Chương 14 : Thế Nam's POV
Chào các đồng chí, tôi là Nguyễn Phan Thế Nam, bạn trai cũng như là bạn đời tương lai của bé Bông nhà tôi.
Tôi gặp em vào năm lớp 1, cái năm tên mình còn chưa biết viết. Hồi ấy, em bé lắm, như cục bông gòn ý. Ngày đầu gặp em là hôm tựu trường, tôi ấn tượng với chùm tóc 2 bên cùng dáng người có chút xíu của em.
Lúc ấy, tôi không ấn tượng gì nhiều, chỉ thấy em trông hài hài nên cũng thích tiếp xúc. Dần dần tiếp xúc thì thấy em đáng yêu lắm, dù nhìn như cục bông gòn thế thôi chứ em chẳng bao giờ khóc cả, thay vào đấy lại rất mạnh mẽ.
________________________
Một hôm, có lẽ tầm giữa tháng 10. Tôi đi vệ sinh ngang qua cầu thang thì thấy em bị 2 thằng con trai đứng bao vây. Mà em mới có lớp 1, trông 2 thằng kia dáng người phải gấp 2 gấp 3 lần bé con nhà tôi. Tôi định vào hỏi chuyện, thì thấy con bé vênh mặt lên hỏi 2 thằng kia:
- Nài nhó, các cậu đừn coá đụng vô tui, tui coá võ đếy.
( * Tạm dịch : Này nhá, các cậu đừng có động vào tôi, tôi có võ đấy )
Tôi đứng ngoài nghe con bé nói mà buồn cười lắm, nhưng cố nhịn để không phát ra tiếng. Có lẽ do em còn hơi ngọng, chưa phát âm rõ được nên mới như thế.
2 thằng nhóc kia cũng vênh mặt lên lại:
- Mài đừng tưởn tao hong nàm gì đượt mài nhé. Mài bít bố mài nà ai hong?
( * Tạm dịch : Mày đừng tưởng tao không làm gì được mày nhé. Mày biết bố mày là ai không? )
- Bố tui là chủ tịt đếy.
( * Tạm dịch : Bố tôi là chủ tịch đấy )
Oh, tôi nghe xong khá sốc. Vì bố tôi cũng thế.
- Ờ, kệ mài.
( * Tạm dịch : Ờ kệ mày )
- Ừa vậy tui đi nha.
- Ừ.
Ủa??? Ê sai sai vậy ta. Sao tôi tưởng ẻm sẽ đấm nhau hoặc sao đấy, rồi tôi sẽ hoá anh hùng cứu mĩ nhân để cứu em ra khỏi 2 thằng óc chó đấy cơ mà??? Sao sai kịch bản vậy.
Con bé đi về hướng này, tôi chạm mặt nhóc con nên em hỏi tôi.
- Nam i âu vậy?
( * Tạm dịch : Nam đi đâu vậy? )
- Nam vừa đi vệ sinh, Nhi đi đâu mà ra đây thế?
- Bị lạc ó.
Tôi nghe xong đứng hình luôn, nhóc nhà tôi hoá ra đã biết nói dối từ bé.
- Vậy mình cùng về lớp nhé.
- Ô kê la nuôn.
________________________
Sau ngày hôm ấy, có lẽ tôi đã nảy sinh tình cảm với em. Tình cảm ấy càng lúc càng tăng lên, càng ngày càng lớn dần. Nhưng tôi và em mới cấp 1, còn quá nhỏ để có thể nảy sinh tình cảm, chỉ được gọi là quý nhau thôi chứ chưa phải là thứ tình cảm nam nữ kia.
Tình cảm tôi dành cho em ngày càng lớn dần, tôi muốn em mãi là của riêng tôi, tôi yêu em đến nỗi có thể làm bất cứ thứ gì. Có thể nói đấy là lời nói trẻ con, viển vông. Nhưng nhà tôi giàu mà? Tôi thích gì được đấy nên kệ thôi.
Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng càng lớn, càng lên lớp trên em càng trở nên xinh xắn. Nên có mấy đứa cứ nhăm nhe nhóc của tôi. Tôi toàn phải mua cay cay cho chúng nó để chúng nó tránh xa em ra. Liệu em có biết những ngày tháng ấy của tôi?
________________________
Lên cấp 2, em không còn học chung trường với tôi nữa, thông tin liên lạc của em tôi cũng chẳng có. Em học Lý Tự Trọng, còn tôi thì học Lê Hồng Phong. Dù chẳng xa nhau là mấy, nhưng tôi không thể gặp em được nữa.
Đầu lớp 7, tôi nghe lũ bạn kể rằng bên trường Lý có con bé xinh lắm, hot instagram luôn thì phải. Tôi cũng xin thử ig của con bé đấy để stalk xem có xinh bằng bé con nhà tôi hay không. Ai dè đâu, vừa vào ig của nhỏ. Đập vào mắt là ảnh đại diện của em.
