Chương 22 : Tranh

  Mộc An cầm cọ run run tỉ mỉ đi từng nét vẽ. Vẽ về một làn mưa ngập tràn màu nắng.


Thư viện hôm nay vắng người. Mộc An ngồi bên cạnh cùng Thiếu Nam dán gáy sách. Cậu bị đôi tay cẩn thận của cô làm cho mê mẩn. Từng động tác nhẹ nhàng như vẽ, chau chuốt đến từng góc nhỏ nhất. Có thể nói, sự kiên nhẫn của Mộc An đã đạt đến cảnh giới. Thiếu Nam từng nghe, một họa sĩ có thể mất cả chục năm để hoàn thành một bức tranh. Đó là minh chứng rõ ràng và mạnh mẽ nhất cho việc họa sĩ là những người mà thời gian cũng phải run sợ . Thời gian xung quanh cô ấy như chảy chậm lại rất nhiều, còn đống sách hỏng lại được sửa lại một cách rất nhanh chóng. Thiếu Nam gác đống sách đã sửa xong kha khá sang một bên, cậu lục tìm một cái hộp giấy nhỏ độ hai gang tay ở trong góc tủ sách ra.

 Mộc An theo động tác của cậu mà nhìn vào trong chiếc hộp, bên trong là hàng trăm bông hoa được ép khô theo kiểu truyền thống. Cô ngạc nhiên đến thừ người ra ngắm nhìn. Thiếu Nam bị sự ngây ngốc của cô làm cho buồn cười, cậu cầm bông hoa cúc dại còn nguyên màu trắng cài lên vành tóc cô. Sau đó bắt đầu gắn những bông hoa còn lại vào một tờ giấy cứng đã gấp sẵn.

 Cô đưa tay lên sờ thử bông hoa trên tóc mình, lại hỏi cậu :

- Đây là thiệp mừng?

- Không, chúng là thư đấy.

 Thiếu Nam nói rằng ông nội đã dạy cậu làm chúng. Khi ông còn trẻ, người ta không có máy nhắn tin, không có máy tính, những người ở phương xa hay dùng thư tay. Bà nội ngày ấy thường ép hoa khô vào giấy nâu in chìm vân hoa để viết thư gửi cho ông. Bà còn dành riêng ra một hộp phấn thơm mùi hương lúa non để rắc và giấy viết gửi cho ông. Đối với cậu mà nói, những bức thư làm bằng tay ý nghĩa hơn rất nhiều, nên cậu chỉ dùng chúng khi viết những thứ quan trọng, hoặc gửi cho những người quan trọng. Khi người ta viết thư đáp trả mình, thường thường những bức thư ấy sẽ vương lại mùi hương của người đó. Cảm giác gần gũi và chân thực hơn nhiều.

 Thiếu Nam bỗng dưng chuyển mình về phía Mộc An:

- Cậu sẽ viết thư cho mình chứ?

Mộc An nhìn cậu, rồi lại nhìn vào hộp hoa khô đậm mùi giấy . Mãi lâu sau cô mới khẽ gật đầu: 

- Mùa xuân năm sau, lúc hoa lên đẹp nhất, mình sẽ làm thư gửi cậu. Mình hứa danh dự đấy.

Thiếu Nam cứ nhìn cô như vậy, trong giọng nói của cô như chứa ánh sáng, thanh thoát như một sợi chỉ đỏ và khó đứt như một sợi tơ duyên. Cậu mỉm cười ấm áp đáp lại :

- Mình cũng hứa sẽ đợi thư của cậu. Mình hứa danh dự đấy. 



 Đăng Khôi chạy vội về phía phòng vẽ, tiếng bước chân giậm thình thịch vang vọng khắp không gian. Cậu đưa tay kéo mạnh cánh cửa ra vào, khuôn mặt rạng rỡ lấm tấm mồ hôi rơi, tươi rói như những bông hoa đầu cành. Trong phút chốc, ánh nắng hun đỏ lúc chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, khiến người khác cảm thấy cậu còn rực rỡ hơn cả bó hồng trắng của Pháp trên tay cậu.

 Thanh Chi cầm cây cọ vẽ ngoảnh mặt lại nhìn Đăng Khôi, rồi lại nhìn thứ trắng muốt trên tay cậu, không kìm nổi mà nhếch mép cười khinh bỉ. Trong giọng nói thuần ấm như gió xuân là sự giễu cợt :

- Mộc An của cậu không ở đây đâu.

