[Vương An An] Chương I : Giấc mơ quá khứ

Trong đêm tối bóng dáng một cô gái đang ở trong trong căn phòng nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ với ánh mắt đau khổ ,rồi bước tiếp đến chiếc giường nằm lên và chìm vào giấc ngủ. Và cô ấy đã mơ một giấc mơ về quá khứ khủng khiếp đó của mình như bao lần khác. Trong giấc mơ bắt đầu bằng cảnh tượng người mẹ của cô đang nằm trên sàn xung quanh thì đầy máu. Cô đứng sừng sững với khuôn mặt hoảng hốt ,nói:
-Chu...chuyện gì đang diễn ra vậy mẹ. Xin mẹ đừng...đừng chết mà. Đừng bỏ lại An nhi một mình mà mẹ.
-An nhi...ngoan......của mẹ ,mẹ xin lỗi không.... thể ở bên con thêm... được rồi. Hãy sống th...thật t...ốt nhé! An nhi !
-Mẹ....Mẹ ơi ,đừng bỏ An nhi ...An nhi đã cố gắng ngoan ngoãn rồi mà ! Mau... mở mắt ra nhìn con...đi mà mẹ.
Khoảnh khắc ấy cô bé 5 tuổi ấy đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đó mà người chết chính là mẹ cô. Gương mặt cô lúc đó chỉ còn lại hai dòng nước mắt cứ thế mà khóc suốt không biết đã bao lâu. Trong lúc đó người đứng sau cái chết của mẹ cô nghe được tin mẹ cô chết đã nở một nụ cười nhưng lại không có tin của cô nên bà ta lại sai người quay lại để xử lí cô. Lúc cô còn đang khóc thì bọn họ đó đã tới. Cô nhìn thấy họ đang đi về phía mình liền hiểu ra. Cô lao ra khỏi nhà vẫn chưa kịp chôn cất cho mẹ của mình thì đã phải rời khỏi đó. Nhưng một đứa bé 5 tuổi như cô sao có đủ sức để chạy lại với đám người kia ,cô bị bắt lại cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng may thay vào lúc lưỡi dao đang đến gần cổ cô thì từ phía sau một người đàn ông trung niên túm lấy tay tên định giết cô ấy. Không biết ông ấy làm cách nào mà tay của tên đó không thể cử động thêm. Cứ như vậy bọn họ lao vào đánh nhau. Nhìn cả trận đánh cô chỉ biết nhìn và rồi cảnh tượng tiếp theo đã khiến cô một lần nữa hoảng sợ. Từ đánh võ họ chuyển qua dùng vũ khí ,với kĩ thuật của ông chú ấy đã dễ dàng xử lí đám người đó cũng vào lúc ông ấy dùng dao để đâm chết bọn họ máu bắn khắp nơi kể cả mặt của của cô cũng bị dính máu. Cô kinh hoàng ,nói:
-Cảm ơn ông vì giúp tôu nhưng ông......đã...đã giết người rồi đó là phạm pháp đấy.
-Ồ...cô bé nhóc nghĩ đây là lần đầu tiên ta giết người sao !Ha ha...Với kĩ thuật đó sao!
Cô đương nhiên hiểu rồi với kĩ thuật điêu luyện đó sao có thể là lần đầu giết người chứ. Nhưng cô làm sao đám nói như thế vì chính ông chú giết người này đã cứu mạng cô. Vả lại An An là một cô bé thông minh hơn người cũng rất lạnh lùng với người khác ngoài mẹ ,cô biết rất rõ cô tài giỏi như nào nhưng vì ước muốn của mẹ chỉ muốn cô được sống vui vẻ một đứa trẻ bình thường không nên quá tài giỏi nên cô đã diễn một đứa con ngoan để mẹ cô vui vẻ nhưng giờ đây cô đã không cần diễn nữa rồi. Là đứa bé thông minh và nhạy bén cô đương nhiên hiểu ý của ông chú đó nói. Nhưng một lần nữa đứng trước cảnh tượng đẫm máu đó làm sao cô không sợ hãi cho được dù sao cô cũng chỉ là một cô bé 5 tuổi cũng có trong mình một sự ngây thơ như bao đứa trẻ khác.Ông chú đó đột nhiên nói khiến cô giật mình và cắt ngang suy nghĩ của cô.
  
