Chương 11 : Thi

Chớp mắt cái, hôm nay đã là ngày chúng tôi thi học sinh giỏi. Tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc sau 1 đêm ôn bài, tôi không biết sau khi thi xong thì tôi có ôn lằn hay không nữa nhưng mà cứ cái đà này thì tôi sợ tôi chẳng thể cướp được 1 điều ước của Nam rồi.

Ngày hôm nay rất đẹp, nhưng đẹp kiểu dịu dàng, đằm thắm, mang lại cho mọi người năng lượng tích cực chứ không khiến ai buồn. Trời hôm nay không có mây, chỉ có bầu trời xanh biếc và ông mặt trời đang nhẹ nhàng chiếu tia nắng len lỏi qua những cành cây khô. Mùa thu đã chính thức qua đi, chuẩn bị sang đông rồi, nên đa số các cây đều rụng hết lá, mặt trời cũng không còn nắng gắt nữa.

Sau khi ngắm nhìn thoải mái thiên nhiên, tôi trở lại thực tại, soạn đồ để chuẩn bị chọi lại những con quái vật đang chờ đợi tôi trong căn phòng 24 của ngôi trường xa lạ ấy.

Tôi vui vẻ bước tung tăng xuống nhà. Chẳng hiểu do ông trời muốn thế hay do số tôi đen mà tôi đi kiểu gì 2 chân lại vắt vào nhau ngã nhào ra đấy. Tôi suýt xoa đứng dậy mong cho không ai thấy, vì nếu có người thấy thì tôi sẽ đau 1 mà nhục 10 quá.

- Hello Gấu nhóoo.

- Ừm, lên xe đi? Tao đưa mày đi thi cùng.

- Thuiii, tao cũng có xe mà. Đi nhờ xe nhiều quá tao ngại ý.

- Đi cùng tao đi cho tiện? Tý thi xong tao đưa mày đi ăn Dookki.

- Ok.

Mọi người có biết tại sao tôi thay đổi chóng mặt vậy không? Tôi thích Dookki chỉ sau Jollibee thôi. Thật ra thì Dookki ăn lãi hơn nhiều nhưng vì ở Jollibee có kem ngon quá nên tôi mới xếp nó lên đầu thôi.

  Trên quãng đường đi, tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên trước khi mùa thu qua đi. Còn nó, chắc là ngắm nhìn tôi? Nó không quay hẳn đầu lại mà nhìn, nếu vậy sẽ gây ra tai nạn mất. Nó nhìn tôi qua gương chiếu hậu của xe. Tôi biết chứ, chắc do nó mê tôi quá rồi nên mới thế.

________________________

  Đến địa điểm thi, chúng tôi cùng đi tìm phòng 24 - phòng thi của chúng tôi. Tôi và nó đều thi học sinh giỏi môn tiếng Anh nên bọn tôi thi cùng phòng nhau. Bước vào lớp, nó nói:

   - Nhi thi tốt nhé? Chúc Nhi nhận được 1 điều ước của tao nha.

   - Cảm ơn Nam nhiềuu, Nam cũng thế nhé?!

  Nó gật nhẹ, chúng tôi cùng ngồi vào ôn lại bài, tiện thể tôi hỏi nó mấy bài tôi không hiểu.

________________________

Lười ghi tiếp đoạn thi quá-)) bỏ nha.

________________________

Thi xong, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy Nam mà khóc.

- Nhi sao thế?

- Tao... hức... tao không làm được bài... hức.

- Thôi không sao mà không sao hết, Nhi ngoan nín đi, không sao mà.

- Nhưng mà... hức... tao cố gắng như vậy... hức... mà cuối cùng tao lại không làm được... hức...

- Thôi nín nào. Nhi ngoan nín nhé? Không làm được thì mình cố gắng, không sao cả mà. Giờ nín đi Nam đưa đi ăn Dookki nha?!

Tôi khóc thì vẫn cứ khóc, Nam dỗ tôi, đội mũ bảo hiểm cho tôi, đưa tôi đi thì vẫn cứ làm.

Đến nơi, mặc dù tôi đã nín nhưng mắt tôi vẫn đỏ hoe và mặt thì vẫn còn đang sưng húp. Mãi đến khi ngồi vào bàn, tâm trạng của tôi mới ổn định lại phần nào. Chị nhân viên chạy lại hướng dẫn chúng tôi cách pha nước lẩu và ty tỷ thứ khác.

Chúng tôi lịch sự lắng nghe rồi bắt đầu ăn. Khoảng thời gian ấy, vì biết tôi không có tâm trạng gì nên nó cũng im bặt mà không nói lời nào. Đến lúc tính tiền cũng là nó trả nên chúng tôi cũng không mở lời với nhau.

