Chương 5 : bé Bông

Tôi vừa ngủ dậy sau một ngày mệt mỏi vì rượu và vấn đề với thằng Nam. Bật điện thoại lên thì thấy hàng tá tin nhắn từ nhóm lớp và bạn bè.

[ Khánh Hà đến A1K100 : File học sinh tham gia văn nghệ kỉ niệm thành lập trường ]

Tôi nhấn vào xem thì thấy tên mình ngay đầu danh sách :

1. Phạm Ngọc Phương Nhi
2. Lương Thanh Mai
3. Vũ Ngọc Linh
4. Đinh Nguyễn Hà My
5. Nguyễn Bảo Chi
6. Nguyễn Phan Thế Nam
7. Nguyễn Minh Long
8. Vũ Đức Minh
    9. Lê Nguyên Vũ
    10. Đặng Quang Khải
    11. Nguyễn Khánh Hà ( Biên đạo )
    12. Nguyễn Ngọc Mỹ Quyên ( Biên đạo )

   [ Khánh Hà đến A1K100 : Các thành viên còn lại của lớp phụ trách gian hàng và vấn đề trang trí lớp nhé! Bắt đầu từ ngày mai, đội văn nghệ sẽ tập bài Việt Sử Kiêu Hùng kết hợp với thả bồ câu của Những Ngôi Sao Xa Xôi nhé! ]

   [ Cô Thu đến A1K100 : Được rồi, cả lớp theo sự chỉ đạo của bạn Hà nhé. ]

   [ Bảo Chi đến A1K100 : @Khánh Hà ơi, thế bồ câu ở đâu để thả đấy? ]

   [ Khánh Hà đến A1K100 : @Bảo Chi bồ câu nuôi nhé, nhà t có 1 con, để hsau mang đến r cho làm quen với mng tiện thể huấn luyện luôn ]

   [ Khánh Hà đã gửi một video đến A1K100 ]

   [ Khánh Hà đến A1K100 : Video biên đạo đây nhé, chúng ta cứ vậy mà học thôi. Lớp đã có loa và mic. Hàng ngày sau giờ học thì đội văn nghệ ở lại lên khán đài tập duyệt nhé. Bạn nào bận lịch hay có việc thì phải nhắn báo trước cho t 1 ngày để t còn nắm bắt dc mức độ tập luyện của mỗi người nha! Không ai lấy lý do vớ vẩn để trốn tập luyện vì đây là cơ hội để lớp chúng ta được biểu diễn trước toàn trường và được nhận thưởng của trường, cũng như tạo kỉ niệm cho lớp chúng ta. Mong tất cả mọi người hưởng ứng nhé. ]

  Ôi lớp tôi ơi, sao lại cháy thế này... Theo như tôi đi khảo sát các lớp khác, thì toàn múa Hồn Thiêng Đất Việt, Hào Khí Việt Nam,... Mỗi lớp tôi là múa Việt Sử Kiêu Hùng kết hợp với Những Ngôi Sao Xa Xôi thôi.

  Tôi xem qua clip thì thấy có đoạn các bạn nữ chụm lại thành bông hoa sen và một bạn nam đứng giữa thả chú chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình. Đằng sau là những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trông thật hào hùng làm sao! Tôi nghĩ lớp tôi lần này không Nhất thì cũng Đặc Biệt mà thôi hâhhahha.

________________________

  Ngày hôm sau, ngay khi tiếng trống tan trường vừa vang lên, đội văn nghệ lớp tôi đã xuất hiện để chiếm sân khấu tương đối đầy đủ. Nhưng duy nhất chỉ thiếu 1 người, không ai khác chính là cậu bạn Nguyễn Phan Thế Nam của tôi. Tôi được giao nhiệm vụ đi tìm nó để nhanh chóng tập luyện cho xong chuỗi ngày ấy.

  Đến lán xe trường thì tôi nghe thấy tiếng động nên ngó vào, ai dè bạn Thế Nam lớp tôi đang bị hội đồng. Thấy có tiếng động nên bọn chúng im lặng để nghe, cũng vì thế tôi đứng im cố thở khẽ. Tôi nhìn qua thì có vẻ là thằng Quang Minh và thêm 2 thằng nữa lớp 10 Sử. Mặt bạn Nam của tôi bướng lắm, dù thâm tím 1 bên mắt nhưng vẫn ngông lên không bao giờ không để mặt song song với trời.
 
  Thôi vậy, để giờ tôi làm "mỹ nhân cứu anh hùng" , bật mí cho các bạn là tôi có học võ cụ thể là đã được đai đen Teakwondo. Tôi bước ra trước mặt bọn nó, giơ điện thoại lên tỏ ý tôi đã gọi bạn bè tới, nhưng chúng nó có vẻ không sợ mà còn bày ra vẻ mặt giễu cợt :

   - Gì đây? Con nhãi nào đây? - 1 trong số thằng đi cùng thằng Minh lên tiếng.

   - Sao nào? Cô em muốn hoá anh hùng cứu mỹ  nhân đấy à? Với cái vóc dáng nhỏ bé gầy gò đấy ư? - thằng còn lại cũng hùa theo.

   - Ơ là bé Nhi 10A1 đây mà? Em gái à, hay để cứu nó thì em làm người yêu anh đi, anh hứa sẽ yêu em m...

  Nó chưa kịp nói hết câu đã bị tôi cho nguyên cái củ chỏ vào mồm, 2 thằng kia trông cũng hốt hoảng mà cố khống chế tôi lại. Nhưng dễ gì hạ được bà mày đây. Tôi đá vào chỗ hiểm của 1 thằng rồi thằng còn lại bị tôi đấm cho 1 cái.

  Tôi quay ra nhìn thằng Minh rồi nói :

   - Yêu yêu cái máu l** nhà mày á mà yêu, mày đ** xứng với bà. Béo như con lợn vậy đ** xứng để đứng bên cạnh với danh xưng người yêu hoa khôi khối 10 nghe chưa cu em?

  Nó nghe tôi nói xong thì cũng gật gật đứng dậy kéo bọn kia đi, trước khi khuất bóng còn quay lại sủa 1 câu :

  - Dm chúng mày cứ đợi đấy! Đừng tưởng mày là con gái mà tao đéo dám đánh, rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ.

   - Được rồi để bố mày xem xem ai mới biết lễ độ là gì nhé. - tôi hét to để nó có thể nghe thấy.

  Ngay sau đó tôi quay sang hỏi thăm bạn Thế Nam yêu quý của tôi :

  - Này mày bị ngu à, sao bị chúng nó đánh cho mà còn đéo biết phản kháng vậy?

   - Chúng nó 3 thằng, tao có mỗi 1 mình.

   - Dm thế tao là con gái tao còn đỡ được nó mà sao mày đéo làm được?

   - Tao "yếu đuối"...

   - Haizz - tôi vừa thở dài vừa nhìn gương mặt bị huỷ dung của nó - Mày để chúng nó đạp hết cái visual rồi còn đâu?? Múa may được cái đéo gì nữa, có cần nghỉ không tao đưa lên phòng y tế, để tao gọi báo chúng nó.

   - Thôi không cần đâu tao vẫn ổn, tý về bôi thuốc là nó đỡ ý mà. Đi thôi không chúng nó lo về lại ăn chửi bây giờ.

   - Có chắc không đấy?

   - Chắc chắn!

  Tôi dắt nó ra khán đài, nơi bọn bạn tôi đang đứng đợi tôi đi tìm anh bạn báo này về.

   - Này sao mày đi đâu về lâu thế, tìm mãi mà không thấy... Ôi đm Nhi ơi sao mày đấm đánh nó ra nông nỗi này vậy Nhi???

  Thấy My nói vậy thì cả đội quay ra nhìn chúng tôi trong khi trước đó chúng nó không để ý mấy.

   - Không, không, không phải Nhi nó đánh tao đâu. Nhi nó còn cứu tao nữa ấy chứ.

   - H..Hả??? Thế chúng mày bị làm sao đấy?

   - Ừ thì lúc tao đi tìm thằng Nam, đến lán xe thì thấy có tiếng cãi nhau, ngó vào thì thấy nó đang bị thằng Quang Minh 10C1 với 2 thằng đệ hội đồng nó. Tao không biết đúng hay sai nhưng mà nhìn bị lép vế vậy thì tao cho chúng nó vài đường quyền rồi đưa cái thằng báo này về nè.

   - Vl Nhi ơi mày hoá mỹ nhân cứu anh hùng à.

