Phần 18

San Francisco có không ít xã hội đen người Hoa, lúc hắn tới đây cũng đã đi chào hỏi những thủ lĩnh đứng đầu, mới đến cũng không thể nào kết thù kết oán với người ta được. Quan trọng nhất là hành trình lần này của hắn được quyết định lâm thời, trừ phi sớm đã nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không không thể bắt cóc hắn.

Sau đầu còn hơi đau đớn, nhưng may là không gây trở ngại cho việc suy nghĩ. Hắn vừa nghĩ biện pháp đối phó vừa quan sát hoàn cảnh trước mắt.

Hắn và Lạc Tiêu Dao lưng tựa lưng, hai tay bị buộc chung một chỗ, chân cũng bị trói lại. Nhưng chỉ dùng dây thừng trói một cách tùy tiện, xem ra trong mắt đám lưu manh, hắn chỉ là một tên công tử nhà giàu có tiền, cho nên không xem hai con tin bọn họ ra gì.

Ngoài ra, miệng của bọn họ cũng không có bị bịt lại, điều này chứng minh đám lưu manh không sợ họ hét lên bị phát hiện, cho nên nơi này hẳn là rất vắng vẻ, tài xế của hắn theo hắn rất lâu, lúc này chắc đang sắp xếp cứu viện, cho nên hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được.

Đoan Mộc Hành nghĩ một chút, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lạc Tiêu Dao.

"Vết thương thế nào?"

Lạc Tiêu Dao không đáp lại, lúc Đoan Mộc Hành cho là cậu còn chưa tỉnh, thì cảm thấy đầu của mình bị đụng một cái

"Lão đại, bọn họ tỉnh rồi!"

Người phụ trách trông coi bọn họ ở đối diện kêu lên, mấy người kia nghe tiếng chạy tới, tên cầm đầu cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt đầy sẹo, nhìn đúng là người trong nghề.

Đoan Mộc Hành không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, mà đặt câu hỏi trước: "Người kêu mấy người bắt cóc tôi có ở đây không?"

Mặt sẹo sững sờ, có lẽ lăn lộn trong giới lâu như vậy, gã còn chưa từng thấy người nào dám nói kiểu vậy với bọn bắt cóc tống tiền, anh em bên cạnh gã chỉ vào Đoan Mộc Hành kêu lên: "Thành thật một chút, mày cho rằng đây là nhà mày à! Có tin làm thịt mày ngay lập tức không!"

"Không, tôi biết nơi này là địa bàn của mấy anh, cho nên mới thành tâm trò chuyện với các anh, không biết các vị là người của Xích Long Hội hay là Hồng Bang ? Hay là anh em của bang hội khác? Trước đó không lâu tại hạ  từng tới thăm hỏi bang chủ và đường chủ của các vị, chỉ là vì mới đến nên vẫn chưa chuẩn bị chu toàn, nếu như có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi."

Lời này nói rất lưu loát, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại là bọn cướp bị trấn áp, người đã trói họ lại lập tức nói: "Ai da, thằng nhóc này cũng thức thời nhỉ."

Đoan Mộc Hành nghe xong câu nói này của gã ta, liền biết bọn họ bị ăn thiệt ở bên chủ thuê, trong lòng của hắn càng nắm chắc hơn , cười làm lành nói: "Tất cả mọi người đều từ bên ngoài vào, quy củ của các nhà tôi đều đã tìm hiểu một chút , tôi đoán người thuê các anh muốn các anh xử lý tôi, nhưng các anh có tấm lòng nhân hậu, không ra tay với tôi, tôi còn phải cảm ơn các anh đã thủ hạ lưu tình."

Hắn đã đoán được người thuê chúng là ai, cũng biết đám người này không có ý định trực tiếp giao hắn cho người thuê mà muốn kiếm chác thêm ít, chỉ có điều hắn đổi cách nói mà mọi người đều thích nghe mà thôi. 

Quả nhiên, nghe hắn nói xong, tên mặt sẹo nở nụ cười: "Tao thấy mày cũng không tệ, đáng tiếc lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta tiêu trừ tai họa, chỉ có thể trắc mày đắc tội người khác, không gặp may rồi."

"Không biết người đó trả bao nhiêu tiền, tôi có thể trả gấp mười thế nào?"

"Có tiền cũng vô dụng, ở chỗ chúng tôi có quy củ."

"Ý tôi là tăng mỗi người gấp mười." Đoan Mộc Hành dùng cằm chỉ Lạc Tiêu Dao phía sau hắn, mỉm cười nói: "Bây giờ chúng tôi có hai người."

Lần này tên mặt sẹo không nói gì, liếc mắt nhìn mấy người kia, Đoan Mộc Hành không cho hắn  thời gian cân nhắc, nói tiếp: "Trong túi tôi có hộp danh thiếp, bên trong có danh thiếp của tôi và bạn của tôi, nếu các anh không yên lòng, có thể nhìn một chút, mặc dù không biết người thuê kia đã trả bao nhiêu tiền, nhưng tôi tin gấp hai mươi lần số đó thì tôi vẫn trả nổi."

Tên mặt sẹo hất đầu với anh em của mình, tên đó liền mở túi Đoan Mộc Hành ra, lấy danh thiếp của hắn đưa cho đại ca mình.

Bên trong hộp đựng danh thiếp đều là danh thiếp của những người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, còn có cảnh sát và quan viên chính phủ ở San Francisco. Tên mặt sẹo nhìn một chút, sắc mặt thay đổi, lại nhìn Đoan Mộc Hành, suy nghĩ xem rốt cuộc lai lịch của hắn lớn đến chừng nào.

"Tôi biết các anh khó xử, cho nên cũng không bắt buộc các anh lập tức thả người, chỉ muốn các anh kéo dài thời gian giao tôi cho người đó là được, thuận tiện nghe ngóng xuất thân của Đoan Mộc Hành tôi từ chỗ đường chủ của các anh, để tránh cho nước lũ làm trôi nhà Long Vương, người cùng một nhà mà lại không biết.

Đoan Mộc Hành nói rất thẳng thắn, tên mặt sẹo thấy hắn khí vũ bất phàm, lại dường như quen biết với người ở bên trên, thật sự sợ làm không tốt lại chọc phải phiền phức lớn, hơn nữa gã cũng động lòng với số tiền gấp hai mươi lần kia. Về phần người thuê gã, gã rất bất mãn với thái độ hung hăng vênh váo của tên kia, so ra gã thấy tên bị bắt cóc này thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng việc này còn phải nghe ngóng trước đã, miễn cho đến lúc đó gà bay trứng vỡ, gã không nói gì thêm, cầm hộp đựng danh thiếp rồi ra hiệu cho anh em, cả đám đi ra ngoài.

Từ đầu đến cuối Lạc Tiêu Dao đều không nói chuyện, cho đến bọn chúng đều đi , cửa đóng lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc với hận Đoan Mộc Hành thì cũng nể phục hắn bình tĩnh trấn định.

Lạc Tiêu Dao từ khi làm tuần bổ, tới bây giờ là  thám tử, tự cho rằng cũng đã gặp nhiều sóng to gió lớn , thế nhưng so với Đoan Mộc Hành, cậu vẫn là kém quá xa.

Vừa nghĩ như thế, cậu liền càng thêm tự ti mặc cảm, cảm thấy Đoan Mộc Hành chướng mắt mình cũng là hợp tình hợp lý , nhẹ giọng hỏi: "Anh không sợ chút nào sao?"

Đoan Mộc Hành sững sờ, Lạc Tiêu Dao chủ động nói chuyện với hắn, hắn rất vui vẻ, nói; "Sợ , nhưng dù sợ cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chuyện này giống với nuôi chó săn vậy, sức mạnh không quan trọng, mấu chốt là phải dùng khí thế trấn áp được nó"

Thế mà lại ví lưu manh thành chó, Lạc Tiêu Dao dở khóc dở cười, tự giễu nói: "Tôi làm không được."

"Em không cần làm được, dù sao có tôi ở bên em mà."

Lạc Tiêu Dao giật mình, Đoan Mộc Hành nói một cách tự nhiên như vậy, so với những lời dỗ ngon dỗ ngọt còn khiến người ta động lòng hơn, thế nhưng là cậu không hiểu tâm tư của Đoan Mộc Hành, không hiểu vì sao Đoan Mộc Hành luôn cho cậu hi vọng khi cậu tuyệt vọng, lại không chút lưu tình đẩy cậu ra khi cậu có hi vọng.

Trên cổ tay truyền đến đau đớn, Lạc Tiêu Dao lấy lại tinh thần, thì ra là Đoan Mộc Hành đang xê dịch hai chân, cố gắng di chuyển đôi chân đang co lại qua bên cạnh, tay của hai người buộc chung một chỗ, cho nên động tác của Đoan Mộc Hành tác động lên cổ tay của cậu.

"Phối hợp với tôi một chút, di chuyển qua bên này."