________________________

Về nhà, tôi chỉ chào tạm biệt nó rồi chạy thẳng lên phòng. Nhưng chỉ còn vài bước chân nữa là đến phòng tôi, thì mẹ tôi từ đâu bước ra nhẹ nhàng hỏi:

- Nay thi được không con? Làm được bài không?

Tôi buồn bã trả lời, nói đến đâu nước mắt lại chảy ra đến đấy:

- Con không biết nữa mẹ ạ. Con thấy con làm bài chẳng ổn tý nào. Con chỉ sợ khéo còn không được 10/20 điểm thôi.

- Thôi đừng khóc nữa, năm ngoái anh mày cũng vậy đấy? Về nhà buồn nhịn cả cơm, xong cuối cùng được hẳn 19,75/20 còn gì. Nín đi con, mẹ tin con gái mẹ cũng thế.

- Dạ...

Tôi lên phòng, tắm rửa thay quần áo cho mát rồi ngủ đến chiều tối mới dậy. Có lẽ do lời động viên của mẹ tôi, nên tôi cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn nhiều.

Tối nay tôi có hẹn đi chơi với hội F4 kia nên tôi xin phép mẹ bảo mẹ đừng nấu cơm. Có lẽ hôm nay bọn tôi sẽ xem movie 43 của Doraemon : " Nobita và bản giao hưởng địa cầu ". Chắc bọn tôi cũng ăn tối xong đi uống coffee luôn nên sẽ về muộn.

Vẫn là chuyên mục chọn đồ. Dresscode hôm nay của bọn tôi là trẻ trung - năng động. Thế nên tôi sẽ mặc áo babytee màu trắng có khoét ở sau lưng kèm theo là chiếc quần hộp màu hồng. Mái tóc màu nâu óng ả của tôi được buộc lên, đôi môi chỉ quẹt qua 1 lớp son làm tôi trông vẫn khá còn teen mặc dù tôi vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn.

________________________

Chẳng biết do trời xui khiến hay sao, mà đến nơi tôi lại gặp 4 đứa mất dạy kia cùng thằng Nam đang đứng đó. Tôi lặng lẽ ném ánh mắt thân thiện về phía các bạn thân yêu của tôi, quay lại dáng vẻ vui tươi mà hỏi Nam:

- Sao Nam ở đây thế?

Cậu nhẹ nhàng cất giọng nói làm rung động trái tim lên trả lời tôi:

- Quang nó rủ tao đi chơi cho khuây khỏa. Không ngờ là có Nhi ở đây đấy?

Á à bố mày biết rồi nhé, thằng Quang tý về chết với bà.

- Ủa vậy hả? Vậy thôi không sao, càng đông càng vui mà QUANG nhỉ? - tôi gằn giọng.

- Ờ.. Ờ đúng đúng rồi càng đông càng vui mà.

- Thôi chúng mày đừng điên nữa, lẹ lên không hết suất chiếu giờ. - Phương can ngăn.

Chúng tôi nghe nó, vào mua vé còn xem không hết suất. Vì là suất chiếu sớm nên được tặng thêm ấn phẩm đặc biệt. Có vẻ các anh chị nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với bọn tôi, nên nhiệt tình hơn nhiều.

Lần này bọn tôi không tách lẻ ra như lần trước, mà tôi bắt chúng nó phải mua 6 ghế liền nhau. Nhưng trớ trêu thay, nếu đặt 6 ghế liền nhau thì view xem sẽ xấu, mà muốn view đẹp thì sẽ có 4 ghế dưới và 2 ghế trên còn trống. Mọi người hiểu rồi đấy, tôi và nó bị đẩy lên 2 ghế trên, còn 4 đứa mất dạy kia thì ngồi 4 ghế dưới. Ông trời nay quá tàn nhẫn đối với tôi.

________________________

Có idea, có idea, có idea. Cgi qtrong nhắc 3 lần😭

________________________

Hết phim, tôi phải công nhận rằng movie lần này khá hay và đỉnh. Nhân vật phản diện chỉ ở thể lỏng chứ không phải là người.

Chúng tôi quyết định xách đít đi ăn pizza. Vẫn là quán ruột của tôi. Ở đây khá ngon mà lại rẻ, nói chung là tinh hoa hội tụ. Ăn uống no nê, bọn tôi lại dắt nhau ra quán coffe để chụp ảnh. Nhưng chẳng hiểu sao tôi và Nam lại bị tụt đằng sau. Bọn tôi vì không biết đường nên phải dùng " Google Maps " - thứ app khiến bao người phải mệt mỏi.

