Phần 14

Buổi sáng, Đoan Mộc Hành dậy từ sớm, căn dặn trợ lý đừng kinh động Lạc Tiêu Dao , chờ cậu tỉnh dậy, thì phải theo dõi cậu ăn cơm uống thuốc.

Sau khi căn dặn xong, Đoan Mộc Hành ngồi lên xe đi tới nhà thờ gần đó, hắn không phải tín đồ đạo Chúa, hắn đến đây chỉ vì chờ một người.

Không bao lâu, Tưởng Ngọc Trinh từ trong nhà thờ đi ra, giống như trước đó, cô ấy thắt bím, mặc chiếc váy dài vừa người, khí chất thuần khiết, cầm trong tay một cái bọc giấy, chắc là chút đồ ngọt nhà thờ phân phát cho mọi người.

Đi cùng Tưởng Ngọc Trinh còn có mấy cô gái, tuy nhiên  họ đi được nửa đường thì tách nhau ra, Tưởng Ngọc Trinh đi một mình tới cổng, Đoan Mộc Hành theo sau, chỉ thấy cô ấy thả chậm bước chân trước một cửa hàng bán quần áo, nhìn quần áo trước cửa hàng chốc lát, lại đi tới cửa hàng váy phía trước tiếp tục xem.

"Đồ rất đẹp." Đoan Mộc Hành đúng lúc đi qua bắt chuyện.

Tưởng Ngọc Trinh giật nảy mình, quay đầu thấy là hắn, thì kinh ngạc chuyển thành kinh sợ, lắp bắp chào hỏi.

"Đoan Mộc, Đoan Mộc tiên sinh."

"Thật là trùng hợp, tôi tới tản bộ, đúng lúc nhìn thấy cô đi ra từ nhà thờ, cô theo đạo Thiên Chúa sao?"

Tưởng Ngọc Trinh đỏ mặt.

"Không phải, chỉ là vì cái này, để anh chê cười rồi."

Cô ấy chỉ chỉ bọc giấy trong tay, Đoan Mộc Hành cười, hắn cảm thấy cô gái này rất thẳng thắn.

"Nếu như có thời gian, có thể đi dạo cùng tôi không? Tôi vừa tới không lâu, vẫn chưa quen thuộc với nơi này lắm, để cảm ơn, tôi sẽ mời cô ăn cơm."

"Không cần, lần trước anh đã tặng rất nhiều quà rồi."

"Nhưng cô cũng đâu có đeo." Đoan Mộc Hành dò xét trang phục của cô ấy: "Là do quà tôi tặng không hợp ý sao?"

"Làm sao lại thế? Tôi rất thích, nhưng đều quá quý giá... Mẹ tôi nói chờ lúc tôi xuất giá sẽ làm đồ cưới cho tôi."

"Cũng có thể là tính đợi em trai cô lớn hơn một chút, thì lúc nó lấy vợ sẽ cần dùng đến."

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tưởng Ngọc Trinh, Đoan Mộc Hành cười hỏi: "Tôi đoán đúng rồi sao?"

Hắn không chắc chắn, cho nên trước đó mới hỏi thăm rõ ràng tình huống trong nhà của Tưởng Ngọc Trinh, Tưởng Ngọc Trinh có năm anh chị em, cha mẹ của cô ấy khá yêu thương hai em trai sau cùng, đồ trang sức quý giá như vậy sao họ có thể cho con gái sắp xuất giá chứ.

Luận tâm cơ, Tưởng Ngọc Trinh không phải đối thủ của hắn, há hốc mồm muốn phủ nhận, lại không có khả năng, nên đổi thành xin lỗi.

"Thật, thật xin lỗi..."

"Không có gì, quà tặng cô, cô thích xử trí như thế nào đều là quyền tự do của cô, cô vui là được."

Hắn đi thẳng về phía trước, Tưởng Ngọc Trinh vội vàng đuổi theo, tò mò hỏi: "Việc này tôi cũng không kể cho Tiêu Dao, sao anh lại biết được?"

