Chương 7 : Dở
- Nghe bảo con bé ấy hét to lắm! Như bị điên ấy. Hôm qua tớ đi qua hành lang nghe thấy cơ mà.
- Hình như con đấy tâm lý nó không bình thường cậu ạ. Sao nó vẫn vào được cái trường này không biết.
Lớp trưởng quay lại đập bàn:
- Các cậu học bằng người ta không? Người ta vào đây là nhờ cái đầu thông minh, các cậu không được như thế thì ganh tị à ?
Mộc An nằm gục, mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng để lọt tai lấy nửa câu. Cuối cùng cô đứng bật dậy làm bọn họ giật nảy mình, cứ tưởng cô định ra nói bọn họ phiền nhiễu. Chẳng hiểu sao lại rất ôn nhuận vươn tay ta hái một nhánh bằng lăng trổ đầy hoa đem vào. Cái nét mặt chẳng may may sự đời ấy thật khiến họ mở mang đầu óc.
- Thôi xong, con đấy nó điên thật rồi.
- Nhìn cứ rợn rợn sao ấy.
Mộc An cầm cành hoa đẹp đẽ, còn cười rất đẹp với bọn họ.
Ai nấy hiểu ý đều quay lên. Cái nụ cười ấy chẳng tốt đẹp gì đâu.
Cô bỏ ra ngoài.
Bọn con gái không thấy Thiếu Nam đâu liền nháo nhác hỏi nhau. Bảo đâu hôm qua cậu ấy dầm mưa bị cảm. Hại họ lại lo lắng suốt mấy tiết liền, cậu ấy sống một mình thì biết lấy ai chăm sóc.
Hai tiết sau là tiết tự học. Mộc An ra ngoài rồi thì không về lớp mà đi thẳng lên phòng vẽ. Cô đứng từ cửa sổ nhìn xuống góc vườn, nhớ loáng thoáng là hôm qua Thiếu Nam có che mưa giúp cô. Mộc An cũng thầm cảm ơn cậu ấy. Tính cô mỗi lần bị cảm đều cực kì khó chịu, cục tính, có khi lại gục đến nỗi bỏ ăn. Nếu không phải hôm qua cậu ấy kéo vào chỗ khô, kéo cả thần trí cô trở về thì có lẽ giờ này Mộc An lại phải vào bệnh viện. Cái mùi thuốc giảm đau làm cô thấy nặng hết người.
Con mèo Chum lại phe phẩy cái đuôi ra nằm sưởi nắng trên bậu cửa sổ. Mộc An mở chốt khóa cho gió lùa vào rồi nhảy lên bậu cửa sổ cùng với nó.
Thiếu Nam đang nằm uống trà bên này, thoáng bóng người ở cửa sổ bên kia mới giật mình quay lại, thấy cô nhảy lên bậu cửa liền thất kinh, mặt cậu xanh lại. Để vội cốc trà lên bàn rồi lao ra ngoài đường.
Mộc An ngồi xuống bậu cửa rồi bế con Chum vào lòng, ngó xuống thì thấy Thiếu Nam vẫn còn mặc đồ ngủ, trán lấm tấm mồ hôi giơ hai tay trông đến buồn cười. Kiểu như đang giơ tay đón sẵn để đỡ cái gì đấy.
- Cậu đang làm gì vậy?
Cậu ấy tức giận hỏi cô. Cô chẳng nói chẳng rằng, nhìn cậu đứng như một khúc gỗ chết trôi rồi bật cười. Con Chum lắm chuyện, thấy cậu chủ liền meo lên một cái đầy lười biếng.
Thiếu Nam biết mình hớ, thẹn quá hóa giận. Ai bảo khi không đi lo lắng thái quá làm gì. Người ta chỉ ngồi trên cửa sổ hóng gió thôi mà cậu lại nghĩ cô ấy nghĩ không thông cái gì đó.
Nhưng dù sao vẫn quá nguy hiểm:
- Cậu có biết ngồi trên bậu cửa nguy hiểm lắm không?
Mộc An chẳng quan tâm, cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu lên đây mà thử xem, rất an toàn.
Chẳng ngờ Thiếu Nam trèo lên thật. Cậu ấy thân thủ nhẹ như một áng phù vân, không mất nhiều sức đã trèo lên qua chỗ cây thường xuân để nhảy vào phòng. Cậu ấy ngồi lên bậu cửa kiểm tra, bắt cô ngồi lui vào bên trong một chút mới chịu yên.
