Chương 2: Cú sốc lặp lại

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
THÀNH VIÊN QUYỀN LỰC TRONG
VƯƠNG GIA

VƯƠNG TỐNG : cha của An An ,có hai người vợ một người đã chết còn một người vợ mà ông chả yêu hết lòng nhưng vì gia tộc mà phải kết hôn. Ông có tổng cộng 6 người con bao gồm cả An An. Một người tài giỏi có chiến lược kinh doanh không thua kém ai mưu mẹo trên thương trường. Là người đã đưa Vương gia phát triển lên . Nhưng trong cuộc đời ông điều đã hối hận nhất chính là đã phụ mẹ của An An.

PHỤNG THANH VI: người phụ nữ độc ác vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn. Cưới Vương Tống và sinh cho ông 5 người con . Là một trong những người đã khiến cho An An phải thay đổi tính cách. Bà có Phùng gia chóng lưng một gia tộc khủng trên trên Thế Giới.

VƯƠNG THANH: là người con trai cả cũng là anh cùng cha khác mẹ của An An. Luôn cùng với những đứa em khác bắt nạt An An. Là một người tài giỏi nhưng lại ăn chơi ,xem thường những người khác thấp kém hơn mình.

VƯƠNG TIỂU NHÃ: giống với Thanh Vy cô rất ghét An An. "Tại sao ba và ông lại quan tâm đến cô ta như vậy ?" Cô luôn tìm cách hại An An đến mức khiến cô trở nên phát điên. Nhưng có lẽ cô sẽ không biết An An đã lợi dụng cô để trả thù Thanh Vy

VƯƠNG AN AN: bằng tuổi Tiểu Nhã nhưng sinh sau nên vẫn nhỏ hơn. Tam tiểu thư của Vương gia quá khứ đã khiến cô thay đổi con người của mình. Lợi dụng mọi người để trả thù những kẻ đã hại chết người cô yêu.

VƯƠNG NGHI: là em họ của An An. Cô nhút nhát nhưng lại là một kẻ hai mặt luôn tìm cách khiến cho các anh em khác câm ghét An An. Cô cũng là người thích Hạo Thiên nhưng lại bị An An cướp mất nên càng trở nên ghét cô đến cực điểm

VƯƠNG PHONG: là em trai duy nhất thân thiết với An An. Từng rất ghét An An nhưng do một sự cố mà hối hận vì nhwững gì đã làm khiến cậu ấy thay đổi tính cách. Tài giỏi không kém các anh chị của mình chắc rằng sẽ có một tương lai rực rỡ

VƯƠNG TỐ TỐ: là em của Vương Nghi người nhỏ tuổi nhất nhà cũng khá thân với An An. Nhưng cô cũng bị An An lợi dụng để trả thù.

Bước vào bàn ăn ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí u ám và ẩm đạm này. Sự ghét bỏ từ những người anh em cùng cha khác mẹ kia làm cô cũng chỉ biết im lặng ngồi vào bàn ăn. Nhưng có lẽ người khiến cô cảm giác lo sợ nhất chính là Thanh Vy người đàn bà đó có thể thấy sự câm ghét của bà ta tuy cố che dấu nhưng vẫn để lộ ra. Vương Tống lên tiếng nói làm phá tan bầu không khí im ắng này:

- Đây là An An là con của ta các con từ từ làm quen với nhau đi.

Bọn trẻ đều đồng thanh dạ vâng nhưng từ giọng điệu đều có thể nhận ra bọn chắn ghét An An cỡ nào. Vương Nghi vui vẻ chào hỏi:

- Chào chị em là Vương Nghi rất vui được gặp chị !
- Ờ...ừ Chào em.
Nụ cười đó thật sự vui sao ?( An An thầm nghĩ )

Nhìn những món ăn trên bàn cô chẳng muốn ăn ngày hôm nay quá nhiều việc đã sảy ra làm sao cô có thể nuốt trôi chứ. Nhưng không ăn được cũng phải ăn. Nhìn cách cô ăn đâu đó lại có tiếng cười phát ra

- Ha...đến cả cách cầm dao nĩa cũng cầm sai sao. Đúng là~~ không được dạy tử tế rồi.( Tiểu Nhã nói chế giễu)

Những anh em khác kể cả người hầu cũng thầm cười cô. Những tiếng cười đó như sự sỉ nhục An An vậy nhưng làm sao được chứ cô cũng chẳng thể làm gì. Đúng như Tiểu Nhã nói làm sao một đứa trẻ từ nhỏ sống ở nơi bần hèn như cô làm sao biết được những thứ chỉ người giàu mới biết này chứ. Chính cô cũng có thể biết điều đó nhưng Phùng Thanh Vy lại nói rõ ràng thêm:

- Nhã nhi à~~ sao con lại nói như vậy chứ ! Con bé từ nhỏ đã sống ở nơi nghèo khổ đó sao có thể biết những thứ này được.

