Chương 3 : Mưa
Mộc An đóng tiền học. Bình thường, tiền sẽ được chia nhỏ ra thành các đợt thu cách nhau vài tháng để gia đình từ từ xoay sở .Các bậc phụ huynh khác thấy cô một lúc đóng hết tiền cả năm, bao gồm cả những phí linh tinh và thậm chí là phí phát sinh trong khi cô nói cô không có bố mẹ.
Không phải con bé đó được bao nuôi đấy chứ?
Trời bỗng nổi gió to, chim thôi hót, đập cánh bay lên những tán lá dày, bỏ giở cả quả táo Thiếu Nam mang đến cho chúng. Thiếu Nam ngước nhìn trời. Hôm nay dự báo thời tiết nói trời đâu có mưa. Nếu vậy, đây hẳn là một cơn mưa rào chớp nhoáng.
Đám ốc sên cố cựa mình cho nhanh để bò lên chỗ cao hơn. Vừa để níu lấy ít không khí mát mẻ hiếm có giữa trưa hè, vừa để tránh cho nước dâng ngấm vào cái vỏ của chúng.
Đàn chuồn chuồn cũng ráo rác rời khỏi đám gọng vó và bông lau trong cái ao nông ở góc vườn trường. Sau một hồi, Thiếu Nam cũng rời khỏi ghế đá để về nhà. Có lẽ cậu định chụp thêm những bức hình đầy mưa ở chỗ cái cửa sổ và đám thường xuân chen dày ấy.
Con Chum nhảy vào qua lối cửa sổ, vươn người ngáp một cái. Cả cơ thể toát ra một mùi nắng đã được ngấm trọn cả buổi sáng. Đợi lúc mặt trời mất dạng, nó lại thấy buồn ngủ, cố về phòng nằm cạnh làn mưa.
Thiếu Nam pha thêm một cốc trà xanh nóng, kéo cái mền dày đặt cạnh cửa sổ thành một cái ghế nằm. Con Chum được đà, nhảy vào lòng cậu, cuộn tròn mà ngủ.
Ở đây vẫn có thể thấy được một góc của khu vườn, ngay bên cạnh phòng vẽ. Cậu thấy một dáng người nhỏ đứng trong vườn, bàn tay thoăn thoát như đang vội vàng kí họa lại góc vườn trước khi con mưa đổ xuống. Kí họa xong cô liền đứng dậy, giơ bảng vẽ, bỗng dưng lại hướng mắt về phía bầu trời, rồi lại nhìn về phía cửa sổ nhà cậu.
Thiếu Nam không cho rằng cô ấy có thể thấy cậu vì đây là cửa kính một chiều. Nhưng cậu vẫn bị bất ngờ suýt làm sánh cốc trà ra áo khi nhìn thấy ánh mắt của cô bạn kia.
Thật đẹp.
Làn da hồng hồng, không trắng như sứ. Cặp sách rơi trễ xuống một bên vai khi cô vội vàng đứng dậy. Gió bỗng nhiên thổi vù, cuốn cả mấy cánh bông của giậu bồ công anh. Cuốn đi cả mấy sợi tóc màu hạt dẻ, hạt sồi.
Mưa trút xuống.
Cả thế giới như nhòe đi qua lớp cửa kính bị nước mưa hắt vào. Thiếu Nam vội vàng mở toang cửa sổ.
Cô ấy đã đi mất.
Cậu vừa ngồi vừa vươn tay ra ngoài để mấy chậu hoa đá non vào góc trong, tránh cho nước mưa vào quá nhiều sẽ làm chúng bị úng. Cố nhìn khắp xung quanh một lần cuối, rồi mới đóng cửa lại tránh nước hắt vào nhà.
Đúng lúc, cánh cửa phòng vẽ luôn đóng chặt bỗng mở ra, rèm cửa xám bị gió thổi, bay cả chân rèm ra ngoài, ngấm nước ướt đẫm. Mộc An giơ bức tranh bằng chì than, có vẽ chân dung một người con trai ra ngoài cửa sổ, lợi dụng chút ánh sáng để nhìn cho kĩ.
Thiếu Nam không kìm được, giơ máy ảnh lên chụp. Chụp được cả một đất trời cao rộng trong một màn mưa trắng xóa và chụp được cả ánh mắt buồn như mưa của cô bạn ấy.
Lúc Mộc An giơ ngược lại bức tranh. Thiếu Nam mới phát hiện đó là bức tranh mà cậu được kí họa ở gần bờ hồ. Chợt nhớ, lúc ngồi trong vườn có mang ra xem một chút, ai ngờ ngại mưa lại chạy vội về nhà, tranh cũng quên đem theo. Có lẽ là cô ấy ra vườn thấy được.
Chẳng hiểu sao, Mộc An lại nâng bút vẽ lại bức kí họa chân dung ấy. Người con trai rõ ràng rất đẹp, khí chất như ban mai, tươi tắn vô cùng. Nhưng lên tranh lại buồn như một màn mưa.
Thiếu Nam đi đi lại lại trong phòng, thi thoảng lại ngó lên nhìn đồng hồ. Cậu dường như sắp mất kiên nhẫn. Cố gắng hít sâu , bình tĩnh trở lại rồi chán nản ra vuốt ve lông con Chum.
Cuối cùng cũng đủ 24 tiếng.
Bức ảnh sau khi phóng to lên cỡ A5 được lồng vào khung cẩn thận treo lên góc nhà. Đây là bức hình chụp mưa đầu tiên kể từ khi cậu về nước. Đúng là một cơn mưa sớm bất ngờ. Và đúng là một con mưa mang đến nhiều bất ngờ.
Nhìn cô gái có đôi mắt trong veo đứng bên cửa sổ, Thiếu Nam không tự chủ cười lấy một cái.
Cô gái này, hình như là cô gái tự đi họp phụ huynh cho mình giống cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top