Phần 17

Gió lạnh thổi tới, cuốn theo bông tuyết trên mái hiên, rơi xuống trên mặt cậu, bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu lên người cậu, thế nhưng cậu lại không thấy ấm áp, ngược lại là  rét lạnh thấu xương.

Lại bị gài bẫy một lần nữa , Đoan Mộc Hành từ đầu đến cuối đều đang diễn trò, còn có thứ gọi là trùng phùng hơn phân nửa cũng là giả, chẳng qua hắn chỉ là sống ở New York quá chán, nhớ đến sự tồn tại của mình, cho nên chạy đến bên này tìm thú vui. Hắn cố ý  giúp Tưởng Ngọc Trinh, cũng chẳng có lòng tốt gì!

Người đàn ông kia có ma lực có thể mê hoặc lòng người, Tưởng Ngọc Trinh bị lừa cũng không có gì kỳ quái, đáng tiếc dù cậu có giải thích thế nào, Tưởng Ngọc Trinh cũng sẽ không tin tưởng , cô ấy đã bị Đoan Mộc Hành tẩy não , chỉ tin lời hắn nói.

Lạc Tiêu Dao cười, cười bản thân tự mình đa tình, còn tự cho mình là đúng, lúc cậu đau lòng vì Đoan Mộc Hành, nhưng không biết mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay đối phương.

Bên tai dường như còn đang quanh quẩn những lời thủ thỉ, trên người vẫn còn nhiệt độ cơ thể của người kia. Nhưng những vuốt ve an ủi vào tối hôm qua đều tan biến trong bông tuyết lạnh  hiện tại nhớ lời, giống như một giấc mộng xuân hoang đường.

Đầu Lạc Tiêu Dao vang lên tiếng ầm ầm, giống như muốn nổ tung, có những lời nói ngọt ngào của hai người, cũng có tiếng cười lạnh lùng của Đoan Mộc Hành, còn có lời nói khi hắn ném chi phiếu ra ―― trước kia tôi chưa từng chơi với loại hình như cậu nên cảm thấy rất mới lạ....

Lạc Tiêu Dao vì sao mày còn tin tưởng anh ta chứ? Một lần nhục nhã còn chưa đủ à? Mày biết rõ anh ta là hạng người gì, sao còn cam chịu sa đọa? Trong ba năm qua mày phải liều mạng như thế nào mới có được vị trí này, hiện tại thật vất vả mới có cuộc sống an ổn, thế nhưng tất cả bị chính tay mày hủy đi.

Cậu không ngừng mắng chửi mình ở trong lòng, hoảng hốt đi về phía trước, bước chân càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, sự lạnh lẽo trong lòng dần dần bị lửa giận thay thế, ác ma chiếm giữ lý trí của cậu, nếu như bây giờ có một con dao, cậu nhất định sẽ giết người kia.

Cậu không có cách nào tha thứ cho Đoan Mộc Hành, càng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình còn lưu luyến hắn!

Đoan Mộc Hành không nói hắn đi nơi nào, Lạc Tiêu Dao cũng không biết nên tìm hắn ở nơi nào, hoảng hốt đi trên đường rất lâu, mới nhớ tới căn biệt thự mới mua. Cậu chạy tới căn biệt thự đó,  cửa vẫn khóa, Đoan Mộc Hành vẫn chưa về.

Lạc Tiêu Dao có chìa khoá, nhưng cậu không muốn vào đó, đứng ở bãi đất trống bên cạnh, lấy bóp tiền ra, lấy một tờ giấy kẹp trong bóp tiền ra ngoài.

Đó là tờ chi phiếu trắng, phía dưới chi phiếu là chữ kí của Đoan Mộc Hành. Ba năm trước cậu đã nhận nó, vẫn bỏ trong bóp tiền, lúc Đoan Mộc Hành mở bóp tiền của cậu, cậu còn lo lắng bị Đoan Mộc Hành nhìn thấy mà cười cợt cậu.

Qua lâu như vậy, chi phiếu đã sớm không còn giá trị rồi , các góc bị mài mòn nghiêm trọng, nhưng cậu nhưng vẫn không ném đi.

Bởi vì đây là minh chứng cậu và Đoan Mộc Hành từng kết giao, ném đi nó, chẳng khác nào vứt bỏ tình cảm mà mình từng cố gắng.

Nhưng lần này cậu không cần nó nữa.

Không lâu sau, một chiếc xe con lái tới, dừng trước cửa biệt thự.

Khi thấy Đoan Mộc Hành từ trên xe bước xuống, Lạc Tiêu Dao lập tức vọt tới, gọi to: "Đoan Mộc Hành!"

Đoan Mộc Hành quay đầu lại, thấy là Lạc Tiêu Dao, hắn nở một nụ cười muốn tới chào hỏi thì một đấm vung tới, đánh vào khóe môi của hay, ngay lập tức mùi tanh ngập trong miệng, máu tràn ra.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy quyền thứ hai sắp  vung tới trước mặt, vội vàng tránh đi, kêu lên: "Tiêu Dao, là tôi!"

"Tôi chính là đánh anh đó!" Nắm đấm rơi vào khoảng không, Lạc Tiêu Dao lại vung nắm đấm qua đầu.

Cậu liều mình như thế, như đổi điên mà đấm đá lung tung, dù công phu Đoan Mộc Hành cao hơn cậu rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng chống đỡ không được, trong nháy mắt trên mặt và trên ngực bị đánh mấy cái, lái xe không nhìn được nữa, xông lại muốn giúp đỡ, Đoan Mộc Hành vội vàng phất tay để anh ta lui ra.

Cuối cùng vẫn là Lạc Tiêu Dao dừng tay lại trước, khóe miệng Đoan Mộc Hành bị rách, áo khoác cũng có chút lộn xộn, thấy cậu khí thế hùng hổ, đưa tay trấn an nói: "Em tức giận đánh người cũng không sao cả nhưng có thể nói là xảy ra chuyện gì trước được không?" 

"Sáng nay tôi đi tìm Tưởng Ngọc Trinh ."

Chỉ có mấy chữ này, Đoan Mộc Hành liền hiểu vì sao Lạc Tiêu Dao tức giận, hắn liếc mạnh nhìn lái xe sẽ tiếng lên bất cứ lúc nào rồi nói: "Không có việc gì, cậu về trước trên xe."

Lái xe nhìn Lạc Tiêu Dao, lại nhìn Đoan Mộc Hành, từ khi anh ta  theo Đoan Mộc Hành, chưa từng thấy hắn chật vật như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là không có việc gì, nhưng ông chủ đã ra lệnh, anh ta chỉ có thể phục tùng, lui về trong xe.

Đoan Mộc Hành lại nhìn về phía Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao tức giận nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn có chút không vui rồi nói: "Em bởi vì cô ấy nên tức giận với tôi sao? Em cũng không thích phụ nữ."

"Đó là chuyện của tôi, nhưng anh không có quyền thao túng cuộc đời của cô ấy!"

"Tôi không thấy hiện tại cô ấy sống tệ trước kia."

"Đúng vậy, anh là kẻ có tiền, cho nên anh cho rằng tiền có thể quyết định tất cả, giống như lúc trước anh cho rằng cầm tấm chi phiếu là có thể đuổi được tôi vậy." 

Lạc Tiêu Dao móc tấm chi phiếu ra ném vào Đoan Mộc Hành, tức giận nói: "Đây là ba năm trước anh cho tôi, nói anh chơi chán rồi, kêu tôi cầm nó cút đi! Tôi không điền số tiền lên, bởi vì tôi không biết những cố gắng của mình đáng giá bao nhiêu tiền, anh nói cho tôi biết, Đoan Mộc Hành, anh nói xem tôi đáng giá bao nhiêu tiền!?"

Nhìn thấy tờ chi phiếu, sắc mặt Đoan Mộc Hành âm trầm, chuyện đó là tổn thương lớn nhất hắn gây ra cho Lạc Tiêu Dao, hắn biết Lạc Tiêu Dao nhất định sẽ để ý, lại không nghĩ rằng lúc này cậu sẽ nhắc tới.

Thấy hắn không nói lời nào, Lạc Tiêu Dao cười lạnh, tức giận nhưng cũng rất bi ai, nếu như nói ba năm trước đây Đoan Mộc Hành đả kích lòng tự tôn của cậu, như vậy lần này Đoan Mộc Hành trực tiếp dập tắt hi vọng sống sót của cậu.

