Chương 9 : Đăng Khôi
Mộc An mang mấy tờ giấy vẽ trong kho ra phủi bụi rồi để ở trên bàn còn cô đạp xe đến viện triển lãm của thành phố. Trong thành phố có hai viện triển lãm lớn, một cái là của ông Hoàng Lãm, một cái nằm ở phía Tây. Hai viện có phong cách tranh khác hẳn nhau. Một bên tôn trọng cách dùng màu dịu dàng, nền nã, chân thật, cảm xúc; bên còn lại lại ưu ái cho sự hiện đại, phá cách, ấn tượng.
Mặc dù cái thứ hai không phải phong cách của Mộc An nhưng cô vẫn đến, vì ít nhất nó không phải viện triển lãm của bố cô.
Bên trong khách tham quan rất đông, Mộc An mang xe vào chỗ để rồi đẩy cửa bước vào. Qủa là những bức tranh nhối mắt. Mộc An chỉ muốn thử đi xem xem, ai ngờ phong cách này không hợp với cô thật. Cảnh trí tuy rất đẹp nhưng lại chẳng tạo cho cô được một chút cảm xúc gì. Có cậu bạn cao ráo đi đến hỏi cô:
- Cậu không thấy những bức tranh này đẹp à?
Mộc An thành thực gật đầu. Cậu ấy không hiểu hỏi tại sao cô thấy không đẹp. Ai vào cũng đều khen những bức tranh này cực kì đẹp, vô cùng hiện đại và bắt kịp xu thế. Cô chỉ vào con người trong bức tranh:
- Người này... bức tranh...ngắm một lần là chán.
- Mình biết có một bức, nhất định cậu thích.
Cậu bạn đó đưa Mộc An vào khu phía trong, nơi trưng bày những bức tranh quan trọng, tranh trong này hầu như không bán hoặc giá quá cao khiến người ta không mua được.
- Nhìn này.
Mộc An chăm chăm vào bức tranh. Ánh đèn hắt lên mờ mờ nhưng nét vẽ hiện lên rất rõ. Mộc An đen mặt lại, chỉ vào bức tranh đang treo trên tường:
- Bức này bao nhiêu tôi cũng mua.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại cười tủm tỉm nói:
- Bức này không bán.
Mộc An thu người đứng ở trước cửa viện triển lãm. Đúng là mùa mưa, trời sáng ra còn nắng chang chang, một lúc sau nói mưa là mưa được ngay. Cô ngó quanh tìm xem có cửa hàng nào bán đồ đi mưa không để ghé vào mua.
Chiếc xe ô tô đen bóng loáng rẽ nước đi tới, dừng lại trước cửa. Có người cầm ô từ trong xe bước ra. Nở nụ cười nhìn về phía Mộc An:
- Đi, mình đưa cậu về. Xe cậu lát mình nói người mang về cho cậu là được.
Mộc An lắc đầu ý nói không đi với người lạ. Cậu ấy lại nói thêm:
- Đây là viện triển lãm của nhà mình, cậu lên xe đi, rồi mình chỉ cậu cách mua được cái bức tranh kia.
....
- Mình là Đăng Khôi, hân hạnh làm quen.
Cô nhìn cậu ta, rổi cúi đầu tỏ ý chào. Trong xe không quá chật, nếu không muốn nói là quá rộng. Mộc An đã ngồi nép sát vào cửa mà cậu bạn Đăng Khôi kia vẫn ngồi gần bên cạnh cô. Cô mở cửa kính để lấy một chút không khí nhưng nhỡ tay mở quá to khiến mưa ở ngoài hắt vào.
Đăng Khôi nhanh tay vòng qua người cô kéo cánh cửa sổ vào. Mộc An thấy bạn ép cả người cô xuống để che mưa, một tay vòng qua người mình thì bệnh xốc lên. Mộc An bị tự kỉ từ nhỏ nên có tính kị người, thấy Đăng Khôi chạm vào mình quá nhiều nên khó chịu lấy hai tay chống lên giữ khoảng cách với người cậu ấy. Mặc dù khó chịu đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn đợi Đăng Khôi đóng cửa xong mới nói:
- Nóng. Cậu ngồi lui ra một chút.
- Cậu không khỏe à? Nước mưa hắt vào nên khó chịu ? Mình thấy mặt cậu trắng bệch....
Tay Đăng Khôi định chạm vào trán Mộc An thì bị cô đẩy ra không thương tiếc:
- Mình có bệnh.... đừng chạm vào.
Đăng Khôi liền bị Mộc An cho ngồi cách cả nửa mét. Cậu thú vị nhìn cô:
- Bức tranh không có đắt nhưng mà không bán. Bố mình rất thích bức đó, mình cũng rất thích. Nghe nói tác giả của bức tranh đó rất giỏi, từng vẽ rất nhiều tranh nhưng lại chỉ còn hai bức. Một bức ở chỗ mình, một bức ở bên viện Hoàng Lãm.
Mộc An đương nhiên không cần cậu ấy giải thích cặn kẽ, tranh cô vẽ cô tự biết. Tranh của cô chỉ bán có một bức, còn một bức ở nhà mới thì bố giữ, còn lại cô đều đem xé sạch lúc phát bệnh.
- Thế làm sao thì cậu mới bán cho tôi?
Đăng Khôi không cười nữa. Giống như một diễn viên lúc đã hạ màn. Nét mặt biến đổi hoàn toàn thành vị thế của một người chủ:
- Cậu vẽ bức khác đến đổi cho tôi.
Mộc An đóng rầm cửa xe lại đi vào trong nhà. Xe của Đăng Khôi vẫn ở ngoài cổng chưa có ý chịu đi. Bác tài xế khó hiểu hạ gương xuống nhìn mặt cậu chủ:
- Cô bé đó là ai vậy?
- Bác không nhìn ra sao? Cô gái đó từng đến nhà chúng ta rồi. Hoàng Mộc An, người vẽ ra bức tranh bố tôi thích nhất. Cũng là người thắng tôi trong kì thi thiên tài hội họa trong nước.
Đăng Khôi nhớ rất rõ, năm đó người thắng giải là Mộc An, giải thưởng là được đi trao đổi tài năng ở Áo một năm, gặp gỡ các nhà phê bình nổi tiếng ở bên đó trong sự kiện họp mặt giải hội họa trẻ toàn cầu. Nhưng năm đó gia đình Mộc An xảy ra chuyện nên mới đến lượt cậu đi thay mặt quốc gia. Bản thân cậu cảm thấy được nhường như vậy thì không phục. Luôn muốn được thắng Mộc An ở một giải khác. Nhưng kể từ năm đó, Mộc An không tham gia thêm một giải nào nữa. Thậm chí tất cả những bức tranh của cô đều biến mất, chỉ còn lại hai bức.
Cậu thì giải nào cũng dễ dàng thắng được một cách dễ dàng nhưng đó là vì không có Mộc An tham gia. Cậu còn nghe nói cô ấy không vẽ được nữa.
....
- Bác về tìm hiểu trường cô ấy đang học xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top