Chương 1: Khởi Nguồn

Trước khi đọc xin lưu ý: Hé lu mọi người, đây không hẳn là tác phầm đầu tay của tui nhưng tui mong nó sẽ là tác phầm hoàn thiện đầu tiên.

Thật ra thì tui có viết khá nhiều truyện rồi, có vài bạn kêu ý tưởng khá ổn, nhưng mà nết của tui thì làm biếng nên viết khá nửa vời, nên là có khi tui đào hố để đó á.

Nói chung là lưu ý: Tác giả ủng hộ LGBTQ+ nên trong tác phầm này nếu quý vị có thấy hint nó bia đia mà nó ô môi thì là nó luôn đó, không có nhằm đâu. 

Tui không chắc tác phẩm của mình sẽ nổi tiếng, nhưng nếu một ngày nào đó nó nổi tiếng thì hãy nhớ lời tui. Ship thoải mái đi mấy cưng, chính chủ cho phép, đừng bẻ cp chính của tui là đc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Mùa xuân năm thứ hai mươi của cuộc đời tôi, khi cỏ xanh trải dài khắp cánh đồng, những tia nắng yếu ớt phủ lên mặt đất như tấm màn nhè nhẹ. Đó là ngày tôi gặp nó. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đã mãi mãi thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi vốn không sợ loài rắn, ngược lại còn thích thú việc săn bắt chúng. Có lẽ chính sự chủ quan ấy đã dẫn tôi đến định mệnh. Một con rắn hổ mèo nhỏ cuộn tròn giữa những bụi cỏ, thân hình đen bóng ánh lên dưới ánh mặt trời. Tôi cúi người xuống, đưa tay ra bắt lấy nó, nhưng chỉ trong một tích tắc, cảm giác đau nhói lan từ ngón tay đến toàn thân.

Trước mắt tôi, mọi thứ trở nên trắng toát. Thế giới quay cuồng, tiếng gió rít lên bên tai như những âm thanh cuối cùng tôi được nghe. Trong cơn mê loạn, giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, tôi thấy nó.

Một con hươu trắng. Thân hình nó sáng rực như ánh trăng, nổi bật giữa màn đêm nhá nhem đang dần bao phủ ý thức của tôi. Đôi mắt nó, sâu thẳm và lạnh lùng, nhìn thẳng vào tôi như xuyên thấu tất cả. Cặp sừng đồ sộ, được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt, uy nghiêm mà đầy bí ẩn.

Tôi không rõ bằng cách nào, nhưng tôi biết con hươu ấy đang mời gọi tôi. Một bước chân về phía nó thôi, mọi đau đớn của tôi dường như tan biến. Lúc ấy, tôi đã không suy nghĩ. Có lẽ là bản năng. Có lẽ là cám dỗ. Tôi bước đi, theo sau nó.

Nhưng giờ đây, tôi tự hỏi, nếu ngày hôm đó tôi không đi theo nó thì sao? Nếu tôi để mặc bản thân rơi vào cơn mê man, liệu điều gì sẽ chờ đợi tôi ở cuối con đường ấy?

Có lẽ tôi đã không cần phải mang theo nỗi thống khổ này...

...

Không khí trong đại sảnh của tổ chức tràn ngập sự căng thẳng. Những ánh đèn mờ nhạt hắt lên những khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh của các Siêu Tân Tinh, Tân Tinh Đen và Tân Tinh Tím đang dán chặt vào hàng trăm màn hình khổng lồ treo trên các bức tường kim loại.

Trên đó, trận tuyển chọn sinh tử đang diễn ra trong một mê cung khổng lồ, một đấu trường tàn nhẫn, nơi 500 kẻ tham gia bị giam cầm ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng giờ đây, chỉ còn 200 người sống sót.

Cấu trúc mê cung là một kiệt tác điên rồ, tường đá xám sừng sững, trần cao hun hút, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc lập lòe như ma trơi. Các con đường uốn lượn, giao nhau theo những hướng không thể đoán trước. Một số khu vực chìm trong bóng tối hoàn toàn, che giấu những nguy hiểm chết chóc bên trong.

Những cạm bẫy chết người rải rác khắp nơi, bẫy chông sắc nhọn ẩn dưới mặt đất, hành lang sập bất ngờ nuốt chửng những kẻ vô tình bước vào, hay những bức tường di động có thể nghiền nát bất cứ ai không kịp thoát thân. Ở một số khu vực, khí độc từ những khe nứt rỉ ra, buộc những người tham gia phải tìm cách bịt mũi, che miệng, hoặc nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng không chỉ có bẫy...

Mà còn có những con quái vật, những kẻ canh giữ mê cung xuất hiện khắp nơi.

200 kẻ sống sót lúc này không còn là những tân binh bình thường, họ là những kẻ mạnh nhất trong số những kẻ bị ném vào địa ngục này. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, một số người đang hợp tác, một số kẻ lại thẳng tay giết hại đồng đội để sống sót.

Bên trong đại sảnh, một Siêu Tân Tinh khoanh tay, ánh mắt đầy phán xét.

"Còn 200 à? Vẫn quá nhiều. Để xem ai có thể trụ lại đến cuối cùng."

Một kẻ khác bật cười nhạt: "Đến vòng cuối, chúng sẽ không còn đồng minh đâu. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng sống sót."

Không ai nói thêm, tất cả đều tiếp tục dõi theo những hình ảnh trên màn hình. Bởi vì họ biết, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến một kẻ sống sót rơi xuống địa ngục.

Trong khu vực VIP, nơi chỉ dành cho những kẻ có quyền lực cao nhất, bốn hội mạnh nhất đang tụ họp quanh một chiếc bàn tròn chế tác từ hắc thạch nguyên khối, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn treo lơ lửng trên trần. Họ không ngồi theo kiểu những kẻ xa lạ, mà như những bậc đế vương đang quan sát chiến trường, thưởng thức ván cờ sinh tử phía dưới như một thú tiêu khiển tầm thường.

Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng quái vật gầm rú vang vọng qua màn hình, nhưng chẳng ai trong số họ mảy may bận tâm. Mỗi người đều mang một phong thái riêng, một thế đứng khác biệt, nhưng có một điểm chung, đó là sự điềm tĩnh đáng sợ của những kẻ đã đứng trên đỉnh cao quá lâu.

Một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên.

"Nhìn cái đám này đi, đúng là rác rưởi."

Nolan, hội trưởng của Rắn Chín Đầu, khẽ nhếch mép, vắt chân lên bàn, đôi mắt xám lạnh lẽo đầy sự khinh miệt. Trong đôi mắt hắn, những kẻ đang chật vật sinh tồn kia chẳng khác gì con mồi yếu ớt giữa bầy sói.

"Hết lứa này đến lứa khác, chả có bao nhiêu đứa ra hồn."

Một kẻ khác, Tạ Hoàng, hội phó của Chiến Thần Quang Minh, cười nhạt, chỉ vào một màn hình nơi một nhóm Tân Tinh đang bị quái vật dồn vào góc chết. "Lũ này mà sống sót được, chắc ta phải coi lại tiêu chuẩn của tổ chức mất."

"Cũng không lạ. Một lũ yếu kém, chỉ biết bỏ chạy."

Những kẻ xung quanh bật cười đồng tình.

Nhưng rồi, có ai đó cất tiếng, cắt ngang bầu không khí khinh miệt ấy.

Vũ Huyền Anh hờ hững chống cằm, đôi môi đỏ khẽ nhấp một ngụm trà như thể những cảnh tượng kinh hoàng trên màn hình chỉ là một bộ phim giải trí. Cô ta nghiêng đầu, mái tóc dài lướt nhẹ trên vai, rồi cất giọng mềm mại nhưng ẩn chứa quyền uy: "Chờ đã... Nhìn màn hình số 17 này." Ngón tay thon dài khẽ chạm lên màn hình.

Không khí thoáng chững lại. Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía màn hình được chỉ định.

