3.


"Sao mày bắt nạt bạn mới dậy mậy?"

Duy Thuận vừa nghe tiếng trống ra chơi liền chạy ùa tới chỗ thằng Trung, ngồi hẳn vào ghế nhóc Duy. Lúc này nhóc Duy đi vô nhà vệ sinh rửa cái mặt tèm lem khóc lóc hồi nãy rồi.

"Cái gì mà bắt nạt! Tao không có ép nó làm gì luôn á, tự nhiên tự nguyện chép bài giùm luôn"

Duy Thuận cười hì hì vô mặt thằng Trung, đắc chí dòm nó khổ sở thanh minh cho bản thân.

"Không bắt nạt sao nãy nó khóc quá trời khóc?"

"Thì nó đi học ngày đầu đã ăn bản kiểm điểm rồi, sợ phụ huynh đập nên khóc!"

Thằng Trung vò đầu suy nghĩ, ờ sao mà cái thằng nhóc này mít ướt dữ dậy trời! Bộ đó giờ nó chưa bị ăn cái bản kiểm điểm nào sao mà sợ quá vậy ha. Thằng Trung thì ăn bản kiểm điểm, bản tường trình còn hơn cơm bữa nữa nên quen lắm rồi. Chừng nào đụng tới hạnh kiểm thì Trung nó mới sợ thôi.

Nói qua nói lại được một chút thì cả hai đứa kéo nhau ra sân chơi đá cầu, còn rủ thêm thằng nhóc Bùi Công Nam lớp 7A3 chơi cùng nữa. Ba đứa nhà gần nhau, ở cùng một khu nên chơi chung từ hồi nhỏ xíu tới bây giờ. Ba đứa đang chơi đá cầu vui vẻ được một lúc thì có một đám khác từ lớp 7A4 tới xin chơi cùng. Mà cả đám bỗng dưng lại nổi hứng muốn thách đấu đá cầu với nhau cơ, vậy là một cái kèo giao đấu được thành lập. Bên nào thua thì phải bao bên thắng một chầu bò bía của chú Tuấn ngoài cổng trường.

Cả đám cử ra một đứa giỏi nhất của mỗi lớp, bên 7A2 thì Bảo Trung được đẩy ra, bên kia thì là một thằng tên Mẫn. Tụi nó lấy cái dây nhảy dây kéo căng hai bên, nhờ 2 thằng nhóc khác cầm đưa lên cao để tượng trưng làm cái lưới. Mọi thứ ổn định xong hết, mặt đứa nào đứa nấy đều căng như dây đàn, chỉ có Bảo Trung là thoải mái vô cùng. Ai cũng biết thằng Trung rất giỏi chơi cái trò này, hồi năm ngoái Trung còn được thầy thể dục cử đi thi thành phố cơ.

Lúc này nhóc Duy rửa mặt xong xuôi mới tính chạy vào lớp ngồi đọc truyện cho hết thời gian ra chơi, tại nó mới đi học ngày đầu đã có bạn bè gì đâu để chơi cùng. Thế nhưng ông trời lại không toại nguyện cho nó.

"Em ơi, giờ ra chơi rồi không được ở lại trong lớp nhé! Không anh ghi tên vào sổ đó!"

Một anh lớn trông thấy nó tính mở cửa đi vào lớp liền vịn vai nó lại. Nó tròn xoe mắt nhìn anh, thấy bên cánh tay anh có đeo băng vải ghi hai chữ "Sao Đỏ", liền hiểu chức vụ của người này. Thế là nó cúi đầu dạ dạ rồi tiu nghỉu đi xuống sân. Thấy ai cũng có bạn bè chơi cùng, tự nhiên nó thấy tủi thân. Hồi còn học dưới Trà Vinh nó cũng có nguyên một đám bạn thân chơi vui ơi là vui. Giờ lên đây cái gì cũng mới, cũng lạ, ai cũng có tụ hết rồi, nó đang suy nghĩ không biết làm sao để hoà nhập, kiếm bạn chơi chung đây?