"Bởi vì tôi tính ra được."

Hắn cười rất ôn hòa, Tưởng Ngọc Trinh cũng cười, "Thật sao?"

"Mọi thứ chỉ cần cô tin tưởng là thật, nó liền là thật."

Hai người sóng vai đi về phía trước, nắng ấm mùa đông chiếu lên người, nên cũng không cảm thấy quá lạnh, nhìn những công trình kiến trúc khác nhau ở xung quanh, Đoan Mộc Hành nói: "Nơi này thật sự là kỳ quái, có nhà thờ, có đạo quan, có miếu Quan đế, mà tín đồ đều không ít."

"Bởi vì nơi này có rất nhiều tam giáo cửu lưu, tín ngưỡng của mọi người cũng cũng không giống nhau, có lẽ cảm thấy tín ngưỡng nhiều thì  thần tiên phù hộ mình cũng sẽ nhiều."

"Vậy tín ngưỡng của cô thì sao?"

"Ừm... Hình như cũng không có tín ngưỡng đặc biệt, nhưng mà mẹ tôi rất tin Bồ Tát, mỗi ngày đều ăn chay niệm Phật."

"Vậy Bồ Tát có phù hộ bà ấy không?"

Tưởng Ngọc Trinh không nói chuyện, nhìn biểu hiện của cô ấy liền biết là không có.

Đoan Mộc Hành nói: "Tôi không có tín ngưỡng, nếu như nói nhất định phải tin cái gì, vậy tôi chỉ tin chính tô, cho nên tôi tới những nơi khác nhau để phát triển, tìm kiếm nơi để cho ta có thể phát huy năng lực."

"Đó là bởi vì anh có bản lĩnh."

"Bản lĩnh này mỗi người đều có, chỉ xem cô có dám đặt bước đi đầu tiên hay không."

Tưởng Ngọc Trinh nghe không hiểu, Đoan Mộc Hành cũng không nói thêm nữa, phất phất tay, một chiếc ô tô từ phía sau hắn lái tới, dừng lại ở bên cạnh.

Đoan Mộc Hành mời Tưởng Ngọc Trinh lên xe, sau đó hắn ngồi xuống, kêu lái xe đi tới một con phố thương mại phồn hoa khác.

Hai bên đường phố là những biệt thự nhỏ cổ xưa, lầu một là các loại cửa hàng thời trang hàng hiệu, cửa hàng đồ trang sức, còn có nhà hàng Tây, mấy cô gái ngồi trước cửa sổ nhàn nhã nói chuyện phiếm thưởng thức đồ uống, từ trang phục cách ăn mặc đó có thể thấy được những cô gái ấy xuất thân đều rất giàu có.

Xuyên qua cửa sổ xe nhìn chăm chú họ, Tưởng Ngọc Trinh có chút hâm mộ, cũng muốn có thể trở nên như vậy, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến tình trạng trong hiện thực, cô ấy vò bọc giấy trong tay, thu ánh mắt lại.

"Chuyện này không có gì phải ngại ngùng, không có ai ghét cuộc sống như vậy, nếu như nói ghét, đây chẳng qua là cô ta chưa hưởng thụ được mùi vị giàu có."

"Thế nhưng tôi..."

"Cô rất xinh đẹp, cũng có năng lực, tôi từng xem quần áo cô làm, thủ công rất tốt, đây chính là  sở trường lớn nhất của cô, cô hoàn toàn có thể lợi dụng sở trường của mình để xông pha làm nên một mảnh trời đất cho riêng mình, mà không phải cả một đời ở trong con phố cũ, kết hôn sinh con, cả ngày vì sinh kế mà bôn ba bận rộn, biến thành một người nội trợ, vì mua đồ ăn mà còn phải cò kè mặc cả, đây là lựa chọn cho cả đời, có lẽ cô nên suy nghĩ kỹ một chút, người đàn ông kia xứng để cô bỏ ra nhiều vì cậu ta như vậy sao?"

Lời nói này êm tai, giống như là mang theo ma lực kỳ dị, tim Tưởng Ngọc Trinh đập mạnh, nghe hắn giảng giải, lại nhìn về phía những ngôi biệt thự trên phố, những người phụ nữ với trang phục lộng lấy, những quý ông cao quý ưu nhã, còn cả những chiếc xe kéo mà cô không biết tên...

Cô cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình, trên lòng bàn tay tràn đầy vết chai, do cắt vải áo tạo thành, những thứ này cô đã bắt đầu từ khi có ký ức, ngày qua ngày, có lẽ kết hôn, cuộc sống như vậy sẽ còn phải tiếp tục, giống như mẹ của cô ấy vậy, dù không khỏe cũng phải ngồi dậy làm việc, nhưng dù vậy vẫn bị cha quở mắng...

Cuộc sống không có mục tiêu, chỉ đơn giản là sống..

Quan sát nét mặt của cô, Đoan Mộc Hành biết cô đã động lòng, liền nói tiếp: "Tôi không ngại chịu khổ, nhưng nếu chịu khổ mà không có được hồi báo, không phải rất kỳ quái sao? Hưởng thụ hạnh phúc khi mình cố gắng, mới là giá trị tồn tại của con người, cô nói phải không?"

Tưởng Ngọc Trinh nhìn chằm chằm hai tay của mình, qua rất lâu, mới hỏi: "Vì sao anh lại nói những chuyện này với tôi?"

Đoan Mộc Hành không trả lời ngay, nghĩ một chút rồi nói: "Trước đó tôi từng nghĩ nên dùng cách khác để cô rời khỏi Tiêu Dao hay không, nhưng sau đó tôi thay đổi chủ ý, dù sao cô là vợ chưa cưới của cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy không vui, mà tôi cảm thấy cô có để có được cuộc sống tốt hơn, mà không cần leo lên bất luận kẻ nào, tôi tin tưởng ánh mắt của mình, tôi sẽ không nhìn lầm người ."

Tưởng Ngọc Trinh nhíu mày lại, nhìn biểu cảm của cô thì dường như cô vẫn chưa hiểu lắm, Đoan Mộc Hành cười, lựa chọn trực tiếp ngả bài.

"Tôi và Tiêu Dao đã bên nhau từ khi ở Thượng Hải, đến bây giờ đã bảy năm, tôi sẽ không tặng cậu ấy cho bất kỳ ai, bảy năm so với một năm, bên nào nặng bên nào nhẹ, có lẽ cô cũng rõ."

Trên thực tế, ba năm phía sau Lạc Tiêu Dao và Đoan Mộc Hành không hề có giao tình gì, tuy nhiên Đoan Mộc Hành không để ý tới điều này.

Sự thật quá chấn động, sau khi Tưởng Ngọc Trinh nghe xong ngây người rất lâu mới hoàn hồn, nhìn chăm chú Đoan Mộc Hành, không tin lời hắn nói, nhưng hồi tưởng từ khi Đoan Mộc Hành xuất hiện thái độ của Lạc Tiêu Dao có sự thay đổi, còn có chuyện Đoan Mộc Hành tặng quà ―― nếu chỉ là bạn bè bình thường, ai lại sẽ tặng quà như vậy?

"Hai ngày này Tiêu Dao đều không có về nhà, chẳng lẽ là..."

"Không sai, cậu ấy đều ở chỗ tôi."

Về phần sự thật là do hắn cưỡng chế Lạc Tiêu Dao ở lại, Đoan Mộc Hành cũng thèm quan tâm.

Hốc mắt Tưởng Ngọc Trinh đỏ lên, cô ấy không nói gì thêm, cúi đầu bóp bọc giấy trong tay.

Đoan Mộc Hành cũng không dồn ép chỉ nói: "Cô đừng lo lắng, tôi không phải ép cô chia tay với cậu ấy, mà là để cô hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ có một con đường để lựa chọn, nếu như cô bước ra nhìn thử, mà vẫn thấy Tiêu Dao phù hợp với mình, cô vẫn lựa chọn kết hôn với cậu ấy, tôi cũng sẽ không cản trở."

