ xe đi rồi, cậu từ cửa nhỏ đi vào, đi tới hậu viện.
Cha mẹ đều ngủ rồi, trong nhà rất yên tĩnh, Lạc Tiêu Dao thả nhẹ bước chân, vào trong phòng lấy đồ ngủ, tới phòng tắm tẩy rửa. Cậu cởi quần áo ra, trong gương đầy những vết tích lốm đốm trên người cậu, cậu cuống quít đem ánh mắt dời đi chỗ khác, sợ không chịu nổi khi đối mặt với những dấu vết kia.
Vòi hoa sen phun nước xuống, có chút lạnh, Lạc Tiêu Dao rùng mình một cái, lúc tắm, cậu đưa tay mở rộng phía sau, để tinh dịch ở bên trong chảy ra.
Đêm nay Đoan Mộc Hành ra tay rất nặng, không đụng vào thì cũng không cảm giác được, lúc mò lấy thứ bên trong ra, Lạc Tiêu Dao cảm nhận được đau đớn, nhìn tinh dịch theo dòng nước chảy xuống đất, trong đó còn có vài tia máu, cậu biết bên trong làm tới bị thương rồi.
Nước không ngừng chảy xuống, dội lên trên đầu, lại theo sợi tóc trượt xuống trên mặt, hốc mắt Lạc Tiêu Dao hơi đỏ, chung quanh trở nên mơ hồ không rõ, không biết là do hơi nước hay là nước mắt của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top