Lạc Tiêu Dao không biết Đoan Mộc Hành muốn làm cái gì, dựa theo lời của hắn mà dời trọng tâm về hướng hai chân của hắn, chỉ thấy Đoan Mộc Hành mò tới gót giày, lại tìm tòi trong chốc lát, vậy mà lại rút ra một lưỡi dao từ gót giày.

Lưỡi dao mỏng mà sắc bén, Lạc Tiêu Dao rất kinh ngạc, "Trang bị trên anh đúng là không ít

"Đây là do Tô Duy thiết kế khi ở Thượng Hải, không ngờ có một ngày sẽ dùng đến."

Dừng một chút, Đoan Mộc Hành ngẩng đầu cười với cậu, "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ra ngoài."

Tô Duy là bạn chung của hai người, nghe hắn nhắc tới Thượng Hải, Lạc Tiêu Dao cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ, ngay cả nụ cười này đều cảm thấy xa xôi như vậy, thì ra chớp mắt một cái đã trôi qua bảy năm.

Trên mắt chỗ mắt cá chân khá dễ cắt, nhưng tay của hai người buộc chung một chỗ, cắt ra rất tốn sức, Đoan Mộc Hành mất thời gian rất lâu mới cắt đứt dây thừng, Lạc Tiêu Dao ở bên cạnh cũng gấp gáp, rất muốn nói đừng quản có cắt trúng tay hay không, cắt đứt dây thừng trước đã

Thế nhưng cậu còn chưa mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang, hai người đồng thời căng cứng, nghiêng tai lắng nghe, lại có tiếng súng phát ra.

Mặc dù không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng có thể khẳng định là xuất hiện biến cố, chuyện này rất bất lợi với họ, Lạc Tiêu Dao gấp gáp nói với Đoan Mộc Hành: "Đừng lề mà lề mề nữa, nhanh lên!"

Sắc mặt Đoan Mộc Hành lạnh lùng, hắn tăng nhanh tốc độ, khi dây thừng bị đứt tơ máu cũng chảy theo xuống, Lạc Tiêu Dao cảm thấy dây trói đã buông lòng, cậu vội vàng giãy giụa để rút ra, Đoan Mộc Hành quát: "Đừng nhúc nhích!"

Giọng nói lạnh lùng, Lạc Tiêu Dao sững lại theo bản năng, chỉ thấy dây thừng dần dần bị cắt ra , cuối cùng Đoan Mộc Hành lại giãy mấy lần, sợi dây thừng rơi xuống đất.

Lạc Tiêu Dao xoay cổ tay, cổ tay dính không ít máu, sau khi lau đi cậu phát hiện tay mình không có vết thương, lại nhìn về phía Đoan Mộc Hành, Đoan Mộc Hành đã cắt dây thừng chỗ chân hắn, đứng lên, hắn cúi đầu xuống, ra hiệu cho cậu đi theo.

Lạc Tiêu Dao nhảy dựng lên đuổi theo, nhỏ giọng hỏi: "Vết thương  của anh thế nào?"

Cổ tay của Đoan Mộc Hành bị lưỡi dao cắt mấy vết, được quan tâm, hắn rất vui, kéo Lạc Tiêu Dao chạy tới cửa rồi nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Cửa bị khóa trái, cánh cửa rất dày, Đoan Mộc Hành thử đẩy hai lần, cửa phòng không nhúc nhích tí nào, hắn quay đầu nhìn trong phòng, muốn tìm cánh cửa khác, nhưng trong phòng ngoại trừ cửa ra vào này, chỉ có mấy cái cửa sổ nhỏ, trên cửa sổ còn có lan can, vốn không bò ra được.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang, giống như có cái gì nổ tung, khiến cánh cửa bị lay động, bụi đất bay đầy trời.

Lạc Tiêu Dao sặc đến ho khan, cậu che miệng hỏi: "Có phải người của anh tìm đến không?"

"Không đâu."

Thủ hạ của hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như thế, cho nên Đoan Mộc Hành không dám ngồi chờ chết, nghe tiếng súng bên ngoài càng thêm dày đặc, hắn dứt khoát giơ chân đá cửa.

Lạc Tiêu Dao cùng đạp chung với hắn, dưới sức lực của hai người, cánh cửa bắt đầu lắc lư, ai ngờ còn chưa đợi họ vui mừng, một vật thể đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi trên mặt đất, cửa kính rơi vỡ, chất lỏng vãi đầy mặt đất, ngọn lửa xuôi theo mặt đất bốc cháy lên.

Ngay sau đó lại có mấy cái bình xăng bị ném vào trong phòng, thế lửa nhanh chóng lan tràn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top