Tưởng Ngọc Trinh kinh ngạc nhìn về phía hắn, Đoan Mộc Hành cười buông thả hai tay.

"Cho tới bây giờ tôi đều không thích ép buộc người khác, đó cũng không phải là hành động lịch sự, đúng rồi, bạn của tôi là Chu Mạt sắp tổ chức vũ hội, cô có muốn tới xem thử không? Cô ấy thích mặc váy, nhưng phẩm vị của cô ấy khiến người ta không dám gật bừa, tôi nghĩ cô có thể tới thử chỉ điểm một chút." 

Nhưng Tưởng Ngọc Trinh lại nói: "Bạn của anh nhất định rất có tiền, không cần tôi chỉ điểm đi."

"Có tiền không phải là có ánh mắt, vừa rồi tôi đã nói, cô có năng lực mà những người khác không có, chỉ cần cô hiểu được nó và sử dụng."

"Có cần phải mặc long trọng không?"

Hỏi như vậy liền chứng minh cô đã động lòng, Đoan Mộc Hành mỉm cười nói: "Không cần phải lo lắng, tôi sẽ đánh tiếng trước với những người bạn của tôi, đến lúc đó cô ấy sẽ liên lạc với cô."

Tán gẫu xong, xe cũng tới phố người Hoa, Đoan Mộc Hành kêu lái xe đỗ xe ở vỉa hè, Tưởng Ngọc Trinh nói cảm ơn rồi xuống xe, dường như cô ấy còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, gật đầu, vội vàng đi thẳng về phía trước.

Đoan Mộc Hành để lái xe chạy về khách sạn, bỗng nhiên, hắn nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy mình là người tốt."

"Đúng vậy, tiên sinh."

"Người tốt sẽ có báo đáp đúng không?"

"Đúng vậy, tiên sinh."

Nghe lái xe hưởng ứng, hắn nghĩ có lẽ hắn nên chờ mong một chút xem báo đáp gì sẽ rơi xuống người mình.

Đoan Mộc Hành trở lại tiệm cơm, Lạc Tiêu Dao đã thức dậy, ăn bữa sáng và uống thuốc bác sĩ kê đơn, thể lực của cậu khôi phục hơn phân nửa, lúc Đoan Mộc Hành vào phòng, cậu đang quỳ trên sàn vận động.

Khôi phục không tệ, nhìn cơ bắp và xương quai xanh hơi lõm xuống trên người Lạc Tiêu Dao, Đoan Mộc Hành bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Nhìn thấy hắn trở về , Lạc Tiêu Dao đứng lên, đi đến đầu giường lấy áo ngoài, thì bị Đoan Mộc Hành gọi lại.

"Hôm nay không đi đâu cả, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Ánh mắt hồ nghi nhìn qua, Đoan Mộc Hành thêm vào ―― "Cậu theo tôi."

"Nếu như anh không đi thì tôi có thể về cục cảnh sát trước?"

Trong tay cậu còn hai vụ án chờ xử lý, người khác làm cậu không yên lòng, nhưng cậu cũng biết Đoan Mộc Hành không dễ nói chuyện như vậy, cho nên chỉ nói thôi, cũng không có ôm chờ mong.

Ai ngờ Đoan Mộc Hành vậy mà gật đầu.

"Cũng được, cậu vẫn luôn không về nhà, bác trai bác gái sẽ nhớ , nhưng trước đó đánh hai ván cờ với tôi đi, gần đây tôi đánh cờ không tìm được đối thủ."

Lạc Tiêu Dao rất kinh ngạc, nhìn Đoan Mộc Hành, nghĩ thầm không phải hắn chỉ ra ngoài một chuyến thôi à, không bị thứ bẩn thỉu gì nhập vào chứ?

Đoan Mộc Hành bật cười, phản ứng của Lạc Tiêu Dao quá thú vị, hắn không nhịn được muốn tiếp tục trêu đùa cậu, hắn đi qua sờ trán cậu, đã hết sốt, nhưng vẫn lộ ra bộ dáng ngây thơ như lúc sốt, hắn dứt khoát kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn cậu.

