1.
Lớp 7A2 hôm nay tự nhiên xuất hiện một học sinh mới.
Thầy chủ nhiệm Tự Long bước vào lớp, cả lớp đứng lên hô nghiêm: "Chúng em kính chào thầy ạ!" Nhưng sau tiếng chào đó không phải là sự im lặng nghiêm túc để chờ thầy Long đồng ý cho ngồi, mà chúng nó cứ xì xầm to nhỏ loạn cả lên. Ấy là vì thầy Long không bước vào lớp một mình như mọi khi, theo sau thầy là một thằng nhóc cũng mặc đồ học sinh như mọi người, chỉ là trông mặt nó lạ hoắc lạ huơ khiến ai cũng tò mò.
"Các em ngồi xuống trật tự nhá!"
Thầy quơ quơ tay ra hiệu bảo cả lớp an toạ, lúc này mới quay nhìn sang thằng nhóc lùn tịt kế bên mình.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em tự giới thiệu đi?"
Thằng nhóc coi nhỏ con vậy chứ mà dạn lắm, đợi thầy nói câu đó xong là nó ngẩng mặt lên cười tít cả mắt với các bạn, làm lộ ra hai cái răng nanh xinh xinh bé tí.
"Và lời nói đầu tiên..."
Chưa kịp nói hết câu thì từ phía cửa ra vào có tiếng ai chạy hồng hộc vô, thở hổn hển. Cả lớp quay ra phía cửa nhìn. Ái chà, chả lạ lẫm gì, thằng Bảo Trung lại đi học trễ kìa.
"D-dạ thưa thầy em mới tới..."
Bảo Trung lấm la lấm lét cúi đầu, khoanh hai tay đi nhích nhích vào lớp. Thầy Long riết rồi cũng chả buồn nhắc nhở thằng học sinh này về chuyện đi học sớm hay trễ nữa, thở dài ngao ngán dòm nó bằng nửa con mắt.
"Em đi trễ bao nhiêu lần rồi Trung? Có tin thầy hạ hạnh kiểm em không?"
Trung nghe thấy vậy liền nhăn mặt như sắp khóc, kì này mà bị hạ hạnh kiểm chắc nó no đòn với má luôn, nó không muốn trăng rằm của nó nở hoa đợt nào nữa đâu. Bây giờ nó mới thấy hối hận, ước chi hôm qua không thức đêm thức hôm coi đô rê mon trên ti vi thì đâu ra nông nỗi này.
"Thôi vào chỗ đi! Hôm nay có bạn mới, để bạn giới thiệu đã. Cuối giờ em nộp lại bản kiểm điểm cho thầy, rõ chưa?"
"Dạ"
Bảo Trung ngoan ngoãn cúi đầu dạ một cái, lúc này nó mới để ý tới cái cục lùn lùn đứng kế mình. Trời ơi lùn xủn dậy mà bằng tuổi nó á hả? Trung nghi ngờ nhóc này học vượt cấp, có thể là vượt ba bốn cấp luôn không chừng.
Đợi bạn học sinh không phép tắc này ngồi vào chỗ, nhóc học sinh mới mới bắt đầu tiếp tục phần giới thiệu của mình, nó lại cong miệng cười tươi rói.
"Mình tên là Thanh Duy, mình vừa chuyển từ Trà Vinh lên đây học, mong được làm quen với các bạn nhen!"
Mọi người trong lớp ai cũng phản ứng vui vẻ, có mấy tiếng xì xầm mà Bảo Trung nghe được là "sao lớp 7 mà nhỏ con quá dậy ha!" hay "dòm dễ cưng quá y chang thằng em tao ở nhà á mày". Ờ, Trung công nhận, lùn mà dòm dễ thương thiệt.
"Hì hì, để có quà ra mắt thì mình xin tặng các bạn một bài hát nha"
Bảo Trung đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải dành sự tập trung cho thằng nhóc học sinh mới này. Chộ ôi, dữ dậy sao, thằng này đam mê văn nghệ thế nhỉ.
"Mình hát bài Mây và Núi nha"
"Xưa mây vẫn hay thường lang thang
Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
Đến lúc con cơn gió thật lạ
Thổi mây chạy về bên đồi kia ~ ia ~ ia ~ iaaaaa
...."
