Chương 1: Gặp Gỡ
Chương 1: Gặp gỡ.
"Chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay Liên Khương trong vòng 15 phút nữa. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn.
Nhiệt độ hiện tại ngoài trời là 10 độ C, trời âm u, không mưa. Cảm ơn Quý Khách đã chọn đồng hành cùng Vietnamairline, chúc Quý Khách có một kỳ nghỉ, chuyến công tác nhiều niềm vui"
Tiếng chị tiếp viên làm cô tỉnh cơn mơ.
Việc đầu tiên khi vừa rời khỏi khoang máy bay, Hải Quyên ngước nhìn bầu trời và hít một hơi thật sâu.
Lạnh thế.
Cô rùng mình khẽ rít, đưa tay kéo hai vạt áo theo quán tính rồi bước vội.
Thành Phố vẫn như thế, chào đón cô bằng cái lạnh tím môi, bằng cơn gió thổi vù vù qua kẽ tóc, bằng cái không khí ướt át, nhão nhẹt.
Quyên khẽ cười. Cảm giác của 4 năm trước như mới hôm qua.
Bất giác trong trí nhớ những sự kiện cứ đua nhau ùa về, cô khẽ rùng mình.
...
Năm ấy, cô là một trong số bảy người được công ty cử đi phát triển chi nhánh mới trên Thành Phố Cao Nguyên này. Quyên một cô sinh viên mới ra trường còn đầy bỡ ngỡ lại xung phong đến công tác ở một thành phố xa xôi, không người thân, không gia đình, không bạn bè, chỉ có những người đồng nghiệp xa lạ, những con người vừa mới gặp hôm qua, hôm nay đã cùng chung một nhà, cùng chung con đường trong hai năm. Nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hừng sức sống, chỉ muốn được cống hiến, năng nổ hết mình làm bước chân cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngày ấy, với cô và các bạn ai cũng ấp ủ những giấc mơ đẹp đẽ trên đời. Mà thật ra tuổi trẻ ai chả vậy, nhìn cuộc sống màu hồng, và mình là điểm nhấn trong bức tranh hồng tươi ấy.
Thành phố gần cuối tháng 10, tháng buồn nhất trong năm, thành phố buồn, thời tiết buồn góp phần làm tăng cảm giác cô đơn. Xe công ty đưa đoàn về nhận nhà - ngôi nhà mà cô và mọi người sẽ cùng chung sống và làm việc trong 2 năm tới.
Ngôi biệt thự nằm khuất sâu bên trong ngọn đồi thông xanh mướt, ngăn cách hẳn với thế giới hiện đại ngoài kia. Đoạn đường đất màu đỏ cam nổi bần bật, lối đi dành cho xe duy nhất dẫn vào khuôn viên. Con đường giống một cây đèn thắp sáng cả khoảng không buồn ảm đạm. Hai bên vìa được kè bởi những viên đá sỏi to, ngăn cách làm lối đi bộ, phía bên trong là hàng cẩm tú cầu, lá um tùm, chen chúc những bông hoa to nhỏ, những mảng lá to oạch xòe ra như cánh dù che mưa cho những viên sỏi ở dưới. Phía đối diện lại là một màu xanh thăm thẳm của cỏ, kéo dài hút mắt. Trên ngọn đồi kia cũng thấp thoáng vài ngôi nhà, nó giống kiểu biệt thự nghỉ dưỡng hơn là nhà, bóng đứng lầm lũi, cô độc trước thiên nhiên cây cỏ. Con ngõ như một vách ngăn giữa sự đông đúc, ồn ào ngoài kia với cuộc sống nhẹ nhàng, trầm lắng có phần cô lập của ngôi nhà nơi đây.
Đẹp thế!
Chị bạn bên cạnh cũng vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa. Thốt lên.
Đẹp chị nhỉ.
Quyên nhanh chóng tìm chủ đề bắt chuyện làm quen. Nhưng đúng là ở đây rất đẹp, chỉ là trong lòng cô dấy lên một cảm giác buồn man mác đến lạ.
17h30'.