Lạc Tiêu Dao lấy lại tinh thần, cậu muốn khước từ. Nhưng lại nghĩ tới làm như vậy sẽ chọc cho Đoan Mộc Hành không vui, nói không chừng lại không thả cậu trở về, đành phải tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Hai người gắn bó như môi với răng, vuốt ve qua lại, hưởng thụ vuốt ve của đầu lưỡi, lưỡi Đoan Mộc Hành liếm lên môi của Lạc Tiêu Dao, tiếp theo quấn lấy lưỡi của cậu để dây dưa, hai cái lưỡi quyện cùng một chỗ, mút lấy nhau, cho đến khi nước bọt tràn ngập khoang miệng, thuận theo khóe miệng chảy xuống, mới kết thúc.

Đoan Mộc Hành có chút không nỡ, vuốt cằm Lạc Tiêu Dao, nói: "Em họ, kỹ thuật hôn của cậu cuối cùng cũng được nâng cao rồi."

Lạc Tiêu Dao thấy được tình dục trong mắt của hắn, còn tưởng rằng tiếp theo hắn muốn làm một vố lớn, nhưng nằm ngoài dự liệu của cậu, Đoan Mộc Hành không tiếp tục, mà là kéo tay của cậu ngồi xuống ở trên ghế sa lon, lấy ra bàn cờ, mời cậu đánh cờ.

Khả năng đánh cờ của Lạc Tiêu Dao là Đoan Mộc Hành dạy , mà cậu cũng không tinh thông việc đánh cờ, cho nên dù cho được nhường thì thực lực vẫn chênh lệch rất lớn, thua hai bàn liên tiếp.

"Anh nên nhường tôi quân hậu." Đến ván thứ ba lại thua, Lạc Tiêu Dao tức hổn hển nói.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người cầu xin người khác mà lý lẽ hùng hồn thế đấy." Đoan Mộc Hành nghịch quần cờ trong tay, mỉm cười nói: "Nếu không tôi cho cậu quân vua luôn."

Lạc Tiêu Dao cũng cảm thấy mình hơi thất thố, không khỏi mỉm cười, chỉ thấy Đoan Mộc Hành không chơi cờ nữa mà nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Bị nhìn rất không được tự nhiên, Lạc Tiêu Dao sờ sờ mặt, hỏi: "Có vết dơ sao?"

"Không phải, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười với tôi."

Hắn vừa nói như vậy, Lạc Tiêu Dao càng không được tự nhiên , cuống quít dời ánh mắt, tiện tay lấy con sĩ trên bàn cờ xuống, nhưng rất nhanh lại phát hiện đó là quân cờ của mình, lại vội vàng trả về.

Đoan Mộc Hành cười đến ngửa tới ngửa lui, cho đến khi ánh mắt tức giận bắn về phía hắn, hắn mới nhịn xuống, thành thật di chuyển quân cờ của mình.

Trận cờ này có thể xem như lần ở chung hòa bình nhất sau khi hai người họ gặp lại, ánh nắng xuyên thấu qua kính chiếu lên trên người, ấm áp, cả phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng hạ cờ thanh thúy, Lạc Tiêu Dao nhớ tới lần đầu tiên họ đánh cờ, lúc đó vẫn còn ở Thượng Hải, lúc cậu uống say...

Cờ chưa đánh được bao lâu, đến ván thứ tư, trợ lý gõ cửa tiến vào, nói có người của thương hội ghé thăm, hỏi Đoan Mộc Hành có gặp hay không.

Hôm nay Đoan Mộc Hành không hẹn trước với khách, nhưng người ta đã đến nhà, cũng không thể bỏ mặc, hắn gật đầu đáp ứng, Lạc Tiêu Dao cũng thừa cơ cáo từ, lúc gần đi Đoan Mộc Hành nói ngày mai hắn phải ra ngoài, kêu cậu tới sớm một chút.

Lạc Tiêu Dao đáp ứng, ra khỏi khách sạn, tới cục cảnh sát báo cáo công việc trước.

Cấp trên thấy cậu mặc áo khoác vải nỉ cao cấp, nghe nói là người khác tặng, thì vô cùng hâm mộ, Lạc Tiêu Dao chỉ có thể cười khổ ở trong lòng, nếu ông ấy biết hai ngày nay mình phải chịu tội thế nào thì sẽ không nói vậy đâu. 

Sau khi xử lý xong chuyện ở cục cảnh sát, Lạc Tiêu Dao trở về nhà, cha mẹ rất kinh ngạc đối với việc cậu về sớm, hỏi thăm công việc theo chân người khác có phải vừa nguy hiểm vừa cực khổ không, Lạc Tiêu Dao nào dám ăn ngay nói thật, chỉ nói qua loa vài câu là vì phú thương muốn khoe khoang nên mới kêu cảnh sát bọn họ làm vệ sĩ, thật ra chỉ là công việc đi theo bình thường, để cha mẹ không lo lắng.

Phụ thân Lạc Chính khá cẩu thả, thấy con trai không có việc gì, liền không có hỏi nhiều nữa, Tạ Văn Phương gói thuốc cao cho Lạc Tiêu Dao, nói tối hôm qua Tưởng Ngọc Trinh đến tìm cậu, chờ cậu thật lâu, kêu cậu nói chuyện với cô ấy một chút, đừng để vợ chưa cưới lo lắng, thuận tiện cầm theo cả thuốc tới.

Cha của Tưởng Ngọc Trinh có  bệnh đau lưng cũ, mỗi lần đều là lấy thuốc từ nhà họ Lạc, Lạc Tiêu Dao cầm thuốc cao đi tới nhà họ Tưởng, trên đường vẫn luôn lo lắng gặp Tưởng Ngọc Trinh thì nên nói cái gì, hai ngày này làm loại chuyện đó với Đoan Mộc Hành, mặc dù là nửa cưỡng ép, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy có lỗi với vợ chưa cưới.

Cũng may sau khi gặp nhau Tưởng Ngọc Trinh không có hỏi nhiều, nói cảm ơn rồi nhận thuốc, rồi giữ cậu lại ăn cơm, Lạc Tiêu Dao chột dạ, lấy cớ còn phải tới cục cảnh sát để từ chối.

Tưởng Ngọc Trinh tiễn cậu ra, nói: "Hai ngày nay hình như anh bận rộn nhiều việc."

"Vẫn... ổn, đợi qua mấy ngày bận bịu thì tốt rồi..."

"Em có đẹp không?"

"Hả?"

Lạc Tiêu Dao có chút kinh ngạc, ngẩn người, nói: "Đẹp đương nhiên là đẹp!"

"Em nói là cái này."

Tưởng Ngọc Trinh cầm mặt dây chuyền trên cổ, đó là đồ Đoan Mộc Hành tặng cô, cô nói: "Nổi bật như vậy, anh cũng không thấy sao?"

"À, rất đẹp, rất hợp với em."

"Quan hệ của anh và Đoan Mộc tiên sinh tốt nhỉ, anh ấy tặng quà quý giá như vậy mà mắt không chớp một cái."

"Kẻ có tiền mà."

"Hơn nữa vẻ ngoài của anh ấy cũng rất tốt, đẹp hơn so với em phải không?"

"Sao, sao đẹp bằng em được, hơn nữa anh ta là đàn ông, sao có thể so với phụ nữ chứ?"

Lời của Tưởng Ngọc Trinh chạm tới tâm tư của Lạc Tiêu Dao, cậu không dám nhiều lời, cuống quít đổi chủ đề, hẹn Tưởng Ngọc Trinh hai ngày nữa đi xem phim, lại hàn huyên vài câu liền vội vàng rời đi .