Đồng Cổ Ngọc Quỳnh.

Sự im lặng kéo dài một nhịp. Rồi, một kẻ bật cười giễu cợt.

"Cái quái gì vậy? Cô ta làm cái gì thế?"

"Không phải cô ta đang trốn tránh trách nhiệm sao? Cô ta đứng yên đó cả buổi, không đánh quái, không giúp đỡ, chỉ có mấy cái cây quấn quít quanh cô ta!"

Một cô gái khác cau mày, nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Quỳnh.

"Ấy vậy mà cô ta vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng đó. Sao có thể vậy chứ?"

Những tân tinh bên dưới cũng xôn xao không kém đám tân tinh bên dưới nhìn chằm chằm vào Ngọc Quỳnh trên màn hình, giọng đầy hoài nghi.

Những kẻ khác cũng xôn xao bàn tán.

Họ không hiểu.

Tại sao một kẻ chẳng làm gì lại có thể trụ vững trong trận đấu này? Tại sao cô ta lại được hệ thống xếp hạng cao nhất? Càng nhìn, họ càng thấy khó chịu.

"Cô ta gian lận à?"

"Điên à! Đây là hệ thống của tổ chức, làm sao mà gian lận được?"

Nhưng bất chấp những nghi ngờ ấy, bảng xếp hạng vẫn không thay đổi, Đồng Cổ Ngọc Quỳnh vẫn hiển nhiên đứng ở vị trí số 1, không ai có thể chạm tới.

Cô gái ấy, giữa một chiến trường nhuốm màu chết chóc, lại an nhiên ngồi đó, tựa như một kẻ ngoài cuộc. Ngọc Quỳnh không cầm vũ khí, không tấn công, không hoảng loạn hay hối hả chạy trốn như những kẻ khác. Cô chỉ ngồi trên một tảng đá, tay mân mê một nhánh hoa dại, ngón tay khẽ lướt qua từng cánh hoa mong manh, tựa như đang tận hưởng một buổi dã ngoại bình yên.

Nhưng chẳng ai ngu ngốc mà cho rằng cô vô hại.

Xung quanh cô, thiên nhiên đang khuấy động.

Những dây leo uốn lượn quanh cơ thể cô như những xúc tu sống động, trườn dài, quấn lấy không trung, rồi đột ngột vươn ra với tốc độ kinh hoàng, chắn lấy những đòn đánh chí mạng giáng xuống đồng đội.

Một linh hồn nhảy múa lao đến, thứ sinh vật ma quái với đôi mắt rỗng, những móng vuốt sắc bén chỉ còn cách mục tiêu một tích tắc liền bị gai nhọn mọc lên từ lòng đất đâm xuyên, tan biến thành tro bụi trước khi nó kịp chạm vào bất cứ ai.

Một kẻ bị thương gục xuống, hơi thở yếu ớt. Hắn chắc chắn đã bỏ mạng nếu không có bàn tay vô hình nâng hắn lên, một chùm dây leo quấn quanh cơ thể hắn, nhẹ nhàng kéo ra khỏi vùng nguy hiểm như thể một người mẹ ân cần bảo vệ con mình.

Ngọc Quỳnh không cần động thủ. Không cần ra lệnh. Không cần bận tâm đến những gì đang diễn ra.

Chính đất trời xung quanh cô đã tự nguyện chiến đấu.

Cứ thế, từng lớp chắn mọc lên, từng nhát đòn bị vô hiệu hóa.

Không ai trong đội chết.

Không ai bị thương quá nặng.

Nhưng cô gái đứng đầu bảng xếp hạng... tuy chưa từng thật sự vung tay tấn công dù chỉ một lần.

Tiếng quái vật gầm rú vang vọng khắp mê cung. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí. Cả nhóm vừa thoát khỏi một đợt tấn công nguy hiểm, và một lần nữa, nhờ lớp chắn thực vật của Ngọc Quỳnh, tất cả bọn họ đều còn sống.