Lang thang một mình giữa sân trường với đống suy nghĩ ngổn ngang, chợt nó thấy một đám đứng ở giữa sân, ngó kỹ thì thấy Bảo Trung đang đứng đối diện với một thằng nhóc đeo kính cao nhòng, sau nhóc đó là một đám học sinh nữa, nó đoán chừng là học sinh lớp khác. Ở giữa hai người là một cái dây được kéo căng sang hai bên, lại có 2 thằng nhóc cầm cái dây đó.

Nhóc Duy tò mò lại gần, nó phỏng đoán là đang thi đấu gì đây mà, càng chắc chắn hơn nữa khi mà Bảo Trung đưa tay nhận trái cầu từ Bùi Công Nam. Nó cứ đi lại gần gần chỗ của mọi người rồi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa gần đó, nó muốn xem trận đấu như nào.

Duy Thuận từ xa đã thấy nhóc Duy lóng ngóng, có vẻ như muốn lại đây xem nhưng chỗ nó ngồi bây giờ không được đẹp, dễ bị khuất. Thuận vẫy vẫy tay kêu nó rồi chỉ vào cái ghế trống cạnh mình. Nhóc Duy ngơ ngác nhìn Thuận, có vẻ bất ngờ khi thấy Thuận rủ mình lại vì nó vốn có biết Thuận là ai đâu. Nhưng trông Duy Thuận hiền lành đẹp trai, nói chung nhìn rất có cảm tình nha! Người ta đã có lòng rủ thì mình lại ngồi thôi, dù sao nó cũng chỉ sợ không ai quan tâm tới nó chứ đã rủ thì nó không có ngại chút nào hết.

"Thằng Bảo Trung lớp mình đang thi đá cầu với thằng Mẫn bên 7A4 á"

Không để nhóc Duy bị tối cổ thêm, Duy Thuận chủ động đưa thông tin cho nó. Nhóc Duy chỉ gật gật cái đầu tỏ vẻ đã tiếp nhận được lời Thuận nói, cặp mắt nó bận dán vào chỗ Bảo Trung với thằng Mẫn kia rồi. Chợt, nó quay phắt qua nhìn Thuận như phát hiện được một điều gì đó bất ngờ lắm.

"Ủa vậy là ông cùng lớp với tui hả?"

"Ừa, tao tên Thuận, ngồi ở đầu bàn á."

Nhóc Duy tiếp tục gật gật, mắt lại dán vào chỗ hai đứa kia tiếp. Bảo Trung lúc này đang khởi động một chút, xoay cổ, xoay cổ tay cổ chân, xoay hông, chạy nâng cao đùi,... nói chung là tùm lum tá lả đủ thứ. Vô tình Trung lại nhìn thấy có cục gì nhỏ nhỏ ngồi kế bên Thuận, lúc đầu nghĩ là Bùi Công Nam, nhưng nhìn kỹ lại thì là cái thằng nhóc cùng bàn của mình đây mà, nó ngồi đó từ lúc nào thế nhỉ?

"Trung chơi cầu giỏi không bạn Thuận?"

Nhóc Duy nén không được tò mò quay đầu sang hỏi Thuận.

"Giỏi lắm! Năm ngoái được thầy thể dục cho đi thi thành phố nữa. Mà xíu nữa cổ vũ nó với tụi tao đi, nó mà thắng là mình được tụi 7A4 bao bò bía đó!"

Hai chữ "bò bía" như đánh mạnh vào tâm can nhóc Duy, trời ơi nó thích món này vô cùng tận! Đã vậy nghe có cơ hội được ăn miễn phí nữa, tự nhiên nó thấy năng lượng trong mình phun trào như núi lửa, có thể là nó lên đấu phụ với thằng Trung ngay bây giờ luôn cũng được.

