Chương 21 : Hôn.


  Đăng Khôi đi chuyến bay lúc nửa đêm để lại bao sự bàn tán và ngưỡng mộ ở lớp cho đến tận cuối ngày hôm sau. Một số bạn nữ ngồi tám chuyện lại ngỏ ý muốn được Đăng Khôi tặng cho một món quà ở đó nhưng lúc nhìn vẻ mặt cao ngạo, lãnh khốc của Đăng Khôi dành cho họ thì ý nghĩ ấy cứ nguội dần như thanh sắt nóng nhúng nước băng. 

  Họ nhìn Mộc An đang bước ra khỏi cửa lớp, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lại quay lại ngồi nói chuyện với nhau. Nghe nói Thiếu Nam dạo này có chút vui vẻ trở lại. Tảng băng cao lãnh Đăng Khôi đi rồi, Mộc An u tối cũng vừa bước ra khỏi lớp, Thiếu Nam cũng bắt đầu tỏa ra ánh nắng ấm áp như trước kia khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên mấy độ. 

 Chưa kịp tận hưởng chút không khí bình thường hiếm hoi thì tia nắng mới nhú của họ cũng đi ra khỏi lớp mất. 

- Thiếu Nam làm gì mà suốt ngày lên thư viện thế?

- Thầy cô bảo cậu ấy lên đó kiểm tra lại sách giấy. Quyển nào cũ quá thì phải phủi bụi, quăn quá thì vuốt thẳng, rách quá thì dán lại. 

Ban đầu thầy tìm người xung phong thì không ai đi vì việc đó vô bổ và mất thời gian vô cùng. Thiếu Nam lại xin đi. Qủa nhiên sau đó cũng có vài bạn nữa hùa lên theo nhưng vừa cầm cây kim khâu lại sách cổ thì lắc đầu lè lưỡi. Họ hoàn toàn không có cái sự kiên nhẫn để ngồi lì trong thư viện như Thiếu Nam, mà cho dù có cái kiên nhẫn ấy, cũng không có sự khéo léo và ôn nhu như cậu ấy để khâu những quyển sách cũ một cách gọn ghẽ và vuông vức. Cơ hội bên cạnh mỹ nam này thật quá tàn khốc, bọn họ không nắm bắt nổi.


   Mộc An để túi kẹo vào khe nhỏ bên cạnh kệ sách. Lại sợ nó quá lộ liễu mới mang một ít sách cũ hỏng phủ lên để che bớt đi. 

  Trời phủ một màu mây trắng chen chút xám ở góc phía Đông Nam, mấy bông bằng lăng héo úa rụng rơi đầy sân chỉ chợt chờ cơn mưa rào đến rồi cuốn chúng đi . Gió bắt đầu thổi nhiều hơn, trời sắp mưa .



  Thiếu Nam lên thư viện, ánh sáng có chút mờ nhạt vì trời hơi tối. Cậu lần tìm công tắc điện rồi bật nó lên. Cả khu thư viện rộng lớn lại chỉ có mình cậu và mùi gỗ thoang thoảng sổ ra từ những cuốn sách cũ nhuộm đủ màu phong hóa. Chẳng hiểu sao cậu lại ngửi thấy mùi gừng. Nhưng lại cho là mình nhầm, cậu lắc đầu rồi gỡ đống sách ở bên trên xuống bắt đầu công việc.

 Mưa đổ xuống, cuốn tung tấm rèm cửa ở kệ sách cuối cùng, Thiếu Nam đứng dậy định đóng cửa thì vô tình thấy Mộc An ngồi thẫn thờ ở trong vườn trường. Cậu để mặc đôi tay đang cầm lấy cánh cửa sổ mà đứng im thêm một chút nhìn cô ấy. Ánh sáng nhạt lóe lên trên bầu trời. 

  Cúp điện.

 Thiếu Nam giật mình nhìn vào căn phòng tối om, nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi thu gọn đống sách chưa sửa xong. Trời tối như vậy thì không thể tiếp tục gắn gáy sách. Cậu đẩy sách ở trên kệ sang một bên rồi để đống sách đang cầm vào. Chẳng hiểu sao lại có cái gì đó rơi ra. Thiếu Nam không thấy mà chỉ ngửi thấy mùi gừng. Tiếng rơi của vô số vật nhỏ chạm đất lọt vào tai cậu. 

  Cậu lần theo kệ sách mà đi sang phía bên kia. Chớp lại lóe lên thêm một lần nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi có ánh sáng, những viên kẹo nổi bật lấp lánh như những viên kim cương rơi đầy trên nền đá màu trắng trơn. Thiếu Nam nheo mắt cúi người xuống lần mò từng viên một rồi nhặt lên. Cậu đến bên cửa sổ, lợi dụng chút ánh sáng bên ngoài nhìn cho rõ, chúng đúng là những viên kẹo , giống cái lần trước cậu có. 

 Thiếu Nam hôm trước đó đã kiểm tra qua kệ sách, không hề có một túi kẹo nào, và lũ chuột cũng sẽ không bỏ qua nếu thực sự có kẹo để ở đó. Nên khả năng cao là những chiếc kẹo này chỉ vừa được để vào không lâu.

 Lần này thì cậu chắc chắn đó là Mộc An. 


Mộc An ngồi dưới một cái mái thấp, bên cạnh con mương bé xíu có đầy hoa bằng lăng đang theo dòng nước cuốn đi. Mùi rêu ẩm xộc lên, nước mưa táp gần sát chân. Vườn trường trong cơn mưa tạo nên một vẻ đẹp mát mẻ xanh tươi ngút ngàn nhấn chìm trong đôi mắt đẹp đẽ như sương mai của cô.  

 Thiếu Nam từ sau đi đến, Mộc An ngoảnh mặt lại, chưa kịp nhìn cho rõ cậu ấy thì Thiếu Nam đã cầm lấy tay cô đưa sát lên khuôn mặt thanh tú của cậu.

 Mộc An ngạc nhiên nhìn đôi môi khép hờ của cậu ấy gần chạm vào lòng bàn tay mình. Sống mũi cao thẳng tắp khẽ động, như trơn mớn lên làn da trắng trẻo mịn màng của Mộc An:

- Tay cậu có mùi gừng, kẹo này là của cậu. 

Cô chẳng phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận :

- Mình nghe thấy cậu ho. Là một bạn cùng lớp, mình không muốn bị lây của cậu. 

Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm:

- Kẹo gừng chữa ho.

Thiếu Nam vẫn nắm chặt bàn tay cô không buông. Nếu cô đã nói sẽ tỏ ra không quen biết cậu, thì cậu cũng sẽ mượn nước mà đẩy thuyền:

- Bạn cùng lớp này, cậu có vẻ rất quan tâm đến mình?

 Mộc An cảm thấy thân nhiệt nóng ấm của Thiếu Nam ở gần sát, khuôn mặt dịu dàng thoáng nét gian tà. Cậu ấy ngồi xuống cạnh cô, mở một nụ cười nửa miệng:

- Mình không chỉ bị ho, mà còn bị ốm nữa. Cậu quan tâm chưa hết rồi.

Nói xong liền cầm tay cô đặt lên trán cậu. Mộc An bị thân nhiệt của Thiếu Nam làm cho giật mình. Hai má cậu ấy đỏ ửng, không biết là do bị ốm hay vì lí do gì khác. Mộc An định rút tay về, cậu ấy nhanh hơn một bước thuận đà ép sát vào người cô :

- Mình cảm thấy rất vui ...... Mộc An, mình xin lỗi. Mình không biết đó là gói kẹo của cậu. Mình không đọc được mẩu giấy đó. Mộc An, mình đã không biết cậu từng coi trọng mình đến vậy.

 Ánh mắt cụp xuống như một con cún nhỏ mắc mưa, Thiếu Nam siết chặt tay cô hơn. Cậu ngước đầu lên nhìn Mộc An. Dung mạo như cây tùng, cây bách, dáng người lại như trúc như mai, hơi thở của cậu gần cô trong gang tấc :

- Nhưng bây giờ mình biết rõ rồi. Mộc An, mình không muốn cậu tỏ ra không quen biết mình, mình không muốn nhìn cậu gần gũi với người khác.

 Mộc An như nghẹn họng trước lời thú nhận của cậu ấy. Lấp loáng đâu đó trong bụi mận gai dại là một bông hoa tigon mỏng dính liền cánh. Cô không thấy nhưng lại cảm nhận được như thế. Hàng mi cong thoáng nỗi buồn ngọt ngọt chùng xuống.  

 Thiếu Nam chẳng đợi điều gì hơn mà hôn lên hàng mi nhuộm màu mưa giăng của cô . Mộc An giật mình mở choàng mắt. Đôi môi cậu đã nhanh chóng trượt xuống dưới, ghì chặt lấy đôi môi đỏ mọng như trái mân côi đầu mùa của Mộc An. 




Mưa rơi vẫn rơi, nhánh bằng lăng gặp dòng nước cuốn chảy trôi ra ngoài bức tường gạch cũ qua một cái lỗ thủng nhỏ, xoay xoay hai vòng mới chịu rời đi. Lớp trưởng rửa tay đi qua, thấy Mộc An ngồi cạnh Thiếu Nam mới tò mò hỏi:

- Các cậu làm gì vậy?

 Thiếu Nam quay lại cười tươi:

- Bọn mình chỉ đang ăn kẹo thôi.

Mộc An vẫn cúi gằm mặt lặng lẽ ngắm mưa, không chịu quay lại để người khác thấy khuôn mặt đỏ như trái mận chín của mình.


Vườn trường có mưa, lòng người có nắng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran