Chương 20: Kẹo.
Mộc An hôm nay không đi theo con đường hàng ngày mà rẽ vào một ngõ nhỏ có chút quanh co và dài hơn thường lệ. Quán kẹo ở lề đường có cái bảng hiệu bằng gỗ sơn xanh. Mái ngói cong như cột đình phủ đầy những bông hoa tigon nhỏ. Truyền thuyết nói, hoa tigon tượng trưng cho tình yêu tan vỡ còn kẹo thì lại tượng trưng cho tình cảm ngọt ngào và sự hàn gắn. Ghép hai thứ này lại thì thành một quán kẹo có trồng hoa tigon. Tuy có chút đối nghịch, nhưng xét về màu sắc cảnh quan thì lại rất hài hòa. Quán kẹo rất thấp, bên trong thì lại rộng với đủ loại kẹo đầy màu sắc đựng trong những lọ thủy tinh to trong suốt. Mộc An gõ vào cánh cửa gỗ. Một lão bà đang cúi người sắp xếp lại chỗ kẹo phía dưới ngẩng dậy nhìn cô:
- Ồ, cháu đó à. Phần đặt của cháu đây. Nhưng sao dạo này cháu lại hay lấy trễ thế? Cháu đi du lịch sao?
Bà mang túi đựng đầy kẹo gừng vàng ánh được bọc giấy kính cẩn thận đưa cho Mộc An. Cô đón lấy rồi gượng cười trả lời:
- Có vài chuyện không vui. Bà nói xem, hoa tigon có bao giờ liền cánh lại được không?
- Chuyện đó rất hiếm. Bà chưa nhìn thấy bao giờ.
Một bông hoa tigon liền cánh.
Dạo này trên trường có thời gian rảnh, Thiếu Nam đều không ở lại trong lớp mà trốn biệt lên thư viện. Mộc An nhìn xuống chỗ bàn ghế không người nơi có rèm cửa mỏng tan và ánh vàng dịu nhẹ thì thấy thoáng trống rỗng. Đăng Khôi ngồi đằng sau cô vẫn vui vẻ nói về việc tham dự triển lãm ở Pháp vào tuần tới. Mộc An thu tầm mắt lại, Đăng Khôi hỏi cô liệu có muốn gì mang từ Pháp về không .
Nước Pháp hoa lệ, lại chẳng có gì thuộc về cô, Mộc An định lắc đầu nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn phấn khởi và chân thành của Đăng Khôi, đành nhẹ nhàng buông lời:
- Nghe nói hoa hồng Pháp rất đẹp, mình muốn có một cành.
Đăng Khôi lập tức đồng ý.
Trong lớp thoảng mùi phấn thơm của Lệ, Mộc An thấy hơi thích mùi này vì nó làm cô dễ ngủ. Có lẽ hai tiết thể dục tiếp theo, cô sẽ tranh thủ ngủ một chút .
Ra chơi hôm đó, trước khi vào tiết thể dục rảnh rỗi , Mộc An đi thẳng lên thư viện đọc sách. Cô thấy Thiếu Nam ngồi bệt ở góc cuối thì lẳng lặng đi vào dãy sách bên cạnh, cũng ngồi ở góc sâu nhất.
Nắng vàng vui vẻ nhẹ đưa, bằng lăng sầu bi rơi rụng. Mộc An cứ lặng lẽ ngồi như thế, qua kẽ hở hờ giữa những quyển sách, quan sát tấm lưng rộng lớn mảnh mai của cậu ấy đang khom nhẹ. Bàn tay ôn nhu cầm kéo tỉ mỉ cắt theo từng nếp gấp trên tờ giấy màu lục nhạt.
- Cậu từng nói, nếu mình vẫn giận cậu thì tụi mình không còn quen biết gì nhau nữa.
Giọng Thiếu Nam vừa trong vừa trầm, giơ mảnh giấy nhỏ bằng hai ngón tay được ép kín trên một tờ giấy xanh khác đã được ghép hoa khô tỉ mỉ, giống như một bức ảnh lưu trữ kỉ niệm đẹp đẽ.
Từ bên kia kệ sách, Mộc An nheo mắt nhìn lên, đôi mày cong như trăng non mới nhú chau lại. Đó là mảnh giấy Mộc An để trong túi kẹo. Vậy là cậu ấy đã thực sự đọc nó. Cậu ấy đọc nó mà vẫn mang kẹo của cô cho Thanh Chi. Mang túi kẹo đi, mang cả lòng cô đi. Mộc An như có dằm trong lồng ngực, định đứng dậy bỏ đi. Bất chợt, khóe miệng của Thiếu Nam nhẹ buông những lời tưởng như gió đưa:
- Mộc An, mình chưa từng giận cậu. Sao cậu lại tỏ ra không quen biết mình ?
Cô quay phắt lại. Cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ như một cánh hoa rơi, tự hỏi mình rồi để mặc cái không gian lặng im tự trả lời . Thiếu An nhìn vào mẩu giấy bị vò vụn đã được vuốt lại phẳng phiu. Thứ cuối cùng mà Đăng Khôi quẳng lại khi đưa Mộc An rời khỏi nhà cậu :
*Thiếu Nam, cậu là người bạn quan trọng nhất của mình. Có thể đừng giận mình........... Nếu vậy, cứ coi như mình chưa từng quen biết cậu. *
Nếu cậu thực sự giận cô.... Mộc An đã nghĩ, cứ coi như hai người chưa từng quen nhau, chưa từng tồn tại lời hứa giữa cậu ấy và bố cô, chưa từng có cái ham muốn được bảo vệ cô, chưa từng xuất hiện cái gánh nặng là cô, như vậy sẽ khiến cậu ấy nhẹ lòng hơn.
Thiếu Nam giật mình khi có thứ rơi bộp xuống chỗ ngồi của cậu. Tiếng rơi nhỏ như một hạt mưa giữa trời. Nhưng lại nổi bật giữa không gian lặng im nơi thư viện. Cậu nhìn xuống, một chiếc kẹo gừng vàng sóng sánh như mật ong lấp lánh dưới ánh mặt trời cuối hạ. Đôi mắt trong veo nhìn chằm vào viên kẹo được bọc giấy kính. Một lúc sau mới nhận ra điều gì đó mà lao sang dãy sách bên cạnh.
Rèm cửa sổ bên kia nhẹ bay, không khí ngập tràn mùi nắng. Dãy sách vắng tênh như chưa thể chưa từng có ai ở đó. Thiếu Nam nhíu mày nghĩ tới điều gì đó, lại như chưa nghĩ được gì.
Cả ngày hôm đó, Thiếu Nam chỉ nhìn về người ngồi cách hai bàn đang nằm gục, người mặc bộ đồng phục còn vương mùi khô khô nóng ấm của nắng và có một chiếc hộp bút đựng đầy kẹo gừng.
Nhưng Đăng Khôi thì khác, cậu lại thấy được mối nguy hại từ hai người con trai khóa trên cứ thi thoảng lại đi qua hành lang ngoài lớp cậu. Không biết họ cố tình hay vô ý. Nhưng ánh mắt cảu hai kẻ kia khiến mắt cậu hiện những cái gai nhọn như bông hồng Pháp rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top