   - Mà sao thằng Nam lại bị đánh? Nam! Kể bọn tao nghe coi. - con Linh lên tiếng.

   - Chuyện cũng không có gì đâu ấy mà.

   - Không có gì là không có gì thế nào được? Mày bị phá huỷ cái visual chục em mê như này rồi.

   - Thật, thằng Long nói đúng đấy, hủy hoại mày như thế là không được rồi. - thằng Vũ đang chơi game cũng bỏ điện thoại xuống mà đồng tình.

  - Mà Nhi ơi sao mày con gái chân yếu tay mềm mà lại cân được 3 thằng to xác đấy thế?

   - Ừ thì tao có học Teakwondo, được đai đen rồi nên mấy thằng đấy nhằm nhò gì? Đã vậy nó còn gạ tao nữa nên tao càng hăng.

  - Vl thôi từ giờ tao phải tránh xa con Nhi ra thôi, chứ không láo nháo nó cho vài quyền thì có mà lăn mẹ ra đây mất. - thằng Khải trêu.

   - Thật ấy. Tao rén con này rồi hâhhaah.

Tôi quá bất lực với bọn này nên kệ chúng nó, quay sang Thế Nam :

- Này, mày có ổn không đấy? Hay tao với mày về trước tại giờ cũng muộn rồi chẳng tập nữa với cả mặt mày như này thì tập làm sao?

- Ừ vậy thôi làm phiền mày rồi.

- Hà, tao đưa Nam về trước nhé! Giờ này muộn rồi tập tành gì nữa, thôi để sang tuần ha.

- Ừ thôi cũng được, tuần này để ôn thi với tĩnh dưỡng nhé.

- Ok vậy cảm ơn mày nhé, tao với Nam về trước đây, bái bai anh em.

Tôi đỡ nó rời đi, đến lán xe tôi đưa cho nó cái mũ rồi bảo nó lên xe tôi chở về.

- Mày có chắc mày chở được tao không đấy Nhi?

- Tao chắc chắn! Chứ tao không chở thì chẳng lẽ tao để cho thằng bị đấm mù mắt lái xe à???

  Nó bật cười rồi bất lực leo lên xe tôi để tôi đưa về.

________________________

Về đến nhà, tôi dìu nó vào nhà, để nó ngồi xuống ghế rồi rời đi.

- Ơ Nhi, mày không giúp tao bôi thuốc à?

- Thuốc gì? Tao tưởng cô Hường ở nhà, gọi mẹ bôi cho.

- Không, mẹ tao nay đi ăn nhà hàng với bố tao rồi.

- Nhà mày không có giúp việc hả?

- Chưa kịp thuê, mới đến đây sống thôi mà.

- Ừ vậy nể tình tao giúp mày 1 lần thôi đấy nhé.

   - Được rồi rất cảm ơn bé Bông nhé.

  Tôi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu. Vì trước giờ chỉ có mẹ tôi gọi là bé Bông thôi, ngoài ra còn có chị Trang nữa thôi.

   - Hộp y tế nhà mày để đâu đấy?

- Ở trên kệ đằng kia kìa - vừa nói nó vừa chỉ vào cái tủ cạnh TV.

- Đợi tao xíu.

Tôi chạy ra mở tủ lấy chiếc hộp y tế để sơ cứu cho nó.

- Nào, mày đưa tay ra đây tao xem nào.

- Đây ạ.

- Gì vậy? Sao tự nhiên dùng kính ngữ với tao thế?

- Không có gì, tao thích thế ạ.

Tôi kệ mẹ nó, lấy bông với thuốc bôi vào tay cho nó. Bôi xong tay thì tôi bảo nó nhắm mắt lại để tôi bôi lên mặt nó.

- Này, hay thôi để tao tự bôi.

- Mày điên à, mày bôi kiểu gì với 2 cái tay chằng chịt vết thương như vậy? Để im đấy bố mày làm nốt.

Tôi chửi nó mãi thì nó mới nhắm mắt lại để tôi bôi cho nó. Vì tôi bị cận nhẹ nên phải dí mặt khá gần với mặt nó. Tôi khá tỉ mỉ bôi nhẹ nhàng từng tý một lên vùng thâm trên mắt của nó.

Tôi không để ý gì cho lắm nên cũng chẳng biết mặt người bạn yêu quý của tôi đã đỏ ửng từ bao giờ.

- Ê sao mặt mày đỏ ửng thế? Nóng à??? Lên phòng ngồi bật điều hoà nghỉ đi cho mát.

- U - Ừ tao cảm ơn nhé, về đi còn ăn không muộn. 6h rồi nhanh không đói.

- Vậy tao về trước nhé, có gì tý nhà tao nấu ăn tao mang qua cho ít.

- Oke cảm ơn mày nhiều nhé, hôm nay làm phiền mày nhiều rồi.

- Không có gì đâu ấy mà, mày kèm tao mấy môn tự nhiên là được ấy mà không cần trả công đâu.

- Ha ha được rồi. Về đi nhé.

- Bái baii.

Ra đến cửa mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức, lúc nãy mặt tôi với nó chỉ cách nhau tầm mấy cm nữa thôi là chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau rồi. Tôi điều chỉnh cảm xúc khá tốt nên chắc hẳn nó cũng không biết đâu.

Về đến nhà, tôi bước vào thì thấy thằng anh tôi đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa cùng chị Trang và anh Khánh đã đến từ bao giờ.

- Bé Nhi về rồi đấy à em?

- Chào Nhi nhé, nay bọn anh qua chơi xíu tiện thể ăn ké luôn.

- Mày vừa đi đâu về mà mặt mũi đỏ ửng lên thế kia? Hay lại vừa làm gì với thằng thủ khoa khối 10.

- Ơ chị Trang anh Khánh, anh chị cứ ở lại đây mai về cũng được. Nay bố mẹ em không có nhà, 2 người dẫn nhau đi vun đắp tình cảm rồiii - ngay lập tức tôi quay sang lườm anh tôi - anh im mồm đi, em vừa hắt xì vài cái nên thế, chắc anh chị nói xấu em ý gì?

- Không, bọn tao làm đéo gì dám nói xấu người tình trong mộng của bé thủ khoa.

- Thôi đi! Nay nhà mình ăn gì vậy anh.

- Bọn tao đang định đợi mày về gọi Jollibee đây.

- Vậy để em đặt cho.

Nói xong tôi lôi điện thoại ra vào app Jollibee Vietnam để đặt combo 499k gồm 3 miếng gà giòn, 5 mỳ ý, 4 miếng gà giòn không xương, 5 pepsi vừa và 2 khoai tây chiên vừa. Tôi đặt vậy để mang sang cho thằng Nam 2 miếng gà, 1 mỳ ý, 1 nước với khoai tây chiên cho nó.

Tầm 15-20p sau thì shipper gọi tôi ra lấy hàng. Tôi mang đồ ăn vào đặt lên bàn, cầm lấy phần của thằng Nam ra cửa.

- Này con kia, mày mang đồ ăn đi đâu đấy?

- Mang đi đâu kệ em.

- Mày lại mang sang cho thằng Nam à? Tiền đâu mà mày đi cho người lạ vậy?

- Lạ đâu mà lạ?? Nam nó là em họ anh Khánh mà. Với cả nó vừa bị đấm, lại còn giúp em nhiều nên em trả công thôi.

Nói rồi tôi nhanh chóng chạy sang nhà nó bấm chuông. Tầm 2 phút sau nó lết xác ra mở cửa.

- Nè, ăn đi, tao mua cho mày đấy.

- Khiếp mày mua gì mà lắm thế? Tao ăn sao hết được.

- Thì mày cứ ăn đi, không hết thì thôi lần sau tao không mua nữa.

- Được rồi tao cảm ơn mày nhé.

- Giúp đỡ nhau thôi ý mà.

Tôi chào tạm biệt nó rồi chạy về nhà còn ăn, bụng tôi sôi sùng sục rồi.

- Anh chị còn để phần cho cô em gái đáng yêu bé bỏng này không đấy?

- Không, bọn tao ăn hết rồi, mày không có phần đâu nhé.

- Khôngggg, đưa phần của em đâyyy.

Tôi giằng co với thằng anh tôi mãi mới giành lại được suất ăn của mình.

________________________

Link tớ lấy ý tưởng bài múa của A1 đây ạ: https://vt.tiktok.com/ZSYe1H8WR/
không vào được link thì mng có thể tìm id tik : ctytnhha4 để xem nhaa🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top