Chương 4: Họa
Sau mưa, rêu xanh lại phủ kín tường, phủ kín cả những con đường nhỏ ngoằn ngoèo đầy đá lát của khu phố nhỏ yên tĩnh.
Mộc An ăn hết một lát bánh mỳ rồi đến lớp. Chẳng hiểu sao hôm nay, mọi người nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Có người còn cười khờ khờ với cô rồi lủi ra chỗ khác.
Không biết có phải do buổi họp phụ huynh không.
Nhưng lại có một bạn nam chủ động ngồi ngày sau cô, còn tươi cười rất vui vẻ. Có lẽ là vì ảnh hưởng của người đó mà những chỗ trống xung quanh nhanh chóng được lấp đầy mặc dù ban đầu ai cũng muốn tránh ngồi gần cô.
Mộc An thoáng chút nghĩ... có phải người này trông rất quen không?
- Cậu nhìn mình lâu thế là có ý gì?
Cậu ấy nhìn cô rồi cười, hai mắt sáng lấp lánh như sao. Nắng sớm chiếu rọi, như cánh bướm mỏng tan đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của cậu ấy. Mộc An lắc đầu:
- Không, trông hơi quen thôi.
Các bạn nữ xung quanh hỏi có phải cậu ấy vừa về nước, nhà của cậu ấy ở đâu, tên của cậu ấy là gì. Qủa là người có hào quang xoay quanh.
- Thiếu Nam, mình tên Thiếu Nam.
Mặc dù Mộc An không quan tâm lắm nhưng phải công nhận cái tên đó rất hay, nghe rất đơn giản, dịu dàng.
Cậu nhoài người lên bàn của Mộc An, hỏi:
- Còn cậu tên là gì?
- An.
Cô bạn cùng bàn cũng hỏi dồn vào:
- Cậu không có tên đệm sao?
- Mộc.
Cô ấy cảm thấy chưa đủ, cố hỏi thêm:
- Hay cậu nói nốt họ của cậu đi.
Mộc An chau mày nói:
- Không có.
Thiếu Nam sững người. Cô bạn kia cũng ngẩn ra.
Qủa thực cô ta là trẻ mồ côi? Nếu là trẻ mồ côi lại sống ở trong côi nhi viện?
Cô bạn cùng bàn với mái tóc dài ngang lưng đang nghĩ liệu có phải cô là con rơi? Con ngoài giá thú? Chắc bố mẹ cô vẫn gửi tiển cho cô nhưng không cho cô nhận họ. Càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lí, cô bạn đó liền cho rằng suy nghĩ của mình hẳn đúng đến 90% .
Nhìn ánh mắt nửa khinh, nửa ngờ của người bạn cùng bàn, Mộc An chịu không nổi liền chuyển xuống góc lớp cạnh cửa sổ.
Thiếu Nam cũng chau mày đổi chỗ theo.
- Mộc An, cậu rất thích vẽ đúng không?
Nét mặt cô dãn dần ra, nhìn Thiếu Nam, bất chợt nở ra một nụ cười hư ảo:
- Không, mình rất ghét vẽ.
Lại thêm một buổi trưa với bánh mỳ, táo và nước cam. Mộc An rửa đầu cọ vẽ rồi chấm vào bảng màu , cố vẽ lại khu vườn màu xanh đầy sức sống sau mưa. Cô ghét nhất là vẽ, 10 tuổi bắt đầu biết dùng màu nước, 12 tuổi bắt đầu được người trong phòng triển lãm của bố khen, 14 tuổi bắt đầu mang tranh đi triển lãm, 15 tuổi bắt đầu biết bẻ cọ, xé tranh...
Bởi từ 15 tuổi trở đi, cô không thể nào vẽ theo ý mình nữa. Tranh lúc nào cũng u ám, cảnh sắc lúc nào cũng tối tăm, thần trí lúc nào cũng cô độc.
Tất cả bởi đứa con trai vừa ra đời của người phụ nữ đó.
Ai mà ngờ được ông ta thèm khát có một đứa con trai đến thế. Mộc An thất thần nhìn vào mạch máu đang đập trên tay, máu của ông ta đấy. Nhưng cô khác ông ta, ông ta họ Hoàng, cô họ Mộc.
Ông Lãm ngồi trong một căn phòng rộng, âu yếm nhìn người phụ nữ xinh đẹp cùng đứa con trai vừa mới chào đời.
Người phụ nữ đang bế con, thấy chồng mình chăm chú nhìn vào một bức tranh liền tò mò hỏi:
- Thần thái của bức tranh thật đẹp.
Ông Lãm chau mày:
- Thần thái gì?
Đứa con trai hai tháng tuổi cũng chỉ chỉ vào bức tranh, người phụ nữ tên Thi kia vội dỗ nó lại, khẽ cúi người nhìn cho rõ:
- Vui vẻ như ban mai, rất thanh thuần, nhìn đâu cũng thấy ý cười tràn ngập. Vị họa sĩ này có nét vẽ rất đặc trưng.
- Vậy sao? Anh đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ giữ lại được hai bức mà thôi. Còn lại đã bị người xé hết rồi.
Bà Thi sửng sốt:
- Nếu bán chắc chắc giá rất cao, tại sao người họa sĩ đó lại hồ đồ như vậy?
....
- Vì nó là con gái anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top