Lạc Tiêu Dao về đến nhà, Tạ Văn Phương khá bất ngờ với việc cậu không ăn cơm ở nhà họ Tưởng, cậu đành phải tiếp tục lấy cớ qua loa để cho qua, rồi mắng Đoan Mộc Hành té tát ở trong lòng, chỉ hi vọng hắn mau xử lý xong chuyện bên này rồi rời đi, đừng quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của mình nữa.

Cậu không ngờ nguyện vọng của mình vậy mà thành sự thật, sáng hôm sau lúc tới khách sạn, nhân viên lễ tân nói cho cậu biết Đoan Mộc Hành đã trả phòng rời đi , cũng đưa thư Đoan Mộc Hành gửi lại cho cậu.

Trên giấy chỉ có mấy câu đơn giản, nói bên New York xảy ra chút chuyện, cần hắn về xử lý, hắn sẽ cố trở lại thật nhanh, cuối cùng là ba chữ rất lớn―─ đừng nhớ nhung.

Mấy ngày nay bị hắn chơi đùa thảm như vậy, quỷ mới nhớ hắn, vĩnh viễn đừng trở lại mới tốt!

Lạc Tiêu Dao căm hận nghĩ, lại có chút bận tâm, Đoan Mộc Hành là người làm việc có quy luật, có thể để hắn tạm thời thay đổi hành trình rồi chạy trở về , chuyện bên kia nhất định rất nghiêm trọng, không biết hắn có thể giải quyết thuận lợi không.

Cậu gấp lá thư lại bỏ vào bóp tiền, trở về cục cảnh sát, lúc làm việc thì thuận tiện nghe ngóng chuyện Đoan Mộc Hành đổi lịch trình từ cấp trên, cấp trên cũng không biết, còn tưởng rằng cậu vì không kiếm được tiền boa mà không vui, vỗ vai của cậu khẳng định ―― lần sau có cơ hội như vậy nhất định đề cử cậu.

Cứ như vậy, Đoan Mộc Hành bất ngờ xuất hiện, lại đột nhiên rời đi, Lạc Tiêu Dao từ lúc đầu bối rối và căm hận tới lúc thích ứng mọi tình cảnh, cậu sớm đã quen với tác phong tùy tâm sở dục của Đoan Mộc Hành, lúc đầu có chút bận tâm, nhưng theo thời gian trôi qua từng ngày, tâm tư của cậu dần bị chuyện khác chiếm cứ.

Tết Nguyên Đán qua đi, hai bên người lớn bắt đầu bàn về việc thành thân, qua năm, Lạc Tiêu Dao đã hai mươi tám, người cùng thế hệ đã sinh mấy đứa con rồi, cho nên cha mẹ của cậu cũng vội vàng làm cho xong chuyện, cha mẹ bên nhà họ Tưởng cũng có tâm tư giống vậy, sính lễ nhận được thì có thể nói chuyện với bên nhà gái của con trai, có thể  xử lý sớm đương nhiên vẫn cố làm sớm.

Ngược lại hai người trong cuộc lại không quá gấp.

Gần đây Tưởng Ngọc Trinh bận rộn việc lấy được cơ hội học miễn phí của nhà thờ, còn tìm việc làm trong một cửa hàng may váy cùng bạn, Lạc Tiêu Dao mời cô xem phim cũng bị cô từ chối, chính Lạc Tiêu Dao cũng tâm tình phức tạp, cho nên Tưởng Ngọc Trinh từ chối khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không gặp lại Đoan Mộc Hành, có lẽ cậu sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là bây giờ trong lòng có một người khác, kêu cậu làm sao đi kết hôn?

Cậu hận Đoan Mộc Hành hay thay đổi vô tình, nhưng lại sùng bái hắn có năng lực làm việc quyết đoán, thậm chí là mê luyến, cậu thấy, người đàn ông kia chỗ nào cũng xuất sắc, điều này khiến cậu cảm thấy tự ti, cũng cảm thấy tuyệt vọng, cho nên cậu mới lựa chọn một người phụ nữ có gia thế giống mình, nghĩ tới cuộc sống của người bình thường.

