Chương 25 : Lần nữa.

    Đăng Khôi đưa bút viết nốt những dòng cuối của tờ điền thông tin, Mộc An ngồi bên cạnh cũng đặt bút xuống, nhìn lại tờ giấy mình vừa điền , bỗng hít sâu một hơi, hay tai vô thức bấu vào nhau . Đăng Khôi nhìn sang cô, tinh ý thấy được sự băn khoăn của Mộc An, cậu nghiêng đầu mỉm cười trấn tĩnh cô :

- Cậu lo gì chứ, mình đi cùng cậu mà .

  Đăng Khôi nói Mộc An hãy đăng kí vào đội tuyển Mỹ Thuật, đi thi thành phố cùng cậu. Khi cậu nói ra câu đó, cũng chỉ coi nó như một lời mà trong lúc cậu không suy nghĩ kĩ vô tình thốt ra. Vừa dứt lời, cậu giật mình sợ Mộc An không vui, vội quay sang nhìn cô ấy. Ánh mắt Mộc An bất ngờ đáp lại cậu, cô ấy lặng người vài giây,  đôi môi khó nhọc trả lời :

- Cậu, cậu cảm thấy ... có thể không?

- Mộc An, thử đi, biết đâu cảm giác trở lại ?

Cô cắn nhẹ môi,nhẹ nhàng đặt nhành oải hương đang cắt dở xuống bàn :

- Tớ ... tớ cũng muốn thử ... xem sao .

 Mãi cho đến lúc Đăng Khôi vào xe , đóng sầm cánh cửa ô tô nặng trịch lại , thần trí cậu giống như một người không tỉnh táo. Tự lẩm bẩm lại từ đầu cuộc hội thoại giữa mình và Mộc An , cố gắng không bỏ sót từ nào .Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu lịch sự hỏi cậu muốn đi đâu. Ánh mắt vừa đưa lên nhìn đã thấy khuôn mặt sáng lấp lánh của cậu cũng đang nhìn mình. Đăng Khôi tay cầm áo khoác, nhoài người dậy :

- Bác có thể đánh cháu một cái không ? 


  Ánh nắng chiều tà cố len lỏi qua lớp cửa kính đen sậm của chiếc ô tô hào nhoáng, hắt lên một mảng sáng nhỏ trên khuôn mặt tuấn tú của Đăng Khôi, thoáng chiếu qua nụ cười rạng rỡ ngơ ngẩn của chàng trai mới lớn. 



Phòng giáo vụ thơm mùi hoa lài, thoang thoảng cả mùi tép trà mới pha. Cô Hải Hậu khom mình tưới vài chậu hoa ngoài cửa sổ. Đúng lúc Thiếu Nam rảo bước đi qua, cô gọi cậu lại, đưa cho một tờ kí nhận thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế : 

- Em mang vào lớp, bảo các bạn xác nhận lại thông tin rồi kí nhé ! Xong rồi thì mang lại đây đưa cô .

 Thiếu Nam cầm tờ danh sách trên tay, tên Mộc An ở ngay đầu tiên. Cái tên rất nổi bật, chỉ có hai chữ ngắn gọn,  phóng khoáng. 

 Hàng lông mày đen sắc nhíu lại . 07/07/2000 . Bốn ngày nữa là đến sinh nhật Mộc An ... Cậu lấy tay tự vỗ vào trán mình, cười tự trách mình lẩn thẩn suýt quên mất sinh nhật người ta  . 


 Thiếu Nam bước vào lớp, đi thẳng xuống chỗ Mộc An ngồi, chìa tờ giấy đăng kí trước mắt cô. Mộc An ngước lên nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ giấy , đọc qua loa tiêu đề. Cậu ngồi đối diện chống tay thăm dò nhìn cô :

- Cậu thích gì nhất? Trừ vẽ tranh ra .

 Mộc An vươn người lấy cây bút bi, cười gian xảo nhìn cậu : 

- Thích cậu nhất? 

Khuôn mặt Thiếu Nam bỗng chốc cứng đờ vì bất ngờ. Một lát sau, nhanh chóng hiểu ra câu nói vừa nãy của Mộc An , từ tay đến tai cậu đều đỏ lừ, sắc hồng rực lan đầy . Cậu lấy tay che nửa mặt lại, đôi mày sắc cạnh  nhíu vào nhau, khó nhọc mở lời :

- Trả lời nghiêm túc  !

Mộc An đang cắm cúi kí mở to mắt ngẩng đầu lên . Cô gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn mấy cái, thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói khẽ đủ để hai người nghe thấy :

- Sau vẽ, thực sự là thích cậu nhất ! 

Nói rồi đưa lại tờ giấy đăng kí cho Thiếu Nam. Cậu thất thần cầm lấy, nhìn vào tờ giấy , lại nhìn cô, vội vã quay mặt lên phía trên . Phức tạp rồi đây, cậu dù có muốn cũng không thể tự gói thân mình lại làm quà cho cô được . Mộc An nhìn bóng lưng Thiếu Nam bước đi không vững, cô cũng chỉ nói thật thôi, tiện trêu cậu một chút. Không ngờ lại khiến ai đó kinh động đến vậy . 

 Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Thiếu Nam nhận được nhiều lời tỏ tình,  có cô bạn mạnh dạn đến trước mặt, kiên định nhấn mạnh từng chữ * tớ thích cậu nhất *, thậm chí có những người còn dùng lời lẽ chân thành hơn Mộc An rất nhiều. Nhưng lần nào, cậu cũng chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn, rồi lại nói thêm một từ xin lỗi. Cách đáp trả đề rất lịch sự nhưng đủ xa cách để người ta không thể không biết cậu đang từ chối. Từ chối khéo léo, nhưng cũng rất thẳng thắn . 

 Vậy mà Mộc An chỉ nói một câu, lớp tường thành lãnh đạm cũng đổ bằng sạch . 

Đăng Khôi cũng vừa tới lớp, cũng đưa cho Mộc An một tờ giấy ký :

- Đây là giấy đăng ký dự thi, nhưng trước khi cậu kí ....

Cậu đặt bàn tay lên tờ giấy, ngăn cản ai đó đang sẵn cây bút trong tay định ký xoẹt .

-... Cậu có thích gì đặc biệt không ? 

Mộc An khó hiểu , tự dưng mọi người lại đặc biệt quan tâm đến sở thích của cô ?  Cô ậm ừ trả lời : 

-Vẽ? 

Đăng Khôi tức giận lườm cô:

- Cái đó ai chẳng biết? Còn cái khác không? Cái thích thứ 2? 

Mộc An giật mình, ho húng hoắng quay mặt đi lảng tránh :

- Cái này... Được rồi, mình cũng khá thích kẹo đường...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran