Chương 2: Thiếu Nam


6h sáng 

 Nắng buổi sớm không hề gắt , chỉ dìu dịu đọng lại trên vai Thiếu Nam.

 Rèm cửa màu ghi được mở ra, không gian căn phòng thoáng đãng hẳn. Căn phòng đơn giản mà hiện đại, sạch sẽ. Bên bậu cửa còn trồng rất nhiều cây hoa đá, để san sát nhau. Thật là một căn nhà đầy sinh khí.

 Thiếu Nam chỉnh lại cổ áo sơ mi, chỉnh cả tấm hình cưới của bố mẹ đặt ở trên bàn. Ánh mắt cậu dịu dàng và tràn đầy tự hào nhìn họ. Và hẳn, bố mẹ cậu bên đất Mỹ hoa lệ cũng sẽ tự hào khi nhìn thấy cậu trưởng thành và giỏi giang đến thế.

  Cậu ôn nhu cầm bình nước tưới cho cây hoa, rồi cẩn thận vun lại đất cho chúng.

 Trời chỉ vừa hửng hồng, nắng vàng cũng chỉ như bông hoa vừa nhú, Thiếu Nam ngồi dài trên ghế sofa vừa ngắm nhìn con ngõ nhỏ từ trên cao qua lớp cửa kính rộng, vừa từ từ thưởng thức cốc trà xanh còn nóng hổi đặt bên cạnh, tay còn lơ là mân mê đám lông dày của con mèo Chum.

   Bất giác cậu lại nhìn về phía căn phòng vẽ bên cạnh trường mới, cũng rèm cửa màu ghi vẫn còn đang khép chặt. Con mèo Chum cũng lười biếng nhìn về phía đó,  "meo" lên một tiếng rõ dài.

  Bên ngoài cửa sổ phòng vẽ đối diện là một tán cây thường xuân phủ rộng. Cậu còn nhớ, năm mình mười tuổi, từng ngắm mưa chỗ cửa sổ này. Cây thường xuân nhỏ nhắn mờ mờ tưởng sắp chết khô, sau cơn mưa lại vươn mình mạnh mẽ.

 Người ta thường nhắc đến mưa là nhắc đến nỗi buồn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mưa, Thiếu Nam thấy được cả sự sinh sôi, sự sống. Cơn mưa trong trẻo mang theo một nỗi man mát. Không sâu như nỗi buồn, không nhẹ như sương. Chỉ là man mát, rất thanh thản, rất an nhiên.

  Chả hiểu sao, cậu rất thích ngắm mưa, giống như đang xem một bộ phim thú vị đến cả ngàn lần không chán. Mùi mưa, một mùi rất thanh, rất yên.


 Hôm nay trời không có mưa, cậu khẽ thở dài. Nhìn mặt trời chói chang che khuất đỉnh đầu, cậu cầm tờ lịch nhẩm đến ngày mưa. Có lẽ phải một tháng nữa.

  Chum phe phẩy cái đuôi dài, cong đuôi đi mất, lại nhảy sang phòng vẽ nằm sưởi nắng. Thiếu Nam cầm lấy cái máy ảnh, chụp lại một góc cửa sổ có tán thường xuân rộng dài.


  Cậu đi bộ khoảng vài chục mét là đi ra chỗ cổng trường.  Không vào ngay mà dừng lại một lát nơi có những chắn song sắt bên cạnh khu vườn.  Chiếc song chắn cũ kĩ đơn giản với cái nếp uốn kiểu cổ xưa. Đôi chỗ còn bong lớp sơn, tróc cả lớp ghỉ. Lá cây xanh tốt vươn cả ra phía ngoài. Có những lỗ hổng nhỏ dưới góc tường, nhìn vào còn thấy được cả đám dâu dại và một đám ốc sên lười biếng di chuyển vào bóng râm. Chúng thu mình trốn kĩ trong lớp vỏ dày để tránh nắng. Mệt mỏi chờ đợi trời mưa để được bò lan khắp tường và rúc vào đám rêu xanh ẩm.

 Qua tán lá dong cao và bụi đỗ quyên vây quanh , nơi có đám cây gạo và bàng cổ thụ, xếp thành hàng như một công viên xanh, thấp thoáng có đàn chim non đang rỉa một quả táo nhỏ đã được ai đó bẻ vụn . Những con chim vẫn còn thích vị táo tranh thủ rỉa nốt đám cùi bám ở ruột quả, thậm chí, chúng còn mang đi cả hạt.

  Thiếu Nam bất giác đưa tay vào balo, lấy ra hai quả táo xanh nhỏ giòn tan, ngọt lịm. Dù sao cậu cũng không ăn hết cả hai quả táo này, lát sẽ cho chúng ăn hộ mình.

   6h30' sáng: 

  Cậu chạy bộ quanh bờ hồ được gần 15 phút, qua chỗ hồ sen còn xanh lá, nắng bắt đầu chói, không khí cũng nóng hẳn lên. Xe cộ đi lại khiến cho con đường lớn ngoài hồ mất dần sự yên tĩnh. 

  Đầu con ngõ nhỏ gần đó có một quán vẽ kí họa và truyền thần cùng những người đi vẽ dạo. Ở bên Mỹ cũng có những nghệ sỹ đường phố như thế, nhưng cậu chưa từng ghé thử.

  Nay lại muốn qua đó một lần. Chắc cũng vì đồ đạc trong nhà còn ít quá, treo thêm một ít tranh ảnh cũng không tệ.

 Người đàn ông cầm cây cọ nên, nhắm lại một bên mắt, chuyên nghiệp và tỉ mỉ đo nét cho cậu.

Mọi người cũng kéo đến xem thử. Thiếu Nam bẻ lại cổ áo, nghĩ rằng vị họa sĩ đang ngồi phía đối diện kia hẳn vẽ rất đẹp, mọi người mới đứng xung quanh lâu như vậy. Chứ cậu không ngờ rằng, họ đang chụp ảnh cậu.


7h30' :

  Cuộc họp phụ huynh chính thức bắt đầu. Phụ huynh có vẻ ngạc nhiên khi thấy một học sinh đi họp cho chính mình. Một số tò mò cho rằng liệu cậu có phải trẻ mồ côi. Nhưng họ vội vàng xua đi cái ý nghĩ ấy khi thấy cậu đầu tóc chỉn chu, nền nã, còn rất có phong thái con nhà gia giáo, giàu có. Nhưng cái bản tính tò mò quả là lớn. Chỉ sau vài phút, có người hỏi thẳng luôn bố mẹ cậu đang ở đâu.

 Cậu cười, dịu dàng trả lời họ bố mẹ mình đàn định cư bên Mỹ. Vì muốn sống tự lập nên cậu về nhà cũ ở Việt Nam.

 Mọi người đều ngạc nhiên hướng cái nhìn cảm thán trước sự chín chắn, trưởng thành ấy. Vừa thầm khen cậu trong lòng, vừa thầm đố kị vì con họ không có được cái khí chất tốt như thế.


- Thế còn cháu?

 Không phải hỏi Thiếu Nam, cậu quanh người nhìn về phía bàn trên của dãy bên kia. Trong cùng, một dáng người mảnh dẻ, nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, hơi tém, óng màu hạt dẻ. 

 Được hỏi, cô ấy quanh người xuống. Chỉ chưa đến một giây, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện ra một nụ cười hư ảo. Đôi môi cong mà như không cong, ánh mắt thoáng nét cười mà lại không cười, hành động tưởng như điềm tĩnh mà đáy mắt lại hỗn loạn. U tối đến tận xương.

  - Cháu không có bố mẹ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran