Chương 16 : Thanh Mai Trúc Mã ư?

1 là vote 2 là vote, vote lẹ để t còn có động lực nào😭 bây kh vote là t bắn ff tiếp kệ truyện luôn đấy😔
________________________

D*t m*, mồm tôi linh vãi cả đ*i. Hôm qua vừa bảo khéo nay ốm ai dè ốm thật. Tôi bị tụt huyết áp các bác ạ.

Tôi nằm trên giường cả buổi sáng, hoa mắt chóng mặt không lết dậy nổi nên thứ 2 đầu tuần tôi đã phải nghỉ vì huyết áp tôi lên xuống thất thường. Tôi cũng muốn đi học chứ nhưng biết sao giờ? Đành ngất trên giường tiếp vậy.

  Tầm 11 giờ trưa là tôi ngủ dậy sau khi ngủ như ch*t cùng với toàn thân đau nhức. Haizz, có ai như tôi đâu, mới 17 tuổi mà cột sống như u80 vậy.

________________________

Tôi đang yên bình nằm lướt tiktok thì có tiếng gõ cửa, ý là tôi không lết dậy được á trời ơi.

- Ai vậy?

- Nam.

- Nam hả? Mở cửa vào đi tao không ngồi dậy được.

Vừa nói xong, nó không do dự mà mở cửa ra bước vào rồi đóng cửa lại. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ nó có ý đồ xấu với người ốm mất.

   - Nghe nói mày ốm nên nghỉ, ốm hả?

  Má cái thằng này, nó biết rồi còn hỏi.

   - Không má, này do tao chán nên tao nghỉ á.

   - Àaa.

  Tôi đang ngồi bỗng ngã uỳnh xuống giường, Nam luống cuống.

   - Khổ, ốm mà cứ thích ra gió.

   - Biết rồi còn hỏi à? - tôi cười hả hê - Tưởng thế nào, thấy bạn ngất cũng biết đỡ cơ đấy.

   - Sời, tao mà lị. À tao mua cho mày xiên bẩn nè, ăn không?

   - Ăn, nhưng để tý nữa đi giờ mệt quớ.
 
   - Vậy thôi để tao ăn.

   - Ê ê??? Tao ăn tao ăn. Lấy hộ tao cái bàn để ở góc kia đi.

  Nó lật đật chạy ra lấy cái bàn rồi để lên giường tôi. Đặt hộp viên chiên lên bàn, gỡ sốt với để gọn đồ vào cho sạch.

Nay nó cứ đơ đơ kiểu gì ấy, như người khác luôn. Nhưng vẫn nhẹ nhàng với tôi, đáng yêu ha. Ê tôi nói vậy thôi chứ tôi vẫn còn giận nó đó nha.

- Nam này.

- Hửm?

- Tao hỏi mày câu này, trả lời tao thật lòng nhé?

- Oke, nghe nghiêm trọng vậy cơ.

- Vũ Như Quỳnh là ai? - tôi nhìn thẳng vào mắt nó với đôi mắt kiên định của mình.

- S- Sao mày biết nó?

- Trả lời tao, Vũ Như Quỳnh hot instagram khối dưới là ai?

- Em họ.

- Em họ? Em họ gì mà mày phải lắp bắp khi tao nhắc đến tên nó thế? Mày làm gì có lỗi với tao à.

- Không má, lại đến giờ âu vờ thinh kinh ( overthinking) nữa rồi đấy. Ngồi ăn đi đợi tao đi lấy cho cốc nước mà uống.

- Ừ.

Nói xong tôi chưa kịp làm gì nó đã lao thẳng ra ngoài không chút do dự, làm như tôi chuẩn bị ăn thịt nó hay gì mà chuồn nhanh thế không biết.

  Nhưng Vũ Như Quỳnh thật sự là em họ nó? Hay là do nó sợ bí mật gì đó bị bại lộ nên nói dối tôi. Haizz, thật sự là tôi với nó chẳng là gì với nhau, nhưng tôi có cảm giác khó chịu khi thấy nó cười nói với Quỳnh, nên đành phải vậy thôi.

   - Nhiii ơiiiiii, bạn ơi sao lại ốm rồi.

   - Gì vậy má nội??? Má từ đâu chui ra đây, cả thằng Khánh nữa.

   - Thì bọn tui thấy Nhi ốm thươn quớ nên bọn tui đến thăm Nhi ó.

   - Thôi ngay cái giọng đấy đi, đã ốm còn gặp mày.

   - Ơ kìa Nhii.

   - Khánh xuống nhà rủ Nam chơi game đi, cạnh bếp có phòng game cách âm đấy, để bọn tao nói chuyện xí.

   - Ok.

   - Sao sao vụ gì??? Biết con Quỳnh là ai rồi hửm.

   - Thì cũng sơ sơ. Tao khó chịu quá không giữ trong lòng được nên vừa hỏi nó xong. Thấy bảo là em họ. Nhưng nó nói ấp úng lắm.

   - Em họ á??? Ừ cũng có lý, nhưng sao phải nói ấp úng nhỉ? Có khi nào nó lừa mày không Nhi.

   - Tao không biết, để nào rảnh tao hỏi lại. À dưới tủ có bánh kem đấy, xuống lấy lên đây mà ăn. Tao khoẻ rồi nè.

   - Oke. Xuống với tao đi.

  Tôi lết xác ra khỏi cái giường sau nửa ngày nằm trên đấy, đâu ai biết tôi khổ thế nào.

  Xuống đến nơi thì thấy cửa phòng game còn chưa đóng chặt, tôi sợ nó ồn làm ảnh hưởng đến thằng anh tôi nên tôi định đến đóng rồi ra bàn ăn bánh.

  - Này? Đ*t m* mày định giấu thật đấy à?

  - Giấu gì?

   - Vụ con Quỳnh ấy, nó là con của bạn mẹ mày mà mày không định nói cho Nhi biết à. Nhỡ Nhi nó biết được thì có phải mày chết không?

   - Chắc không sao đâu, tao với nó cũng đâu có quan hệ gì thân mật.

   - Vãi cả không thân. Mày có biết hôm trước Chi về kể với tao là chúng nó bắt gặp mày ngồi cười nói với con bé đấy xong bên cạnh còn 1 đống đồ không?

  Tôi nghe đến đây tức sôi máu rồi, kệ mẹ cửa tôi đéo thèm đóng nữa, có gì thằng anh tôi chửi chúng nó sau.

  Tôi ra thì thầm với cái Chi, nói bé thôi không mấy thằng kia nghe được.

   - Chi.

   - Sao sao vụ gì?

   - Tao vừa "không may" nghe được cuộc nói chuyện của 2 đứa kia. Tao biết con Quỳnh là ai rồi.

   - Vãi, đéo phải anh em họ à?

   - Đéo, anh em họ gì mà ấp úng. Là con của bạn mẹ nó, chắc cũng kiểu ờ thanh mai trúc mã đồ đó.

   - Ê vãi thật á? Để tối tao hỏi thử thằng Khánh xem sao.

   - Ừm ừm nhớ hỏi nhé, tao đợi.

   - Ok ok ăn đi cho khỏe.

________________________

Xin lỗi các độc giả của tui vì sự bất tiện này, chương này ngắn quá ấy😓.

Bằng giờ tuần sau (4/8) là sinh nhật tuiii, nên tui sẽ tạo bất ngờ cho mng nhaa🫰🏻 yêu nhieuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top