Đăng Khôi thu lại nụ cười nửa vời, lập tức quay mặt đi định đóng sập cửa lại. Thanh Chi vuốt lại đầu cọ vẽ một cách rất có tu dưỡng, bồi thêm vài câu nữa :

 - Có lẽ cậu không biết. Trong lúc cậu đi, Mộc An luôn cùng Thiếu Nam  ở trên thư viện..... Chỉ có hai người họ...

 Cuối cùng thì cánh cửa cũng đóng sầm lại một cách đầy nghiệt ngã. Thanh Chi khoanh tay đứng đó, nhìn theo bóng người cao lớn của Đăng Khôi chạy xa dần :

- Tôi sẽ không chịu nhục nhã và đau khổ một mình đâu.



Thiếu Nam đóng hết đống thư tay cậu làm vào một cái hộp được bọc giấy ngoài. Cô phụ trách trong bưu điện đưa cậu một tờ giấy yêu cầu điền đầy đủ tên họ và địa chỉ. Cậu bật bút bi rồi viết vào đó một dòng địa chỉ thật dài, lại nhìn sang Mộc An đang giở mấy  tờ báo trên kệ sách gần đó lần mò, mũi giày vô thức xoay xoay dưới đất. Cậu đưa trả tờ giấy cho cô nhân viên , lại hỏi thêm một số thủ tục gì đó về dịch vụ chuyển phát ra nước ngoài. Sau đó mới quay ra hỏi Mộc An:

- Cậu thích tờ báo đó?

Mộc An gật một cái. Cậu thanh toán tiền chuyển phát và cả tờ báo đó cho cô nhân viên. Xong xuôi liền kéo Mộc An đi.



Mộc An kéo tay áo Thiếu Nam:

 - Chỗ thư đó đều gửi cho mẹ cậu hết sao? 

- Đúng.

 Thiếu Nam lập tức trả lời, nhưng lại phát hiện ra nét mặt Mộc An có chút gì đó hơi bất ngờ liền biết cô đang nghĩ về điều gì. Cậu búng trán cô một cái : 

- À, không có của cậu đâu.

 Cô chau mày quay đi :

- Mình đâu có ý đó.

- Cậu không muốn có một cái thật à?

Cô bỏ cánh tay đang ôm trán xuống, lặng lẽ nhìn cậu. Thiếu Nam cứ giấu giấu diếm diếm để thăm dò cô, cuối cùng lại chỉ cười xừ một cái, cầm lấy một góc áo nhỏ kéo kéo cô đi. Còn cô cứ cúi gằm mặt, tay thì đút chặt trong túi áo mân mê bông cúc khô mà cậu cho từ hôm qua. 

  

Lúc Thiếu Nam cúi xuống buộc dây giày bị tuột, Mộc An bỗng bước tới gần sát, khiến lúc cậu đứng dậy suýt chút nữa môi cậu chạm phải cánh mũi cô. Hơi thở ấm áp của Mộc An ôm trọn quanh khuôn mặt cậu khiến Thiếu Nam sững lại, mặt mũi đỏ lửng. Mộc An lại không quan tâm đến điều đó, đưa đôi bàn tay mảnh khảnh lên chạm vào mặt cậu. Thiếu Nam hổn hển hỏi nhỏ:

- Cậu đang làm gì vậy?

Đôi mắt cô nhìn cậu mà lại như không nhìn cậu, chỉ có bàn tay là tập trung vuốt ve dọc sống mũi , bờ mắt cậu khiến Thiếu Nam không kìm nổi mà có vài ý nghĩ xiên vẹo. Mặt cậu đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu mà Mộc An vẫn vô cớ làm loạn. Cậu không kiềm được lại hỏi:

- Cậu định làm gì?

Mộc An lúc này mới để ý ánh mắt mờ đục của cậu, bình thản trả lời:

- Lấy nét cho cậu. Vừa nãy thấy cậu cúi người trông rất đẹp trai. Nên định đo lại để vẽ cậu.

 Thiếu Nam bị hớ, cố dùng lời lẽ phản biện để che đậy nỗi xấu hổ trong lòng:

- Sao cậu có thể thiếu chuyên nghiệp như vậy? 

Mộc An : 

-.......? Vậy thế nào là chuyên nghiệp?

 Thiếu Nam dang hai tay ra :

- Không chỉ mặt mình đẹp, dáng mình cũng rất được. Lại đây, dùng hai tay đo dáng cho mình đi.

Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran