Chương 8 : Bóng đè và người đàn ông kì lạ.

Tôi bày đặt bắt chước Diệp, cũng gửi thư nhưng tôi không nhận tôi là Công Dới, tôi nhận tôi là Pé Que cơ, nguyên văn bức thư như sau :

"Tao mới mua quyển 101 gì gì đấy, tao thích Công Dới với Thịt Luộc quá nên giờ tao sẽ hoá thành Pé Bông Cute Phô Mai Que ( gọi tao là Pé Que ) và Anh Hùng Íu Đuối nha mày! Tao cũng sẽ bắt chước chị Diệp thích mày như cái cách chị ý thích anh Đăng.
Từ Pé Bông Cute Phô Mai Que thân gửi!"

Tôi viết vậy cho gay cấn thôi, chứ tôi có điên đâu mà gửi cho nó??? Gửi cho nó thì tôi thà chui xuống mồ nằm còn hơn.

- Ê Nhi, mày định tán thằng Nam à? - tự nhiên thằng Quang quay xuống hỏi tôi câu hỏi vô tri hết cứu.

- Ê mày điên hả mày??? Tán ai cơ?? Có cái mốc.

- Ủa vậy sao mày đọc 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng...?

- Này là sách về tiểu thuyết ngôn tình do chị Đại Bông xuất bản, nói về Diệp ngu ngơ lúc đầu ghét Đăng thịt luộc nhưng sau này lại nảy sinh thứ tình cảm không hề có trong dự tính. Chứ tán ai? Có mà tao táng vô cái mỏ mày á.

- Thì cái tên truyện vậy ai mà chẳng hiểu lầm, sự cố sự cố thôi hihi.

- Cố cái cục c** á, biến lên trên đi.

Nó ngậm ngùi nghe tôi chửi xong thì quay lên trên. Sắc mặt của thằng Nam lúc này có vẻ bị biến dạng, lúc nãy còn vui đùa mà giờ mặt ỉu xìu như không có sức sống vậy. Mà thôi nó như nào kệ nó, tôi phải đọc nốt quyển này để 12h trưa nay còn về săn bản đặc biệt của "Đá Chanh Tuyết" trên sàn S.

________________________

  Đến trưa, khi thời khắc quyết định tôi sẽ có cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc. Tôi đã nhanh tay ấn vào mua bản đặc biệt của Đá Chanh Tuyết, và, dĩ nhiên, tôi là người đầu tiên mua được em nó. Đến 12h03 trưa thì Má Bánh Bao có đăng lên page là Đá Chanh Tuyết chỉ sold out bản đặc biệt trong vòng 3 phút. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên.

________________________

Bỏ qua việc mua bán những món đồ yêu thích của tôi, thì mai là ngày chúng tôi thi kiểm tra chất lượng giữa học kì I. Tôi chăm chỉ ôn bài để mai có thể tự tin chắc chắn rằng mình sẽ làm được.

Tôi học Toán, Văn và Anh trong đúng 2 tiếng tròn. Bây giờ đến những môn tự nhiên nhưng tôi vốn là người không giỏi về nó. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, ngước lên trời ngắm những vì sao sáng thật đẹp. Hôm nay tôi có cảm giác trăng đẹp hơn mọi ngày, mặc dù không phải là rằm để trăng tròn nhưng vầng trắng lưỡi liềm tối nay có vẻ sáng hơn bao giờ hết, xung quanh mặt trăng là những gợn mây và những vì sao lấp lánh cách tôi hàng ngàn năm ánh sáng.

Tôi có cảm giác như tôi đang bị nhìn chằm chằm bởi 1 ai đó. Thôi suy nghĩ về vầng trăng và những ngôi sao kia, tôi cúi đầu xuống nhìn xung quanh rồi chuẩn bị làm tiếp bài. Tôi bỗng nhìn thấy đối diện tôi là thằng Nam, nó cũng ngồi song song với cửa sổ như tôi vậy, và nó đang ngồi chống cằm nhìn tôi từ lúc nào tôi cũng không hề hay biết.

- Mày làm gì đấy Nam?

Tôi nói to để cho nó nghe được đồng thời đã phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

- Tao ngắm mày.

D**, một câu ba từ thế thôi đã khiến cho mặt tôi đỏ bừng lên như quả cà chua ngay tức khắc.

