Người của mình
Thế giới đang sắp bị thao túng, và nhà nước đã lập ra 1 tổ chức để chống lại những thế lực đó. Tổ chức này chỉ ở thế giới ngầm mới biết, tên là C.I.A Lager.
Khaotung đang là chủ của tổ chức này cũng kiêm luôn thầy huấn luyện
" Đại ca, ngài đến rồi "
" Chuyển tư liệu của anh ta ra đây " Cậu chỉ tay vào tấm poster đang cầm trên tay ra hiệu
" Vâng. First Kanaphan, lúc nhỏ giành đc quán quân cuộc thi nhảy. Đỗ vào trường có tiếng nhưng tự mình từ bỏ. Đùa đời cợt thế, gây lộn, đánh nhau, phóng xe "
" Đc có tố chất, đưa địa điểm cho tôi "
" Vâng, hiện nay anh ta đang bị công an giữ trong đồn "
" Chuẩn bị xe đến đó "
1 lát sau khi đến nhà tù, Khao đã gặp mặt.
" Cậu là ai vậy "
" Người bảo lãnh anh ra tù "
" Sao cậu có quyền đấy đc "
" Tôi không ép, nhưng khuyên nên suy nghĩ kĩ, nếu đổi ý đến gặp tôi ở địa chỉ này "
Khao cầm lấy danh thiếp, đứng dậy, cúi xuống sát mặt người ngồi đối diện nói. Sau đó liền rời đi. Đợi 1 lúc sau khi Khao về, First ngồi đó nở nụ cười.
Hôm sau đã quyết định, anh cầm tờ giấy danh thiếp, bước vào 1 cửa hàng bán suits. Khao ngồi trên ghế chễm chệ, chờ anh.
" Tôi chưa gặp ông chủ của cửa hàng này nhưng chắc chắn cậu ko phải là chủ ở đây "
" Đi theo tôi "
Khao dẫn Fir vào 1 chỗ thang máy giấu kín, trên đường đi xuống dưới có khuyên anh vài câu
" Hoàn cảnh hạn chế anh phát triển, nhưng anh có thể chủ động thay đổi nó "
Xuống đến nơi anh phát hiện ra ở đây có 1 kho vũ khí, thốt lên
" Ngầu vậy "
" Anh thích chứ, vậy có muốn gia nhập tổ chức của tôi không. Bọn tôi là đặc công vương bài, một tổ chức tình báo q tế độc lập "
Ngay từ khi bước xuống đây, anh đã thích rồi nên liền đồng ý. Khao liền nhanh chóng đưa First về căn cứ.
" Được tôi đồng ý. Nhưng nói trước nhé, tôi chỉ tiếp nhận cậu làm thầy của tôi "
" Đc. Nh trước tiên tôi muốn thăm dò năng lực của anh, thách thức giới hạn của anh "
Cứ như thế mà đã 5 năm trôi qua.
" Anh sắp phải nằm ở muôn trùng áp lực giải quyết vấn đề "
Trong 5 năm anh chuyển đến nhà của cậu, ở bên cạnh phòng cậu là phòng tập luyện của a. Nên nhất cử nhất động của cậu, anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cậu thì vẫn như thế, luôn luôn mắng 1 câu đến nỗi rất quen thuộc.
" Fir, ko cho nhìn lén "
Cũng đã đến lúc, hôm nay là ngày cuối cùng của việc tập luyện, cậu sẽ đưa ra những thử thách cuối cùng để anh có thể hoàn thành quá trình huấn luyện.
Mission 1: Nhảy dù
" Đây chính là cái gọi là nhiệm vụ cuối cùng á, có quá dễ không vậy "
A đeo tai nghe nói chuyện với cậu, tự đắc mà nhảy xuống ko nghe lời.
" Tôi bảo không có dù thì sao ( ´◡‿ゝ◡') "
" Hả, damn "
Mission 2: Thời gian
" Trong vòng 5 phút phá bỏ tất cả các chướng ngại vật, bằng không thì .... "
Anh nhanh chóng mỉm cười, đúng giây cuối cùng của phút thứ năm thì hoàn thành.
" Kết thúc "
" Tốt lắm, người khác đều không đạt được mức thời gian như thế này "
" Ng khác, cậu còn dạy ai ngoài tôi sao(▼へ▼メ) "
" Anh chuyên chú vào bản thân đi, yên tâm chỉ có mình anh (*˘︶˘*) "
" Ko thể, lúc cậu ở bên cạnh tôi, tôi liền không khống chế được bản thân "
" Tôi biết "
" Em là vì chuyện huấn luyện nên mới như vậy sao ? "
" Không phải "
Cậu vừa dứt lời liền ôm lấy mặt của anh, đặt lên môi 1 nụ hôn sâu. Anh ngay lập tức thả lỏng cảnh giác, ng nhũn đi. Đúng lúc đó tay cậu lôi ra còng tay, trói tay lại với chân cầu thang.
" Đây là n vụ huấn luyện cuối cùng em dành cho anh, có tên gọi là đối mặt với cám dỗ "
Mission 3.
Nói rồi cậu rời đi. Anh lập tức thoát ra khỏi còng tay, mỉm cười.
" Tên Valhein đang tiến hành thực nghiệm vũ khí sinh học. Card điện thoại mà mỗi người đều có thể nhận được, miễn phí gọi thoại, miễn phí lướt mạng, dùng đến vĩnh cửu. Con chíp cấy vào cổ ông ta là tín hiệu của chúng "
" Nhiệm vụ này cần đến chúng ta để xử lý. Triệu tập các đặc công vương bài "
" Thực hiện thành quả huấn luyện đi, đến lượt anh rồi đó "
" Đc "
" Trước khi chiến đấu,cái cần thứ 2 chính là nguỵ trang, để tôi đưa anh đến cửa hàng "
Tại cửa hàng âu phục, anh đã thay đồ xong, bước ra ngoài cố ý đến gần cậu
" Đẹp trai ko " Nháy mắt trêu đùa Khao
Hai người đang đùa vui nhau thì có người bước vào, hóa ra là tên Valhein có dẫn thêm vài người đến theo.
" Trùng hợp thật nha, khun Thanawat "
" Chào ông, cậu ấy là hầu nam mới mà tôi tuyển, đến để đặt âu phục "
Tiếp theo một cô gái bước lên đưa tay chào hỏi cậu
" Thầy Thanawat, lâu rồi mới gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ trở thành đối thủ đỉnh nhất của nhau "
Đến đây cậu bắt đầu cư xử lúng túng, không đưa tay ra chào cô ta. Anh nhìn chằm chằm vào cô ta, mặt sầm xuống. Cái biểu cảm này rõ đến nỗi những người xung quanh còn có thể nhìn thấy. Nhưng người nào đó vẫn chưa nhận ra.
Đợi đến khi họ rời đi, anh kéo tay cậu áp sát cậu vào tường, mặt vẫn tối sầm lại, cầm lấy 2 tay của cậu giữ lên trên, 1 tay nâng cằm.
" Giải thích. Anh ko phải là học trò duy nhất của em đúng ko. Tất cả đều lừa gạt anh "
" Mấy thứ em dạy anh không phải để làm những điều như thế này "
Cậu kiên định, muốn gỡ bỏ tay anh ra và khuyên lấy con người ghen tuông đến đen mặt
" Vậy thì chính là dùng để làm em "
" First "
Anh thả tay ra, nhấc bổng cậu lên vác lên vai anh, tìm một căn phòng ném cậu xuống giường, đè lên
" Bỏ em ra "
" Súng anh đặt ở đây, nếu như em tiếp nhận không nổi, liền ở nửa đường này nổ súng giết chết anh đi "
Vừa dứt lời, anh cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn sâu đến nỗi mà cậu sắp ko thở được rồi, liền đánh vào ngực anh thì a mới chịu buông ra
" Ưm ... Hah huh .... ưm "
" Yêu em nhé "
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu 1 cái, rồi hôn lên khắp cơ thể cậu, một tay mở từng chiếc cúc áo của cậu. Tay sờ đến phía dưới của cậu, đến đây cậu mới cầm lấy tay anh, nói
" Anh, nhẹ thôi "
" Đc, yên tâm sẽ không làm đau em "
" Vâng "
Cậu xấu hổ ôm lấy cổ anh. Khẩu súng ở bên cạnh có thể sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái con người chiếm hữu này nhưng thật ko may mắn vì cậu đã mê ng ta quá rồi. Thực ra cũng không ghét bỏ loại đụng chạm này cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top