Thế nhưng... Thật sự có thể quay về cuộc sống ban đầu sao?

Đoan Mộc Hành không trở lại như lời hắn nói, thời gian đảo mắt liền trôi qua một tháng, đã sắp tới cuối năm, người lớn hai bên bắt đầu thúc giục, Lạc Tiêu Dao đành phải lấy cớ công việc bận rộn để thoái thác, trong lòng của cậu rất phiền, lại không thể nói ra, dẫn đến lúc làm việc thất thần, đến cả bốc thuốc giúp Lạc Chính cũng bốc sai.

Từ nhỏ cậu đã giúp cha bốc thuốc, loại sai lầm gần như chưa từng phạm phải, ngay cả Lạc Chính cũng nhìn ra, hỏi: "Có phải con với Ngọc Trinh giận nhau không?"

"Không có."

"Không có? Vậy sao cả ngày lại mất hồn, Ngọc Trinh cũng không đến nhà chúng ta, việc hôn nhân không phải là..."

Tạ Văn Phương kịp thời đẩy Lạc Chính một cái, ngăn không cho ông nói tiếp.

"Con ra ngoài một chút."

Sợ cha mẹ hỏi thêm, Lạc Tiêu Dao đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài tuyết đang rơi, mặc dù mới chạng vạng tối, trên đường phố lại vô cùng quạnh quẽ, thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua thì cũng rất vội vàng.

Bước chân  Lạc Tiêu Dao rất nặng nề, tuyết bay khiến tầm mắt mơ hồ, cậu không thấy rõ chỗ đường ở phía xa, yên lặng đi lên phía trước, tâm tình một mảnh mờ mịt.

Bông tuyết rơi ở trên mặt, lạnh đến nỗi khiến người ta muốn trốn tránh, nhưng cậu lại không biết nên trốn ở đau, đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi xúc động, rất nhớ Đoan Mộc Hành, muốn nhìn thấy bộ dáng của hắn, muốn nghe giọng nói của hắn, muốn hưởng thụ khoái cảm lúc ân ái cùng hắn.

Biết rõ nghĩ như vậy là không đúng, nhưng cậu không có cách nào khống chế cảm giác của mình.

Dù là đi trái với đạo đức, dù là đau lòng, dù là vạn kiếp bất phục ──

Tuyết càng rơi  càng lớn, bước chân dẫm lên trên tuyết, phát ra tiếng vọng đơn điệu, ánh đèn đường tỏa ra yếu ớt, có người đi xuyên qua bông tuyết đang bay múa đi về phía cậu, dáng người thon dài cao gầy, rất giống Đoan Mộc Hành.

Dưới ánh đèn, Lạc Tiêu Dao thấy trong tay người đàn ông cầm ô giấy dầu, phía trên đó vẽ sông núi hùng vĩ bằng mực nước, Lạc Tiêu Dao cảm thấy thân thiết, bởi vì hiện tại có rất ít người dùng dạng dù này.

Cậu không kìm lòng được thả chậm bước chân, sau khi người đàn ông cầm dù đến gần, hơi nâng dù lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú thuộc về Đoan Mộc Hành.

Lạc Tiêu Dao giật mình, cậu không ngờ lúc này sẽ gặp lại Đoan Mộc Hành, còn tưởng rằng là mình hoa mắt, vội vàng đưa tay xoa mắt.

Ô giấy dầu được đưa qua, giúp cậu chặn những bông tuyết đang rơi xuống, nhìn phản ứng của cậu, Đoan Mộc Hành cười.

"Không ngờ lại gặp được cậu ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên."

Lạc Tiêu Dao vẫn không dám tin, bông tuyết bay quá nhanh, khiến cậu hoài nghi mình đang nằm mơ, há hốc mồm, trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng không thể thốt ra, bỗng nhiên hông bị xiết chặt, Đoan Mộc Hành ôm cậu, dùng sức ấn cậu vào trong ngực, lại cúi đầu tựa ở trên vai của cậu, dùng sức hít vào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top