Thằng nhóc vừa hát vừa múa may khí thế, được cái nó hát hay lắm. Cả lớp cứ ngẩn ngơ nghe nó hát, Bảo Trung cũng không ngoại lệ.
Giọng nó vừa thanh vừa trong lại vừa vang như cái chuông ấy, làm Trung tỉnh cả ngủ. Mỗi tội nó bay nhảy lắm quá, hát có mấy câu mà bay từ bên cửa ra vào bay tới bàn giáo viên, mọi người nhìn mà cứ sợ nó vấp té đập mặt. Thế mà thầy Long trông khoái chí lắm, như bớ được vàng, kiếm được tri âm tri kỷ trong âm nhạc hay sao á mà thầy bay vô nhảy hát chung với nó luôn. Tự nhiên mới đầu giờ cái lớp có thầy với trò đứng nhảy hát Mây và Núi là cái gì dậy trời.
Hát hò xong nó với thầy Long cười khì khì, thầy khen nó hết lời nào là hát hay múa đẹp. Nguyên lớp cũng vỗ tay khí thế rần rần, phần vì nó hát hay thật, phần vì tự nhiên đỡ phải học mười mấy phút đầu giờ nên vui quá trời vui hà!
Xong phần giới thiệu rồi thì thầy phân chỗ ngồi cho nhóc Duy, không biết là trong cái rủi có cái xui hay sao mà thầy phân cho nó ngồi kế thằng Bảo Trung. Thằng Trung dĩ nhiên là lúc đầu nó giãy nãy không chịu, Trung nó chỉ thích ngồi một mình cuối lớp thôi, tại để ngủ hay chơi game gì cho dễ, không bị ai nói tới.
"Thầyyy, lớp còn quá trời chỗ sao thầy sắp bạn vô ngồi với con làm chi!"
Dĩ nhiên thầy Long phải có tính toán mới làm vậy, thầy có coi học bạ cũ của nhóc Duy rồi. Nó học dưới Trà Vinh cũng là trường loại giỏi, điểm số cao nhất là phần điểm ngoại ngữ mà cái này Trung nó đang dở. Còn môn toán thì hơi thấp, cái này thằng Trung lại giỏi. Vậy thầy sắp hai đứa vô chung tụ cho kèm cặp nhau ấy mà, với cả thầy thấy tính tình thằng nhóc Duy này có vẻ cởi mở, hoà đồng lại nhiệt tình nên chắc không có vấn đề gì với việc ngồi chung với thằng Trung, nếu được thầy nhờ nó làm gián điệp dạy dỗ chuyện thằng Trung hay sai tác phong càng tốt chớ sao.
"Thầy thích thế!"
Rồi đó, một câu đơn giản giải quyết mọi chuyện. Nhóc Duy rất vui vẻ hí hửng vào chỗ ngồi của mình, nó chả quan tâm đến cái mặt đang bí xị của ai kia đang dòm nó lăm lăm. Lôi sách vở ra sắp xếp rồi cất vô hộc bàn ngăn nắp gọn ghẽ, nó mới quay qua thấy thằng Trung nhìn mình.
"Chào bạn Trung nhe!"
Bảo Trung đang bực mình nó mà nó còn giương cái miệng ra cười tươi hơn mặt trời nữa, coi nổi dịch hông?
"Ủa sao biết tui tên Trung mà kêu dậy?"
Bảo Trung hỏi vậy tại bản thân có bao giờ dán phù hiệu đâu hì hì, không hổ danh là học sinh luôn không đúng tác phong của lớp.
"Nãy bạn vô trễ bị thầy chửi, thầy có nhắc tên bạn nên tui biết á! Mà mốt bạn ráng đừng đi trễ nữa nha, coi chừng rớt hạnh kiểm ở lại lớp là khổ lắm!"
Lời nói quan tâm thiệt lòng có hơi hơi vô tư của nhóc Duy làm thằng Trung đơ cái mặt, xịt keo 5 giây. Thằng Trung nhìn nhóc Duy nhỏ như cái kẹo trước mặt mình, Trung nó đang nghĩ có nên ép dẹp lép thằng nhóc này rồi giấu trong hộc bàn cho đỡ chướng mắt không trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top