Lúc đầu tôi và nó đi 2 xe riêng biệt, nhưng tôi chẳng hiểu kiểu gì mà cuối cùng chúng tôi lại phải đi cùng 1 xe. Khi tra google maps, đoạn đầu khá dễ dàng bởi các nẻo đường sáng và đông. Nhưng càng đi càng thấy cấn, bọn tôi nhớ chắc chắn là đã đi đúng đường, cuối cùng lại bị dẫn vào bãi tha ma ngay lúc 9 giờ tối. Tôi sợ lắm, muốn hét toáng lên nhưng lại thôi. Đường thì vắng mà 2 bên thì lại là nghĩa địa, còn có cả miếu ngay dưới 1 gốc đa gần đấy. Tôi nhanh trí niệm Phật còn thằng Nam phải nhanh nhanh chóng chóng quay đầu xe lại mà về. Khổ nỗi, nơi đây đường vắng, phố xá đã đóng cửa đi ngủ gần hết, đèn đường thì chập chờn nên nỗi sợ của tôi lên đỉnh điểm.

Tôi phải lôi ngay điện thoại ra mà bảo bọn kia rằng chúng tôi về trước, chứ không đi thêm nữa thì chẳng biết chúng tôi sẽ đi đâu về đâu. Hẹn rằng hôm khác sẽ đi sau vì giờ chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu để chơi nữa.

  Nam đưa tôi về nhà, vì hôm nay là rằm tháng 10 nên trời quang mây tĩnh, trăng lại tròn tạo nên bức tranh buổi đêm đẹp không tì vết. Những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng làm mùi hương trên cơ thể cậu lướt qua sống mũi tôi. Một mùi thoang thoảng hương chanh kết hợp với 1 chút hoa hồng khiến người ta mê hoặc.

________________________

  Về đến nhà, vẫn là những hành động quen thuộc. Mặc dù tôi vẫn còn khá ngại vì sáng nay lỡ khóc trước mặt Nam, nhưng Nam vẫn chăm sóc quan tâm tôi từng li từng tí như mọi ngày. Khiến lòng tôi rung động hơn nhiều, có vẻ tôi đã thích cậu ta được 80% rồi. Tạm biệt Nam, tôi lại lặp lại những hành động thường ngày của mình sau khi đi chơi về.

  Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong. Tôi lăn xuống giường mà tóm lấy cái điện thoại lướt facebook. Vừa mở app ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là confession của trường. Hẳn 1 status viết về chúng tôi.

   " Xin in4/ Thổ lộ tình cảm :

   #cfs256 : ua mng oi bạn Nhi 10a1 với Nam 10a1 có mqh gi the??? thấy 2 bạn bám nhau mãi thui. chẳng có cơ hội tiếp xúc với Nam gi cả ýy.

   #cfs257 : Nhi 10a1 với Minh 11a1 yêu nhau à mng?

  #cfs258 : Nhi ơi cậu bắt cá 2 tay hả? lúc đi với Nam lúc đi với Minh là sao vậy?

   #cfs259 : chuyện là t thích bạn Nam 10a1 nma cứ thấy Nhi dí dí vào với bạn ý thôi. Nhi cẩn thận mình nhé.

   #cfs260 : Nhi ơi tớ thích cậu nhiều lắmm. Các vệ tinh xung quanh Nhi của t tránh hết ra, sân chơi này là của t.

#cfs261 : nay t thấy Nhi 10a1 đi chơi cùng Nam á mng, mấy lần luôn r "

  Trời má:)) Sao toàn nói về tôi với những mối quan hệ xung quanh vậy trời. Thề, tôi cũng đâu làm gì quá nổi bật trong trường đâu mà sao ai cũng quan tâm vậy trời.

  Vẫn còn đang mông lung trong đống confession này thì group lớp của bọn tôi đã xôm hơn bao giờ hết. Chúng nó cứ tag tôi với Nam lên rồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời mà thôi.

  Tôi quyết định vào phần comments để đọc xem mọi người nói gì về chúng tôi. Không ngoài dự đoán, lũ bạn tôi vào reply comments như thật vậy.

   [ Đức Quang : #cfs256 cno yêu nhau đấyy ]

   [ Ẩn danh 1 : @Đức Quang tin chuẩn ch bạn để mình đi kể ]

   [ Phươngg Phươngg : #cfs258 pnhi là em gái qminh á:)) đừng đồn ltinh nữa nha ]

   [ Ẩn danh 2 : @Phươngg Phươngg ua vậy hảa?? trc h trách nhầm Nhi rồi. Nhi ơi cho t xl nha ]

   [ Bảo Chi : @Phương Nhii sao m hot thế ]

[ Nam Khánh : #cfs260 @Nam Nguyễn kìa, đánh dấu chủ quyền lẹ kh mất vợ như chơi ]

Và hàng tá comments khác nhưng tôi lười rồi, chẳng có hơi đâu mà đọc. Ngủ 1 giấc đã sáng hôm sau hóng sao thì hóng tiếp.

________________________

Lười viết truyện quá điii

‼️‼️‼️15 vote ra chương mới‼️‼️‼️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top