Tại sao em lại xinh như thế? Em có phải thiên thần được giáng xuống trần gian không? Đến lúc ấy tôi mới để ý cái tên " _nhibong08_ ", không tên em thì tên ai?
Từ lúc ấy, cứ có thông báo " _nhibong08_ đã thêm một bài viết " thì tôi lại lật đật chạy vào thả tim đầu tiên.
________________________
Đến khi thi tuyển sinh, tôi chọn chuyện Anh theo ý nguyện của bố mẹ tôi. Nào ngờ, đi thi tôi lại được thi chung phòng với em, tôi càng vui hơn nữa khi biết em cũng thi chuyên Anh.
Lúc đi thi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng, không những thế còn hơi khùng khùng điên điên để em chú ý đến tôi. Ai ngờ, em chú ý thiệt. ( p/s : ủa ông??? ông muốn Bông nhà tôi chú ý xog đến lúc con bé chú ý thì ông bất ngờ là sao nữa v??? )
Thi xong, tôi thấy em được nhận bông hoa tulip từ các anh chị tình nguyện viên, trông hoa khá tươi, nhưng sao tươi bằng em được?
________________________
Tối về, tôi và mẹ chuyển đồ đến nhà mới. Nhà tôi cạnh 1 nhà nữa, còn xung quanh là vườn.
Mẹ tôi vốn hướng nội, nên cũng không sang chào cô hàng xóm. Như kiểu cô hiểu tính mẹ tôi, nên tối đấy cô sang chào hỏi nhà tôi.
Ôi vãi, tôi phải thốt lên vãi cả chưởng. Con cô hàng xóm tôi là bé con nhà tôi, em xinh như 1 thiên thần trong chiếc váy babydoll làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của em.
Chẳng hiểu sao tôi vui đến nỗi mà quay ra bảo:
- Mời cô và em vào nhà.
Nghe xong em sượng trân luôn, có vẻ em nhớ ra tôi rồi. Tôi vui vãi l** em ơi...
________________________
Vào nhà, em đưa cho mẹ tôi giỏ hoa quả và bó tulip - loài hoa yêu thích của em. Mẹ tôi và mẹ em giới thiệu chúng tôi cho nhau, rồi bắt bọn tôi vào nhà chuẩn bị cơm. Tôi hiểu tính mẹ tôi, tôi biết, mẹ định bảo em và "mẹ vợ" tương lai ở lại ăn cơm.
Chắc có lẽ mẹ tôi nhắm em rồi. Em xinh vậy cơ mà? Đã thế còn nhẹ nhàng đáng yêu, mẹ tôi không mê thì tôi mê.
Tôi còn biết được tên ở nhà của em là Bông, em nhẹ nhàng như bông gòn vậy. Tôi tên Gấu, ghép lại thành Gấu Bông, gấu bông là món đồ để ôm, ôm nhiều thì sẽ yếu.
* Đôi lời từ con mụ tác giả : bây ơi thằng này nó simp lỏd quá huhuu, đã thế còn chiếm hữu. Vậy thì sợ lắm. Chap sau tôi ngược!!! Ngược sao đáng sợ được bằng bọn simp lỏ💔.
________________________
Sau hôm đấy, tôi cũng chẳng được gặp em nữa. Mãi đến hôm tựu trường, tôi và em đều đỗ chuyên Anh 1. Tôi rất rất rất vui luôn ấy.
Tôi nhảy vào ngồi luôn chỗ trống cạnh bé con, em xinh lắm luôn. Khen mãi không hết.
Em quay ra nhìn tôi rồi bơ đi, tôi cũng buồn chứ, nhưng dĩ nhiên tình yêu của tôi dành cho em chẳng thể bớt đi phần nào. Em mới chỉ bơ tôi thôi, chứ đã đá tôi đâu.
Dần dần, em cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, mặc kệ cho tôi sờ tóc em đủ kiểu. Thế cũng tốt, tôi càng thích chứ sao?
Vì đã có sự cho phép của em, ngày nào tôi cũng ngồi tết tóc cho em lúc em đang ngủ. Em cũng không ý kiến gì thay vào đó lại tươi cười cảm ơn tôi ríu rít.
Để tết được mái tóc đẹp vậy cho em, tôi phải thử nghiệm bao nhiêu lần trên tóc con em tôi, mỗi lúc như vậy tôi toàn phải dụ nó đồ ăn thì nó mới cho tết.
________________________
Đến tầm giữa tháng 10, cô Thu thông báo với lớp tôi rằng thi giữa kỳ sẽ sớm hơn mọi năm nhằm tổ chức kỉ niệm 100 năm thành lập trường và 20/11.
