Chương 6 : Giận

  Khu vườn sau mưa xanh non mướt mắt, chỗ hành lang bắc ngang qua khu vườn, nối hai dãy phòng học có một cái ghế gỗ nhỏ. Thiếu Nam thường ngồi ăn trưa ở đây.

 Hôm nay Mộc An vẫn còn ở trong bệnh viện. Nghĩ đến đó, cậu lại chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Thiếu Nam đưa mắt ra chỗ cái chậu cũ bị vứt ở góc vườn. Cái chậu bằng gỗ bị rêu xanh phủ kín, bên trên còn có ít mùn đen. Nước mưa đọng lại trên mái không ngừng nhỏ xuống kêu tí tách

 Một con ếch nhảy qua phá vỡ không gian yên tĩnh, chặn đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của Thiếu Nam. Cậu bỏ đi đến chỗ vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo lại.

 Chị Bạch My ỏn ẻn đứng nép cạnh một góc tường, dường như đang sợ gì đó nên không dám lại gần. Thiếu Nam để ý thấy nhưng vì không muốn dính vào rắc rối liền chủ động đi ra xa.

 Bạch My chạy theo níu ống tay áo cậu lại, theo phản xạ cậu lách người để chị ấy buông tay ra. Bạch My lấm lét nhìn cậu. Khuôn mặt vừa hồng vừa xanh :

 - Cho chị xin lỗi . Cô bé đó không sao chứ?

 Thiếu Nam nửa nhìn nửa không, khuôn mặt điềm tĩnh thoáng nét lạnh lùng đáp gọn một câu khô khốc:

 - Ai làm người đấy đến mà xin lỗi.

Thụy Viễn là người bốc đồng nóng tính, lại hiếu chiến hiếu thắng, chẳng đời nào lại đi gặp một tên đàn em kém tuổi để xin lỗi. Rõ ràng cậu ta làm anh gai mắt trước. Nhưng Bạch My lại không muốn Thiếu Nam giận mình, nhất định bắt Thụy Viễn đi xin lỗi người ta, nếu không thì đường ai nấy đi.

 Thụy Viễn đương nhiên thiết tha với người đẹp nên uất lắm vẫn phải cắn răng đi.  Thấy Thiếu Nam đang dắt xe đẹp ra khỏi bãi gửi xe thì vứt cho một mẩu giấy. Ngắn gọn, ngang ngạnh viết hai chữ xin lỗi.

  Thiếu Nam liền xông tới tóm cổ đấm anh ta một cái. Thụy Viễn mở trừng mắt như bị sốc tâm lí, như kiểu đang nghĩ: thằng ranh này trông hiền lành mà bật đàn anh như tôm:

 - Mẹ nó. Tao đã xuống nước rồi mà mày còn không nể mặt à?

 Mặt Thiếu Nam đen như đêm mưa có sấm, không nói không rằng bồi thêm một nhát nữa. Thụy Viễn không thể nhịn thêm, điên cuồng đánh trả. Cuối cùng vẫn bại dưới tay người có giải quốc gia taewondo là Thiếu Nam.

 Bạch My đứng nhìn Thụy Viễn bị đánh mà mặt biến sắc. Bị Thiếu Nam lườm trọn liền giấu mặt ra sau gốc cây.

 Thiếu Nam dắt xe ra khỏi cổng, đạp thẳng đến chỗ bệnh viện.


Nhưng Mộc An lại không có trong phòng bệnh. Cành bằng lăng tím lung lay sau rèm cửa màu trắng, ánh lên vẻ thất thiểu của người đàn ông lịch lãm đang ngồi phía cuối giường. 

 Ông Hoàng Lãm thấy có bóng người đằng sau, còn tưởng con gái mình trở về phòng, vội vàng quay lại. Thấy Thiếu Nam đứng sừng sững như một cây lim đẹp đẽ, ông lại thất vọng.

 Rất nhanh, trong đầu ông thoáng qua một nét vẽ trong căn nhà của Mộc An. Lúc ông ghé qua buổi sáng có thấy. Bức tranh vẽ một cậu con trai bằng tuổi. Đúng là chàng trai trẻ này.

 Thiếu Nam nhìn người đàn ông một cách đầy khó hiểu:

 - Chú là....

 Ông Hoàng Lãm trả lời ngay:

 - Chú là cha của Mộc An.

 Đầu Thiếu Nam động như sấm. Nếu cậu nhớ không nhầm, chính miệng Mộc An đã nói, cô ấy không có bố mẹ. Vậy người trước mặt lại là ai? Nhưng khuôn mặt người này rất giống với Mộc An, khiến Thiếu Nam không tin đến mấy cũng phải bị lung lay.

 Mộc An chẳng bao giờ quay trở lại căn phòng bệnh viện đó lần nữa. Ông Hoàng Lãm thanh toán viện phí, khuôn mặt thất thần nhìn Thiếu Nam:

 - Chú thấy trong phòng Mộc An có treo tranh vẽ chân dung của cháu. Nam à, chú nhờ cháu một việc được không?

 Thiếu Nam còn đang dang dở suy nghĩ ở chỗ " có treo tranh vẽ chân dung của cháu", không nghe rõ nửa câu sau nên cậu gật đầu lúc nào cũng không hay.

 - Mộc An bị chứng tự kỉ từ nhỏ nhưng con bé rất lành tính. Nhưng vì chú và mẹ Mộc An xảy ra một số chuyện.... từ đó con bé sống một mình ở nhà cũ, không quan hệ, không nói chuyện với chú. Thiếu Nam, cháu giúp con bé có được không? Nhìn con bé không vẽ được nữa, chú ăn năn lắm!

 Hai hốc mắt đỏ hoe hiện rõ lên hẳn khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng. Thiếu Nam khẽ gật đầu rồi bỏ đi tìm Mộc An.

 Mộc An từng vẽ rất đẹp, ai cũng nói cô là một thần đồng. Người ta bỏ tiền ra để đến xem triển lãm những bức tranh, còn ngỏ ý mua. Bố cô ban đầu bán một bức, sau thấy Mộc An ấm ức không nói ra, lại thôi không bán nữa.  Cô nói với bố, cô vẽ là để mọi người vui, không phải để kiếm tiền. Một lí do vô cùng trong sáng. Cho nên tranh cô mới có được cái thần thái kiệt xuất đến như vậy. 

 Lúc đi ngang qua trường, Thiếu Nam vội thắng mạnh xe một cái khi thấy Mộc An mặc áo bệnh nhân ngồi trên ghế đá góc vườn trường. Không kịp chống chân là suýt ngã.

 Mộc An ngồi ngây một góc, ánh mắt dại hẳn đi, chẳng thèm để ý trời sắp bắt đầu mưa lại. Mưa đổ xuống rất nhanh, Thiếu Nam vứt chiếc xe ở một gốc cây già rồi cởi áo ngoài đến che mưa cho Mộc An. Cũng may là vừa kịp, người còn đau mà thêm trận cảm thì sao cô chịu nổi.

 - An, đi, tớ đỡ cậu vào phòng vẽ.

 Thiếu Nam nhìn mặt cô bạn trắng bệnh, lại chẳng có biểu hiện gì đáp lại, sờ tay chân thì thấy lạnh toát. Cậu bế xốc cô dậy đưa lên phòng vẽ để cô trấn tĩnh lại.

 Mộc An ngồi thừ ở trên ghế, thở kiểu thở hắt, người vẫn run bần bật. Cậu còn tưởng cô lạnh còn định chạy về nhà mang thêm áo cho cô. Chẳng hiểu sao Mộc An khóc nấc lên một cái, như ấm ức lẩm bẩm một mình :

 - Bố lại đưa cô ta đến. Họ còn mang con trai họ đến. 

 Nghe nói người tự kỉ thường hay có ý nghĩ đối địch với xã hội, luôn nghĩ rằng cả thế giới này đã vứt họ xuống một đống bùn rồi vĩnh viễn sẽ không kéo họ lên. Họ còn là những con người ích kỷ nhất thế giới khi không muốn chia sẻ một chút tình cảm nhỏ bé nào của mình cho người khác. Nhưng Mộc An cũng đâu phải thánh nhân, chẳng ai chia sẻ tình cảm với người mình thù ghét được cả. Thiếu Nam thấy thế vừa buồn vừa thương, vỗ vỗ vai cho Mộc An.

 - Đừng ích kỷ như vậy. Bố cậu rất thương cậu mà Mộc An.

 Cô nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn cậu, hất đổ giá vẽ bên cạnh, đau lòng hét lên:

 - Nhưng ông ta không thương mẹ tôi. Tôi chẳng bằng một góc đứa con trai của ông ta...

  





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran