Phần 5


"Cút!" Lạc Tiêu Dao mặt đỏ bừng lên, một quyền đánh về phía hắn. Đoan Mộc Hành bắt lấy cổ tay của cậu, bỗng nhiên thu lại nụ cười, đem tay cậu khống chế sang một bên, hừ nói: "Còn tưởng rằng cậu được thăng chức, công phu sẽ tốt lên một chút, không nghĩ tới vẫn tệ như trước kia nha!"

Lạc Tiêu Dao không phản bác hay để ý tới, lại nhấc chân đá hắn, Đoan Mộc Hành vừa tránh né vừa tung chiêu.

Mấy chiêu Lạc Tiêu Dao tung ra, tốc độ rất nhanh, Đoan Mộc Hành miễn cưỡng chống đỡ được, lại để lộ ra sự chật vật, Lạc Tiêu Dao cười lạnh nói: "Anh cũng chỉ có như thế."

"Phải không?"

Lạc Tiêu Dao lạnh lùng trừng mắt, Đoan Mộc Hành ngược lại tâm tình rất tốt, giống như trở lại lúc bọn họ đối chọi gay gắt khi còn ở Thượng Hải, lúc cậu muốn phản kích, cửa ban công mở ra, Trần đổng xuất hiện.

"Các cậu......"

Đúng lúc Đoan Mộc Hành vừa vặn cầm tay Lạc Tiêu Dao. Trần đổng không biết bọn họ ở đây đánh nhau, cho nên cái động tác này trong mắt ông tràn ngập ái muội. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao, cuối cùng muốn vào cũng không được mà ra cũng không xong.

Lạc Tiêu Dao cũng ngây ngẩn cả người, bị Đoan Mộc Hành nhân cơ hội đứng trước mặt của cậu, tiện thể ôm lấy bờ vai của cậu, làm ra bộ dạng say rượu.

"Vừa rồi uống rượu đến nóng nảy, có chút choáng váng đầu, may mắn gặp được cảnh sát Lạc". Hắn dùng một cái tay khác đè lên trán, trong miệng không rõ hỏi: "Tôi có thể về phòng trước không?"

"Đương, đương nhiên có thể, tôi tìm người đỡ cậu trở về phòng." Trần đổng lấy lại tinh thần, vội vàng nói.

Đoan Mộc Hành là khách quý của Trần đổng, cho nên mọi việc ông ta đã an bài sẵn, còn cố ý chuẩn bị phòng ngủ ở biệt thự cho Đoan Mộc Hành, vừa hay lại có chỗ dùng.

Trần đổng muốn đi gọi người, bị Đoan Mộc Hành ngăn lại, nói: "Không cần phiền như vậy, có cảnh sát Lạc đỡ là được rồi. Chúng tôi là đồng hương, khó có cơ hội gặp mặt nhau, còn nhiều tâm sự."

Đoan Mộc Hành nói chuyện, trên tay tăng lực, ý bảo Lạc Tiêu Dao đỡ hắn. Lạc Tiêu Dao không muốn phối hợp, nhưng lại không thể ở trước mặt Trần đổng mà đem hắn ném xuống không để ý tới, chỉ có thể âm thầm dùng khuỷu tay thọc hắn, hy vọng hắn đừng ăn vạ trên người mình.

Khuỷu tay đánh vào xương sườn Đoan Mộc Hành. Rất đau! Hắn cắn răng nhịn xuống, nghiến răng nói:

"Cậu nên biết kết cục khi chọc giận tôi, em họ."

Đoan Mộc Hành nói giọng Thượng Hải, thanh âm ép thấp xuống, Trần đổng nghe không được nhưng Lạc Tiêu Dao lại nghe thấy rõ ràng. Cùng Đoan Mộc Hành ở bên nhau lâu rồi, cậu hiểu rõ tính tình hắn. Người này rất tùy hứng, việc gì cũng có thể làm ra được, như bây giờ diễn kịch trước mặt mọi người.

Hai người dựa vào nhau, khoảng cách rất gần. Lạc Tiêu Dao mơ hồ cảm giác được khí nóng phun trên má cậu, càng lo lắng Đoan Mộc Hành tùy hứng làm bậy, đành phải nhịn xuống, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, nhìn Trần đổng nói: "Tôi đưa Đoan Mộc tiên sinh trở về là được."

"Vậy...... Phiền cậu."

Trần đổng tránh sang một bên, nhìn theo Lạc Tiêu Dao nâng Đoan Mộc Hành thất tha thất thểu đi lên lầu hai, ông ta lắc đầu.

Hai người này phản ứng rất kỳ quái, không giống như là đồng hương bình thường đơn giản như vậy. Bất quá chuyện này đối với ông ta chẳng có quan hệ gì cả. Ông ta chỉ để ý đến lợi ích trong việc hợp tác với Đoan Mộc Hành mà thôi!

Lạc Tiêu Dao không tình nguyện đỡ hắn, hai người cuối cùng cũng đi tới gian phòng ở lầu hai, Đoan Mộc Hành đẩy cửa đi vào, còn không chưa đứng vững liền bị Lạc Tiêu Dao đẩy ra, xoay người rời đi.

Đoan Mộc Hành lảo đảo té ngã về phía trước, nếu không phải bên cạnh có ghế sô pha, hắn liền ngã nhào xuống đất , ở trên ghế sa lon tùy ý nghiêng người, cười nói: "Cậu trước kia không thô lỗ như vậy."

Lạc Tiêu Dao chỉ coi không nghe thấy, sải bước ra khỏi phòng, với cậu mà nói, người này  là ác ma, dùng nụ cười giả nhân giả nghĩa, không chút lưu tình đem cậu kéo vào Địa Ngục.

Đoan Mộc Hành không có ngăn cản hắn, chỉ là ở phía sau tùy ý mà nói: "Người phụ nữ này rất bình thường, xem ra ánh mắt của em họ đã giảm nhiều rồi"

Lạc Tiêu Dao giật mình, cuống quít sờ túi, lúc này mới phát giác bóp tiền không thấy, cậu vội vàng trở về, quả nhiên đã thấy bóp tiền nắm trong tay Đoan Mộc Hành, Đoan Mộc Hành nhìn ảnh chụp trong ví, xoi mói.

"Trả tôi!"

Nghĩ đến hắn sẽ nhìn thấy vật nào đó trong ví tiền, Lạc Tiêu Dao sợ hãi trong lòng, tiến lên giật lại.

Đoan Mộc Hành lách mình tránh đi, đi vào phòng ngủ, Lạc Tiêu Dao đoạt mấy lần đều bị hắn tránh khỏi , không khỏi tức giận đến kêu to: "Anh có tiền như vậy, sao cái bệnh trộm cắp không đổi được?"

Đoan Mộc Hành trước khi đến nước Mỹ, từng là thần trộm nổi danh, nhưng mà đồ hắn trộm toàn dựa vào sở thích, chứ không phải vật phẩm giá trị, giống như hiện tại.

Lạc Tiêu Dao càng tức giận đến xù lông, Đoan Mộc Hành lại càng thấy thú vị, dẫn cậu một đường đi tới trước giường, tay khẽ vung, giống như làm ảo thuật bóp tiền biến mất trước mặt cậu.

Mắt thấy đã sắp cầm được , đồ vật lại đột nhiên biến mất giữa không trung, lửa giận Lạc Tiêu Dao vọt lên, quên đối phương có thân phận khác biệt, nắm quyền đấm tới.

Đoan Mộc Hành không tránh, thế là một quyền kia đánh trúng mặt hắn, hắn bị đánh đến ngửa đầu ngã xuống giường.

Lạc Tiêu Dao ngây ngẩn cả người, nhìn Đoan Mộc Hành xoa mặt ngồi xuống, cậu lắp bắp hỏi: "Anh... Anh vì cái gì không tránh?"

"Tránh thì không thú vị a, nhìn xem, hiện tại có chứng cứ chứng cậu sử dụng bạo lực với tôi ."

"Là do anh trộm ví của tôi trước !"

"Nói tôi trộm ví của cạu, cậu có chứng cứ sao? Cho dù có chứng cứ, thì sẽ có ai tin đường đường là một người giàu lại trộm ví của một cảnh sát nhỏ?"

"Anh!"

"Nhưng mà việc cậu đánh tôi lại có chứng cứ vô cùng xác thực ."

Đoan Mộc Hành chỉ mặt mình,  làn da hắn trắng trẻo, cho nên vết đỏ trên mặt hết sức rõ ràng, nhìn chăm chú Lạc Tiêu Dao, hắn nghiền ngẫm nói: "Nếu tôi báo cảnh sát, cậu biết sẽ có kết quả gì mà."

"Anh muốn như thế nào! ?"

"Đều đã đến trên giường , tôi muốn như thế nào, cậu còn không rõ sao?"

Đoan Mộc Hành nhìn chăm chú Lạc Tiêu Dao, ánh mắt quét từ tóc đến quần áo của cậu, Lạc Tiêu Dao mặc âu phục này rất hợp với cậu, chưa hẳn cao cấp, nhưng lại vừa vặn, vừa khéo cho thấy khí chất của cậu, khiến cậu nhìn nhẹ nhàng khoan khoái thành thục.

Đoan Mộc Hành không ghét cách ăn mặc chính thống như vậy của cậu, bởi vì xuyên qua vẻ ngoài thành thục, hắn vẫn có thể thấy được tính cách thật sự của Lạc Tiêu Dao, chung đụng càng lâu, loại cảm giác này càng mãnh liệt ―― Lạc Tiêu Dao mãi mãi là em họ trong trí nhớ của hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn khi lựa chọn đến San Francisco .

Đọc được suy nghĩ thật sự trong mắt hắn, nhịp tim Lạc Tiêu Dao  có chút mất cân bằng. Đoan Mộc Hành là người làm việc không chút kiêng kỵ, cho nên trong ánh nhìn chăm chú, dục vọng trần trụi hiện ra.

Giống phản ứng lúc dã thú nhìn thấy con mồi, nhưng hắn dáng vẻ ưu nhã cao quý , dù chỉ là tùy ý ngồi xuống, cũng sẽ tuỳ tiện cướp đoạt tầm mắt của mọi người.

Trong lòng Lạc Tiêu Dao, hắn vẫn luôn tồn tại như vậy ―― kinh khủng mà hoàn mỹ, phách lối mà thận trọng, đa tình mà lạnh lùng, cho nên cậu sợ Đoan Mộc Hành, lại không cách nào chán ghét hắn.

Ánh mắt xẹt qua gương mặt của Đoan Mộc Hành, nhịp ti Lạc Tiêu Dao lại đập liên hồi, cậu cảm nhận được sợ hãi, cậu không phải thật sự sợ Đoan Mộc Hành, mà là lo lắng nếu tiếp tục dây dưa với hắn, mình sẽ vạn kiếp bất phục.

Cậu vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cổ tay bị xiết chặt, bị Đoan Mộc Hành dò xét nắm chặt tay , hướng tới phía trước, đem cậu dẫn tới trên giường.

Giường lớn mềm mại chịu trọng lượng của hai người, Lạc Tiêu Dao chỉ cảm thấy lơ lửng, mắt thấy Đoan Mộc Hành dựa tới gần, cậu không hề nghĩ ngợi, lại lần nữa đấm tới.

Đoan Mộc Hành vẫn không tránh né, mà là nắm lấy cổ tay của cậu, cứ như vậy, hai tay Lạc Tiêu Dao đều bị hắn khống chế, Đoan Mộc Hành từ trên cao nhìn xuống cậu, mỉm cười nói: "Cậu đánh tôi, không phải cứ cho qua dễ dàng như vậy được ."

"Anh muốn như thế nào! ?"

"Chúng ta đều như vậy , em họ cậu còn hỏi như vậy, là thật không hiểu hay giả bộ hồ đồ?"

Nói xong, Đoan Mộc Hành cố ý động phần eo, dưới hông hắn đã hơi cứng lên, Lạc Tiêu Dao cảm nhận được, mặt lập tức đỏ bừng lên, hai tay không cử động được, cậu nhấc chân đá, không nghĩ tới Đoan Mộc Hành bỗng nhiên cúi đầu xuống, cắn cổ của cậu.

Động tác mập mờ mà phiến tình, Lạc Tiêu Dao hơi sững sờ, lập tức liền cảm giác ấm áp truyền đến, Đoan Mộc Hành vậy mà lại dùng lưỡi liếm cổ cậu, giống như vô số lần trong quá khứ.

"Nhớ cậu, Tiêu Dao..."

Tiếng than thở hoa lệ mà ưu nhã truyền vào trong tai, trong nháy mắt, thời gian giống như ngừng lại, tất cả giống như trở lại thời gian lúc trước, mắt Lạc Tiêu Dao có chút ướt, nhưng tiếp đó lại tức giận, quát: "Cút!"

Đoan Mộc Hành giống như không nghe thấy, ngược lại động tác càng mạnh mẽ hơn , sau khi gặm cắn một phen, chuyển qua hôn môi Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao tức giận đến quay đầu đi, hắn cũng không thèm để ý, đầu lưỡi đảo quanh cằm và mặt cậu, tiếp theo đưa tay cởi cúc áo âu phục của cậu.

Tay Lạc Tiêu Dao đã mất đi khống chế, lập tức muốn đấm mặt hắn, nhưng nửa đường lại nghĩ tới hậu quả khi đánh hắn, đành phải nhịn, đổi thành đẩy hắn, lại cuộn chân lên, muốn đá văng hắn, Đoan Mộc Hành bỗng nhiên dừng lại động tác hôn, ngẩng đầu nhìn.

Say rượu và đánh nhau, khiến gương mặt Đoan Mộc Hành hơi đỏ lên, khí khái hào hùng bên trong lại không thiếu lịch sự tao nhã, hơi nhếch khóe môi lên, chuông cảnh báo trong lòng Lạc Tiêu Dao kêu lên, kinh nghiệm nói cho cậu biết, bình thường Đoan Mộc Hành làm ra vẻ mặt này, là đại biểu cho hắn đang tính kế cái gì.

"Tôi không thích người khác chống đối mình." Hắn nói.

Ngữ điệu ôn nhu, lại không thể nghi ngờ, Lạc Tiêu Dao tức giận trừng hắn, Đoan Mộc Hành mỉm cười nhìn lại, nói tiếp: "Chống đối tôi có kết cục thế nào, em họ rõ hơn so với bất kì ai, tôi không muốn cậu trở thành người kế tiếp."

"Anh muốn ép buộc tôi?"

"Đúng, tôi muốn ép buộc cậu, thì sao nào?"

"Anh!"

Đoan Mộc Hành nghịch tóc Lạc Tiêu Dao, tiếp lấy ngón tay sờ lên gương mặt cậu, lại lướt qua cổ xương quai xanh của cậu, cuối cùng nắm chặt tay cậu tinh tế thưởng thức.

Trên tay mặc dù có không ít vết chai, nhưng làn da trơn mềm, bình thường có lẽ không làm việc gì cần thể lực.

Đoan Mộc Hành nói: "Có thể thấy hai năm qua của cậu sống không tệ, cậu rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, nhất định không hi vọng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phải không?"

Hiểu được ngụ ý của hắn, tim Lạc Tiêu Dao nhảy lên, kêu lên: "Đoan Mộc Hành anh muốn làm gì! ?"

"Ai, đều sắp là người có gia đình, tính tình vẫn xúc động như vậy, em họ tôi thích cậu như vậy, còn có thể làm gì sao?"

"Câm miệng, đừng nói từ thích ở đây!"

Ánh đèn trên đỉnh đầu quá chướng mắt, Lạc Tiêu Dao đem đầu dời đi chỗ khác , bởi vì kích động, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhớ tới đủ loại nhục nhã trong quá khứ, cậu cắn răng nói: "Anh muốn làm gì thì tùy anh, nhưng đừng dùng từ thích này nữa, anh không xứng nói thích!"

Cậu nói rất tuyệt tình, Đoan Mộc Hành nghe, trong mắt lộ ra thương cảm, nhưng lập tức lại cười , không hề lo lắng nói: "Tùy vậy, cậu không thích nghe, nhưng cần phối hợp vẫn phải phối hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top