Sự sỉ nhục của bà ta thực sự khiến cô phẫn nộ nhưng người cha của vẫn im lặng như không có gì điều đó càng làm cô càng thêm tức giận nhưng cũng chẳng thể nói gì. Buổi ăn này có lẽ suốt đời cô cũng không thể nào quên được. Một buổi ăn dở tệ còn thêm cả sự sỉ nhục này.

Nhưng có lẽ trong nơi đầy tăm tối này cũng có một tia sáng dành cho cô chăng. Người đã khiến cô có được một ít tia nắng ấm áp " Lưu Thành".
        " Nếu bọn họ làm em khóc
   Thì hãy để họ biết họ đã sai thế nào "
              (Lưu Thành)

Người hầu thân cận của An An chính là Lưu Thành. Người duy nhất quan tâm đến An An. Mỗi lần bị bắt nạt Lưu Thành là người băng bó vết thương cho cô. Cô rất hay trốn đi lẻn đến căn cứ bí mật của mình nơi có thể nói là bình yên đối với cô nhưng cô luôn bị A Thành phát hiện đưa về.

- Này A Thành !
- Có chuyện gì sao tiểu thư ?
- Ta muốn hỏi anh một chuyện. Anh có người thân không ?
- Hừm... sao tiểu thư lại hỏi tôi câu này ?
- Ta...ta chỉ muốn biết cảm giác có người thân thật sự là thế nào thôi !
- Tiểu thư... Haizz ! Có tôi đơn nhiên là có rồi đó là em trai tôi
- Em trai ... Anh không còn ai khác sao?
- Ừm... Tôi chỉ có mỗi mình em ấy thôi! Tôi và em ấy là trẻ mồ côi lúc được đưa tới đó em ấy chỉ mới được sinh ra còn tôi lúc đó đã 7 tuổi rồi !
- Tôi xin lỗi lại hỏi anh như vậy !
- Không sao kể cho tiểu thư nghe cũng bình thường thôi ! Em trai tôi nó tên LƯU TRIẾT tôi và em ấy từ nhỏ đã ở bên nhau em ấy rất hiếu thắng cũng có tài năng về võ thuật rất tốt em ấy rất muốn trở thành một vệ sĩ. Nhưng chắc bây giờ em ấy cũng 7 tuổi rồi.
- Nhưng chắc... là ý gì vậy ?
- Tôi và em ấy đã thất lạc nhau 3 năm trước. Đó là điều tôi hồi tiếc nhất trong cuộc đời. Tôi cố gắng làm việc cũng là vì để có tiền kiếm em ấy.
- Nếu như gặp Lưu Triết chắc anh sẽ vui lắm lắm nhỉ ?
- Tất nhiên rồi !
- Vậy thì sau này tôi sẽ kiếm cậu ta giúp anh coi như trả ơn anh vì đã bảo vệ tôi!
- Nếu vậy thì tôi phải cảm tạ cho người rồi ! Tiểu thư à cũng đến lúc về phòng rồi ! Người cứ ở nơi này không tốt đâu
- Ngươi không biết đâu nơi này cho ta cảm giác bình yên và an toàn không giống trong ngôi nhà sa hoa kia.
- Nhưng nếu người trèo lên cây ngồi ở đó sẽ dễ bị té đấy !
- Có anh đỡ tôi rồi còn gì.
- Đã chiều tối rồi người xuống được rồi đấy.
- Ờ... ta biết rồi !
Cứ ngỡ trong nơi đầy tối tăm đã có người cho ta ánh sáng. Nhưng ông trời đúng là rất thích trêu người.
Ba năm sau cuộc sống của An An vẫn như vậy mà trôi qua. Vẫn là những lần bị ăn hiếp bởi anh em và sự coi thường của mọi người. Hôm nay ngày đó lại tới sinh nhật cô cũng là ngày một lần nữa mất đi người cô yêu quý.
Sau cái chết của mẹ trong sinh nhật năm đó cuối cùng cô cũng đủ can đảm để đón nhận sinh đầu tiên sau ba năm ám ảnh đó do người bạn tri kỉ Lưu Thanh tổ chức cho mình. Hai người họ đang trên đường mua đồ tổ chức sinh nhật về thì ngay khi An An đang băng qua ở giữa đường thì một chiếc xe đang cố tông thẳng vào cô. Nhưng A Thanh đã đã cố kéo cô ra và đưa mình chắn cho cô.
RẦM !!!
Ngay khi mở mắt ra cảnh tượng lần này làm cô như đứng hình vì sốc cả người của A Thanh đầy máu gần như bất động cô cố lại gần A Thanh

- A Thanh... Anh đừng làm tôi sợ mà ! Làm ơn đừng sảy ra chuyện gì...đừng để tôi phải đau khổ nữa anh là người thân là tia sáng duy nhất...CÒN Ở BÊN CẠNH TÔI !!!

Trên đôi chân đang rỉ máu An An vẫn cố tới gần A Thanh. Những lời cuối cùng mà cô nghe được từ anh ấy là:

- Tiểu thư à ! Cô...không có một mình đâu... sau này chắc chắn sẽ có người ở bên cạnh cô.
- Nhưng tôi cầu xin cô hãy giúp tôi tìm kiếm người em trai của mình được không ?
- Được...được chỉ cần anh không sao không bỏ tôi cho dù là ai...TÔI SẼ TÌM GIÚP ANH !!! HU...HU...CHỈ CẦN ANH KHÔNG SAO...TÔI SẼ KIẾM GIÚP ANH
- Cảm...cảm ơn cô TIỂU ....THƯ...!!!
- Nhưng hình như tôi...không chịu nổi nữa rồi.

Trên xe hai bóng người bước xuống. Cất giọng cấu gắt nói:

- Đáng chết ! Lao ra cứu nó làm gì ? Hức vì ngươi mà giờ còn phải phí thời gian giết con bé này.

Nghe họ nói An An đang đau khổ càng đau khổ hơn gào lên nói:

-TẠI SAO... HU...HU...TẠI SAO LẠI MUỐN GIẾT TÔI ?
- Bởi vì có người muốn lấy mạng ngươi đó
Lời họ nói làm cho cô nghĩ đến người đàn bà đó. Cô tự hỏi: " Tại sao chứ !... Phùng Thanh Vi vì sao bà cứ phải muốn tôi chết thì bà mới cam lòng chứ. Tôi đã không muốn tính toán với bà rồi mà bà vẫn không tha cho tôi chứ. Tại sao? Tại sao chứ ?..." Bọn người đó càng ngày càng đến gần cô, còn cô thì vẫn mãi chìm sâu tromg suy nghĩ của mình thì chợt có một giọng nói vừa quen vừa lạ làm cô bừng tỉnh.
 
- Lần nào gặp nhóc cũng chỉ thấy nhóc trong tình trạng nhết nhát này nhỉ.
(Ông chú nói với giọng điệu giễu cợt).
   - Sao ...sao ông lại ở đây ?
  - Ta luôn quan sát nhóc kể từ ngày nhóc sống ở nơi đó.

Ông ta vừa nói vừa dùng kĩ thuật của mình xử lí những tên kia. Bọn chúng sợ hãi trước kĩ thuật của ông chú bởi vì kĩ thuật của ông chú đó chính là người của Thiên Đinh Sát. Kết thúc trận đấu cũng là lúc tiếng xe cứu thương vang lên cô cũng chìm trong hôn mê.
Cô giật mình tỉnh dậy hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Trời bên ngoài vẫn là màn đêm u tối ,đã bao lần rồi cơn ác mộng kinh khủng của quá khứ ấy vẫn luôn ám ảnh cô.
(Tại sao...? Nó vẫn in sâu trong tâm trí tôi.)
Ngày mai là một ngày quan trọng. Những con người tài giỏi sẽ xuất hiện và sẽ là lúc cuộc đi săn của hai con người đầy suy tính bắt đầu.

*TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ: Chào những đọc giả của Tiểu Moon nha thời gian qua mình không sắp xếp được công việc nên không ra chương mới được.
Nhưng mà đừng lo nha từ giờ mình sẽ làm 2 chương mỗi tháng. Và chương mới sẽ ra vào ngày 15 và ngày 30 mỗi tháng.

Vì mình là học sinh nên sẽ viết truyện không hay hoặc hơi ngắn nhưng mình đang cố gắng để viết nhiều hơn.Cảm ơn các bạn vì đã xem truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top