- Mày thôi đi, đừng trêu tao nữa. Thay vì ngồi đấy trêu tao thì mày dùng thời gian đấy để giảng cho tao mấy bài hoá đi.

- Sang đây?

Nó ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn tôi sang nhà nó để nó giúp tôi học. Nhưng bây giờ là 10 giờ đêm rồi, làm gì có đứa con gái nào dám cả gan bước ra đường 1 mình chứ?

- Tối rồi mày, hay tao với mày call video rồi mày giảng cho tao nhá?

- Ừ nhỉ, giờ mày sang cũng không tiện, hay để tao sang nhà mày?

- Mày điên à?! Nam nữ thụ thụ bất thân, đêm hôm sang nhà nhau mà lại có phụ huynh ở nhà thì mấy bà hàng xóm lại bô bô cái mồm ra đấy.

- Vậy mày bật máy tính lên đi, tao call giảng bài cho mày, có chỗ nào không hiểu thì nhớ hỏi tao luôn nhé.

- Oke đợi tao xíu.

Tôi nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng lôi chiếc máy tính xách tay của mình ra. Bật lên rồi bắt đầu học với thằng Nam.

Học được tầm 1 tiếng rưỡi với môn tự nhiên thì thằng Nam bỗng dừng lại.

- Muộn rồi Nhi, ngủ đi mai còn đi thi.

- Mới có 11h30 thôi mà? Hay học thêm 30 phút nữa điii.

Chưa bao giờ tôi lại thấy ham học như thế này. Biết vì sao không? Vì tôi học là phụ còn ngắm Thế Nam là chính chứ làm sao nữa kakakaa.

- Không. Tắt máy tính đi ngủ đi, muộn rồi.

Thấy nó cọc quá nên tôi đành nghe lời, bất lực cất máy tính đi, đóng cửa sổ vào rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Lúc tôi đóng cửa sổ thì thấy bên dưới nhà có 1 người đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng có vẻ Nam không nhìn thấy mà chỉ thấy mỗi tôi thôi. Tôi lại vốn là người sợ m.a nên lúc đấy độ sợ của tôi lên đến đỉnh điểm rồi. Tôi càng nhanh chóng đóng cửa kéo rèm, khoá cả cửa ra vào và bật đèn ngủ sáng trưng, chui vào trong chăn run cầm cập sợ hãi.

Do tâm lý bất ổn, mà giờ này cũng chẳng còn mấy ai online cả, nên tôi đành nhắn kể cho Nam.

[ Phương Nhii : ê m ơi... ]

[ Nam Nguyễn : sao thế? sao giờ này còn chưa ngủ vậy? ]

[ Phương Nhii : l-lúc nãy ý ]

[ Nam Nguyễn : sao? lúc nãy làm sao kể t nghe coi nào ]

[ Phương Nhii : lúc t đóng cửa, t nhìn xuống sân thì thấy 1 ng đàn ông đang đứng nhìn t chằm chắm ấy... ]

[ Phương Nhii : t khb m có nhìn thấy kh nữa, chứ ng đấy nhìn t làm t sợ vl luôn dm ]

[ Nam Nguyễn : đàn ông á? t có thấy ai đâu ta??? ]

[ Nam Nguyễn : hay bé Bông nhà ta bị ảo giác thế? ]

[ Phương Nhii : kh, t chắc chắn là thật ]

[ Nam Nguyễn : thôi kh sao đâu, bé Bông ngủ ngoan đi nhé, mai còn thi nữa. quên hết đii ]

[ Phương Nhii đã bày tỏ cảm xúc 🥹 cho tin nhắn... ]

  Tôi nằm suy nghĩ đắn đo mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

  Trong lúc ấy, Gấu nó nghe tôi kể xong thì liền mở cửa sổ để nhìn quanh xem có ai như tôi nói không mặc dù đã gần 12 giờ. Nó nhìn mãi mà chẳng thể thấy một bóng người nên cũng đành đóng cửa lại đi ngủ, nghĩ rằng tôi đang tưởng tượng mà thôi.

________________________

  Sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy trước khi báo thức kêu lên vì tôi đã mơ thấy 1 giấc mộng kinh hoàng. Theo như thói quen, tôi vào ghi chú trong điện thoại mà tường thuật lại giấc mơ ấy theo góc nhìn của tôi.

