Chương 5 : Nạn
Gió lớn thổi tới, đem những sợi cây khô vo tròn lại rồi cho lăn lông lốc khắp con phố nhỏ, chẳng khác gì đang thích thú đá banh. Mộc An với lấy những tấm rèm đung đưa ra ngoài, buộc chúng lại, rồi đóng cửa sổ vào.
Mây đen dần kéo tới, không khí lạnh tràn ngập, mấy con ốc sên gần nhà lại bắt đầu bò ra, túm tụm ở cột gỗ trước cổng nhà.
Chiều qua ở trường xảy ra một chuyện, ngay cả kẻ đã cố trốn trong lớp lớp sâu thẳm như cô vẫn biết. Mặc dù cậu bạn Thiếu Nam đó vẫn lành lặn trở về lớp như thường, còn nở một nụ cười trấn tĩnh mọi người nhưng đám con gái trong lớp thì vẫn cứ loạn lên.
Họ hốt hoảng chạy ra đầu phía ban công này, nhìn về phía sau trường nơi khuất góc. Chưa từng có chuyện nam học sinh mới lên, tính tình hòa nhã, không đụng chạm với ai bao giờ mà mới tháng đầu tiên đi học đã bị đàn anh gọi ra ngoài " nói chuyện lí lẽ ".
Thiếu Nam bị anh ta túm cổ áo đẩy vào tường, cậu tối sầm mặt lại.
Cũng may ở đây gần trường nên anh ta chỉ nói chuyện lí lẽ. Nhưng lí do tại sao Thiếu Nam đả động đến anh ta thì Mộc An không rõ lắm.
Mấy cô bạn trong lớp nói chuyện với nhau, kể chị hoa khôi tên Bạch My từng gặp Thiếu Nam ở hôm tập trung, sau đó liên tục nói về cậu ấy trước mặt bạn trai Thụy Viễn. Kẻ này liền đến cảnh cáo Thiếu Nam.
Nghe xong Thiếu Nam không khỏi cười một cái vì cái lí do ngớ ngẩn ấy khiến Thụy Viễn suýt nữa ra tay đánh cậu. Cuối cùng lại tức giận bỏ về.
Có lẽ do lực đẩy của anh ta quá mạnh, Thiếu Nam thi thoảng lại chau mày một cái rồi xoay xoay vai.
Vì vết thương ở vai quay vào trong góc, Mộc An lại là người duy nhất ngồi sát đằng sau Thiếu Nam nên thấy được vệt máu mờ mờ sau lớp áo trắng.
- Trên bức tường đó........ có đinh đúng không?
Thiếu Nam ngây người, đột nhiên quanh xuống nhìn cô khiến Mộc An hơi giật mình. Cậu nửa cười nửa không nói:
- Đúng là dân vẽ có khác, cậu đứng trên này mà vẫn có thể thấy được chỗ bức tường đó có đinh hay không à?
Có lẽ cậu ấy định chọc cô, hoặc muốn chứng minh rằng cậu ta ổn. Nhưng những chiếc đinh không thể đùa, dễ nhiễm trùng rất nặng. Cô đẩy đẩy tay cậu:
- Cậu mau xuống phòng y tế để họ sát trùng.
- .....Hay lát cậu đưa mình xuống?
Mộc An ngẩn ra, cuối cùng lại vén tay áo lên, để lộ một vết sẹo rất to:
- Mình cũng từng bị giống cậu, bị đẩy vào chỗ có đinh........ nhưng sau đó.... chẳng ai nói là mình có thể bị nhiễm trùng. Đến lúc nó nhiễm trùng thật thì mình lên bệnh viện. Khi đau, cậu nên tự giải quyết.
Thiếu Nam có lẽ không hiểu ra được sự cô đơn và độc lập trong câu nói đó. Khi đau nên tự giải quyết, đó là bài học cô nắm chắc từ khi sống một mình. Bởi dù thế nào đi nữa, cuộc sống sẽ có lúc không ai cạnh mình cả. Sau đó cô cảm thấy bản thân thật nhiều chuyện. Cô bị nhiễm trùng thì nằm trong viện một tuần, vừa khóc vừa mệt không ai tới, cơm cũng phải tự đi mua. Nhưng cậu còn có bố, có mẹ, mà một hòn ngọc sáng như cậu đâu thiếu người quan tâm, lo lắng. Chính vì cậu không hiểu sự chua xót ấy của Mộc An nên mới ngây ngốc cười bảo cô:
- Đến lúc cậu đau mình đưa cậu đi là được.
Thiếu Nam lấy tay che miệng cười, Mộc An đi đằng trước không để ý thấy. Mặc dù miệng bảo cậu tự đi nhưng cuối cùng cũng đi cùng cậu. Cậu đi đằng sau thấp thoáng nét cười, đưa đôi mắt bồ câu với hàng lông mi dài nhìn bóng lưng cô.
- Phượng sắp nở rồi kìa.
Cô chỉ tay về phía cây phượng ngả cành vào chỗ cầu thang. Nghe nói cây phượng này mùa nào cũng nở rất đẹp, nở đỏ rực, nhìn từ chỗ cầu thang này là rõ nhất. Chim non còn đậu bên trong kêu rả rích. Tưởng như mùa hè đều nằm trọn cả trong đây.
Mộc An vừa chỉ tay, vừa quay người cười một cái, cả đất trời trong lòng Thiếu Nam lại đảo lộn một phen.
Chẳng kịp giữ lấy nụ cười hiếm hoi được mấy giây, Mộc An lại quanh phắt đi. Thiếu Nam trong lòng thầm nhủ cô thật keo kiệt, nụ cười đẹp như thế cứ tiết kiệm mãi làm gì.
Tiếng quả bóng rổ lao nhanh như một cơn gió, đập vào tường rồi bật lại đập vào người Mộc An. Tiếng sét rạch ngang trời. Sấm động cả mặt đất.
Hai bàn tay của Thiếu Nam giơ ra bất động giữa không trung. Cả cơ thể nhỏ bé của Mộc An đổ xuống chân cầu thang.
Nét mặt cậu thất kinh, chuyển sang một màu xanh ngắt. Cậu không đỡ kịp cô ấy, cậu không níu kịp...
Thiếu Nam lao nhanh như một cơn gió mùa hạ đến chỗ Mộc An. Mắt cô mờ đi, đau đến nỗi mù mờ.
Một giây trước cô vẫn còn đang cười trên cầu thang, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Một giây sau đã nằm bất động bên dưới, hai mày chau đến nỗi không dãn ra được.
Trên cầu thang có bóng người nhướn xuống náo loạn:
- Chết! Đá nhầm người rồi.
Thiếu Nam ngước lên, là người của Thụy Viễn.
Đến Thụy Viễn cũng xám mặt. Cậu ta chỉ định đá quả bóng vào Thiếu Nam để dạy cậu một bài học mà thôi. Lực của quả bóng cũng được tạo ra đủ mạnh để làm bị thương Thiếu Nam. Ai người người bị đá trúng lại là một cô gái đi cùng cậu. Sức của con gái đương nhiên không đỡ được cú đó.
Thiếu Nam không thời gian để ý mấy chuyện đó. Cậu bế Mộc An dậy lao vội ra đường ngoài, bắt xe tới bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top