Văn án
Nhiều khi A Mẫn nghĩ, nó có nên tự hào khi mình là người duy nhất được ở bên Công tử những khi người khóc.
.
.
.
"Sao ngươi lại khóc?"
"Không, là nước mưa thôi..."
Dù mái tóc dài có che kín khuôn mặt anh tuấn, A Mẫn vẫn biết vị tử y công tử ấy đang khóc.
.
.
.
Người ấy chìm sâu xuống đáy hồ, A Mẫn thốt thoảng, định bơi lại để vớt người kia lên. Nó chợt khựng lại, dường như người ấy đang khóc.
"Công tử, người khóc ư?"
"Không, do ngã xuống hồ nên có chút nhếch nhác thôi."
Văn phong lủng củng, ngôn từ nghèo nàn, không thể bộc lộ rõ ý, các đoạn có thể không liên kết mấy, ý tưởng lượm nhặt, chắp vá chằng chịt và chán ngắt, nhân vật OOC là cái chắc (có thể thành xừ nó Trừng khác chứ không phải Trừng của má Khứu nữa ý hicc) cơ mà tui thương Trừng quá. Nói thật thì t cũng chẳng hiểu Trừng tí nào cả vì t là 1 đứa thô ơi là thô ý, nhưng mà thực sự t vẫn muốn Trừng được hạnh phúc, ít nhất là trong câu chuyện của t. Dù có là cẩu FA đi chăng nữa, t hy vọng người ấy vẫn còn có một nơi bình yên để đến và một người đủ tin tưởng để mở lòng. Không phải tình yêu, không phải tình thân, mà là tri kỉ. Vậy nên t đã tạo ra nhân vật A Mẫn ấy.
A Mẫn là 1 cô bé khó hiểu. Khi ở bên A Trừng, nó là một đứa hiểu chuyện, không nói quá nhiều. Nó luôn cảm thấy điều Công tử cần là một không gian yên tĩnh, nhưng không cô độc. Nó hiểu điều đấy, vậy nên nó nguyện ý ở bên Giang Trừng mỗi lúc hắn buồn, mỗi lúc hắn có tâm sự, đặc biệt là ngày ấy hàng năm. Con bé biết khi nào cần nói chuyện và khi nào cần im lặng, con bé cũng biết mình nên và không nên hỏi những gì. Nhưng A Mẫn cũng chỉ là 1 đứa trẻ, hay chính xác hơn là một oán linh trẻ con, vậy nên đôi khi nó không kìm lòng được mà buộc miệng hỏi nhưng câu không nên hỏi, những câu hỏi đụng đến vết thương lòng của A Trừng. A Mẫn cũng rất mẫn cảm và biết quan sát, nó có thể nhìn vẻ mặt của A Trừng mà đoán ra được tâm trạng của hắn. Khi đứa trẻ ấy lỡ miệng hỏi ra những điều mà Giang Trừng không muốn nhắc tới và nhận được cái nhíu mày, dù chỉ rất nhẹ của Công tử nhà mình, A Mẫn liền xin lỗi ngay và không bao nhờ nhắc đến vấn đề ấy nữa. Hiểu chuyện là vậy, thế mà khi không ở bên Công tử, nó lại là 1 con bé hoạt bát, năng động và không kém phần nghịch ngợm. Nó thường xuyên hái trộm sen tặng các tỷ tỷ xinh đẹp đi ngang qua hồ và Công tử nhà nó, té nước lên những người đi ngang qua hồ hay là trêu chọc bọn trẻ con chơi khuya chưa chịu về nhà. A Mẫn không có ý xấu, nó chỉ muốn được chơi đùa như bao đứa trẻ khác mà thôi. Và đứa trẻ này cũng không kém phần đanh đá, đặc biệt là những khi có người nói xấu A Trừng. A Mẫn thương Công tử nhà nó, và Giang Trừng vẫn luôn là người tốt nhất, dịu dàng nhất và đẹp nhất trong lòng nó.
Còn về Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm, người mà t thương rất nhiều. Như đã nói, t là 1 người rất thô, nên có thể t không thực sự hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của A Trừng, nhưng với t, A Trừng rất mạnh mẽ, rất cố chấp và cũng rất mong manh. Hắn tự mình đứng lên gây dựng lại tất cả sau khi Ôn gia phá hủy mọi thứ; hắn cố chấp tìm kiếm Ngụy Anh, cố chấp đến mức ngông cuồng chỉ để đưa một nửa Song Kiệt về lại Vân Mộng, thực hiện lời hứa thuở thiếu thời; hắn cũng đã khóc nức nở và nói lời xin lỗi với Ngụy Anh, lời mà t nghĩ một người kiêu ngạo như hắn sẽ không nói ra; và rồi hắn lại cố chấp giữ kín bí mật trong lòng, chôn vùi nó, không để ai hay chỉ bởi lời nói "Đã là quá khứ" của người kia. Hắn cô độc, hắn ngạo mạn, cũng chỉ để bảo vệ chính mình, bảo vệ tâm hồn đã sớm máu chảy đầm đìa bên trong cái vỏ ngoài đầy ngông cuồng, tàn nhẫn. Giang Trừng mất đi tất cả, cha mẹ, các đồ đệ đồng môn, tỷ tỷ và cả vị sư huynh mà hắn yêu quý. T không biết liệu A Trừng có cảm thấy bị bỏ rơi không, có cảm thấy mình không đáng được yêu không, nhưng nếu là t, chắc chắn t sẽ cảm thấy thế. Vậy nên trong câu chuyện này, t đã áp đặt phần nào những suy nghĩ và cảm xúc của mình lên A Trừng, vậy nên mong các bạn đọc thứ lỗi nếu OOC quá mức. T cũng sẽ cố gắng kéo lại các tính cách gốc trong MĐTS của A Trừng để đỡ đi phần nào bởi riêng t đọc fanfic thực sự cũng không thích nhân vật OOC lắm :)
Ơ cơ mà về sau có kết HE với Hi không thì nói thật lúc viết t không tính đến đâu, viết theo cảm xúc cho nên mọi ng cứ chuẩn bị tinh thần nhé ( ˘ ³˘)♥
Btw cảm ơn các bạn vì đã chịu bỏ thời gian đọc những dòng văn án mà văn án thì ít còn nhảm quần thì nhiều của t.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top