Cậu tiến lên nắm lấy cổ áo của Đoan Mộc Hành, giơ nắm đấm lên muốn đánh tiếp, lần này Đoan Mộc Hành không trốn tránh, cũng không phản kháng, mà đứng ở nơi đó để cậu đánh hắn tùy ý. Dưới ánh mặt trời, cậu  chỉ cảm thấy gương mặt này tuấn mỹ vô cùng, tinh xảo đến trình độ gần như vô tình, cậu mê luyến hắn như vậy, mê luyến đến tuyệt vọng, thậm chí tuyệt vọng cũng không chịu từ bỏ.

Ánh nắng quá chướng mắt, trước mắt Lạc Tiêu Dao bắt đầu mơ hồ, nhìn Đoan Mộc Hành, một quyền này từ đầu đến cuối vẫn không đánh xuống, cậu nghẹn ngào hỏi: "Đoan Mộc Hành, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?"

"Tiêu Dao..."

"Ban đầu là anh nói chơi chán, không muốn nhìn thấy tôi, hiện tại anh lại dây dưa với tôi lần nữa, thậm chí còn không buông tha cho hôn thê của tôi, tôi biết trong mắt những người có tiền như anh, tôi chẳng qua chỉ là trò cười, thế nhưng anh cũng cơi tôi rồi, anh đã thỏa mãn rồi, vì sao anh không chịu buông tha cho tôi?"

Đoan Mộc Hành không nói câu nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn xem cậu.

Lạc Tiêu Dao nhớ tới quá khứ, nhớ tới sự chủ động vào tối hôm qua, nước mắt của cậu không tự chủ chảy xuống.

"Tôi biết giữa hai chúng ta không có khả năng, sở dĩ năm đó anh nói như vậy tôi không cảm thấy có gì không đúng. Nếu nói có gì bất thường, đó chính là sự thấp kém của tôi, đã ở cùng với anh, cho nên tôi từ bỏ. Nhưng bây giờ ngược lại là anh tới trêu chọc tôi, vì để tôi mắc câu, còn nói dối về cái chết của cha. Anh là đồ khốn nạn, còn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi, tôi còn ngớ ngẩn mà hùa theo, cho là tôi có thể giúp anh vui vẻ một chút, chỉ cần anh vui vẻ, tôi thế nào cũng không sao. Nhưng thật ra đều là tôi tự cho mình là đúng phải không?"

"Đương nhiên không phải! Tiêu Dao em nghe tôi nói, tôi không có lừa em, tôi chạy về New York cũng là bởi vì cha tôi qua đời... Không sai, là tôi ửo sau lưng em thuyết phục Tưởng Ngọc Trinh,  đó là bởi vì tôi không muốn em bị người khác cướp đi, nếu như tôi thật sự không để ý tới cảm nhận của em thì tôi đã không cần kêu người cho cô ấy một vị trí trong hội giao lưu, tìm việc làm cho cô ấy, tôi trực tiếp cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy rời đi không phải đơn giản hơn sao?"

Đoan Mộc Hành nhẹ nhàng đè nắm đấm của Lạc Tiêu Dao xuống, nhìn cậu chăm chú, nói: "Nhưng tôi không làm như vậy, bởi vì tôi không muốn em không vui, tôi hi vọng sau này cô ấy có thể sống tốt hơn, dù cô ấy có là tình địch của tôi."

"Tình địch? Ha ha, Đoan Mộc Hành, cám ơn anh coi trọng tôi như vậy, thế nhưng tôi không cần."

Lạc Tiêu Dao hất tay của hắn ra, lui ra phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách.

"Đoan Mộc tiên sinh, anh có tiền có thế, có tài có mạo, chỉ cần một câu nói của anh, sẽ không ít tuấn nam mỹ nữ tới dựa dẫm, anh muốn chơi thế nào đều được. Còn tôi chỉ là một bách tích bình thường, không có chí hướng gì, không có dã tâm lớn như anh. Tôi chỉ cần lấy vợ, ở cùng với cha mẹ, người một nhà đoàn viên là được rồi. Nhưng nguyện vọng đơn giản tới vậy, tôi cũng làm không được, lần này tôi khó khăn lắm mới chạy đi được, mới xem như quên anh đi, cho là mình có thể sống cuộc sống của người bình thường, nhưng anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Dù tôi từng đắc tội với anh, anh chơi tôi lâu như vậy cũng nên đền bù xong rồi, cho nên cầu xin anh buông tha cho tôi được không? Hay là... Chỉ khi tôi chết đi, anh mới có thể chân chính buông tay?"

Đoan Mộc Hành đứng im lặng hồi lâu, không chớp mắt nhìn Lạc Tiêu Dao, cho tới bây giờ Lạc Tiêu Dao chưa từng nói với hắn nhiều như vậy, chưa từng tỏ ra yếu thế với hắn. Hắn rất khó chịu vì đã đối xử với Lạc Tiêu Dao như vậy, hắn cho là vết thương bị xé rách có thể chậm rãi chữa trị theo thời gian, lại không ngờ bởi vì sự tùy hứng của mình, mà khiến Lạc Tiêu Dao chôn chặt như vậy.

Lạc Tiêu Dao nhìn hắn chằm chằm, con ngươi đã mất đi sự sáng sủa trước đây, trở nên trống rỗng và tuyệt vọng, thậm chí là tràn ngập địch ý ,

Nỗi sợ hãi trào dâng tròng lòng hắn, hắn rất sợ mất đi người này, nhưng hắn không dám đi qua, hắn sợ Lạc Tiêu Dao sẽ trốn đi càng xa.

"Tiêu Dao, em bình tĩnh một chút, nghe tôi nói..."

Đoan Mộc Hành đứng tại chỗ, thả chậm tốc độ nói, dùng giọng điệu êm ái để trấn an, Lạc Tiêu Dao lại thờ ơ. Lúc hắn định giải thích, trên đường có hai chiếc xe đột nhiên lái tới gần, tiếng thắng xe chói tai, rồi hai chiếc xe dừng bên cạnh họ

Mấy tên cao to che mặt từ trên xe nhảy xuống, bắt lấy cánh tay của bọn họ, thô bạo túm vào trong xe, còn dí súng vào người họ, Đoan Mộc Hành không phản kháng với họ, kêu lên với Lạc Tiêu Dao: "Chớ phản kháng!"

Lúc đầu Lạc Tiêu Dao  tức sôi ruột, chuẩn bị tay không phản kháng lưu manh, tiếng kêu của Đoan Mộc Hành khiến cậu tỉnh táo lại, từ bỏ phản kháng , mặc cho đám bắt cóc  túm cậu lên xe.

Hai người vừa lên xe, xe con liền tăng tốc độ xe chạy về phía trước, Đoan Mộc Hành cùng Lạc Tiêu Dao ngồi song song trên xe, bên cạnh có người cầm súng dí vào hắn, đám lưu manh ở phía trước cũng vậy.

Trong xe nhỏ hẹp, Đoan Mộc Hành lo lắng Lạc Tiêu Dao bị thương, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng cằm chỉ Lạc Tiêu Dao, nói: "Các ngươi muốn bắt cóc tống tiền, bắt tao là được rồi, chuyện không liên quan tới cậu ấy, thả cậu ấy đi."

Mấy tên lưu manh nhìn nhau, một tên nói: "Cấp dưới cũng không thể thả."

"Cậu ta không phải cấp dưới của tôi, cậu ta là kẻ điên, bắt lấy tôi nói lung tung, tôi vốn không quen biết cậu ta."

Lạc Tiêu Dao quay đầu nhìn qua, hốc mắt hơi đỏ, Đoan Mộc Hành biết nói như vậy sẽ làm tổn thương cậu, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ hi vọng có thể để cho cậu thoát khỏi nguy hiểm trước.

Chỉ tiếc đám lưu manh không dễ nói chuyện như vậy, ra hiệu cho đồng bọn phía sau, mắt Đoan Mộc Hành tối sầm lại, miếng vải đen chùm lên đầu hắn, ngay sau đó đầu truyền tới đau đớn kịch liệt, hắn đã mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại, Đoan Mộc Hành phát hiện họ đang ở trong một không gian tối đen, không gian lạnh lẽo ẩm ướt, xung quanh trống rỗng, không cách nào phân rõ là nhà kho hay là tầng hầm.

Bảy tám người đứng đối diện, nghe thấy giọng của tên lưu manh đã bắt cóc họ, chúng đều tháo miếng vải đen xuống, nhưng bởi vì ngược sáng, nên không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể từ âm thanh mà nghe ra họ là người Hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top