Những nhánh cây gai góc đột ngột mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên qua xác lũ quái vật, chặn lại những đòn tấn công cuối cùng. Dây leo quấn lấy các thành viên bị thương, nhẹ nhàng nâng họ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhưng thay vì biết ơn, một cô gái trong nhóm lại tức giận bước đến trước mặt Ngọc Quỳnh, giọng nói như không thể kiềm chế được la lên: "Cô rốt cuộc đang làm cái gì thế hả?!"

Ngọc Quỳnh ngước lên từ chỗ ngồi quen thuộc của mình trên tảng đá, vẫn bình thản như cũ. Cô nhẹ nhàng xoa lấy cánh hoa trong tay, cảm nhận sự mịn màng của cánh hoa mang lại, chẳng có chút dao động nào.

"Ý cô là gì?"

"Ý tôi là cô chỉ biết ngồi chơi trong khi tất cả chúng tôi phải chiến đấu!" Cô gái kia gằn giọng. "Lần nào cũng vậy! Lũ quái vật suýt giết chết tôi! Cô tưởng chỉ cần dựng lên vài cái cây chắn là xong sao?!"

"Nguyễn, Ân, Khánh!", cô gằng giọng nói từng chữ, "Không phải lần nào tôi cũng chắn đúng lúc sao?" Ngọc Quỳnh tiếp tục mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ tênh.

Cô gái kia nghẹn lời.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, ngay từ đầu khi lập nhóm, mọi người đã nói rõ vai trò của tôi rồi."

Cô gái kia khựng lại.

"Lúc đó, Napat cũng đã nói rất rõ rằng tôi chỉ cần đứng sau bảo vệ cả đội, không cần trực tiếp chiến đấu. Nếu có nguy hiểm, tôi chỉ cần dựng lên một màn chắn bằng cây cối là được. Còn nhớ không?"

"Tôi..."

"Vậy mà cô lại trách tôi vì đã làm đúng nhiệm vụ của mình?"

Cô gái mím chặt môi, không nói được gì.

Không khí trong nhóm trở nên ngột ngạt.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của những người xung quanh đã đổ dồn về phía cô gái vừa lớn tiếng trách móc. Những lời Ngọc Quỳnh vừa nói, từng chữ, từng câu, đều không thể phản bác.

Cô gái kia siết chặt tay, ánh mắt dao động. Sự giận dữ của cô không còn chỗ bám víu, bởi sự thật quá rõ ràng, Ngọc Quỳnh chưa từng làm trái với thỏa thuận ban đầu.

"Nhưng... nhưng tôi vẫn thấy không công bằng!" Cô ta cắn môi, bướng bỉnh tiếp tục. "Mọi người đều phải chiến đấu, ai cũng phải đối mặt với nguy hiểm, còn cô thì chỉ ngồi đó..."

"Chỉ ngồi đó?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Ngọc Quỳnh đột nhiên cắt ngang.

Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt tím biếc ấy bỗng trở nên... sắc bén.

"Vậy theo cô, những bức tường dây leo chặn đứng hàng chục nhát chém, những rễ cây quấn lấy kẻ địch trước khi chúng kịp vung đao, những cái gai đâm xuyên qua lũ quái vật ngay khi chúng áp sát, tất cả những điều đó đều không tính là chiến đấu sao?"

Cô gái kia mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại.

"Tôi không lao lên tấn công, đúng." Ngọc Quỳnh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn mang theo tia trêu chọc. "Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu tôi không có mặt ở đó, liệu cô còn đứng đây mà trách móc tôi không?"

Một sự im lặng kéo dài.

Mọi người đều hiểu rõ câu trả lời. Nếu không có cô, rất có thể nhóm này đã bị xóa sổ từ lâu.

Không khí đột nhiên trầm xuống. Những người còn lại trong nhóm bắt đầu liếc nhìn nhau.

"Lúc đó, tất cả các người đều cười nhạo tôi, nói rằng năng lực của tôi chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là mấy cái cây vớ vẩn, chỉ có thể làm vật trang trí, đúng chứ?"

Ngọc Quỳnh chống cằm, giọng điệu vẫn thong dong như thể chỉ đang trò chuyện về thời tiết.

"Chính các người đã coi thường năng lực của tôi. Cũng chính các người đã bảo tôi chỉ cần dựng một lớp bảo vệ rồi im lặng đứng sau cùng là được."

Cô ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén hơn một chút.

"Vậy thì bây giờ, dựa vào đâu mà các người trách tôi vì đã làm đúng như những gì mình được yêu cầu?"

Cả nhóm im lặng.

Không ai có thể phản bác.

Không ai có thể phủ nhận.

Cô gái kia cắn môi, bàn tay siết chặt. Nhưng rốt cuộc, cô ta không thể nói thêm gì nữa.

Bởi vì... Ngọc Quỳnh nói đúng.

Ngay từ đầu, họ đã khinh thường cô.

Không khí giữa nhóm trở nên nặng nề, căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, chỉ chực chờ đứt gãy. Những ánh mắt lặng lẽ trao đổi với nhau, ai cũng cảm nhận được bầu không khí khó xử đang bao trùm.

Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ sự im lặng.

"Được rồi, dừng lại đi."

Tất cả đều quay lại nhìn.

Đứng cách đó không xa, trưởng nhóm của họ, Napat đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. Anh chậm rãi tiến lại gần, bước chân vững vàng như thể mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

"Chúng ta vừa thoát khỏi một đợt tấn công nguy hiểm. Đây không phải lúc để cãi vã đâu."

Cô gái kia vẫn còn tức giận, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Napat, cô ta chỉ có thể bực bội quay đi, không nói thêm lời nào.

Anh thở dài, nhìn về phía Ngọc Quỳnh.

"Ngọc Quỳnh, tôi biết cô cảm thấy không cần phải giải thích, nhưng nếu cô có thể nói rõ hơn về vai trò của mình thì mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn."

Ngọc Quỳnh nhướn mày, chậm rãi đứng dậy. Cô phủi nhẹ lớp bụi bám trên váy, sau đó mỉm cười.

"Tôi không nghĩ cần thiết đâu. Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã làm đúng theo kế hoạch. Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần, chính anh là người bảo tôi chỉ cần ở phía sau bảo vệ cả nhóm."

Napat im lặng trong giây lát.

Anh không thể phản bác.

Bởi vì đúng là anh đã nói vậy.

"Tôi chưa từng thất bại trong việc bảo vệ ai cả, đúng chứ?" Ngọc Quỳnh tiếp tục, giọng nói vẫn bình thản.

Trưởng nhóm nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi hiểu."

Anh nhìn quanh nhóm, ánh mắt nghiêm nghị: "Tất cả mọi người, hãy nhớ rằng mỗi người trong đội đều có vai trò riêng. Nếu ai cũng lao lên chiến đấu, thì ai sẽ bảo vệ phía sau? Nếu không có Ngọc Quỳnh, liệu chúng ta có thể sống sót đến giờ không?"

Không ai trả lời.

Tất cả đều biết câu trả lời là không.

Anh thở dài một lần nữa, sau đó mỉm cười nhẹ: "Vậy nên, từ giờ đừng tranh cãi về chuyện này nữa. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nếu như mọi người thật sự muốn giành lấy phần thưởng cuối cùng kia."

Không ai phản đối.

Phải, phần thưởng mới là quan trọng nhất, nó chính là nguyên nhân duy nhất có thể khiến họ bất chấp tất cả kể cả tính mạng để đoạt lấy nó. Cho dù sự liên minh này chỉ là nhất thời, nhưng nếu ở nơi này riêng lẻ chỉ e sẽ còn nguy hiểm hơn.

Một số kẻ vẫn chưa muốn chấp nhận, nhưng dù không thích, họ cũng phải thừa nhận một sự thật đơn giản:

Dưới sự "không làm gì" của cô, không một ai trong đội chết.

Napat khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước được kết quả này.

"Được rồi, tiếp tục di chuyển nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top