Chương 24 : Tài năng
Cơn gió heo may lành lạnh thổi tới, cái khăn choàng cổ mỏng manh của Mộc An theo gió mà cuồn cuộn phập phồng . Cô rảo bước nhanh đến lớp, đặt chiếc cặp màu nâu sờn xuống mặt bàn kêu cái cộp . Đăng Khôi lấy cây bút chọc vào tay áo cô :
- Mộc An, lát mình qua nhà cậu được không?
Mộc An nheo mắt đáp lại :
- Sao vậy?
Đăng Khôi vuốt dái tai , cúi gằm mặt xuống, để khuôn miệng khép hờ ẩn sau cổ áo choàng cao rộng, lúng búng đáp :
- Tớ nhớ cái bức tranh hôm trước trả cho cậu. Tớ thích bức đó lắm, trước đây ngày nào cũng ngắm, giờ không có thì hơi bứt rứt.
Mộc An cười một cái, môi hồng răng trắng,hai cái răng nanh nhọn nhọn cọ vào bờ môi mỏng, ánh mắt như làn mưa trong vắt, dịu dàng gật đầu :
- Được chứ.
Đăng Khôi không trụ được ngây ra một cái, lát sau định thần lại liền chau mày nghiêm túc nói:
- Mộc An, cậu cười cái nữa đi...
Thực ra, dù không ngắm bức tranh đó hàng ngày, cậu cũng không cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm, chỉ là không được ngắm người vẽ tranh thì ngày nào cũng khó chịu.
Đăng Khôi mở cửa xe bước xuống, cảm thấy chưa ổn, bèn đến gần cái gương xe, soi lại lần nữa, rồi lại lần nữa. Tài xế của cậu thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi gì. Cậu vẫn không yên tâm, nhất quyết hỏi tài xế :
- Bác nói xem, hôm nay cháu thế nào?
Bác ấy toát mồ hôi đẩy gọng kính bình phẩm một lượt :
- Dáng vẻ thiếu niên thanh nhã, trông rất dịu dàng.
Đúng vậy, con gái mà, thích cái gì đấy dịu dàng như nước chảy. Có vậy, cảm giác mới tự nhiên, mới dễ tiếp cận. Đăng Khôi nhìn lại một lượt bộ đồ màu ghi trắng của mình. Tự cảm thấy bản thân vô cùng lịch lãm mới chịu rảo bước tới bấm chuông cửa nhà Mộc An.
Mộc An ra mở cửa, trên tay còn cầm một cây kéo bạc sáng loáng. Đăng Khôi đi vào nhà. Cậu ngửi thấy một mùi oải hương nhè nhẹ. Càng đứng gần Mộc An, mùi hương đó càng đậm nét :
- Oải hương thơm quá ! Cả người cậu đều thơm.
Mộc An xòe bàn tay hơi dính nhựa cây ra cho cậu :
- Mình đang cắt ít oải hương để cho vào lọ. Tranh ở ngay đằng kia, cậu ngắm bao lâu cũng được, mình đi tỉa hoa tiếp đây.
Cậu đành lủi thủi đi ngắm tranh thật. Thi thoảng lại ngó vào gian trong xem Mộc An tỉa hoa. Cô ngồi quay lưng lại, lưng áo vàng nhạt đón tia nắng mỏng hắt từ cửa sổ. Rèm cửa phấp phới, ánh sáng đó cứ lúc ẩn lúc hiện trên tấm lưng nhỏ nhắn của Mộc An. Hoa oải hương vẫn thoang thoảng, in lên cả thân hình của cô một mùi ngọt ngọt.
Đăng Khôi tiện tay với một quả táo đỏ căng bóng gần đó đưa lên miệng :
- Mộc An, cuộc thi Tài năng Hội họa trẻ năm nay ... cậu có muốn cùng tham gia với mình không?
Mộc An dừng tay, cô không đáp, lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Đăng Khôi cắn một miếng táo, nhìn vào thân hình người phụ nữ mảnh khảnh trong bức tranh treo trên tường :
- Mộc An, mẹ cậu cũng là một họa sĩ phải không?
Đây là câu hỏi chẳng cần cô trả lời, cô càng không có ý định muốn trả lời. Đăng Khôi ăn hết quả táo nhỏ, lau tay vảo chiếc khăn vuông kẻ sọc, rảo bước lại gần bức tranh hơn :
- Mộc An, nếu một ngày không được cầm cọ nữa, cậu có buồn không? ...Cậu có yêu hội họa không?
Cô đặt cây kéo xuống bàn một cách nặng nề... Tiếng gió cùng tiếng rèm cửa bị gió cuốn rõ mồn một trong căn phòng u tịch :
- Nghe nói, mẹ cậu ... đến lúc qua đời ... vẫn cầm trên tay cây cọ vẽ ... Cho đến thời khắc cuối cùng, bà ấy vẫn rất yêu hội họa...
Ngừng một lúc, cơ thể Mộc An dường như run lên. Cô cầm chặt đóa oải hương trong lòng, cố tìm cho mình một điểm nhìn vô định
Lúc nào khi cầm cọ vẽ lên, cô đều sợ, sợ khoảng khắc cơ thể lạnh ngắt của mẹ với bàn tay gầy cầm chặt cọ lại bao trùm lấy tâm trí nhỏ bé của cô. Khiến những hình ảnh trước mắt dù tươi tui sống động đến đâu, cô cũng không thể bắt màu chúng. Cô không thể tiếp nhận màu sắc, không thể tiếp nhận cảm xúc. Những gam màu như đè lên nhau, chồng chồng chất chất một màu ảm đạm, loạn lạc.
Người mẹ tài năng ấy đã ra đi trong một căn phòng trống ngập mùi oải hương . Khi người ta tìm thấy bà, mùi oải hương thanh thanh đọng lại. Cái chết đối với người chết thật quá sức nhẹ nhàng, nhưng đối với người ở lại, đối với cô, là sự kết thúc cho tất cả những chuỗi ngày đẹp đẽ, vui vẻ, chỉ có tổn thương gằm mãi trong tâm hồn một đứa trẻ mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top