Xe dừng lại trước khoảng sân rộng áng chừng hơn 50m vuông, nhoài người về phía trước, chồm dậy, Quyên bước xuống. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là căn biệt thự 2 tầng bán cổ điển với những dây leo chằng chịt trải dài khắp cái chuồng cu trên gác mái. Nhìn có vẻ âm u nhưng rất đẹp lại yên tĩnh, thoáng đãng. Ngay khoảng sân trống trước cửa chính là cái hồ được xây theo hơi hướng Châu Âu với đài phun nước ở chính giữa. Bên phải ngay cạnh con đường từ cổng chính vào có một cánh cổng sắt hoen gỉ dẫn vào khu vườn nhỏ, phía bên trong trồng cẩm tú cầu, những bông hoa to bản đủ sắc màu, đi vào sâu hơn là hằng hà sa số những cây hồng cổ thụ, tán cây to bản chắc nịch vươn rộng ra đâm chi chít lên trời, mùa này thì chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Ở chính giữa vườn trồng những cây hoa hồng thân bụi nhỏ xinh, con đường dẫn vào là một lối đi nhỏ được rải đầy những viên sỏi sắp xếp theo đường zíc zắc, hẳn người thiết kế nên nó cũng mang máu nghệ thuật và thơ mộng không kém.
Đang mải mê phiêu du ngắm ngôi nhà, Quyên giật mình bởi tiếng gọi của anh trưởng đoàn.
Quyên, làm gì đấy, vào nhanh nhận phòng rồi còn ra phố đi ăn nào!!
Vâng ạ, em vào ngay.
Bỏ lại những cảnh sắc xung quanh Hải Quyên ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà.
Với một con bé quanh năm chỉ sống ở vùng biển như cô thì đồi núi vườn cây là một điều gì đó rất cuốn hút. Căn phòng cô chọn nằm trên tầng 2, gần cuối dãy hành lang, có ban công nhìn thẳng ra vườn hồng ban nãy mà cô vừa tha thẩn. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, decor tối giản theo phong cách lãng mạng nhẹ nhàng, giường ngủ được đặt đối diện ban công, mỗi sáng thức dậy chỉ cần vén rèm là có thể ngắm được toàn khu vườn, trên đầu giường có treo một cái đồng hồ quả lắc nhỏ bằng gỗ, có lẽ nó cũng cũ kỹ như ngôi nhà vậy, phía góc phòng, gần ngay cửa ra ban công có treo một cây guitar, có lẽ chủ nhân trước của nó là một người thích âm nhạc chăng. Ban công rộng đặt vừa chiếc ghế mây và một cái bàn tròn, phía đối diện có chiếc xích đu một dây được móc trên trần nhà. À quên, nơi mà cô e ngại nhất: là chiếc giường, mặc dù rất thích căn phòng nhưng mỗi lần nhìn vào đó cô vẫn thấy ớn ớn sởn gai ốc. Thật ra, nhìn tổng thể nó chẳng có gì đặc sắc, cũng như những chiếc giường gỗ bình thường khác, chỉ là cạnh bên hông nếu quan sát kỹ sẽ thấy hiện lên những vết cào làm bong tróc lớp sơn gỗ lâu ngày, những vết cào đó tựa như móng vuốt mèo, mà cũng không hẳn là vuốt mèo vì nó không sâu và kéo dài thành vệt như 5 ngón tay bấu vào thành giường và cào. Kỳ lạ là những vết cào ấy chỉ xuất hiện duy nhất ở 1 bên thành giường còn bên kia thì lại nhẵn mịn. Hơn nữa ở dưới chân giường bên phải gần chỗ bị cào lại hằn lên thêm những vết xước dưới nền nhà như kiểu kéo lê cái giường qua bên trái vậy. Đang chăm chú quan sát, bỗng Quyên giật thót mình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi tiếng gõ cửa. Lúc đầu rất nhỏ như thể chỉ chạm nhẹ ngón tay lên cánh cửa, sau lớn dần và mạnh hơn.
Ai đấy?
Quyên đứng trong phòng nói vọng ra, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.
Không ai trả lời. Một nỗi sợ vừa chạy dọc sống lưng. Cô hỏi lớn.
Ai đấy ạ? Đừng có đùa như thế.
Vẫn không một tiếng trả lời. Tay cô nhoèn nhoẹt mồ hôi, mặc dù ngoài trời đang dưới 10 độ C và cửa ban công cũng đang để mở, một cơn gió thổi thốc từ vườn sau vào, làm cả người cô run lên bần bật, trên trán mồ hôi cũng đã chảy thành hàng xuống hai bên thái dương. Với tay lấy lọ nước hoa trong túi xách, lần này cô bước đến gần cửa hơn, áp sát tai vào nghe ngóng bên ngoài. Mạnh dạn hỏi lớn.
Ai ở bên ngoài đấy?
Phía bên kia vẫn yên ắng không một tiếng động. Cô tự hỏi "mọi người đi đâu hết rồi nhỉ, chả nhẽ đã ra phố hết rồi sao". Bất giác cô bước lùi lại, là âm thanh cào vào gỗ, cái âm thanh kin kít rờn rợn khiến người nghe phải nổi gai ốc, một luồng điện chạy dạy sống lưng lan ra toàn cơ thể.
"Cái gì thế nhỉ? Là ai? Ai đang trêu mình thế? Ma à?". Đầu cô như một mớ hỗn độn với hàng loạt các câu hỏi. Quyên nghĩ nếu không tận mắt thấy thì cô sẽ suy diễn ra hàng loạt thứ kinh dị mất. Hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí, bước nhanh về phía cánh cửa, dùng hết sức bình sinh, nín thở giật mạnh cửa.
Aaaaa!!!
Giật thót mình, Quyên loạng choạng xém ngã, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy khủy tay cô kéo lại. Mặt Quyên trắng bệch không còn chút máu, hồn phách lên mây.
Anh đùa tí mà có vẻ hơi quá rồi. Xin lỗi em!
Một giọng đàn ông có âm sắc trầm ấm vang lên đưa cô trở về với thực tại. Nam anh bạn ở cuối dãy hành lang bên kia, cách chỗ cô 3 căn phòng và đoạn chiếu nghỉ cầu thang.
Khuôn mặt hối lỗi, ánh mắt dịu dàng cùng cái nắm tay ấm áp xoa dịu những nỗi sợ hãi trong cô lúc này. Giật mạnh tay lại, Quyên trưng ra ánh mắt tức giận cùng một khuôn mặt nhăn nhó.
Sau anh đừng đùa thế, làm người khác sợ đấy.
Anh định qua bảo em thu xếp nhanh rồi xuống cùng mọi người ra phố ăn tối, sẵn khai tiệc làm quen luôn. Nhưng vừa đi ngang thấy cửa phòng em không khép nhìn vào thì thấy em đang mò mẫm xem cái gì dưới sàn nên anh định trêu em một xíu thôi. Không ngờ lại hơi lố. Anh xin lỗi nhé.
Nam cười đưa tay lên gãi gãi đầu, mặt anh hơi ửng đỏ. Quyên đẩy nhẹ người đàn ông trước mặt sang một bên, bước ra khỏi phòng.
Thôi mình xuống đi cùng mọi người đi ạ.
Cả hai rời phòng men theo lối đi leo lét ánh điện vàng, đánh ánh mắt nhìn thẳng đến phía cuối hành lang, đột nhiên Quyên thoáng rùng mình, lắc nhẹ đầu vài cái, xua đi những suy nghĩ linh tinh đang nhảy múa bên trong. Nam vẫn bước phía sau với khuôn mặt hối lỗi, cô biết thế nhưng vẫn làm ra vẻ khó chịu, để anh chừa, lần sau không trêu cô thế nữa.
Hai người bước xuống cầu thang, cửa phòng đằng sau từ từ khép lại, bên trong căn phòng cửa ban công vẫn chưa được đóng lại, những cơn gió cứ thế lùa vào phòng, tấm mành trắng mỏng tanh vung lên rồi lại rơi nhẹ xuống.
Trên xe mọi người rôm rả những câu chuyện, Quyên thoáng nghe xa xăm tiếng đàn guitar từ phía ngôi nhà vọng lại. Cô ngoái đầu qua cửa kính xe hướng mắt vào ngôi nhà, bất giác cô rùng mình. Trên ban công tầng 2 như thể có một ánh mắt đang nhìn về phía cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top