Tự dưng Mộc An lại đưa tay lên trán cậu đo thử nhiệt độ, Thiếu Nam giật bắn mình nhìn cô. Mặt cô thì vẫn điềm tĩnh nhưng dái tai cậu đã đỏ lự.
- Hôm qua.... cảm ơn nhé.
Sau đó còn lục trong cặp một túi nhỏ thêu hoa đựng rất nhiều kẹo, lục tìm mấy cái kẹo vị gừng rồi đổ hết lên tay cậu:
- Ăn vào... đỡ cảm.
- .... Cho...cho mình à?
- Ừ, dù sao để vị gừng ở đấy mình cũng chẳng ăn. Phí.
-..........
Ngũ Huyền là một trường chuyên không quá hào nhoáng và đẹp đẽ nhưng cảnh trí xanh mát và luôn có thành tích vượt trội. Nhắc đến trường này đều phần đông nhắc đến những con người lập di học trong đó. Phần lớn đều là quái vật.
Tỉ dụ như năm nay... Thiếu Nam.
Cậu chỉ tiện tay thi thêm kì thi viết thư quốc tế về môi trường cuối lớp 9 bằng tiếng Anh, vậy mà lại giành được giải nhất thật. Bọn con gái trong lớp tròn xoe mắt kinh ngạc, quyết tâm lùng sục bảng thành tích khác của cậu. Xem xong, ngay cả đến lớp trưởng hay dân thông thái của khóa trên cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Đi thi mà cứ như đi chơi vậy. Có bao nhiêu chứng chỉ tiếng Anh cậu ta cũng lấy hết rồi, giải quốc gia, giải quốc tế gì thì giải nhất cũng đến tay cậu ta. Đây rõ ràng là một quái vật. Đội bạn nữ hâm mộ cứ như được tăng theo cấp số nhân, tiếp cận cậu ấy ngày càng nhiều.
Thiếu Nam còn chẳng thể ngồi ở chỗ hành lang giữa vườn để ăn cơm trưa nữa. Thế nên đến trưa, cậu đều mang hộp cơm lên phòng vẽ.
Mộc An vẫn đang ngồi vẽ, còn chẳng để ý thấy cậu bước vào. Lúc tức giận hất đổ giá vẽ vào hôm kia, Mộc An rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, thấy Thiếu Nam tròn mắt nhìn cô thì mới sực nhớ mình vừa làm một điều không hay. Cô bình tĩnh nâng giá vẽ dậy, lại chỉnh lại nó cho gọn gàng, tự túc lấy khăn ra lau vết mực đổ. Hành động thuần thục đến nỗi ai nhìn vào cũng biết cô ấy từng làm thế này rất rất nhiều lần rồi.
Thiếu Nam kéo một cái ghế lặng lẽ quan sát phía đằng sau. Mộc An ngẩng lên nhìn đồng hồ, cậu nghĩ chắc cô ấy định đi ăn trưa. Nhưng chỉ thấy cô ấy lấy từ trong túi ra một cái bánh mỳ mềm nhỏ có kẹp hai lát thịt với một ít phô mai. Ăn xong lại ngồi vẽ tiếp.
Cậu chau mày hỏi:
- Đồ ăn trưa của cậu đấy à?
Bây giờ cô mới quay lại nhìn cậu. Lắc đầu ý nói không phải, sau đó còn lôi ra một quả táo nhỏ bằng nắm tay, nửa xanh nửa chín. Ý bảo bữa trưa còn quả táo này nữa.
Hàng lông mày sắc như dao của cậu chau không dãn ra được:
- Hôm nay mình mang nhiều đồ ăn, qua đây ăn chung với mình.
Mộc An nghe theo thật, lập tức đi đến khiến cậu tròn xoe mắt kinh ngạc. Còn ngoan ngoãn lấy tay chỉ chỉ vào hộp cơm:
- Đổi nhé, mình đưa táo, cậu đưa nấm.
Thiếu Nam phát hiện ra Mộc An cực kì thích ăn nấm hương. Miễn là có nấm hương xuất hiện, tính tình cô lại cởi mở vui vẻ lên rất nhiều. Cậu liền lấy đũa để gọn hết chỗ nấm hương sang một bên cho cô :
- Cậu phải ăn cả cơm nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top