"Thiệt hả?"

"Thiệt! Hô theo tao với thằng Nam nè: Vương Bảo Trung cố lên! Vương Bảo Trung cố lên!"

Thuận kéo tay thằng Nam đang đứng cạnh để Nam nó ngồi xuống rồi quơ quơ tay biểu thằng Nam làm cái điệu bộ cổ vũ theo mình. Nhóc Duy thấy vậy cũng bắt chước làm theo, thậm chí hăng quá nó còn hô bự hơn cả hai đứa còn lại.

"VƯƠNG BẢO TRUNG CỐ LÊN! VƯƠNG BẢO TRUNG CỐ LÊN! VƯƠNG BẢO TRUNG PHẢI THẮNG!"

Bảo Trung vừa giao cầu liền nghe tiếng la bự chà bá của thằng nhóc Duy, Trung hú hồn nhìn theo phía nó, thế là làm bản thân bị hụt một nhịp cầu. Bên tụi 7A4 được một phen thắng liền khí thế cổ vũ cho thằng Mẫn hơn.

"La vừa vừa thôi, cái thằng này! Người có chút éc mà giọng bự dữ!

Duy Thuận đẩy đầu nó một cái. Nhóc Duy biết mình hơi phấn khích nên nó quê xệ, cái miệng nhỏ mím lại, người đã bé giờ càng co lại hơn, mất hết vẻ tự tin cổ vũ cho thằng Trung luôn rồi. Cặp mắt tròn xoe của nó chỉ dám nhìn Bảo Trung với sự ngại ngùng như tỏ vẻ xin lỗi vì nó mà làm cho Trung bị thua một điểm.

Chả hiểu sao, thằng Trung lại không thấy bực mình chút nào.

Từ đó về cuối trận đấu, nhóc Duy vẫn có cổ vũ cho thằng Trung nhưng cũng biết tiết chế lắm. Thế mà cái giọng "Vương Bảo Trung cố lên" be bé của nó vẫn lọt vào tai Bảo Trung một cách êm ả tới lạ. Cũng không biết là do trình độ đá cầu của Bảo Trung quá giỏi quá out trình thằng Mẫn hay là do tiếng cổ vũ quá nồng nhiệt lúc đầu của ai kia làm thằng Trung càng đá càng hăng. Trung chỉ thua đúng một điểm đầu tiên do nhóc Duy làm giật mình, còn lại thì thắng đậm.

Khỏi phải nói, Duy Thuận, Bùi Công Nam và nhóc Duy mừng cỡ nào.

Nhóc Duy tự dưng thấy thần tượng Bảo Trung quá! Trung chơi cầu giỏi quá chừng, lúc chơi cầu dòm cũng bảnh nữa! Mỗi lần nó thấy Bảo Trung tung chân đá trái cầu vừa mạnh vừa chuẩn, trái cầu bay vút qua dây rồi đáp đất cái vèo một cách nhanh chóng, không kịp cho đối thủ có cơ hội phản đòn là lòng nó lại xốn xang, dâng lên một thứ tình cảm ngưỡng mộ tới lạ lùng. Quá xá ngầu!

Tụi 7A4 thua xong mặt đứa nào đứa nấy buồn hiu, mà tụi nó cũng uy tín lắm, vẫn trả đủ 15 ngàn tiền bò bía cho ba đứa kia ăn. Bảo Trung nhận tiền xong cất vô trong túi áo, mặt nó tự hào vênh lên nhìn nhóc Duy, Duy Thuận với Bùi Công Nam trông phát ghét luôn.

"Nay anh Trung thuê được fan hâm mộ mới cuồng nhiệt quá hén!"

Bùi Công Nam vừa nói vừa nhìn nhóc Duy cười khúc khích, nó biết Nam đang nói nó nên nó chột dạ. Ngại quá trời ngại!