  Tôi nhớ là tôi đi sinh nhật con Chi cùng thằng Gấu, về đến nhà thì nó đưa tôi vào nhà xong mới quay về. Tôi rảo bước lên nhà, thay quần áo xong thì phát hiện cửa sổ phòng tôi chưa đóng. Tôi chạy ra đóng cửa số thì thấy Nam nó đứng im như tượng nhìn tôi, đằng sau là 1 người đàn ông nào đấy tôi không rõ nhưng trông có vẻ giống với người đêm qua nhìn tôi chằm chằm đang cầm 1 con dao trên tay. Họ lấy đà đâm 1 cái mạnh vào ngay trái tim của Nam, khiến máu văng tứ tung ra xung quanh. Ngay sau khi Nam bị đâm, người đàn ông ấy nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười quái dị kèm theo khẩu hình miệng : "hẹn gặp lại".

   Nó tạm biệt tôi xong thì tôi bị bóng đè ngay lập tức. Tôi chỉ mở được mắt chứ không nói hay cử động được gì cả. Trước mắt tôi là 1 bóng đen kì bí, nó nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngạt thở. Tôi quá sợ hãi nên trong đầu liền nghĩ đến Chú Đại Bi. Tôi đọc từng từ từng chữ với mong muốn có thể thức dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng này. Nhưng trái lại với mong ước của tôi, cái bóng đen đấy còn cười một cách khinh bỉ, tai tôi truyền tới giọng nói : " mày cứ đọc đi, đọc thoải mái, hay để tao đọc với mày nhé? ". Trời má con m.a này nó bị điên đấy à? Sao nó lại không sợ Chú Đại Bi mà lại còn ngồi đọc cùng tôi thế này. Càng sợ hãi tôi càng bị lép vế. Thế nên tôi mặc kệ sự khó thở và cái bản mặt đáng ghét của nó. Tôi nhắm chặt mắt lại niệm Phật và tiếp tục đọc Chú Đại Bi. Đến khi tôi mở mắt ra thì nó đã biến mất lúc nào không hay.

   Tôi khá run sợ và không biết có nên kể cho ai nghe về chuyện này không, nhất là Nam. Tại vì hôm qua nó nghe tôi kể xong mà cũng không tin mấy. Tôi quyết định nhanh chóng đi học rồi ngồi kể cho thằng Quang nghe.

   - Ui vãii, nghe sợ vậy mày ơi.

   - Dm giờ tao vẫn còn run đây. Không biết nó nói "hẹn gặp lại" nghĩa là sao nữa. Hay nó cũng đòi giết tao luôn hả mày???

   - Sao? Vụ gì? Ai muốn giết mày cơ???? Nói tao nghe để tao giết nó.

Thằng Nam từ đâu phi vào hơi tôi liên tục, giọng nó như kiểu đang rất lo lắng.

   - Không có gì đâu, không có ai muốn giết tao cả. Đừng nhìn tao như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ.

   - Thôi Nhi, mày kể cho nó đi chứ giờ giữ mãi trong lòng vậy thì nhỡ nó xảy ra thật thì sao?

   - Kể cái gì? Nhi, mày bị doạ giết đấy à?

   - Ừ thì...

  Tôi thuật lại cho nó nghe về giấc mộng đêm qua. Nghe xong mặt nó tái mét, lo lắng cho tôi đủ đường.

   - Này? Thật đấy à, hôm qua mày nói xong tao mở cửa ra thì có thấy ai đâu?

   - Tao không biết, tao không nói dối. Chắc chắn có người đêm qua nhìn tao.

- Thôi kệ nó đi mày, để thi xong hôm nay đã rồi tối tao với mày đi tìm hiểu. Quên hết đi không tý lo lắng lại không làm được bài.

- Ừ...

Tôi vẫn khá sợ, nhưng để làm tốt được tất cả bài thi trong hôm nay thì tôi phải quên nó đi như lời Nam nói.

________________________

Tôi đã thi xong 3 môn thi buổi sáng, chiều nay tôi sẽ thi Sử Địa và mai sẽ là Hoá Lý Sinh.

Vừa thi xong, thằng Nam chạy ra chỗ của tôi để an ủi, rủ tôi đi ăn để quên đi nỗi sợ hãi.

- Mày đi ăn bún đậu không? Tao baooo.

- Bún đậu á? Ừ thôi cũng được.

- Nam ơi tao cũng muốn được ăn bún đậu do mày bao Nam ơii. - thằng Khánh từ đâu chạy tới.

Nam quay ra nhìn nó rồi nhếch mép, kệ nó bơ vơ đứng đấy mà kéo tôi đi. Hôm nay Nam vuốt tóc tạo thành kiểu side part, trông chẳng khác gì bọn trai đểu cán cả. Nó cứ kéo tôi vậy đi ra lán xe trong bao sự thì thầm của học sinh trong trường. Tôi cá là tý về lại được bế lên confession trường với bao hiểu lần không thể hoá giải.

- Mũ nè, lên xe đi tao chở mày.

- Ơ thế còn xe tao thì sao?

- Thì cứ để đấy, khoá càng lại là đảm bảo không mất được đâu.

- Mất thì sao, mày mua tao cái mới nhéee?

- Được luôn, tao mua cho mày cả cái nhà còn được.

- Hả? Mua cái gì cơ.

- À không có gì đâu lên xe đi nhanh lên, ăn xong tao đưa mày về. Trưa nay có gì mày sang nhà tao đi, tao ôn cho 5 môn còn lại.

- Ừ cũng được, để tý tao xin anh tao đã hihi.

________________________

   Tôi bí văn rồi!!! Timeskip thôiii.

________________________

   Thi xong, tôi khá thoải mái. Dạo gần đây có phim Tarot mới ra nên con Phương nó nhắn rủ bọn tôi đi xem. Tôi vốn là người sợ ma, mà phim lại thuộc thể loại phim kinh dị, nhưng vì chúng nó hưởng ứng quá nên tôi đành phải đồng ý.

   [ Phươngg Phươngg : h chia đôi nhé, t với Ngọc 1 nhóm, Quang với Chi 1 nhóm ]

   [ Đức Quang : còn con Nhi m ơi ]

   [ Bảo Chi : Nhi rủ Nam đi đi Nhi, chúng mày gần nhà nhau nên tiện hơn đấy ]

   [ Ngọc Minh : dr Nhi rủ đi ]

   [ Phương Nhii : dresscode màu gì bây ]

   [ Phươngg Phươngg đã trả lời Phương Nhii : @moinguoi, dresscode đen trắng nhé! ]

   [ Nhii, Quang, Ngọc, Chi đã bày tỏ cảm xúc 💗 cho tin nhắn... ]

  Ôi vl nay con bạn tôi - người không bảo giờ tương tác với chúng tôi nay lại đồng ý bảo tôi rủ thằng Nam đi cùng. Thôi thì nể nó nên tôi sang rủ thằng Nam.

  Ding - Doong! Ding - Doong!

   - Dạ cháu ra ngay đây ạ.

  Thằng Nam chạy ra khỏi nhà.

  - Ủa Nhi? Mày sang đây làm gì thế.
 
   - Sang chơi. Bộ không được à.

   - Được, được chứ? Vào đi.

   - Tao đùa thôi, tao sang rủ mày đi xem phim.

   - Hả? Nay mày chủ động sang rủ tao đi vậy?

   - Chúng nó rủ đi coi phim Tarot, mà tao không có bạn cặp đi cùng nên tao sang rủ mày. Mặc đen trắng nhá. Tao về thay đồ đã bái baii.

  Tôi không cho nó kịp nói câu nào mà chạy về luôn.

  Tôi mặc áo phông đen, chân váy màu trắng, đi đôi dép lê có chữ Barbie cho đỡ đau chân ( dép này mng lên S hoặc T tìm sẽ thấy nha, nó kph là mấy đôi công chúa đồ đâu:)) ). Buộc tóc cao lên cho năng động trẻ trung, đeo chiếc túi tôi mới mua hôm trước rồi cầm cái mũ bảo hiểm của mình chạy sang nhà thằng Nam.

  Thằng Nam nay không vuốt tóc, nó chỉ bới bới vài cọng thôi. Nó mặc áo phông trắng quần đen thêm đôi sneakers nữa trông đẹp trai vl.

   Tôi đội mũ bảo hiểm lên rồi leo lên con SH của nó. Nó lôi ở đâu ra cái áo đưa tôi để kê lên chân, eo ôi tinh tế vãi luôn ý.

________________________

  Bị bí văn ý, kh nghĩ dc gì hết huhuu. Mong 2cno yêu nhau để t còn viết lẹ. Nhưng t thích cno vờn cơ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top