   -Này nhóc ta đã chứng kiến từ đầu rồi mẹ của cháu bị giết chết cháu có muốn trả thù không Mẹ cháu đã chết và sau này nếu họ biết nhóc còn sống thì nhóc sẻ gặp nguy hiểm. Nhưng ta sẽ dạy nhóc để nhóc trả....
    
  -KHÔNG! Tôi sẽ không làm theo ông nói đâu. Tôi không biết ông chứng kiến mọi việc ra sao nhưng trước khi chết mẹ đã nói với tôi phải sống thật vui vẻ nên tôi sẽ không vì thế mà trả thù đâu.

   -Được theo ý nhóc. Ta sẽ đưa nhóc về nhà của mình. Và nếu sau này khi nhóc của ý định trả thù ta sẽ giúp nhóc.
Ông ấy nói cứ như thể biết được sau này cô bé sẽ còn gặp những việc khiến cô bé phải thay đổi suy nghĩ không muốn trả thù của mình.

  -Rốt cuộc ông là ai? Và tại sao lại biết rõ về gia đình của tôi đến vậy? Cũng muốn tôi phải có ý định trả thù trong đầu?
 
  -Nhóc hỏi nhiều quá đó? Nhóc không cần biết gì về ta bởi vì sau này nhóc sẽ biết khi nhóc có ý muốn trả thù. Và giờ ta sẽ nói cho cháu biết về gia đình của mình cũng như đưa nhóc đến đó.

   Gia đình của An An là một trong những gia tộc lớn và có quyền lực đứng thứ hai trên đất nước. Vương gia một gia tộc đáng gờm trong những năm gần đây. Mẹ cô vì yêu Vương Tống ba cô mà bị ông ấy phản bội.

Ông ấy cưới một người phụ nữ khác sống cùng bà ta và có thêm 5 người con nữa. Người đàn bà của gia tộc họ Vương là người phụ nữ đáng sợ bà ta vì danh dự của bản thân ,cũng như thân phận của mình mà không từ thủ đoạn. Bà ta tên là Phùng Thanh Vi ,Vương gia cùng Phùng gia kết thông gia để tăng địa vị của họ. Có thể nói đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng Phùng Thanh Vi không muốn địa vị của mình là vợ bé nên đã quyết định bắt Vương Tống phải bỏ mẹ cô thì mới đồng ý cưới. Lúc đầu Vương Tống khó chịu không đồng ý nhưng gia tộc Phùng lúc đó có địa vị hơn nên đã dùng mưu quyến rũ Vương Tống lên giường. Sau một đêm mây mưa bị gia tộc phát hiện nên Vương Tống bắt buộc phải nghe theo gia tộc mà bỏ mẹ cô . Mẹ cô đau khổ rời đi ,Vương Tống tuy yêu mẹ cô nhưng phải gánh vác gia tộc nên không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sau khi đuổi mẹ của An An đi Vương Tống vẫn lưu luyến luôn cho người âm thầm theo sát bà ,một hôm uống say ông đã tìm đến mẹ cô khi tỉnh lại mẹ cô hoảng hốt chạy trốn cũng sau chuyện này ông ấy cũng không còn tin tức về mẹ của An An ,còn mẹ của An An sau một khoảng thời gian thì bà biết được mình đã mang thai. Sau khi cưới người đàn bà đó với sự tài giỏi của Vương Tống cùng với địa vị có được sau khi cưới đã đưa Vương gia phát triển thành một gia tộc có quyền thế chỉ dưới gia tộc họ Trần.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì ông chú đưa cô bé đến Vương gia. Ông đeo lên chiếc vòng cổ có viên đá khắc tên cha và mẹ cô để khi gặp lại thì cha cô sẽ chấp nhận cô. Tiếp đó ông nhấn chuông rồi biến mất. Một người hầu của Vương gia ra mở cửa rồi bất ngờ không biết vì sao lại có một đứa bé. Khi đó An An đưa bức hình mẹ mình cho người hầu , cô người hầu bất ngờ rồi đưa cô vào hỏi Vương Tống:
-Ông chủ có một cô bé cầm bức hình của...của phu nhân quá cố muốn gặp người.

  Vương Tống nghe phu nhân quá cố có chút bất ngờ :
    -Cho vào đi!

   Phụng Thanh Vi có chút hốt hoảng khi nghe có một cô bé đến gặp Vương Tống. Bởi Vương Tống không hề biết có sự tồn tại của An An trên thế giới này ,sau khi biết tin mình có thai mẹ của An An đã từng tới nhà Vương Tống để báo tin cho ông ấy nhưng lại bị Thanh Vy đuổi đi. Bấy giờ An An nhìn quanh ngôi nhà à không phải là biệt thự rộng lớn này cảm xúc lúc đó không biết nên vui hay buồn. Vui vì sau 5 năm lần đầu cô gặp ba mình, nhưng buồn vì năm xưa ông ấy đã bỏ mẹ và cưới một người phụ nữ khác còn là một người đàn bà độc ác. 

   Những cảm xúc lẫn lộn ấy bị cắt ngang bởi tiếng bước chân đang tới gần cô. Cô quay người giờ đây trước mặt cô là người cha 5 năm lần đầu gặp. Vương Tống có chút bất ngờ nhìn thấy đứa bé bởi vì trên người cô bé có vài nét rất giống người vợ cũ của mình. Ông lên tiếng hỏi:

  -Con là ai tại sao lại đến tìm ta ?
An An đáp lời:
  -Tôi...tôi đến tìm cha mình chính là người tên Vương Tống.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả Vương Tống. Phùng Thanh Vi bước vào vẻ mặt cáu gắt nói lớn :

  -Đứa bé này ăn nói giả dối đưa nó ra ngoài đi! (Giọng nói mang sự tức giận)

    An An có hơi hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Thanh Vi nhưng rồi bình tĩnh đưa chiếc vòng cổ lên đưa cho Vương Tống xem rồi nói :

   -Những lời tôi nói là thật nếu các người không tin chỉ cần đi xét nghiệm là được không phải sao ?
Vương Tống nhìn thấy chiếc vòng cổ gương mặt có vẻ điệu buồn khi nghe lời An An nói ông ta quyết định nghe theo xét nghiệm quan hệ quyết thống. Thanh Vi có vẻ tức giận muốn ngăn cản việc xét nghiệm nhưng không thể làm gì được. Sau khi xét nghiệm xong kết quả là tỉ lệ cha con trùng khớp. Thanh Vi bất ngờ với kết quả của bác sĩ.

   Bởi vì bà ta đã giao dịch với bác sĩ phải thay đổi kết quả xét nghiệm quan hệ quyết thống. Ông bác sĩ thấy tiền liền nỗi lòng tham đồng ý với bà ta. Chỉ tiếc bà ta bị An An phát hiện ra kế hoạch nên cô đã quay lại nói đến tai của Vương Tống. Sau khi xem ông ấy tức giận bí mật kêu một bác sĩ đáng tin xét nghiệm. Thế là kết quả cô và Vương Tống có cùng quan hệ quyết thống. Vương Tống đọc xong kinh ngạc nhưng rồi lại có chút buồn vì đứa bé này là con của mình với cô ấy nhưng tại sao chỉ có mình đứa bé này vậy cô ấy đâu ,Vương Tống lên tiếng hỏi :
 
   -Vậy mẹ của con đâu tại sao chỉ có mình con tới đây?

    An An vẻ mặt buồn bã dường như đang khóc ,trả lời :

   -Bà ấy đã...đã chết rồi!

An An không nói rõ vì sao bà ấy chết. Vương Tống nghe xong như đứng hình ông không ngờ người mình yêu đã chết mà ông không hề hay biết đến cả con của mình đã tồn tại trên thế giới này 5 năm rồi thế mà ông cũng không biết. Sau cuộc trò chuyện ngắn thì cô được đưa về phòng ,trong căn phòng ấy rộng lớn nhưng cô lại không thấy niềm vui nào cả ngoài sự cô đơn và cú sốc sau cái chết của mẹ và những chuyện đã sảy ra vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của cô. Tối đó là một buổi ăn gia đình đầy sự khó chịu của nhiều người. Phùng Thanh Vi ra vẻ mặt hiền dịu nhưng thực sự bà ta đang kiềm chế cơn giận của mình rõ ràng bà ta đã cho người giết đứa bé này mà nó giờ đây lại đang ngồi trên cùng bàn ăn với bà ta. Còn về các người con khác thì đều có vẻ mặt ghen gét cô sau khi giới thiệu cô là con riêng của Vương Tống.
 
Chương 2 sẽ có vào tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top