Thằng Trung chỉ cười cười nhìn nhóc Duy chứ không nói gì.

Học mãi thêm mấy tiết nữa thì cũng tới giờ ra về. Nhóc Duy nghe tiếng chuông reo liền cẩn thận xem xét tập vở trong hộc bàn, suy nghĩ xem cái nào nên đem về cái nào không. Ngước lên đã thấy thằng Trung đeo cặp đứng nhìn nó nãy giờ.
Gì lẹ vậy cha?

"Lẹ đi về mua kem!"

Thằng Trung tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói với nó, làm nó phải tăng tốc độ dọn cặp không là lỡ mất cơ hội được ăn kem mất.

Lúc ra tới cổng, vẫn là cái đội hình hồi giờ ra chơi: Bảo Trung, Duy Thuận, Bùi Công Nam và nhóc Duy ra đứng trước tiệm tạp hoá.

"Ăn kem gì đây?"

"Dưa lưới!"

Nghe thằng Trung hỏi mình, nó không chần chừ mà trả lời ngay đúng một đáp án. Vậy chắc thằng nhóc này khoái vị kem này nhất rồi!

"Cho con một cây kem dưa lưới"

Bảo Trung nói với cô chủ tiệm, trả cho cô 10 ngàn rồi mở tủ đông lấy bịch kem. Nhóc Duy rất ngoan ngoãn đưa hai tay nhận kem từ Trung, mắt nó bình thường đã long lanh, nay được ăn cây kem vị dưa lưới siêu yêu thích của nó thì cặp mắt như được đổ thêm một đống kim tuyến vô trỏng vậy, phải gọi là siêu cấp lung linh long lanh lấp lánh, cái miệng nhỏ xinh cười mãi không thôi. Nhóc Duy ăn trong niềm hạnh phúc sung sướng, ba đứa còn lại dòm nó ăn mà cũng thấy thèm theo.

Cơ mà bây giờ tụi nó cũng có đồ ăn để ăn rồi, cả bốn đứa kéo nhau ra chỗ chú Tuấn bán bò bía. Lúc này Duy Thuận mới nhận ra lúc đầu giao kèo thì chỉ có ba đứa Trung, Thuận, Nam thôi nên lúc thắng tụi 7A4 chỉ bao đủ ba đứa chứ không có nhóc Duy. Thuận mới nói nhỏ với thằng Trung vì lúc nãy lỡ hứa với nhóc Duy là sẽ có phần cho nó, cũng vì vậy mà nó hăng máu cổ vũ quá trời cho Trung.

Thằng Trung nghe xong cũng bình thản lắm, nó quay sang chú Tuấn.

"Cho con bốn cái bò bía nha chú"

Rồi nó đưa 20 ngàn cho chú. Xời! Tưởng gì, thằng Trung giàu mà, mà không phải là nó phung phí gì đâu à nha. Nhà khá giả là thật, cho tiền Trung tiêu hằng tuần có hơi rộng rãi là thật nhưng Bảo Trung không có xài tiền vô bổ bao giờ. Thậm chí còn ít xài nữa là, Trung rất biết tiết kiệm, biết cái gì nên dùng tiền và cái gì không nên lúc nào trong người thằng Trung cũng luôn có tiền sẵn dự phòng. Nói chung là Vương Bảo Trung chỉ xài ít ít tiền khi thấy đáng thôi.

Lần này cũng vậy, Trung nghĩ thế!

10 ngàn cho cây kem dưa lưới, 5 ngàn cho cái bò bía.

Coi như là bồi dưỡng thằng nhóc fan hâm mộ mới cuồng nhiệt để mai mốt mình có làm gì thì nó ủng hộ nhiệt tình hơn. Hì hì.

Thế là ngày đầu đi học, nhóc Duy lỗ một cái bản kiểm điểm với vài câu chửi của ba nhưng lời được những cây kem dưa lưới với một cái bò bía ngon hết sẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top