Thật ra thì bọn con trai chúng tôi cũng chẳng hứng thú gì đâu, nhưng có em trong đội mà? Tôi phải đi chứ, đi để bảo vệ em khỏi ánh mắt dòm ngó của bọn fuckboy ( mặc dù tôi cũng thế nhưng đỡ hơn ).
Ngay buổi đầu tập văn nghệ, tôi đi muộn nên để em đi tìm tôi. Lúc ấy, tôi đang bị 2 thằng bên 10 Sử hẹn ra nói chuyện. Ừ thì do chúng nó thích nên tôi đồng ý thôi? Đến lúc chúng nó nhảy bổ vào đấm tôi, em từ đâu lao ra như 1 anh hùng vậy, em vào chửi bọn kia để cứu tôi khỏi đám đấy.
Thật ra thì tôi cũng có tý võ, cụ thể là đai đen Karate, Teakwondo,... và đặc biệt nhất là người bố chủ tịch có khá nhiều cơ sở trên toàn cầu có thể giải quyết được tất cả mọi việc tôi gây ra trong âm thầm. Tôi nghe nói bố tôi còn đang cạnh tranh với 1 công ty khác, có lẽ cũng giàu như bố nhưng tôi nghĩ ông là người giàu nhất rồi.
Tôi đứng nhìn em đánh đấm bọn kia, làm tôi càng thêm thích em hơn. Người gì vừa mạnh mẽ nhưng lại pha chút dịu dàng, tôi không thể thoát ra khỏi em được nữa rồi.
Chúng nó bị đá cho vẫn không sợ, còn quay lại cảnh cáo em và tôi nữa. Kì này chúng mày chết m* chúng mày với tao.
Em dẫn tôi về khán đài - nơi tập trung để tập văn nghệ. Bọn kia thấy mặt mũi tôi hơi tím tái, thâm nhiều nên đổ lỗi cho em, bảo em đấm tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn đấm cho chúng nó mỗi đứa 1 cái, sao dám đổ oan cho vợ tôi cơ chứ?
Tôi và em liền tường thuật lại để giải oan cho bé con nhà mình. Chúng nó cũng gật gật rồi xin lỗi vì hiểu lầm. Ok các em làm tốt lắm, thử hiểu lầm lần nữa đi? Không còn lưỡi để xin lỗi luôn ý chứ.
________________________
Em xin phép dẫn tôi về nhà trước, vì nếu tôi như vậy cũng chẳng thể nào tập được. Em đưa tôi về nhà, sơ cứu vết thương cho tôi.
Bông về nhà, 1 lúc sau tôi thấy em mang sang 1 túi đồ Jolibee bảo tôi phải ăn hết. Em chăm sóc cho tôi từng li từng tí một.
________________________
Đến hôm thi học sinh giỏi, tôi đưa em đi cùng cho tiện, cụ thể là tiện cho tôi ngắm. Tôi chiếu gương chiếu hậu vào em, để nhìn em trong gương, nhìn nhan sắc mỹ miều ấy. Có vẻ em cũng biết nên cứ nhìn vào gương là lại cười tít mắt.
Thi xong, em ra ôm lấy tôi mà khóc. Em bảo do không làm được bài, rõ là em đã ôn kĩ nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng làm được bao nhiêu. Tôi dỗ dành mãi, tôi bảo đưa em đi ăn Dookki em vẫn không ngớt. Em chẳng nói với tôi câu nào làm tôi cảm thấy khoảng cách dần bị xa cách.
Đến lúc biết điểm, em bị chúng nó chửi cho vì khóc sướt mướt mãi, xong cuối cùng được giải Nhất. Tôi vui lắm, vui vì em đã được giải Nhất cùng với tôi, vui vì giờ chúng tôi sẽ có bức ảnh chụp chung đầu tiên.
Tôi có 1 album ảnh bí mật về em, tất cả mọi thứ. Hồi đi chơi ở vườn tulip, tôi cố tình chụp cho em ở điện thoại tôi để cho tiện việc làm hình nền. Tôi và em cùng thay avatar cùng một chỗ, nên chúng nó nghĩ bọn tôi để cặp. Oke vậy cũng được mà.
________________________
Ngày thi văn nghệ, tôi đến khá muộn nên cũng chẳng rõ đứa nào làm em thành ra vậy, tại sao từ thiên thần lại hoá siêu cấp thiên thần? Em mặc bộ đồ nông dân đơn giản song khiến tôi chẳng thế rời mắt nổi.
Hôm ấy diễn xong, có 1 thằng mặt l** nào đấy nó ra xin in4 em. Tôi cay vãi cả đ*i, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh bước đến khoác vai em rồi vênh mặt lên nói với anh bạn kia em là bạn gái tôi. Em cũng gật gật rồi bảo em có bạn trai mất rồi? Em diễn nhiệt tình quá, ước gì đấy là sự thật em nhỉ.
________________________
Nghỉ nha😭
Vote đi mấy 3🙂
ê vote coiiii, kh vote là nản á tr ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top